Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: "Bỏ tay ra khỏi mông ta!"

Chương 11: "Bỏ tay ra khỏi mông ta!"

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Hậu trạch Dung phủ.

Bạch thị hào hứng kéo tay Dung Thanh Tuyết, "Bây giờ thì tốt rồi, con mang thai nên có thể bịt miệng những người ngoài đó."

Dung Thanh Tuyết thân mật dựa vào đầu vai Bạch thị, "Do nữ nhi không tốt khiến mẫu thân phải lo lắng vì con."

"Nha đầu này, nói linh tinh gì vậy. Chỉ cần con sống tốt là ta đã an tâm rồi." Bạch thị nhẹ nhàng vuốt ve đầu Dung Thanh Tuyết, trên mặt tràn ngập ý cười của một người mẹ hiền.

Nhưng một lát sau, giọng nói của bà trở nên nghiêm túc hơn, "Tuy điện hạ vẫn luôn đối đãi với con tốt, nhưng mẫu thân nói cho con biết, không thể dựa vào đàn ông được. Nếu phụ nữ chúng ta muốn sống tốt thì phải có tiền để an cư lạc nghiệp."

Bạch thị nói xong rồi sờ lên bụng Dung Thanh Tuyết như ám chỉ điều gì đó.

"Đứa nhỏ ấy chính là thứ cứu con sau này."

Dung Thanh Tuyết dựng thẳng eo, nàng như oán trách mà nhìn Bạch thị, "Mẫu thân nói gì vậy, điện hạ vẫn luôn đối xử rất tốt với con. Con không có thai trong nhiều năm như vậy mà chàng chưa từng mắng con một câu. Trong kinh có bao nhiêu nữ tử thầm thương điện hạ, chàng cũng đâu đi hái hoa ngắt bướm. Nếu điện hạ không đáng tin cậy thì toàn bộ nam nhân dưới bầu trời này đều không dựa vào được."

Bạch thị hận sắt không thành thép mà chọc trán Dung Thanh Tuyết một cái.

"Cô nương ngốc này, từ nhỏ ta giữ con tốt quá mới khiến con ngây thơ đến vậy! Ta nói cho con nghe, đàn ông trên đời này không khác gì nhau, ai cũng dễ thay đổi cả. Giây trước còn dịu dàng che chở con, giây tiếp theo là có thể trở mặt ngay. Nếu con giao mạng của mình vào trong tay đàn ông thì chính là đang đi trên mũi dao, cuộc sống luôn nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng!"

Dung Thanh Tuyết xoa trán, lẩm bẩm nói: "Nhưng chẳng phải phụ thân luôn đối xử với mẫu thân rất tốt hay sao, nhiều năm như vậy mà phụ thân mẫu thân vẫn luôn ân ái như lúc ban đầu, nữ nhi thấy hết mà."

"Con đừng thấy phụ thân đối xử tốt với ta mà bảo vậy, có năm nào mà không muốn nâng thiếp thất di nương vào phủ đâu. May ta phát hiện nên lén đuổi đi. Nếu không phải mẫu thân con có thủ đoạn thì đã bị những tiện nhân đó hạ bệ rồi."

Sắc mặt Bạch thị trầm trọng, ngữ điệu càng thêm nghiêm khắc, "Con nghe ta, sau khi trở lại trong phủ thì trước tiên phải bình an sinh con đã, đến lúc đó con phải nhân cơ hội ám chỉ với Tam điện hạ để nâng vị thế của con lên. Vị trí chính phi trong phủ vẫn trống, bây giờ con lại là đích nữ của thị lang gia, chờ con sinh xong thì lên chính phi được."

Dung Thanh Tuyết thấy Bạch thị lạnh lùng quyết đoán như vậy thì cũng thấp thỏm theo, ngây ngốc mà gật đầu. Nàng ỷ lại mà dựa vào người Bạch thị, nghĩ đến những suy tính của Bạch thị mà bi thương trong lòng, nhỏ giọng bảo: "Nữ nhi cũng không biết mẫu thân trải qua ngày tháng như vậy trong phủ, vốn tưởng rằng Dương thị đã chết thì mẫu thân có thể sống sung sướng, nhưng không ngờ vẫn ngột ngạt như vậy."

Lời Dung Thanh Tuyết nói như một cái búa tạ đập vào lòng Bạch thị, khiến bà ngừng thở trong một chốc.

Bạch thị im lặng sau một lúc lâu mới cắn răng nói: "Con đừng xen vào chuyện của ta, chờ sau này điện hạ được phong vương tước thì con sẽ là Vương phi. Dù về sau hắn có hai lòng thì những ả không đứng đắn kia cũng không thể vượt qua con. Con nắm danh Vương phi, trải qua những ngày tháng tôn quý, lòng dạ đàn ông ở đâu cũng không quan trọng."

Dung Thanh Tuyết trịnh trọng nói: "Mẫu thân yên tâm, nữ nhi nhớ rõ rồi."

Bạch thị nghe xong thì thấy được an ủi hơn, nhưng trong lòng vẫn còn lo sợ bất an.

Khi bà còn là thiếp thất thì cuộc sống không được suôn sẻ nên cố bò lên trên. Khó lắm Dương thị mới chết, bà trở thành chính thê, nhưng cuộc sống cũng chẳng an nhàn hơn là bao. Đến bà còn suy bụng ta ra bụng người, thì khi ở trong vương phủ như hang hổ hang báo, con gái đơn thuần của bà biết làm sao giờ?

Lúc con người không thỏa mãn với dục vọng thì sẽ không cam lòng, sẽ không từ thủ đoạn để bò lên trên. Đến lúc đạt địa vị cao, nắm trong tay quyền lực thì lại lo sẽ có người dùng thủ đoạn lúc trước của mình để hãm hại mình.

Tóm lại, để tồn tại thì con người phải đấu đá. Đấu với trời, đấu với người, không được nửa khắc an bình.

Trên đời này làm gì có ai không tranh không đoạt đâu...... Bạch thị nghĩ vậy.

Nhưng trên đời đúng là có người vô dục vô cầu thật, giờ phút này người ấy đang ở hoa viên của sảnh ngoài để hóng chuyện.

Dung Ngọc trốn ở phía sau núi giả cùng Sở Đàn, ra lệnh cho Sở Đàn, "Lát nữa ngươi tuyệt đối không được lên tiếng, không thể để người khác phát hiện chúng ta ở đây, biết chưa?"

Sở Đàn nhìn cậu, không hé răng.

Dung Ngọc nhíu mày, "Có nghe hay không? Ta không so đo chuyện ngươi ngáng chân ta lúc còn ở sảnh ngoài. Lát nữa nơi này sẽ có chuyện hay được trình diễn, ngươi phải linh hoạt chút, đừng phá hỏng nó."

Sở Đàn vẫn không hé răng.

Dung Ngọc híp mắt, "Ngươi câm à? Hay là ngứa da đấy?"

Sở Đàn mở miệng, "Chẳng phải công tử không cho nô tài nói chuyện hay sao?"

"Ta nói là lát nữa!" Dung Ngọc không nhịn được mà nâng giọng lên, sau khi liếc thấy có người đi vào hoa viên thì vội vàng im lặng, ánh mắt khó nén sự hưng phấn, "Tới rồi."

Theo đoạn cốt truyện trong sách, vì Dung Nguyệt ghen nên Tam hoàng tử đuổi theo dỗ anh ta. Lần đầu tiên hai người bộc lộ tâm tư suy nghĩ của nhau.

Dung Ngọc cố ý cáo từ trước, cho Sở Đàn đẩy cậu tới nơi này ngồi canh để xem diễn.

Quả nhiên, mới qua một chốc như vậy mà hai người kia đã tới rồi.

Dung Nguyệt đi đằng trước, Tam hoàng tử đi theo phía sau, "Nhị Lang, đệ đi chậm một chút, cẩn thận không ngã đấy."

Dung Nguyệt cũng không để ý tới gã mà đi càng lúc càng nhanh.

Tam hoàng tử nói với tuỳ tùng phía sau: "Đưa hộp đồ ăn cho ta, ngươi ra ngoài canh đi, đừng để cho ai khác tiến vào."

Dứt lời thì cầm đồ đuổi theo.

"Nhị Lang, đệ xem ta mang cho đệ thứ gì này?" Tam hoàng tử lấy một cái ống trúc từ hộp đồ ăn. Gã mở nắp bên trên ra, bên trong là chất lỏng ấm áp mang màu nâu sữa

"Thức uống này gọi là trà sữa, gần đây nó rất phổ biến trong kinh nên ta cố ý cho người xếp hàng đi mua. Vì dùng vải bông bọc nên hẳn là không bị lạnh, đệ mau nếm thử đi."

Dung Nguyệt mím môi, anh ta nhận lấy uống một ngụm.

Tam hoàng tử tha thiết nhìn Dung Nguyệt, "Như thế nào?"

Ánh mắt Dung Nguyệt hơi sáng lên, "Uống ngon."

"Ta biết đệ hảo ngọt nên đoán là đệ sẽ thích." Tam hoàng tử ôm lấy bả vai Dung Nguyệt, dịu dàng nhìn anh ta, "Nhị Lang, những gì đệ yêu thích ta đều ghi tạc trong lòng."

Dường như Dung Nguyệt rất cảm động, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì đó mà ánh mắt đong đầy vẻ thất vọng thương tâm. Anh ta quay mặt đi, né tránh sự đụng chạm của Tam hoàng tử.

Thần sắc Tam hoàng tử thay đổi, "Nhị Lang, có phải đệ không vui vì tỷ tỷ của đệ mang thai không?"

Dung Nguyệt miễn cưỡng cười vui, "Sao lại vậy được? Tỷ tỷ mang thai khiến ta vui không kịp ấy chứ. Mọi người đã mong chờ đứa nhỏ này rất lâu rồi, ta nên chúc mừng tỷ phu mới đúng."

"Đừng gọi ta là tỷ phu." Tam hoàng tử không vui nhíu mày, "Ta không mong đứa nhỏ này, đêm đó ta uống nhiều quá nên quên bảo người đun thuốc tránh thai cho nàng, ai ngờ chính đêm đó lại gây ra sai lầm."

Dung Nguyệt kinh ngạc tới mức khuôn mặt trắng bệch, "Sao huynh lại cho tỷ tỷ ta uống thuốc tránh thai. Trách không được hai người không có con suốt ba năm, huynh, huynh quả thực......"

Ánh mắt Tam hoàng tử trở nên nặng tình vô cùng, "Nhị Lang, đệ nên hiểu tâm ý của ta, ta chỉ cần đệ."

Sắc mặt Dung Nguyệt nháy mắt đỏ bừng, anh ta nhìn xung quanh một vòng, tức giận đến mức dậm chân, "Yến Minh Huyên! Huynh, huynh vô lễ, huynh là tỷ phu của ta, sao huynh dám nói những lời đó!"

"Đệ biết mà, ta chưa bao giờ muốn làm tỷ phu của đệ." Tam hoàng tử mạnh mẽ ôm eo Dung Nguyệt rồi đè anh ta lên núi giả, "Nhị Lang, ở cung yến vào 6 năm trước, ta đã yêu đệ ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Dung Ngọc đằng sau núi giả hưng phấn mà dựng lỗ tai lên, còn bớt thời gian liếc Sở Đàn một cái. Ánh mắt mang vẻ giễu cợt, dường như muốn bảo vợ ngươi bị người ta chạm vào kìa.

Sở Đàn...... Sở Đàn trừng to đôi mắt, vẻ mặt khiếp sợ vì hóng chuyện, trông còn hưng phấn hơn cả cậu.

Dung Ngọc: "......"

Hai người trước núi giả càng kích động, bắt đầu ôm hôn nhau.

Dung Nguyệt đẩy Tam hoàng tử ra, tức muốn hộc máu bảo: "Sao huynh có thể đối xử như vậy với ta? Huynh là tỷ phu của ta! Huống chi 6 năm trước ta mới mười hai tuổi!"

"Ta nói ta không muốn làm tỷ phu của đệ! Mười hai tuổi thì sao nào, nếu đệ là nữ thì ta đã xin phụ hoàng tứ hôn cho hai người, chờ đến khi đệ cập kê thì mau chóng đón đệ vào phủ làm thê tử duy nhất của Yến Minh Huyên ta. Nhưng đệ lại là nam tử, nếu không phải dung mạo của Dung Thanh Tuyết tương tự với đệ, đệ cho rằng ta sẽ cưới nàng ư! Mỗi lần ta lên giường cùng nàng thì trong đầu chỉ nghĩ đến đệ!"

Tam hoàng tử ôm chặt lấy Dung Nguyệt, "Nhị Lang, ta biết trong lòng đệ cũng có ta, nếu không đệ sẽ không thương tâm như vậy khi nghe chuyện nàng mang thai, đệ đang ghen đúng không?"

Tam hoàng tử tới gần, ép sát từng bước, "Nhị Lang, đệ đừng sợ, chỉ cần có ta ở đây, đệ không cần để ý bất cứ kẻ nào."

Dung Nguyệt cúi đầu, dòng lệ chảy ra từ đôi mắt đỏ bừng, "Không thể, nàng là tỷ tỷ của ta, ta không thể mặc kệ nàng được."

Đôi mắt Tam hoàng tử lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng, "Đệ không phủ nhận lời nói trước đó của ta, ta biết trong lòng đệ có ta mà. Nhị Lang, ta sẽ đối tốt với đệ."

Vì thế hai người lại hôn nhau.

Tiếng nước chụt chụt truyền đến lỗ tai hai chủ tớ sau núi giả. Dung Ngọc nhướng mày, với mức độ mạnh bạo thế này, nếu đây không phải bên ngoài thì e là hai người họ có thể làm luôn tại chỗ.

Dung Ngọc lại nhìn về phía Sở Đàn, vợ ngươi bị người ta hôn kìa!

Sở Đàn nhìn chằm chằm đôi môi hồng hào của Dung Ngọc với ánh mắt thâm sâu.

Sắc mặt Dung Ngọc nháy mắt trầm xuống, mở miệng dùng khẩu hình nói: "Có phải ngươi muốn chết hay không?"

Sở Đàn nâng lông mày, hắn buông nhẹ tay làm xe lăn trượt xuống từ sườn núi. Dung Ngọc vội vàng nắm lấy tay vịn, vừa kinh vừa giận mà liếc xéo Sở Đàn, Sở Đàn thì không nhanh không chậm mà kéo xe lăn lại.

Nhưng tiếng xe lăn trượt phải đá đã bị nghe thấy.

Tam hoàng tử cảnh giác nói: "Ai!" Gã vừa bảo vừa đi ra sau núi giả.

Sở Đàn bê cả Dung Ngọc lẫn xe lăn lên rồi đi tới một hướng khác, hắn giấu xe lăn ở góc chết. Sở Đàn ôm Dung Ngọc trốn trong động thạch nhỏ hẹp.

Hắn thực hiện liên tiếp những hành động này một cách trơn tru. Dung Ngọc cũng không biết nên kinh ngạc cảm thán vì sức lực Sở Đàn lớn, hay là mắng hắn mạo phạm chủ tử trước.

"Bỏ tay ra khỏi mông ta!" Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi dùng khẩu hình nói.

Sở Đàn nghiêm trang lắc đầu, "Không ôm như vậy thì không được."

Nói xong còn làm ngược lại, bàn tay ôm mông Dung Ngọc bóp hai cái.

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn lúc này Sở Đàn đã bị Dung Ngọc băm vằm ra rồi.

Hai người gần kề bên nhau, gần tới mức hơi thở quấn lấy nhau. Nhưng giữa bọn họ lại không mang vẻ ám muội vì khoảng cách thân mật như vậy, ngược lại là sự đối chọi gay gắt.

Một người sắc mặt âm trầm lạnh như băng, một người thì không kiêng nể gì.

Ánh mắt chạm vào nhau như muốn toé ra lửa.

Bước chân của Tam hoàng tử bên ngoài càng ngày càng gần, đến Dung Ngọc cũng hơi sốt sắng.

Dường như để tránh né nên Sở Đàn kề sát người Dung Ngọc. Thân hình cao lớn bao phủ hoàn toàn lấy Dung Ngọc, ngực dựa gần ngực, gương mặt vùi ở cổ Dung Ngọc, mỗi một hơi thở đều phun lên làn da Dung Ngọc.

Dung Ngọc không nhịn nổi mà giật mình một cái, cơ thể run lên, như đang cọ Sở Đàn vậy.

Ánh mắt Sở Đàn trở nên âm u và sâu hoắm. Mùi hương nồng đậm của Dung Ngọc cứ quẩn quanh mũi hắn.

Thói quen dâng hương là của nguyên chủ. Vì Dung Ngọc uống thuốc hàng năm nên trong phòng luôn có mùi thuốc, ngày nào cậu cũng dâng hương, đến quần áo cũng phải huân hương.

Nhưng điều này vẫn không giấu được mùi thuốc phát ra từ bên trong, kết hợp cùng huân hương tạo thành một mùi hương cực kỳ độc đáo.

Sở Đàn si mê mà hít sâu một ngụm, Dung Ngọc hung hăng véo eo của hắn một cái.

Vốn tưởng rằng điều đó sẽ khiến hắn tiết chế lại, ai ngờ Sở Đàn lại càng dí sát hơn, như đang cố ý bắt nạt Dung Ngọc vì cậu không thể làm gì khác nữa, được voi đòi tiên.

Sát tới mức nào ư, hẳn là có thể khiến Dung Ngọc cảm nhận được rõ có một cây gậy cứng rắn và nóng bỏng đang đâm đùi cậu.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Sở Đàn: Lại muốn bị đánh nữa rồi ( hưng phấn )

Cánh Cụt: Hmu đang đi du lịch mà hăng edit quá, mn like và comment để tiếp sức cho mình ra chương nha ❤️ Mãi iu cạ nhà. Ê mà tui cx phân vân về xưng hô của hai đứa sau khi xác định quan hệ, mn nghĩ để nguyên "ta-ngươi" hay để "ta-em", có j để tui xem về xưng hô của Dung Nguyệt với Tam hoàng tử lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro