Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: "Phụ thân coi trọng con quá..."

Chương 110: "Phụ thân coi trọng con quá, sao con dính đến chuyện mưu nghịch được."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

10 ngày sau, đoàn người đến kinh đô.

Dung Ngọc với Thái Tử tách nhau ở cửa thành. Nhóm Thái Tử hồi cung diện thánh, Dung Ngọc thì trực tiếp về Dung phủ.

Tần ma ma hay tin nên đã canh giữ ở cửa từ trước, nhưng vừa thấy Dung Ngọc xuống xe ngựa thì bà vừa mừng vừa lo.

"Ai u ca nhi của ta, sao lại gầy đi nhiều như vậy!" Tần ma ma kinh ngạc mà đi vòng quanh Dung Ngọc, đôi mắt lập tức đỏ lên.

Sau đó quay đầu lại đánh Mặc Thư một trận, "Bảo con chăm sóc ca nhi cho tốt mà con chăm sóc kiểu đó à! Hử? Nhìn ca nhi gầy đến vậy mà con thì béo như thế!"

"Con đâu béo!" Mặc Thư vừa phản bác một câu thì đã bị véo tai, cậu ta đau đến mức nhe răng trợn mắt, thấy người vây xem càng ngày càng nhiều thì bảo, "Nương! Nương! Đừng đánh, mất mặt lắm!"

Dung Ngọc nói: "Ma ma, đi về trước đi."

Lúc này Tần ma ma mới dừng tay, "Được được, ta đi về trước."

Dung phủ vẫn như lúc trước, chỉ là khi hạ nhân đi qua thì toàn cúi đầu nín thở, vô cùng cẩn thận, cho thấy điều gì đó khác thường.

Trở lại Bích Ảnh Tạ, lúc đi ngang qua chiếc hồ nhỏ trong viện, Dung Ngọc không khỏi nhìn nó thêm vài lần.

Tần ma ma cho rằng cậu muốn thưởng thức phong cảnh nên dừng lại, "Lúc ca nhi đi thì hoa sen còn chưa nở, hiện giờ nó đã nở rộ rồi."

Từng đoá hoa sen nối thành một chụm trên mặt hồ, cánh hoa hồng phấn toả sáng dưới ánh mặt trời. Những chiếc lá sen xanh non được điểm xuyết bởi giọt sương trong vắt như trải dài đến tận chân trời, gió thổi qua một cái là nhẹ nhàng lay động tựa khiêu vũ, đẹp không sao tả xiết.

Nhưng khi Dung Ngọc nhìn khung cảnh đẹp này thì trước mắt luôn hiện ra một bầu trời tuyết bay, vạn vật đóng băng. Kể cả những cành liễu non rũ bên hồ cũng hóa thành cành khô phủ kín tuyết trắng.

Dung Ngọc nhắm mắt, xoa nhẹ phần thái dương.

"Ca nhi mệt ạ?" Tần ma ma quan tâm nói, "Chúng ta trở về nghỉ tạm đi."

Mặc Thư cũng gật đầu theo, "Mấy hôm nay ca nhi chưa ngủ ngon giấc, mau trở về phòng nghỉ ngơi thôi."

Chờ tới khi trở về phòng, tắm gội thay quần áo xong thì Mặc Thư ôm Dung Ngọc lên giường, đắp cho cậu một lớp chăn bông thật dày. Mấy ngày hôm nay Dung Ngọc luôn rét run chứ không chê nóng như lúc còn ở Dương Châu.

Mặc Thư buông màn giường xuống, không gian trở nên tối tăm.

"Ca nhi, em ở bên ngoài, ngài có việc gì thì gọi em."

Dung Ngọc "Ừ" một tiếng, khép mắt lại, sau một lúc mà cậu cũng không buồn ngủ.

Bỗng nhiên cái chăn giật giật và nhô lên một bọc nhỏ, giống như có thứ gì đó đang đủn ổ chăn. Nó cứ đủn tới đủn lui đến khi tới tầm tay của Dung Ngọc. Đầu ngón tay Dung Ngọc ngứa ngáy, cậu sờ được đám lông xù xù.

Cậu bắt lại thì thấy là một con mèo trắng bóc.

"Là ngươi à."

Lúc Dung Ngọc đi, con mèo mới chỉ to bằng bàn tay. Gần ba tháng trôi qua, nhóc đã dài bằng cánh tay, lông rất dài, giống một sư tử con lông xù. Nhóc ưỡn mình kêu meo meo trong tay Dung Ngọc, chiếc đuôi lông xù quẫy tới quẫy lui.

Mèo rất nặng, Dung Ngọc bế nhóc một lúc là mỏi tay nên đặt sang một bên.

Con mèo vừa được tự do là chạy nhanh như chớp đến đuôi giường, nhóc nghiêng đầu dùng đôi mắt một lam một vàng nhìn chằm chằm Dung Ngọc. Nhưng chẳng được bao lâu, nhóc lại lon ton chạy đến trước mặt Dung Ngọc, cẩn thận ngửi mùi hương trên ngón tay Dung Ngọc.

Dung Ngọc sờ đầu con mèo.

Cuối cùng con mèo cũng nhớ ra mùi hương này, nhóc nhảy lên người Dung Ngọc, vừa dùng đệm thịt ở hai chân trước thay phiên dẫm lên ngực Dung Ngọc, vừa phát ra tiếng grừ grừ.

Lúc này tiếng kêu lại khác toàn toàn ban nãy, nó giống như đang làm nũng vậy.

Nhưng nhóc quá nặng khiến Dung Ngọc thở không nổi. Dung Ngọc không thể không bế nhóc đặt qua một bên, con mèo chỉ có thể thò đầu tới gần cổ Dung Ngọc, vươn đầu lưỡi liếm láp vành tai và gương mặt Dung Ngọc.

Dung Ngọc cảm thấy ngứa, cậu ưỡn cổ, không trốn được nên cứ để nhóc liếm.

Bên ngoài lờ mờ truyền đến tiếng thầm thì giữa Mặc Thư và Tần ma ma.

"...... Say tàu...... Bị sốt......"

"Đang bình thường thì sao lại say tàu? Trước kia có bao giờ bị......"

"Sở Đàn đâu?"

"Chạy rồi...... Bạch nhãn lang......"

"Tên Vệ Ngũ kia do công tử mới nạp à?"

"Dù sao cũng là bạch nhãn lang......"

Dung Ngọc khép hờ mắt, ngón tay chìm trong đống lông dài và dày của mèo trắng, lúc thì vuốt ve lúc thì không. Cậu nghĩ lại lời Dung Nguyệt nói —— "Từ nhỏ đệ đã say tàu."

Dung Ngọc không hiểu, dựa theo những gì Tần ma ma và Mặc Thư nói thì trước kia cậu không say tàu, chỉ có năm nay mới khác. Tạm thời cậu có thể cho rằng nguyên chủ không say tàu, mà sau khi cậu xuyên đến thì cũng mang theo tật say tàu tới.

Nhưng chuyện này lại khác hoàn toàn với những gì Dung Nguyệt nói. Rốt cuộc cậu nên tin tưởng ai, hay là, giữa hai người có liên hệ gì?

Còn cả giấc mơ trên thuyền ngày hôm đó, cậu vẫn luôn cho rằng đó là phân đoạn nguyên chủ bị hành hạ đến chết trong cốt truyện, nhưng ánh mắt lo sợ và bi ai của Vệ Kinh Đàn lại cho thấy là hắn nhận ra cậu.

Sao Vệ Kinh Đàn trong sách lại biết cậu chứ?

Vừa suy nghĩ một chút thôi thì đầu Dung Ngọc đã đau như bị kim đâm. Cậu hít sâu một hơi, giơ tay xoa huyệt Thái Dương.

Con mèo nghiêng đầu, dường như nhóc nhận thấy Dung Ngọc không vui nên nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay Dung Ngọc. Nhóc lật người, ngửa mặt lộ ra chiếc bụng của mình, bốn cái chân nhỏ chơi đùa với chiếc đuôi dài lông xù.

Dung Ngọc thấy vậy thì không khỏi mỉm cười, cảm xúc đè nén trong ngực cũng nguôi ngoai dần. Cậu vuốt thân thể mềm mại của con mèo, dần trở nên buồn ngủ.

Có thể là nửa canh giờ, cũng có thể là mười lăm phút. Tóm lại vào lúc Dung Ngọc đang lim dim thì nghe thấy giọng nói nôn nóng của Mặc Thư, "Lão gia, công tử mới ngủ thôi, ngài có chuyện gì thì chờ lát nữa nói sau. Lão gia, sức khoẻ công tử không tốt, còn chưa hết bệnh......"

"Câm miệng! Ta là cha nó, ta gặp nó mà còn phải đợi à!"

Giọng nói và tiếng bước chân của Dung Tu Vĩnh càng ngày càng gần.

Ngay sau đó màn giường bị kéo thật mạnh, Dung Ngọc giơ tay chắn ánh mặt trời chói mắt, cậu thấy khuôn mặt giận dữ của Dung Tu Vĩnh.

"Tên hỗn trướng nhà mày, về nhà mà cùng không biết tới gặp cha mẹ trước hả?!"

Mặc Thư nâng Dung Ngọc dậy, Dung Ngọc dựa vào đầu giường, cậu thở hổn hển, giọng hơi khàn, "Chẳng phải phụ thân đang tới gặp con sao?"

Dung Tu Vĩnh ngẩn ra, sắc mặt chợt xanh mét, "Hỗn trướng! Hỗn trướng! Mày đang nói gì đấy! Sách mày đọc vào bụng chó hết rồi!"

Dung Ngọc nghiêng đầu thở dài, "Phụ thân lớn tuổi rồi, quên mất con đã không học mấy năm."

Ngữ điệu của thiếu niên nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại ẩn giấu sự mỉa mai khiến Dung Tu Vĩnh tức giận tới mức muốn dậm chân. Dù cho ông là văn nhân thì miệng lưỡi cũng không sắc bén đến thế.

Ông ta tuần tra xung quanh, Mặc Thư cho rằng ông muốn tìm đồ đánh Dung Ngọc nên sợ tới mức đi theo Dung Tu Vĩnh, chắn hết mấy thứ có thể cầm được.

Dung Tu Vĩnh lại tức đến thổi râu trừng mắt, ông ngồi trên ghế, sau khi thở hổn hển trong chốc lát thì cảm xúc mới bình tĩnh lại.

"Tao hỏi mày, lúc ở Dương Châu đã xảy ra chuyện gì, tại sao Nhị ca của mày lại bị bắt!"

"À, hoá ra phụ thân lo lắng cho Nhị ca ca." Dung Ngọc cụp mắt, ôm mèo lên đùi vuốt ve, "Vậy nhất định là phụ thân đã nghe thấy lời đồn về Nhị ca ca và Tam điện hạ."

Sắc mặt Dung Tu Vĩnh cứng đờ, sao ông lại chưa từng nghe qua lời đồn đó được. Vì việc này, Ngự Sử Đài hạch tội ông ba ngày, hoàng đế thì răn dạy ông một hồi trước mặt quan lại trong triều đình. Mắng ông không biết dạy con, nề nếp gia đình bất chính.

Đối với quan văn được gọi là chính trực, những câu từ đó đủ để khiến Dung gia bị ghim trên cột sỉ nhục, chịu sự phỉ nhổ của thế nhân.

Cũng may gần đây hoàng đế mang bệnh nhẹ, đã nửa tháng rồi ông ta không lên triều, Dung Tu Vĩnh cũng không phải đối mặt với các đồng liêu khác. Nhưng dù vậy, những tin đồn nhảm nhí bên ngoài, những ánh mắt khinh miệt và mỉa mai vẫn cứ xuyên thẳng qua đại môn to rộng của Dung phủ, lúc nào cũng quanh quẩn bên tai Dung Tu Vĩnh, làm ông như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Sau khi ngập ngừng một lúc lâu, Dung Tu Vĩnh cao giọng nói: "Đều là tin vịt hết!"

Dung Ngọc vạch trần lời nói dối của ông, "Không ai để ý nó là thật hay giả, phụ thân, quan trọng là Hoàng Thượng tin, đó mới là sự thật. Huống hồ, cũng không hẳn là tin vịt đâu."

Ngón tay Dung Tu Vĩnh run rẩy chỉ vào Dung Ngọc, "Bây giờ tao không nói với mày chuyện này, tao đang hỏi mày, tại sao Nhị ca mày lại bị bắt lại, có phải do mày giở trò quỷ hay không!"

Tay Dung Ngọc ngừng lại, cậu không cẩn thận nhổ một sợi lông mèo. Con mèo dùng cái đuôi đánh cậu một cái.

Dung Ngọc xoa nhóc để trấn an, cậu cụp mắt cười khẽ, "Phụ thân coi trọng con quá, sao con nhúng tay vào chuyện mưu nghịch được."

Hai chữ mưu nghịch vừa được thốt lên thì cả căn phòng đều rơi vào im lặng, Dung Tu Vĩnh nhìn chằm chằm Dung Ngọc, đồng tử chấn động, "Mày, mày nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Dung Ngọc nhìn Dung Tu Vĩnh với khuôn mặt vô cảm, cậu gằn từng chữ một, "Mưu, nghịch."

"Phụ thân còn chưa biết nhỉ, Thái Tử đảm nhiệm khâm sai xuống Dương Châu tra án cứu tế, nhưng lại không may nhiễm dịch bệnh. Dung Nguyệt có phương thuốc chữa dịch bệnh nhưng lại không tiết lộ, khiến Thái Tử suýt nữa thì bỏ mạng, hành động này không khác mưu nghịch là bao."

Giọng nói trầm thấp của Dung Ngọc tựa như tiếng sấm động trời với Dung Tu Vĩnh, làm người ông ta cứng đờ trong nháy mắt, mặt xám xịt như đất.

"Sao, sao lại như thế, sao lại như thế......" Môi Dung Tu Vĩnh run rẩy, ông ta cứ ngơ ngác lặp lại, cổ áo sũng nước vì mồ hôi lạnh.

"Lão gia, ngài uống trà ạ." Mặc Thư đưa một chén trà nóng lên đúng lúc.

Dung Tu Vĩnh ngơ ngẩn nhận lấy, tay ông run lên, chén trà rơi vỡ. Âm thanh chát chúa như gọi hồn Dung Tu Vĩnh, ông không răn dạy Dung Ngọc nữa mà vội chạy ra ngoài, hẳn là định đi hỏi về chuyện đó.

Tần ma ma lo lắng đi vào, bà đã nghe hết cuộc đối thoại bên trong, giờ phút này bà vô cùng hoảng loạn.

"Ca nhi, Nhị công tử làm chuyện đó thật à?"

Dung Ngọc không đáp, Mặc Thư bèn liều mạng gật đầu.

"Mưu nghịch là tội tru di chín tộc!" Khi Tần ma ma nói chuyện thì giọng cũng run theo, "Vậy chẳng phải toàn bộ Dung phủ sẽ chôn cùng Nhị công tử hay sao."

Dung Ngọc vuốt đầu con mèo, cậu cụp đôi mắt như sương khói hỗn loạn, giọng cũng nhẹ tựa lông chim, "Con người rồi cũng chết thôi."

Nhưng chắc chắn Dung Nguyệt sẽ không cam tâm chịu chết, anh ta sẽ dùng mọi cách để cứu bản thân. Điều này khiến Dung Ngọc hơi tiếc nuối.

Dung Ngọc quay đầu nhìn Tần ma ma, "Ma ma, Bạch phu nhân đâu?"

Đổi lại thành ngày thường, vị Bạch phu nhân giả tạo nên ở cửa Dung phủ chờ cậu về và diễn trò cho người ngoài xem, hoặc đi theo Dung Tu Vĩnh đóng vai đáng thương với cậu.

"Bạch phu nhân đến phủ Tam hoàng tử để chăm sóc trắc phi nương nương." Tần ma ma nói.

Dung Ngọc nhíu mày, thuận miệng hỏi: "Đại tỷ tỷ bị bệnh à?"

"Có chuyện công tử không biết, tháng trước lời đồn về Tam điện hạ và Nhị công tử đã lan truyền trong thành, tất nhiên cũng truyền đến tai trắc phi nương nương. Trắc phi nương nương vì đau lòng nên đã động thai khí, sinh hạ một đứa bé chết non."

Tần ma ma đè giọng xuống, nói nhỏ: "Nghe bảo đó là bé trai."

Ánh mắt Dung Ngọc thay đổi, không ngờ kiếp này đã phát triển khác với trong sách, nhưng Dung Thanh Tuyết vẫn gặp chuyện đó.

Trong sách, mối quan hệ bất chính giữa Dung Nguyệt và Tam hoàng tử không bị bại lộ trước mặt người khác. Nhưng Dung Nguyệt lại dùng cái danh đi thăm chị gái mà thường xuyên ra vào phủ Tam hoàng tử, thân thiết với Tam hoàng tử.

Có một lần, khi hai người thân mật bị Dung Thanh Tuyết bắt gặp, Dung Thanh Tuyết đã té ngã dưới sự sợ hãi và đau đớn, cũng sinh ra một đứa trẻ chết non.

Chẳng lẽ, dù cốt truyện xoay chuyển như nào, kết cục của một vài người vẫn sẽ vậy ư?

Vậy kết cục của cậu thì sao?

Dung Ngọc mệt mỏi thở ra một hơi, cậu duỗi tay với Mặc Thư. Mặc Thư hiểu ý, đi tới đỡ Dung Ngọc nằm xuống.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Tôi đọc hết bình luận chương trước rồi, tôi chỉ có thể nói mọi người nghĩ Vệ Kinh Đàn tử tế quá, hắn tệ và điên hơn những gì mọi người nghĩ nhiều ha ha ha ha

Cánh Cụt: Hôm nọ tui chọn random 1 chương edit lâu rồi để đọc, tự cảm thấy mình edit không được như hồi trước 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro