Chương 109: "Xẻo đầu gối và hai mắt của hắn."
Chương 109: "Xẻo đầu gối và hai mắt của hắn."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Tuyết bay tán loạn, trong trời đất mênh mông là một màu trắng tiêu điều lạnh thấu xương.
Dung Ngọc nheo mắt, một vài người ẩn trong đám sương trắng mông lung. Một kẻ trong đó đưa lưng về phía cậu, dáng người cao ráo, tóc buộc lên cao, mặc bộ quần áo màu đen lạnh lùng.
Đất trời mênh mang trắng xóa tuyết, chỉ có hắn là hờ hững đứng tại đó, giống một tảng băng mãi mãi không tan chảy, quanh thân được bao phủ bởi sự vắng lặng và cô độc tột cùng.
"Xẻo đầu gối và hai mắt của hắn."
Giọng nói trầm lạnh lùng quen thuộc bay vào lỗ tai Dung Ngọc theo cơn gió buốt giá. Cậu khó tin mà mở to mắt, giây tiếp theo cậu đã bị mấy tên thị vệ bắt lại và dùng sức ấn trên mặt hồ kết băng.
Gương mặt dán trên đống tuyết lạnh lẽo. Dung Ngọc định mở lời nói gì đó, nhưng cậu như bị ai bịt miệng lại, không thể phát ra âm thanh.
Cậu có thể nghe thấy tiếng dao cắm vào thịt một cách rõ ràng, ngay sau đó trên đầu gối xuất hiện cơn đau mãnh liệt. Mắt cậu tối sầm, gần như muốn ngất xỉu tại chỗ.
Nhưng cậu vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng cách đó không xa, đôi môi đóng mở một cách vô nghĩa. Cho đến khi có bông tuyết lạnh lẽo hòa tan ở đầu lưỡi cậu, dường như đã giải phóng một thứ gì đó trong nháy mắt.
Cậu lạnh giọng hô to, "Vệ Kinh Đàn!"
Thị vệ bên cạnh hung ác đè đầu cậu lại, "To gan, dám gọi tên huý của Hoài Nam Vương!"
Hoài Nam Vương chó má, đau đớn sắp bao phủ thần trí Dung Ngọc, nhưng cậu càng tức vì Vệ Kinh Đàn làm thế với cậu. Cậu vừa kinh vừa giận, dường như mỗi một từ được thốt ra đều mang theo máu, "Vệ Kinh Đàn, Vệ Ly Hối! Ngươi dám làm vậy với ta!"
Thân thể vững vàng trước gió tuyết chợt cứng đờ, hắn bỗng chốc quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nham hiểm như chim ưng nhìn Dung Ngọc xuyên qua sương trắng dày đặc.
Bốn mắt nhìn nhau, ngọn núi tuyết luôn trường tồn lại sụp đổ vào giờ phút này, ngay cả tâm hồn cũng đang gào thét và khao khát. Thân thể cứng đờ của Vệ Kinh Đàn không thể động đậy, cho đến khi thấy thị vệ giơ đao nhắm vào Dung Ngọc.
Đồng tử Vệ Kinh Đàn co lại, giọng nói tàn độc, "Đừng chạm vào em ấy!"
Nhưng mọi thứ đã chậm, vết máu lướt qua tầm nhìn của Dung Ngọc. Hình ảnh cuối cùng Dung Ngọc thấy là Vệ Kinh Đàn lảo đảo chạy về phía cậu, gần như tuyệt vọng mà hô to, "Ngọc Nhi!"
Dung Ngọc không biết chuyện gì xảy ra sau đó.
*
Khi mở mắt, Dung Ngọc xuất hiện trong căn phòng tối tăm. Cơn đau đớn thấu xương kia như còn sót lại trong thân thể, khiến cậu không khỏi phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.
"Ca nhi, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi!" Khuôn mặt Mặc Thư xuất hiện trước mắt cậu, cậu ta sờ cái trán của cậu, vừa vui vừa bất ngờ nói, "Ngài cũng hết sốt rồi."
Dung Ngọc ngơ ngác nhìn Mặc Thư, sau hồi lâu thì ánh mắt cậu mới chậm rãi tỉnh táo, cả người vùi vào trong chăn như kiệt sức.
—— Hoá ra là mơ.
Mặc Thư nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, thấy trên gò má và cổ toàn là mồ hôi lạnh thì vội dùng khăn tẩm nước ấm lau.
"Ca nhi, ngài đã hôn mê hai ngày rồi, làm em lo lắng gần chết."
Hơi thở ấm áp thấm vào lỗ chân lông, Dung Ngọc mệt mỏi chớp mắt, "Hai ngày ư?"
"Vâng, thuyền của Thái Tử điện hạ đi khá nhanh, sáng sớm mai là đã cập bến rồi." Mặc Thư đặt khăn ở một bên, cậu ta nâng Dung Ngọc dậy, bưng bát cháo trắng ấm áp muốn đút cho Dung Ngọc.
Dung Ngọc nghiêng đầu, bây giờ chỉ cần cậu nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ hiện lên cảnh tượng đáng sợ kia. Thậm chí, cậu còn không ngừng chạm tay vào đầu gối để phân biệt xem rốt cuộc đó chỉ là cảnh trong mơ hay là hiện thực.
"Ca nhi, đã vài ngày rồi ngài không ăn, nếu cứ vậy thì sao thân thể chịu nổi?" Mặc Thư liên tục khẩn cầu, "Mới mấy ngày thôi mà ngài đã gầy hẳn đi, chờ đến khi về phủ bị mẫu thân em thấy thì sẽ lột da em mất. Coi như ngài thương em, ngài ăn một chút đi ạ."
Cậu ta đưa muỗng về phía trước, Dung Ngọc bất đắc dĩ, đành phải há mồm ăn một chút.
Sau khi ăn non nửa chén cháo một cách khó khăn, Dung Ngọc không nuốt nổi nữa. Tiếp theo Mặc Thư bưng một chén thuốc tới, nước thuốc đắng chảy vào trong miệng khiến hàng mi dài của Dung Ngọc run rẩy, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt.
Ngay sau đó dạ dày cậu lại quay cuồng. Dung Ngọc đang định nôn thì đã bị Mặc Thư che miệng lại, nôn nóng nói: "Ca nhi, không thể nôn nữa, hai ngày nay ngài đã nôn hết rồi, khó lắm ngài mới ăn được, không thể nôn nữa!"
Dung Ngọc:...... Lạnh lùng liếc Mặc Thư một cái. Chung quy cậu cũng không mắng nổi, đến cả sức lực để nói chuyện của cậu cũng chẳng còn. Cậu được Mặc Thư đỡ vào trong chăn.
"Đúng rồi ca nhi, trong hai ngày ngài hôn mê, Thái Tử điện hạ đã gọi em để hỏi chuyện hôm đó giữa ngài và Nhị công tử." Mặc Thư rửa khăn rồi lại lau tay chân cho Dung Ngọc, "Hình như Nhị công tử bị thương nặng lắm, một cánh tay đã bị phế rồi, thái y nói về sau cánh tay kia còn có thể hoạt động hay không thì phải xem tạo hóa. Thái Tử bèn hỏi em, ngài đã dùng thứ gì tổn thương Dung Nguyệt."
"Em nào biết đâu, em chưa thấy gì hết." Vẻ mặt Mặc Thư vô tội.
Thật ra cậu ta cũng không dám nói dối trước mặt Thái Tử. Dù sao sự sợ hãi của người cổ đại đối với hoàng quyền đã ăn sâu bén rễ, nhưng cậu ta cũng không nói sai vì cậu ta luôn canh giữ ngoài cửa. Dù có thể mơ hồ đoán được một chút, nhưng không nhìn thấy là không nhìn thấy.
Dung Ngọc liếc Mặc Thư, Mặc Thư nháy mắt với cậu, trông rất buồn cười, Dung Ngọc không nhịn được mà cong môi.
"Ca nhi, cuối cùng ngài cũng cười." Mặc Thư hớn hở nhếch môi, "Chờ ngày mai cập bến, ca nhi sẽ sẽ không khó chịu nữa, chúng ta đành nhịn cả đêm vậy."
Dung Ngọc chạm vào cằm, mệt mỏi mà khép hai mắt lại.
Nhưng chẳng được bao lâu, Thái Tử đã nhận được tin và tới thăm cậu, đằng sau còn có Tống Tử Khiêm đi theo.
"Thái Tử điện hạ, Tống đại nhân." Dung Ngọc hơi gật đầu coi như là hành lễ.
Thái Tử quan tâm mà nhìn cậu, "Tam Lang, ngươi đã tỉnh rồi, hai ngày này cô rất lo lắng."
Tống Tử Khiêm cũng nói: "Đi tàu mệt nhọc, Dung công tử phải giữ gìn sức khoẻ."
Ba người hàn huyên một hồi, cuối cũng Thái Tử cũng để lộ mục đích thật sự của y.
"Tam Lang, cô đã biết chuyện giữa ngươi và Dung Nguyệt, đều do trước đây hắn liên tục trêu chọc ngươi, cô không trách ngươi. Cô cũng sơ sẩy vì không quản tốt hạ nhân, để hắn lẻn vào gây chuyện với ngươi, do cô không tốt."
Giọng Thái Tử ôn hòa, mắt lộ vẻ áy náy, trông như đang thật sự cảm thấy có lỗi với Dung Ngọc.
Dung Ngọc nói: "Điện hạ quá lời, mọi thứ đều do hắn gieo gió gặt bão, làm gì liên quan đến điện hạ."
"Đúng vậy, do hắn gieo gió gặt bão, chỉ là......" Thái Tử dừng một chút, "Cô có một nghi vấn, mong Tam Lang giải đáp cho cô."
Dung Ngọc thầm nghĩ, đây rồi.
"Điện hạ cứ nói."
Thái Tử nhìn chằm chằm đôi mắt Dung Ngọc, "Cô muốn biết, ngươi làm Dung Nguyệt bị thương như nào. Hắn la hét ầm ĩ bảo ngươi dùng một loại vũ khí kỳ quái gây tổn thương đến hắn, cô hơi tò mò."
"Mặc Thư, lấy đồ trong tầng thứ ba của hòm xiểng ra."
Chờ đến khi Mặc Thư dâng vũ khí màu bạc cho Thái Tử, Dung Ngọc cụp mắt, bình tĩnh nói: "Vật ấy tên là tay súng, ta đã mua từ tay của một thương nhân Nam Dương lúc còn ở Dương Châu."
"Hửm? Thương nhân Nam Dương." Thái Tử cười như không cười mà cong môi dưới, tay y thưởng thức vũ khí tên là "Tay súng" này. Kim loại màu bạc mang đến cảm giác lạnh lẽo, có thể khơi gợi ham muốn khát máu trong nội tâm con người.
Thái Tử nhớ lại lời Dung Nguyệt. Thứ này thần không biết quỷ không hay, tốc độ cực nhanh, bắn thủng cánh tay anh ta trong nháy mắt với khoảng cách ba bước, thậm chí còn nhanh và chuẩn xác hơn cả loại cung tiễn nhanh nhất.
Đáy mắt tràn vẻ hưng phấn, Thái Tử nhìn về phía Dung Ngọc. Không đợi y mở miệng, Dung Ngọc đã nói: "Thái Tử thích thì thảo dân sẽ hiến vật ấy cho Thái Tử."
Thái Tử cười nói: "Vậy đa tạ Tam Lang đã bỏ những thứ yêu thích, sau này cô sẽ tìm một thứ còn quý báu hơn để tặng ngươi."
"Nhưng còn một chuyện phải nói cho điện hạ, để sử dụng tay súng thì cần một thứ tất yếu tên là viên đạn. Tay súng vốn là vật phòng thân của thương nhân Nam Dương kia, viên đạn chỉ còn hai viên, vào hôm ấy đã bị ta dùng hết rồi."
Nụ cười của Thái Tử cứng đờ, nhưng rất nhanh thôi đuôi lông mày y lại nhướn lên, "Không sao, cô chỉ tò mò thôi, chứ không phải muốn sử dụng vật ấy."
Nhưng trong lòng lại nghĩ, trong nhóm thuộc hạ của y có vô số người am hiểu cơ quan, còn sợ không nghiên cứu nổi "Viên đạn" là cái gì ư?
Dung Ngọc cong môi, hàng mi dài che khuất sự mỉa mai lướt qua trong đôi mắt, "Nếu vậy thì tốt rồi."
Dứt lời, cậu đặt tay lên, ho hai tiếng thật mạnh.
Mặc Thư ngầm hiểu, căng da đầu nói: "Thái Tử điện hạ, công tử nhà ta mới khỏi bệnh, có lẽ sức khoẻ còn chưa ổn lắm......"
"Cô hiểu." Thái Tử giơ tay ngắt lời Mặc Thư và nói với Dung Ngọc, "Tam Lang nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sẽ cập bờ, đến lúc đó cô lại đến thăm ngươi."
Dung Ngọc nghiêng đầu, ngực kịch liệt phập phồng, như thể sắp ngất xỉu vì ho. Mặc Thư mau chóng tiến lên hầu hạ.
Thấy vậy, Thái Tử cũng không ở lại lâu, đứng dậy rời đi luôn. Nhưng khi sắp ra khỏi cửa, Tống Tử Khiêm quay đầu lại nhìn thật sâu vào Dung Ngọc, đôi mắt hắn ta đen tối khó hiểu.
Sau khi hai người rời đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng, Dung Ngọc cũng không ho nặng như vậy nữa. Mặc Thư đút nước trà cho cậu, nhỏ giọng nói: "Ca nhi, em nhớ thứ ngài lấy về được đặt dưới gối của ngài mà, nó ở hòm xiểng khi nào vậy."
Dung Ngọc lạnh lùng liếc Mặc Thư một cái, Mặc Thư vội che miệng lại, ý bảo mình chưa nói gì.
Từ ngày Dung Ngọc nghiên cứu súng ống thì cậu đã nghĩ đến trường hợp nên làm gì nếu để lộ nó trong tương lai. Theo như lời Vệ Kinh Đàn, loại vũ khí uy lực này mang đến sự hấp dẫn trí mạng với người xưa, một khi để lộ thì nhất định sẽ làm vô số người thèm muốn.
Đặc biệt là trước mặt một hậu duệ quý tộc như Thái Tử, Dung Ngọc không hề có năng lực chống cự.
Cho nên từ sáng sớm cậu đã chuẩn bị rồi, chiếc súng lục được đưa cho Thái Tử chỉ là đồ bỏ do cậu chế tác lung tung, căn bản là không thể sử dụng. Dù cho thuộc hạ của Thái Tử có khả năng cải tiến thứ đồ bỏ này thì cũng cần ít nhất 5 năm sau mới bắt đầu sử dụng được.
Dựa theo cốt truyện gốc, Vệ Kinh Đàn có thể phản loạn thành công, đăng cơ thành đế trong vòng ba năm, dù Thái Tử làm gì cũng không kịp.
Dung Ngọc nhăn mày, tại sao cậu lại lo lắng cho Vệ Kinh Đàn.
Nhớ tới cơn ác mộng vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu bây giờ Vệ Kinh Đàn ở trước mặt cậu thì chắc chắn phải bị đánh chửi một trận.
Trong truyện gốc, nguyên chủ chết trong tay Vệ Kinh Đàn bằng cách đó. Từ lúc mới xuyên đến cậu đã biết rõ cốt truyện, nhưng hoàn toàn khác với sự thống khổ mà người trong mơ phải chịu đựng.
Không phải vì cậu sợ chết, chẳng qua hiện giờ tâm cảnh của cậu có sự khác biệt rất lớn. Cậu có thể thong dong chịu chết, nhưng cái tên đao phủ tuyệt đối không thể là Vệ Kinh Đàn.
Con chó ngu không biết xấu hổ, hay nói lời ngon tiếng ngọt vẫn rõ ràng trước mắt cậu, nếu thật sự làm chuyện như vậy thì dù có thế nào cậu cũng không thể tha thứ.
Nhưng...... Tiếng gọi "Ngọc Nhi" đau thấu tâm can trước khi bị móc mắt là sao?
Dung Ngọc nghĩ mà đau đầu không thôi, cậu xoa phần giữa mày, chỉ có thể tạm thời bỏ qua nghi vấn này.
Cùng lúc đó, Vệ Kinh Đàn vừa nhận được thư Vệ Ngũ gửi.
Hắn kéo dây cương làm tốc độ của ngựa chậm lại, sau đó cẩn thận đọc thư dưới ánh trăng, ánh mắt của hắn cũng dần dần trầm xuống theo.
Trước lúc hắn rời đi, cảm xúc của Dung Ngọc đã rất không ổn định, hình như bây giờ còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Đôi mắt đen nhánh của Vệ Kinh Đàn trầm xuống, cằm hắn căng cứng tới nhức nhối, càng trở nên lạnh lùng dưới ánh trăng.
"Thế tử, nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ đi sâu vào nội địa Hoài Nam." Khương Tề đuổi tới từ phía sau, vừa nói vừa nghểnh cổ tò mò không biết thế tử đang xem gì.
Vệ Kinh Đàn lạnh lùng liếc Khương Tề một cái, Khương Tề vội vàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười ha ha, "Càng đi về phía nam thì ánh trăng càng đẹp."
Vệ Kinh Đàn gấp thư rồi cho vào trong tay áo, trầm giọng nói: "Đi nhanh hơn đi, phải chạy về Mạc Thành trong vòng hai ngày."
Mạc Thành chính là điểm đến của bọn họ trong chuyến này, tới gần thành trì tại biên cảnh Nam Việt quốc, cũng là ranh giới trấn thủ của Vệ Vương phủ.
Khương Tề ngẩn người, dựa theo kế hoạch gốc của bọn họ thì trở về trong 5 ngày là được.
Nhưng y vẫn gật đầu bảo vâng, xoay người truyền đạt mệnh lệnh của thế tử với cấp dưới.
Vệ Kinh Đàn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, không biết lúc này Dung Ngọc có thưởng thức ánh trăng cùng hắn hay không. Hắn cần phải nhanh hơn, bảo bối của hắn còn đang đợi hắn trở về.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Địa danh được viết lung tung, nếu trùng với hiện thực thì kệ đi, đây là triều đại hư cấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro