Chương 107: Nếu ngươi biết hắn ở đâu, ngươi hãy nói với hắn là công tử sắp chết
Chương 107: Nếu ngươi biết hắn ở đâu, ngươi hãy nói với hắn là công tử sắp chết
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lần này Thái Tử hồi kinh không cần phải kín tiếng như lúc vi hành Dương Châu, bởi vậy y chọn một cái ngự thuyền khổng lồ, vững vàng đi trên mặt sông như một con rồng.
Phòng Dung Ngọc ở do Thái Tử ban cho, mức độ xa hoa và rộng lớn có thể so với phòng ngủ khi cậu ở Dương Châu.
Nhưng Dung Ngọc lại không thấy thoải mái, cậu nằm thẳng trên giường, đôi tay đặt trên bụng, mày hơi nhíu lại, hai mắt nhắm nghiền, trông dáng vẻ cực kỳ khó chịu.
Mặc Thư đứng ngoài cửa, cậu ta vừa đẩy cửa thì bỗng một cái ly bị ném đến, vỡ dưới chân cậu ta.
"Bảo không gặp! Không gặp!" Dung Ngọc nửa ngồi, mu bàn tay nhô gân xanh ấn lên mép giường, mái tóc đen rối tung che khuất hơn nửa gương mặt cậu, chỉ có đôi mắt u ám và đôi môi tái nhợt lộ ra từ mái tóc.
Mặc Thư hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng.
"Lớn mật! Dám có gan làm tổn thương Thái Tử điện hạ!" Một giọng nói the thé chỉ thuộc về thái giám truyền đến từ phía sau Mặc Thư.
"Thái Tử điện hạ thứ tội." Mặc Thư quỳ xuống, tay cậu ta mau chóng nhặt các mảnh vỡ, ngữ điệu kinh sợ, "Do say tàu nên tâm trạng công tử nhà ta không được ổn định, chứ không phải cố ý mạo phạm điện hạ, mong điện hạ chớ trách."
"Không sao." Thái Tử làm Đức Bảo lui ra.
Lúc này Dung Ngọc mới thấy Thái Tử đằng sau Mặc Thư, cậu hít sâu một hơi, nói giọng khàn khàn: "Thảo dân bái kiến Thái Tử điện hạ, xin thứ cho ta không thể đứng dậy hành lễ."
"Tam Lang miễn lễ, mau nằm xuống." Thái Tử tiến lên vài bước, tự mình đỡ Dung Ngọc dựa vào đầu giường, thần sắc quan tâm, "Cô nghe nói sức khoẻ ngươi không ổn, say tàu rất nặng, nên đã gọi thái y tới xem cho ngươi."
Dứt lời, Thái Tử phất tay gọi thái y.
Dung Ngọc khép hờ mắt, cảm giác quay cuồng dưới dạ dày làm hô hấp cậu rối loạn thêm, màu môi càng trở nên tái nhợt, "Đa tạ sự quan tâm của điện hạ."
Thái y tiến lên thử mạch rồi lại nhìn sắc mặt Dung Ngọc, hỏi mấy câu xong mới nói với Thái Tử, "Thưa điện hạ, trạng thái của Dung tam công tử không ổn, khí huyết mệt mỏi, khả năng là do say tàu, vi thần sẽ kê bộ thuốc dưỡng khí cho Dung tam công tử uống. Mặt khác, nếu Dung tam công tử cảm thấy không ổn vì say tàu thì có thể ngậm lát gừng dưới lưỡi để giảm bớt cảm giác buồn nôn trong dạ dày."
Thái Tử gật đầu, "Đi khai thuốc đi."
Lúc này Mặc Thư cũng dọn sạch sẽ sàn nhà, cậu ta bưng lát gừng tới, năn nỉ rằng: "Ca nhi, xin ngài nhịn một chút đi, chỉ cần ngậm một lát là tốt rồi."
Trước đây Mặc Thư cũng mang lát gừng tới cho Dung Ngọc ngậm. Nhưng dù nói gì thì Dung Ngọc cũng không chịu, mặc cho cậu ta khuyên bảo bằng mọi cách cũng không thể làm nên chuyện gì. Điều đó khiến cậu ta lại nhớ tới lúc Sở Đàn còn ở bên, tuy người này luôn làm ca nhi tức giận nhưng cũng có thủ đoạn và lá gan khiến ca nhi nghe lời.
Thái Tử nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tam Lang chớ có cáu kỉnh, ngoan ngoãn ngậm lát gừng đi, đừng tra tấn bản thân nữa."
Hàng mi dài của Dung Ngọc buông xuống, che khuất cặp mắt hỗn loạn sương mù như nước, chỉ có thể thấy chút chán ghét nặng nề từ giữa những sợi lông mi nhỏ dài.
Sự chán ghét đối với lát gừng, cũng như đối với người trước mặt.
Yên lặng nhìn lát gừng sau một lúc lâu, Dung Ngọc giơ tay nhặt lên bỏ vào trong miệng. Mày cậu nhăn lại ngay lập tức, làn da tái nhợt phần mắt hiện lên vẻ hồng nhạt khi bị kích thích bởi vị cay.
Thấy Dung Ngọc đã ngậm lát gừng, Mặc Thư thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cậu ta mới nhớ ra mình còn chưa dâng trà cho Thái Tử, cuống quít rót rồi dâng lên bằng hai tay.
Thái Tử hơi gật đầu, ý bảo Mặc Thư đặt trà ở một bên. Đôi mắt y lại nhìn chằm chằm Dung Ngọc, đưa tay về phía sườn mặt của Dung Ngọc, tựa muốn vuốt sợi tóc trên mặt cậu.
Dung Ngọc nghiêng đầu, tránh khỏi tay Thái Tử.
Ngón tay Thái Tử ngừng lại, cảm xúc trên mặt y không thay đổi, khóe môi vẫn nở nụ cười, "Cô nghe thấy ban nãy ngươi nói 'không gặp', ai muốn gặp ngươi?"
Dung Ngọc im lặng, Thái Tử bèn liếc Mặc Thư.
Đối mặt với quyền uy như có như không trên người Thái Tử, bắp chân Mặc Thư hơi run. Ngẫm lại, trên con thuyền này có tai mắt của Thái Tử, vậy điều ấy cũng không được coi là bí mật, cậu bèn nuốt nước miếng, "Thưa điện hạ, là nhị công tử, hắn muốn gặp công tử nhà ta, đã cho người đến hai ba lần."
Đuôi lông mày Thái Tử hơi nhướn lên, "Là Dung Nguyệt."
"Thưa điện hạ, đúng là vậy."
Yến Minh Huyên, Lâm Ngu và Dung Nguyệt đều bị nhốt trên chiếc thuyền này. Vì còn chưa thẩm phán cho nên không thể xử trí như tội nhân được, chỉ đành tạm thời giam giữ. Ngoài ra cũng có người trông giữ hầu hạ, giúp truyền đạt nhu cầu.
Từ khi lên thuyền vào ngày hôm qua, Dung Nguyệt đã cho người tới. Lúc ấy Dung Ngọc không có tinh thần nên đã trực tiếp từ chối. Nhưng sáng nay Dung Nguyệt lại tiếp tục cho người tới, Dung Ngọc vốn không ngủ suốt một đêm vì say tàu, đang bực bội, vừa nghe thấy hai chữ Dung Nguyệt thì lập tức bùng nổ. Mặc Thư khuyên can trấn an mãi, nhưng điều này diễn ra tận ba lần rồi, Dung Ngọc muốn nổi điên.
Thái Tử nhìn về phía Dung Ngọc, "Tam Lang có biết hắn gọi ngươi vì chuyện gì không?"
Dung Ngọc uể oải mà lắc đầu.
Trong lòng cậu hiểu, chưa chắc Thái Tử không biết Dung Nguyệt tìm cậu. Toàn bộ người trên thuyền đều là tai mắt của Thái Tử, chỉ e từ lần đầu tiên Dung Nguyệt cho người tới thì tin tức đã bay đến lỗ tai Thái Tử.
Hẳn trong lòng Thái Tử cũng tò mò tại sao Dung Nguyệt bị tử tội mà vẫn muốn gặp Dung Ngọc, liệu có giấu diếm bí mật nào không, cho nên mới dung túng hành vi này.
Thái Tử thấy thần sắc cậu không tốt thì cũng không quấy rầy nữa, "Được, Tam Lang cứ nghỉ ngơi đi, nếu chuyện này lại xảy ra thì ngươi cho người báo cô, cô sẽ giúp ngươi giải quyết."
"Đa tạ điện hạ."
Thái Tử gật đầu, "Vậy cô trở về đây." Y quay đầu nói với Mặc Thư: "Hầu hạ cho tốt công tử nhà ngươi, có chuyện gì thì tới tìm cô."
"Vâng, nô tài nhớ rồi, điện hạ đi thong thả." Mặc Thư quỳ xuống đất đưa tiễn.
Sau khi Thái Tử rời đi, Mặc Thư đỡ Dung Ngọc nằm xuống, "Ca nhi, đỡ hơn chưa? Còn buồn nôn không?"
Dung Ngọc nhìn vết thương trên tay Mặc Thư, hờ hững nói: "Đi xử lý đi."
Lòng bàn tay bị mảnh vỡ cắt trúng, hơn nữa còn dính nước nên nó đang rỉ máu ra ngoài. Mặc Thư còn cảm động vì sự quan tâm của công tử, "Ca nhi còn đang khó chịu mà vẫn quan tâm đến em."
Cậu ta rụt tay ra đằng sau, "Em đi xử lý đây, để Vệ Ngũ tiến vào hầu hạ ngài."
Dung Ngọc khép hai mắt lại, cậu lạc giọng, "Không cần, đừng ai tiến vào."
Mặc Thư lo lắng nhìn Dung Ngọc, cũng chỉ đành im lặng đi ra ngoài.
Căn phòng trở nên an tĩnh, những âm thanh ồn ào phức tạp đó cuối cùng cũng đã rời xa Dung Ngọc. Cậu mệt mỏi thở ra một hơi, định ngủ một giấc thật ngon, nhưng khi vừa nhắm mắt lại thì trong đầu đã hiện ra khuôn mặt Vệ Kinh Đàn.
Khoang thuyền nhẹ nhàng đong đưa, ánh nến trong phòng cũng tạo thành bóng hình lay động trên mặt tường, giống như không chỉ tâm của Dung Ngọc đang rung chuyển. Cậu bực bội và rối rắm, trong lòng sốt sắng, tựa lát gừng đang bị đè dưới lưỡi, làm cậu khó chịu, khó giữ bình tĩnh.
Mặc dù cậu không thừa nhận, mặc dù cậu chưa bao giờ mở lời nói rõ, cậu vẫn không thể lừa gạt chính bản thân mình —— cậu thích Vệ Kinh Đàn, hơn nữa còn cảm thấy lo âu và bất an khi chia xa Vệ Kinh Đàn.
Lý trí nói với cậu rằng, đứa con của trời cần phải hoàn thành nghiệp lớn, bọn họ cần phải tách ra một khoảng thời gian.
Nhưng não cậu lại mất khống chế mà nghĩ, có phải cậu còn chưa đủ ưu tú nên mới không thể sóng vai cùng Vệ Kinh Đàn. Có phải vì cậu không đi được nên sẽ trở thành trói buộc của Vệ Kinh Đàn.
Những suy nghĩ u ám, tự ti khắc sâu vào đáy lòng cậu như ung nhọt trong xương. Nó sẽ chui lên trong mỗi một buổi tối mất ngủ, giống ruồi muỗi khiến người ta buồn nôn, cứ vo ve bên tai cậu.
—— Mày lại bị vứt bỏ.
Mày lại bị vứt bỏ!
Mày lại bị vứt bỏ!!
Dung Ngọc bỗng che tai để thoát khỏi những âm thanh đáng ghét đó. Nhưng thanh âm vẫn cứ quanh quẩn trong đầu, giống như những con giòi bọ ghê tởm đó đang gặm nhấm não cậu, làm đầu cậu đau đến mức muốn nứt ra.
Dung Ngọc cố gắng lắc đầu, nghiến hàm răng. Cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất thì cậu mới mở mắt ra. Bỗng dưng, cậu như được trở về căn phòng trắng bệch của viện điều dưỡng.
Phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, không ai nói chuyện với cậu, không có chút âm thanh nào.
Dù cậu kêu gọi hay là hét lên đều không có người trả lời. Cậu lại phát bệnh, có rất nhiều người bị bệnh tâm thần đang ở viện điều dưỡng. Cũng có những người bệnh không chỉ hại mình mà còn làm tổn thương người khác lúc nổi điên, bác sĩ không khống chế được thì sẽ trói bọn họ ở trên giường.
Dung Ngọc cũng không ngoại lệ. Chẳng qua bởi vì cậu là người tàn tật nên bác sĩ thường chỉ bó hai tay của cậu, phòng ngừa cậu làm tổn thương bản thân mình.
Cậu nói đến khi mệt mỏi, giọng khàn khàn, không thể không dừng lại.
Trong phòng bệnh có một ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có một cái cây rất cao, trên cây thường xuyên có con chim nhỏ. Nhưng cửa sổ lại đóng chặt, cậu không nghe thấy một chút thanh âm nào. Cậu cứ yên lặng nhìn, giống như đang thưởng thức một bộ phim câm với màu sắc rực rỡ.
"Ca nhi, thuốc đun xong rồi, ngài ——" Mặc Thư đột nhiên im bặt, bởi vì cậu ta thấy công tử bảo bối của cậu ta đang đưa lưng về phía cậu ta, dùng răng gặm cổ tay đến mức chảy máu tươi.
Mặc Thư mau chóng buông thuốc xuống, kéo tay Dung Ngọc ra. Cậu ta vừa đau lòng bôi thuốc băng bó, vừa vô cùng đau đớn hỏi, "Ca nhi, ngài làm gì vậy ạ? Nếu khổ sở trong lòng thì ngài cứ đánh em mắng em, tội gì chà đạp chính bản thân mình."
Dung Ngọc không nói lời nào, cậu cụp mắt xuống. Lông mi thật dài tạo thành một cái bóng rõ ràng ở dưới mắt.
Cậu nghĩ, à, hoá ra tay cậu không bị trói lại, chính cậu đã tự trói mình lại.
Đồng tử màu hổ phách giấu dưới mí mắt tựa như ánh trăng trong vắt. Nó chỉ chợt lóe lên rồi lăn vào hồ nước tĩnh lặng, bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ.
Băng bó tay xong, Mặc Thư mang thuốc ấm tới, đút cho Dung Ngọc từng ngụm.
Hiếm khi Dung Ngọc không từ chối, cậu đồng ý uống thuốc. Nhưng một lát sau thì cậu đã nôn ra hết.
Mặc Thư vội vàng cầm lấy ống nhổ, hai ngày nay Dung Ngọc chưa ăn cái gì, chỉ nôn ra nước hoặc là thuốc.
Vành mắt Mặc Thư đỏ lên, suýt nữa thì bật khóc. Cậu ta không biết rốt cuộc công tử bị sao. Trước đây lúc còn Sở Đàn, tuy công tử luôn tức giận, nhưng thế mới giống một con người sinh động, giờ phút này công tử lại như mất hồn.
Cậu ta không dám vỗ lưng, sợ chạm nhẹ một cái thôi thì công tử sẽ vụn vỡ.
Mặc Thư đặt Dung Ngọc nằm xuống, xoay người rồi lập tức chạy ra cửa gặp Vệ Ngũ, hùng hổ hỏi, "Có phải ngươi biết Sở Đàn không? Nói cho ta hắn ở đâu?!"
Vệ Ngũ không biểu cảm.
"Thiếu gia cứ ngó lơ chuyện này, mỗi lần Sở Đàn tới tìm thì cả công tử lẫn ngươi đều cản ta, còn có gì mà không thừa nhận!" Mặc Thư trừng đôi mắt hồng hồng, "Nếu ngươi biết hắn ở đâu thì hãy nói cho hắn là công tử sắp chết, không không, công tử bị bệnh! Bình thường công tử đối xử với hắn không tệ, nếu hắn có chút lương tâm thì trở về gặp! Tại sao hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi, coi chỗ của công tử là nhà hắn chắc?! Không lương tâm! Bạch nhãn lang!"
Nghe thấy thế tử bị mắng, Vệ Ngũ không vui mà nhíu mày. Nhưng sự an toàn của thế tử phi vẫn là quan trọng nhất, y trầm giọng hỏi: "Không phải say tàu sao? Sao lại sắp chết?"
"Ngươi sắp chết thì có! Là bị bệnh! Bị bệnh!" Mặc Thư tức giận đến dậm chân, "Hai ngày nay công tử không ăn cơm, ban nãy uống thuốc cũng nôn hết ra, ta còn thấy công tử tự cắn bản thân, tay bị đứt luôn rồi."
Nói đến đây, mũi Mặc Thư cay cay, suýt nữa thì oà khóc. Trước đây công tử của cậu ta là người rất kiêu ngạo, dù tức giận hay buồn bã thì đều trừng phạt người khác, sao bây giờ cứ phải đè nén chứ.
Đều do tên Sở Đàn đáng chết kia!
Mặc Thư cũng hận Vệ Ngũ, cậu ta hung tợn đẩy y một cái, "Tất cả đều là bạch nhãn lang! Chờ đến khi hồi kinh ta sẽ bảo ca nhi đuổi ngươi đi!"
Vệ Ngũ: "......" Y vô tội thật mà.
Chờ đến khi Mặc Thư rời đi, Vệ Ngũ viết tình huống vào một tờ giấy, gọi con chim đen tới để đưa ra ngoài.
Mặc Thư sợ rời đi lâu thì Dung Ngọc lại xảy ra chuyện nên vội vàng chạy trở về. Ai ngờ vừa đến cửa thì đã thấy một thị vệ đang đứng trước cửa, nói với bên trong rằng: "Dung tam công tử, huynh trưởng của ngài là Dung Nguyệt muốn gặp ngài."
Trong lòng Mặc Thư hẫng một nhịp, xong rồi.
Quả nhiên, trong phòng lại truyền ra tiếng phá đồ.
"Cút! Cút!" Tiếng đồ sứ vỡ vụn cùng với tiếng la khàn khàn vang lên.
"Các ngươi làm việc kiểu gì đấy, không biết công tử nhà ta cần nghỉ ngơi sao? Ai cho phép ngươi nói chuyện trực tiếp với công tử nhà ta, không biết thông báo hả?! Nếu công tử xảy ra chuyện gì, ngươi cũng chẳng yên ổn đâu!"
Mặc Thư vừa cuống quít chạy vào trong phòng vừa mắng chửi tên thị vệ kia.
Dung Ngọc chống giường, cậu thở phì phò. Sợi tóc đen nhánh bao trùm gò má cậu khiến nó trắng bệch như tuyết, lộ ra màu xanh lơ không mấy tốt đẹp.
Cậu cong vòng eo mảnh mai, tựa như một sợi dây đang căng đến mức tận cùng, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Gân xanh uốn lượn trên làn da mỏng manh tái nhợt, cậu phát ra tiếng thở dốc đầy kiệt sức từ trong cổ họng.
Mặc Thư nhẹ nhàng nhìn theo bóng lưng cậu, "Ca nhi, ca nhi, thả lỏng, thả lỏng, đừng tức giận, chúng ta không đi."
"Đi, ta gặp hắn."
Dung Ngọc ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ và hỗn độn tựa mực đen giờ đây lại xuất hiện màu đỏ máu tàn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro