Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108: "Nhị ca ca, nếu có lần sau thì sẽ không chỉ là cánh tay thôi đâu"

Chương 108: "Nhị ca ca, nếu có lần sau thì sẽ không chỉ là cánh tay thôi đâu."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có Dung Ngọc và Dung Nguyệt, Mặc Thư thì bị Dung Ngọc cho đi canh giữ ở cửa.

Dung Nguyệt mặc bộ quần áo màu xanh lơ mà anh ta thích nhất, tay cầm quạt xếp ngồi trên ghế. Không hề giống phạm nhân đang mắc tử tội, anh ta vẫn mang vẻ bình thản hững hờ của một quý công tử tự tại.

"Rốt cuộc đệ cũng chịu gặp ta." Dung Nguyệt cười nói.

"Có việc gì thì nói đi."

So với sự bình thản của Dung Nguyệt, Dung Ngọc ốm yếu mà dựa trên xe lăn. Mặc dù đang là giữa hè thì cậu cũng đắp một cái chăn mỏng vì lạnh, hai tay đều đặt dưới chăn, đôi mắt khép hờ, khiến cậu trông càng gầy gò ốm yếu.

"Tam Lang, quy củ của đệ đâu, gặp ta thì phải gọi ca ca." Dung Nguyệt tiến lên vài bước, cây quạt nâng cằm Dung Ngọc lên, "Sắc mặt đệ không tốt như này thì e là lại say tàu."

Dung Ngọc giơ tay đẩy cây quạt, cậu ngước mắt yên lặng nhìn Dung Nguyệt, "Lại say tàu là sao?"

"Từ nhỏ đệ đã say tàu, mỗi năm về Dương Châu, mẫu thân đều phải chuẩn bị cho đệ rất nhiều thuốc say tàu, gừng, vỏ cam...... Sao vậy, năm nay Tần ma ma chưa mang cho đệ à?"

"Mẫu thân" trong lời Dung Nguyệt tất nhiên là Dương thị đã qua đời. Lúc Dương thị còn sống, Bạch thị làm thiếp, Dung Nguyệt chỉ đành gọi Bạch thị là di nương, gọi Dương thị là mẫu thân.

Dung Ngọc nheo mắt, kì lạ. Mặc Thư từng nói trước đây cậu không say tàu, nhưng năm nay lên thuyền lại bị bệnh này.

Vậy câu "Từ nhỏ đã say tàu" của Dung Nguyệt từ đâu ra?

Vừa nói xong, mặt Dung Nguyệt cũng đơ ra. Anh ta nhăn mày, dùng cây quạt gõ gõ thái dương, nghi ngờ suy nghĩ rằng, liệu Dung Ngọc...... Có say tàu không?

Sao trong đầu anh ta có hai ký ức về chuyện này. Một là khi còn nhỏ Dung Ngọc đã say tàu, mỗi năm về Dương Châu đều phải chịu khổ. Từng có một lần Dương thị thương con nên đã đưa ra ý kiến không trở về Dương Châu, Dung Ngọc còn làm loạn một hồi, dù thế nào cũng phải đi gặp bà ngoại.

Ký ức còn lại là Dung Ngọc không say tàu, những chuyện phía trên cũng chưa từng xảy ra.

Dung Nguyệt nhíu mày, từ khi sống lại đến nay, lúc nào anh cũng sống dưới áp lực và sự sợ hãi cực lớn, chẳng lẽ ký ức bị hỗn loạn?

Anh ta nhìn chằm chằm Dung Ngọc, "Rốt cuộc đệ có say tàu hay không?"

Khuôn mặt Dung Ngọc trắng bệch, cậu thở hổn hển vì đè nén cảm giác buồn nôn từ dạ dày, lạnh lùng nói: "Huynh nghĩ sao?"

Dung Nguyệt im lặng.

Dung Ngọc bị tra tấn đến mức sắp nôn mửa bởi cảm giác choáng váng trong đầu và sự quay cuồng trong dạ dày, không kiên nhẫn bảo: "Huynh cứ liên tục gọi ta như vậy, đến tột cùng là có chuyện gì?"

Nghe thế, Dung Nguyệt cũng không giấu cậu nữa, nói thẳng rằng: "Phương thuốc trị liệu bệnh dịch của Dương gia do đệ cung cấp đúng không?"

"Huynh để ý đến ta quá rồi, ta nào có bản lĩnh ấy." Tất nhiên Dung Ngọc sẽ không nói cho anh ta rồi, nhưng nói như vậy cũng không có vấn đề gì. Dù sao kẻ thật sự đưa phương thuốc cho Dương gia không phải cậu, mà là Vệ Kinh Đàn.

Sau này cậu hỏi tại sao Vệ Kinh Đàn lại làm như vậy. Vệ Kinh Đàn cười mờ ám, nói là phải tặng lễ gặp mặt cho nhà vợ tương lai.

Nghĩ đến Vệ Kinh Đàn là đau đầu, Dung Ngọc xoa mạnh phần mi tâm, vẻ bực bội hiện lên dưới mắt.

"Tam Lang không cần phải khiêm tốn quá, trước đây đệ không có, không có nghĩa sau này đệ không có." Câu nói của Dung Nguyệt mang nhiều hàm ý.

Anh ta đi quanh Dung Ngọc, ánh mắt nhìn chăm chăm lấy cậu, "Từ trước ta đã hoài nghi rồi, đệ...... có phải Dung Ngọc khi trước không."

Dung Ngọc nhướng mày, đôi môi nở nụ cười nhạt nhẽo, "Nhị ca ca nói đùa, ta không phải ta thì còn có thể là ai?"

Dù có cho Dung Nguyệt mười cái đầu, anh ta cũng không thể đoán là cậu đã xuyên tới, bởi vì con người không thể phán đoán ra thứ đứng ngoài sự hiểu biết của bản thân.

Quả nhiên, cậu nghe thấy ngữ điệu vừa chắc chắn vừa chần chờ của Dung Nguyệt, "Có phải đệ đã...... Sống lại?"

Dung Ngọc cụp mắt, kéo cái chăn sắp tuột xuống, "Sống lại là sao?"

Dung Nguyệt không giải thích cho Dung Ngọc mà chỉ nhìn chằm chằm biểu cảm của Dung Ngọc, như đang muốn tìm ra manh mối ngụy trang. Nhưng anh ta phải thất vọng rồi, đúng là Dung Ngọc không sống lại.

Việc không nhận ra sơ hở của Dung Ngọc không chỉ khiến Dung Nguyệt dao động, mà trong nội tâm anh ta cũng bùng nổ cảm xúc phẫn nộ, giống như bản thân bị lừa gạt.

Bởi vì ngoại trừ việc sống lại, anh ta không thể tìm được một lí do giải thích về sự thay đổi trong kiếp này của Dung Ngọc. Tại sao anh ta sống lại nhưng vẫn bại bởi người em trai ngu xuẩn mà anh ta coi thường nhất vào kiếp trước!

Dung Nguyệt đi dạo hai vòng tại chỗ, bước chân càng thêm hỗn độn và nóng nảy, anh ta quay đầu nắm lấy bả vai Dung Ngọc "Đệ không sống lại thật?!"

Từ khi biết Dương gia đưa phương thuốc ra ngoài trước anh ta, lúc nào Dung Nguyệt cũng lâm vào sự thống khổ của sự hoài nghi. Anh ta vô cùng muốn biết có phải Dung Ngọc đã để lộ phương thuốc ra hay không.

Được sống lại là ưu thế của anh ta, phương thuốc là át chủ bài giúp anh ta đạt được sự tin tưởng của tam hoàng tử. Nhưng mọi thứ đã bị Dung Ngọc phá tan một cách nhẹ nhàng, điều này khiến anh ta trở nên vô năng.

Anh ta cần tìm cho mình một cái cớ. Nếu Dung Ngọc không sống lại thật thì anh ta tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện mình sống lại mà vẫn không ngăn cản được sự thất bại ập đến.

Bả vai Dung Ngọc bị Dung Nguyệt bóp đến mức hơi đau. Cậu vốn đã không thoải mái rồi, điều này khiến cậu suýt thì nôn ra.

"Ta không phải." Dung Ngọc hít sâu hai lần, cậu đè nén cảm giác quay cuồng dưới dạ dày, đẩy Dung Nguyệt nhưng không đẩy nổi. Cậu nheo mắt, vẻ khó chịu trên khuôn mặt cậu còn nhiều hơn cả Dung Nguyệt, trực tiếp mắng, "Ngươi bị điên à, có thể buông ta ra được không?!"

Dung Nguyệt mắt điếc tai ngơ, vẫn dùng sức lắc bả vai Dung Ngọc, lạnh giọng chất vấn, "Sao đệ không sống lại? Nếu đệ vẫn ngu dốt như trước thì đã chết trăm lần rồi! Sao Vệ Kinh Đàn lại coi trọng đệ!"

Vệ Kinh Đàn...... Nói đến cùng, đây mới là điều khiến Dung Nguyệt không cam lòng nhất.

Đời trước anh ta tốt với Vệ Kinh Đàn đến vậy, trong lúc đối phương bị Dung Ngọc tùy ý khinh nhục tra tấn, anh ta đã đưa than ngày tuyết, giúp hắn một tay. Anh ta làm rất nhiều chuyện, mới khiến thiếu niên lạnh lùng phản nghịch như con sói cô độc kia lộ ra ánh mắt hơi chút dịu dàng.

Anh ta cho rằng Vệ Kinh Đàn vốn lạnh nhạt sẵn, anh ta cho rằng một chút biến hóa kia đã đủ để chứng minh Vệ Kinh Đàn cũng yêu anh ta.

Cho đến khi anh ta sống lại và thấy thái độ của Vệ Kinh Đàn dành cho Dung Ngọc, anh ta mới nhận ra Vệ Kinh Đàn cũng sẽ cười với người khác. Hoá ra kẻ điên cũng yêu theo cách của kẻ điên.

Vậy đời trước anh ta được tính là gì? Là một trò lừa gạt, một hồi âm mưu, là một câu chuyện cười.

Dung Nguyệt rơi vào hồi ức của cả quá khứ lẫn hiện thực, anh ta cứ ngẩn ngơ vậy thôi.

Đôi mắt đỏ bừng của anh nhìn về phía Dung Ngọc, rồi lại bật cười khinh miệt, "Cũng đúng, nếu đệ sống lại thật thì sao còn dám ở bên Vệ Kinh Đàn, đệ có biết hắn là kẻ điên không? Hắn đã giết đệ."

Anh ta miêu tả trường hợp đó một cách sinh động, mong rằng có thể nhìn thấy sự khó tin và đau khổ trên khuôn mặt của Dung Ngọc, giống như điều đó có thể giúp anh ta tìm lại được sự tự tin và tự tôn của mình.

"Ta đã tận mắt nhìn thấy, ngay trên mặt hồ mà đệ đã yêu cầu hắn nhảy xuống, hắn cho người móc mắt và đầu gối của đệ, buộc đệ vào ngựa và cho nó chạy, nó kéo đến mức hai đùi của đệ......"

"Ngươi nói đủ chưa." Dung Nguyệt bị Dung Ngọc ngắt lời một cách mất kiên nhẫn.

Không ai có thể giữ bình tĩnh khi bị người khác mắng là ngu dốt, hơn nữa Dung Nguyệt cứ liên tục nhắc đến Vệ Kinh Đàn, chẳng khác nào đang nhảy múa trên nỗi đau của Dung Ngọc.

Dung Ngọc cảm thấy huyệt Thái Dương của mình cứ đau nhói lên, cậu cắn răng hít vào thật sâu. Bỗng cậu ngước mắt lên, rít qua kẽ răng bằng chất giọng lạnh lẽo, "Ngươi nói thêm một câu nữa thì ta sẽ giết ngươi."

"Hửm, đệ giết ta?" Hiển nhiên Dung Nguyệt không để Dung Ngọc đang ngồi trên xe lăn vào mắt. Anh ta cố ý nhìn lướt qua đôi chân tàn tật dưới lớp chăn mỏng của Dung Ngọc, "Ngươi giết ta như nào ——"

Còn chưa nói xong thì anh ta thấy bàn tay phải luôn để dưới chăn của Dung Ngọc bỗng nhiên rút ra, một thứ đen ngòm đặt lên trán anh ta.

Dù anh ta không biết đó là thứ gì, nhưng cảm giác lạnh băng kia lại chui vào trong cơ thể xuyên qua làn da, khiến sau lưng anh ta run lập cập.

"Ừng ục." Dung Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt theo bản năng, "Đó là thứ gì?"

"Thứ gì hả?" Dung Ngọc nở nụ cười với Dung Nguyệt, nụ cười không quá bình thường này hiện ra vẻ quỷ quyệt trên gò má trắng bệch của cậu.

"Thứ sẽ lấy mạng ngươi, ngươi muốn thử không?"

Nghe vậy, vẻ mặt Dung Nguyệt thay đổi. Anh ta đột nhiên lui về phía sau hai bước, rốt cuộc anh ta đã nhìn rõ đó là một miếng kim loại màu bạc có tạo hình kỳ lạ, phía trước có một cái lỗ đen nhánh khiến người ta sợ hãi một cách kì lạ, giống như bên trong cất giấu mãnh thú ăn thịt người.

Dung Ngọc có thể đưa vũ khí cho Vệ Kinh Đàn thì sao không để lại cho mình chứ?

"Không trốn nổi đâu."

Dung Ngọc kéo chốt bảo hiểm ra, ngón cái bấm cò súng, họng súng hơi chếch đi và nhắm vào bình hoa ở phía khác. Một tiếng "Đoàng" vang lên, bình hoa vỡ vụn theo tiếng vang.

Dung Nguyệt mở to đôi mắt, thần sắc hoảng sợ.

"Thế nào?" Cánh tay Dung Ngọc nâng lên, cậu lại tiếp tục nhắm họng súng vào ngực Dung Nguyệt, "Đến phiên ngươi."

"Đoàng ——"

Mọi thứ xảy ra trong chớp nhoáng, Dung Nguyệt còn chưa phản ứng lại thì miệng anh ta đã phát ra tiếng thét chói tai, cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn làm khóe mắt anh ta muốn nứt ra.

Anh ta té ngã trước xe lăn, dùng tay che lại miệng vết thương. Máu tươi chảy ào ạt từ khe hở ngón tay, phía sau lưng ướt nhẹp bởi mồ hôi lạnh chỉ trong khoảnh khắc.

"Dung Ngọc, ngươi đã làm gì với ta!" Khuôn mặt Dung Nguyệt vặn vẹo mà rống to.

"Ngươi nên cảm tạ ta, ta tha ngươi một mạng." Dung Ngọc cong lưng, đôi môi vốn nhạt màu giờ đã thêm phần đỏ tươi, lộ ra vẻ quỷ quyệt và hưng phấn.

Cậu cong môi, nhìn Dung Nguyệt bị doạ cho run rẩy. Cậu lại lấy ra con dao găm từ cổ tay áo, sau đó không chút do dự mà cắm vào miệng vết thương của Dung Nguyệt.

Dung Nguyệt kêu lên vì đau, anh ta muốn né tránh nhưng một cái tay khác của Dung Ngọc lại giữ chặt cánh tay anh ta. Không biết anh ta mất sức vì đau hay vì hoảng sợ mà không thể tránh thoát nổi.

Anh ta tận mắt thấy Dung Ngọc dùng dao găm moi móc cánh tay anh ta, lấy ra một thứ nho nhỏ màu vàng từ lớp da thịt đầy máu tươi. Anh ta hãi đến mức mặt trắng bệch như tờ giấy, môi run rẩy, chỉ có thể phát ra tiếng kêu đau đớn nghẹn ngào từ trong cổ họng.

Dung Ngọc coi như không thấy sự đau đớn của Dung Nguyệt, cậu cười thưởng thức viên đạn dính máu. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay và mu bàn tay tái nhợt khiến chúng nó càng thêm lộng lẫy, đến con ngươi nhạt màu của cậu cũng như bị nhiễm phải màu đỏ rực rỡ, hưng phấn trôi lơ lửng trong hốc mắt.

"Ngươi đúng là...... Điên rồi......" Cả người Dung Nguyệt run rẩy.

Anh ta nhìn Dung Ngọc tựa như ác quỷ trước mắt, và nhớ tới Vệ Kinh Đàn trong khoảng thời gian cuối cùng của kiếp trước theo bản năng. Hai gương mặt hoàn toàn khác biệt dần dần hợp thành một vào giờ phút này.

Hai tên điên.

Dung Ngọc mỉm cười, cậu cọ ngón tay dính máu lên mặt Dung Nguyệt rồi vỗ mặt anh ta, "Nhị ca ca, nếu có lần sau thì không chỉ là cánh tay thôi đâu."

Giọng nói Dung Ngọc trầm thấp nhẹ nhàng, khi lọt vào lỗ tai Dung Nguyệt thì lại như lời thầm thì của ác ma, sợ tới mức anh ta rưng rưng.

Dung Ngọc bọc đầu đạn trong khăn tay, gọi một tiếng, "Mặc Thư!"

"A!" Mặc Thư vội vàng đẩy cửa tiến vào, khi nhìn thấy Dung Nguyệt đang che cánh tay chảy máu đầm đìa thì đầu tiên là hoảng sợ, sau đó quyết đoán đi xem công tử nhà cậu ta, thấy Dung Ngọc không có vấn đề gì mới yên lòng.

Tròng mắt Mặc Thư xoay chuyển, cậu ta linh hoạt mà ngậm miệng lại, im lặng đẩy Dung Ngọc trốn đi.

Ra cửa, Dung Ngọc mới nhận ra thị vệ canh cửa đã đi đâu đó, thảo nào Dung Nguyệt gào bên trong mà không ai phát hiện.

Mặc Thư nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Em cho bọn họ tiền lên lầu uống rượu."

Trước đó cậu ta nhìn biểu cảm của công tử, biết công tử sẽ tìm Dung Nguyệt tính sổ nên đã cho người đi, miễn để họ tới quấy rầy. Còn cậu ta thì canh giữ trước cửa, nếu công tử bị hại thì cậu ta có thể chạy vào luôn.

Đúng là một gã sai vặt vô cùng hiểu chuyện.

Dung Ngọc "ừm" một tiếng, "Làm tốt lắm, trở về nhận thưởng."

Mặc Thư vui vẻ cong môi, cậu ta đang định nói gì đó thì lại thấy Dung Ngọc khép mắt.

Chuyện ban nãy đã hao phí toàn bộ tinh lực của cậu, cơ thể yếu ớt hẳn đi, ủ rũ dưới lớp chăn mỏng. Cậu ho nhẹ hai tiếng rồi không còn bất cứ động tĩnh nào nữa.

Vào lúc ban đêm, Dung Ngọc bị sốt cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro