Chương 106: Nếu một ngày có thể sống sót trở về, đóa hoa sẽ tặng hắn...
Chương 106: Nếu một ngày có thể sống sót trở về, đóa hoa sẽ tặng hắn một vườn sắc xuân.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Ngọc Nhi, lúc đi phải cẩn thận đó, đừng ăn món lạnh, đừng tham lạnh, tới kinh đô thì gửi thư cho bà ngoại."
Tại cửa Dương phủ, bà ngoại nắm tay Dung Ngọc không chịu rời, vành mắt ửng hồng dặn dò liên hồi. Những trưởng bối khác cũng đồng loạt dặn dò, trong ngôn từ mang theo sự quyến luyến.
"Ngọc Nhi biết." Dung Ngọc ôm bà ngoại, "Bà ngoại mau trở về đi thôi, sang năm con còn tới gặp ngài."
Bà ngoại để Trần ma ma nâng, cái tay chống quải trượng run nhè nhẹ. Bà vừa lau nước mắt vừa gật đầu, vẫn đứng ở cửa nhìn mà không chịu rời đi.
Nghĩ một hồi lại kéo Mặc Thư để dặn dò, muốn cậu ta phải hầu hạ Dung Ngọc cho tốt.
Mặc Thư cung kính mà hành lễ, "Lão tổ tông yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc ca nhi thật tốt."
Dương Hoài Cẩn cũng tiến lên cho Dung Ngọc một cái ôm, dịu dàng cười: "Ngọc ca nhi, sang năm ta sẽ lên kinh đi thi, chúng ta có thể gặp lại sớm thôi."
Dung Ngọc mỉm cười, "Đến lúc đó biểu ca phải tới trong phủ của ta ở nhé."
"Tất nhiên rồi."
"Ta cũng sẽ đi." Dương Hoài Diệp xen mồm.
"Được." Dung Ngọc cười khẽ, cậu nhìn về phía Dương Hoài Thận, "Vậy Thận biểu ca có tới không?"
Dương Hoài Thận lắc đầu một cách bất đắc dĩ vì mấy đứa em trai này. Y lại tiến lên một bước, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe được mà nói với Dung Ngọc: "Gã sai vặt trước đây của đệ......"
"Sao vậy?" Nụ cười của Dung Ngọc hơi đơ.
"...... Không có gì."
Dương Hoài Thận nhíu mày, muốn nói lại thôi. Từ khi biểu đệ buồn bã vì tên tuỳ tùng mất tích này, y chưa từng từ bỏ việc truy tìm Vệ Kinh Đàn. Gần đây mới tra được một ít tin tức bí ẩn, dường như thân phận của người này không đơn giản.
Y muốn nhắc nhở Dung Ngọc cẩn thận một chút, nhưng cảm thấy nếu người nọ đã rời đi thì cũng không cần phải nhiều lời khiến Dung Ngọc thương tâm.
Dương đại cữu khuyên nhủ: "Được rồi, đi mau đi, đừng để Thái Tử điện hạ đợi lâu."
Nhị cữu mẫu phất tay, cười sang sảng, "Ngọc ca nhi, sang năm nhất định phải tới đó!"
Dung Ngọc mỉm cười gật đầu.
Đằng sau xe giá của Dung Ngọc còn có ba bốn chiếc xe ngựa đi theo, tất cả đều là quà mà người của Dương gia chuẩn bị cho cậu. Đó là những vật trân quý hiếm gặp cùng với tiền tài vàng bạc, đang được chất đầy trên xe.
Vì thế đợt này đoàn xe của Dung Ngọc còn nhiều hơn hai chiếc.
Dương Hoài Diệp bế Dung Ngọc lên xe ngựa, sau đó cưỡi con ngựa ở phía trước để dẫn đường. Anh phụ trách đưa Dung Ngọc đến bến tàu để gặp Thái Tử.
Dung Ngọc xốc màn xe, cậu cười với mọi người: "Bà ngoại, cậu mợ, biểu ca biểu muội, Dung Ngọc cáo từ, mong các vị trưởng bối giữ gìn sức khoẻ."
......
Xe ngựa chạy suốt con hẻm, còn có thể nhìn thấy những bóng người lưu luyến của Dương gia. Mặc Thư buồn rầu xoa đôi mắt, cậu ta quay đầu lại nhìn Dung Ngọc, nhận thấy công tử đang dùng một tay chống trán, hai mắt nhắm lại và dựa vào thùng xe.
Mặt cậu không cảm xúc nhưng vẻ u ám lại quanh quẩn giữa mày, giống như nụ cười ban nãy dành cho các trưởng bối chỉ là nguỵ trang.
Mặc Thư mím môi, từ khi rời giường vào buổi sáng, Dung Ngọc vẫn cứ như vậy. Cậu ta không cần đoán cũng biết công tử đang buồn vì Sở Đàn rời đi.
Cậu ta âm thầm mắng Sở Đàn trong lòng, rốt cuộc có chuyện gì còn quan trọng hơn cả công tử mà cứ năm lần bảy lượt vứt bỏ công tử, đúng là không biết tốt xấu. Hiện giờ công tử đã tới tuổi thành thân, thiếu niên thiếu nữ xinh đẹp trong kinh không biết có bao nhiêu, đến lúc đó Sở Đàn hối hận cũng không kịp.
Mặc Thư lầu bầu trong lòng, nhưng tay lại nhẹ nhàng đặt cẳng chân Dung Ngọc lên đầu gối, bắt đầu thuần thục mà mát xa.
Xe ngựa dần đi vào con đường chính rộng lớn, có thể nhìn thấy cửa hàng và tửu lầu bên đường đã tiếp tục mở bán, một vài quán nhỏ lẫn người bán rong cũng đang làm việc.
Dưới sự dẫn dắt của Dương gia, rất nhiều phú giả thương hộ cũng đã gia nhập cứu tế, dù là hỗ trợ đồ ăn hay là phát thuốc thì đều được tiến hành một cách trật tự, bệnh dịch đã được khống chế rất tốt.
Tuy rằng hiện giờ Dương Châu vẫn không thể sánh nổi với sự phồn hoa khi xưa, nhưng mọi thứ đều đang phát triển theo phương hướng tốt.
Lúc sắp đến bến tàu, xe ngựa không thể đi được nữa. Dương Hoài Diệp cưỡi ngựa đi đến bên xe Dung Ngọc, vén rèm lên nói với cậu, "Xe giá của Thái Tử điện hạ ở phía trước, đang bị các bá tánh vây quanh."
Dung Ngọc "Ừm" một tiếng, mí mắt không động đậy chút nào, cậu cũng không có hứng thú để tìm hiểu.
Nhưng Mặc Thư thì khá tò mò, "Ca nhi, em muốn đi xem."
Dung Ngọc nhắm mắt không nói gì, Mặc Thư biết là cậu đồng ý nên xốc màn xe đi xuống xem.
Đám người phía trước rộn ràng nhốn nháo, xúm lại khiến đoàn xe dài khó di chuyển. Nhóm thị vệ của Thái Tử không ngừng sơ tán người dân, các bá tánh vẫn la hét ầm ĩ không chịu rời đi.
Mặc Thư chen vào từ bên ngoài, túm lấy chàng trai bên cạnh mà hỏi, "Đại ca, mọi người đang làm gì vậy?"
Chàng trai đang rướn cổ nhìn vào bên trong, hắn không muốn trả lời Mặc Thư lắm, nói: "Nghe nói Tống thanh thiên phải đi, chúng ta tới tiễn ngài ấy."
Mặc Thư ngẩn người, "Tống thanh thiên?"
Cuối cùng chàng trai kia cũng liếc qua Mặc Thư, căm giận nói: "Ngươi là người Dương Châu hả? Tống đại nhân làm nhiều chuyện đến thế cho bá tánh Dương Châu chúng ta, chẳng lẽ không xứng với danh thanh thiên?"
"Đúng vậy đúng vậy!" Vài người dân bên cạnh kích động vung vẩy tay, "Tống đại nhân vì dân trừ hại, hiên ngang lẫm liệt, cương trực công chính, đến hoàng tử và công chúa cũng dám tróc nã. Hắn chính là quan phụ mẫu của Dương Châu chúng ta, là đại lão gia thanh thiên của chúng ta!"
*Thanh thiên mang ý nghĩa kiểu như liêm khiết, chính trực, cũng có nghĩa là trời cao. Nhắc đến danh xưng này là phải nhớ đến Bao thanh thiên ha
"Trước kia chúng ta đã hiểu lầm ngài ấy."
"Tống đại nhân, ngài ra ngoài nhìn chúng ta đi!"
"Tống đại nhân, chúng ta chờ ngài trở về tiếp tục làm tri châu của chúng ta!"
"Thanh thiên!"
"Thanh thiên!"
Trong chiếc xe ngựa rộng lớn, Thái Tử nhấp một ngụm trà, cười nói: "Yến An, đi ra ngoài nhìn đi, các bá tánh đều đang chờ ngươi đấy."
Tống Tử Khiêm im lặng một lát rồi gật đầu.
Hắn ta xốc màn xe lên và đi ra ngoài, đám người đang kêu la lập tức trở nên lặng ngắt như tờ.
Tống Tử Khiêm nhìn từng người dân, trong bọn họ có phụ nữ, có thanh niên, có người già tập tễnh, cũng có đứa trẻ ngây thơ.
Nhưng không ngoại lệ, bọn họ đều mong chờ nhìn hắn ta, trong ánh mắt tràn đầy sự sùng kính và quyến luyến.
Tống Tử Khiêm bình tĩnh nói: "Chức quan của Tống mỗ đã không còn nữa, không đảm đương nổi cái danh mà chư vị gọi, chư vị mau trở về đi."
"Đảm đương nổi!"
"Ngài chính là thanh thiên của chúng ta!"
Các bá tánh đều kích động hô lên, sau đó họ cùng nhìn nhau, một cô nương đi ra từ trong đám người đi.
Cô nương kia là người quen, đúng là Tiểu Thúy lúc trước đã liều chết gõ trống minh oan để báo án vài lần.
Cô mặc xiêm y trắng, giơ chiếc dù màu vàng thật lớn lên cao, bên trên được dùng lụa đỏ trang trí, viết tên thương nhân và các bá tánh Dương Châu.
"Đại nhân, chuyện ngài làm vì Dương Châu, chúng ta đã biết hết. Chiếc dù vạn dân này là tấm lòng của mọi người, hy vọng một ngày nào đó, ngài còn có thể trở về làm quan phụ mẫu của chúng ta."
Tống Tử Khiêm ngơ ngẩn một hồi, nhận lấy chiếc dù vạn dân đó. Chiếc dù vạn dân không nặng lắm, nhưng trong tay hắn ta nó lại nặng như ngàn quân, suýt nữa thì đè gãy sống lưng hắn ta.
Năm hắn ta còn là một học sinh học tập gian khổ, từng thề sẽ có một ngày đề danh bảng vàng, nhất định phải phát triển mạnh mẽ, làm quan tốt vì nước vì dân.
Sau này hắn ta bị bắt phải cưới công chúa, đi qua con đường êm đềm*, đến Dương Châu làm một tri châu hữu danh vô thực, thành con rối của Tam hoàng tử.
*Câu gốc là 与入阁拜相的通天坦途擦肩而过, câu này mình không tra được nghĩa TT
Trong vô số đêm khuya nghĩ ngợi, hắn ta đều oán hận, phẫn nộ, suy sút, thậm chí là chết lặng. Hắn ta cảm thấy cả đời này của mình đã định sẵn là thất bại.
Nhưng hôm nay, khi cầm chiếc dù vạn dân nặng nề này, hắn ta mới nhận ra, vận mệnh vòng đi vòng lại, không ngờ lại đưa chí hướng và khát vọng khi trước về trong tay hắn ta.
Dù cho chuyến đi đến kinh đô này rất nguy hiểm, nhưng cuộc đời này của hắn ta đã không uổng.
Tống Tử Khiêm mím đôi môi tái nhợt, yết hầu cử động, qua hồi lâu mới nói bằng chất giọng khàn khàn, "Tống mỗ cảm tạ chư vị."
Hắn ta nhắm mắt, đưa dù vạn dân cho thị vệ bên cạnh rồi xoay người lên xe.
Dưới ánh mặt trời chói chang, bóng lưng thon gầy của hắn ta tựa như Trạng Nguyên lang cưỡi ngựa dạo phố năm đó, thẳng tắp, cứng cỏi, không sợ gì cả. Thiếu niên khí phách hăng hái chưa từng biến mất trong lòng hắn ta.
Tiểu Thúy quỳ xuống đất dập đầu, cao giọng hô lớn, "Cung tiễn Tống thanh thiên, một đường an toàn!"
Các bá tánh cũng quỳ xuống đất đưa tiễn, toàn bộ đều cao giọng kêu gọi, "Cung tiễn Tống thanh thiên, một đường an toàn!"
Cuối cùng xe ngựa cũng có thể chậm rãi chạy, mà tiếng hô phía sau vẫn vang vọng không dứt, như sấm sét quanh quẩn trong đất trời Dương Châu.
Đường trở nên thông thoáng, Mặc Thư lên xe ngựa với khuôn mặt dính đầy nước mũi và nước mắt, nói lại những gì cậu ta vừa chứng kiến được cho Dung Ngọc nghe, vừa nói vừa khụt khịt, "Quá cảm động, Tống đại nhân đúng là một vị quan tốt."
Dung Ngọc nghe cậu ta khóc đến mức bực bội, trong đầu cũng suy nghĩ về chuyện này.
Chuyện đêm đó Tống Tử Khiêm làm đúng là kinh thế hãi tục, mặc dù Thái Tử chưa từng hạ lệnh phong tỏa tin tức, nhưng những ai biết chuyện cũng không dám mạo hiểm đầu mình mà lan tin ra ngoài.
Ngay cả chính Dung Ngọc cũng chỉ biết được một vài chi tiết vì Vệ Kinh Đàn tới nói cho cậu.
Vậy sao các bá tánh lại biết được?
Hiển nhiên là có người cố ý truyền tin tức ra. Chuyện này cũng chỉ có ba người biết, Tam hoàng tử, Thái Tử và Vệ Kinh Đàn.
Đầu tiên là phải loại trừ Tam hoàng tử đang không thể tự bảo vệ chính bản thân. Một mặt, Thái Tử muốn phơi bày hành vi phạm tội của Tam hoàng tử với thiên hạ, mặt khác, vì e dè Nguyên Cảnh Đế đa nghi nên không thể không cân nhắc đến thể diện của hoàng gia, bởi vậy y cũng nằm trong phe trung lập.
Vậy chỉ còn lại Vệ Kinh Đàn. Với tâm cơ của Vệ Kinh Đàn, hắn sẽ không làm chuyện gì mà không có lợi cho mình, hắn hành động như vậy chắc chắn là do nhìn trúng phẩm tính của Tống Tử Khiêm, muốn bán ân tình để cứu Tống Tử Khiêm một mạng.
Chuyện lần này của Tống Tử Khiêm là đã xúc phạm bề trên, điên đảo hoàng quyền, dù hắn ta có thượng phương kiếm, Nguyên Cảnh Đế cũng sẽ không tha hắn ta.
Nhưng nếu Tống Tử Khiêm được lòng dân, có vạn dân cầu tình, quần thần khuyên can, vì giữ gìn thể diện của "Minh quân", hoàng đế cũng sẽ không ra tay giết.
Chỉ cần Tống Tử Khiêm sống sót, chắc chắn về sau sẽ còn cần đến hắn ta.
Sau khi cân nhắc kĩ những chuyện này, Dung Ngọc lại tiếp tục cảm thán, đứa con của trời quả là đầy mưu mô.
Nhìn chung ván cờ Dương Châu này, trong ba phe, Vệ Kinh Đàn chưa từng hiện thân, nhưng hắn lại bày mưu lập kế một cách bí ẩn, khống chế toàn cục, hầu như mỗi một bước đều phát triển theo ý hắn, đánh đổi rất ít mà nhận được món hời lớn.
Kết quả là Thái Tử với Tam hoàng tử còn chưa từng thấy mặt Vệ Kinh Đàn.
Vệ Kinh Đàn ơi là Vệ Kinh Đàn, Dung Ngọc liên tục nhấm nuốt cái tên này trên đầu lưỡi mình. Trước mặt mình thì vờ điên rồ, còn hay khoe mẽ như một con chó ngu, nhưng thật ra lại là một con sói khó lường với chiếc móng vuốt và răng nanh sắc bén.
Mặc Thư còn đang khóc nức nở, cảm động vì Tống Tử Khiêm.
Dung Ngọc day ấn đường thật mạnh, u ám nói: "Cút xuống đi, khóc xong hẵng lên."
Mặc Thư lập tức im lặng, còn trộm liếc Vệ Ngũ một cái, cảnh cáo y không được chê cười cậu ta. Vệ Ngũ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cứ luôn giả câm vờ điếc như vậy.
Chưa được bao lâu xe ngựa đã tới bến tàu, thuyền mà Thái Tử an bài đã chờ từ rất lâu rồi. Thái Tử cũng đang đứng ở phía trên boong tàu mà cười chào hỏi Dung Ngọc.
Dung Ngọc và Dương Hoài Diệp quỳ xuống đất hành lễ, sau đó để gia đinh mang đồ lên thuyền.
"Ngọc ca nhi, lên đường bình an." Dương Hoài Diệp ôm chặt lấy Dung Ngọc.
Dung Ngọc mỉm cười, "Tạm biệt biểu ca."
Trước khi bị Mặc Thư đẩy mạnh vào khoang thuyền, Dung Ngọc như cảm nhận được gì đó mà nhìn về phía bến tàu. Có rất nhiều người dân đến bến tàu tiễn đưa, đám đông nhộn nhịp, Dung Ngọc không nhìn thấy gì cả.
"Làm sao vậy, ca nhi?" Mặc Thư hỏi.
"Không có gì, đi vào thôi." Dung Ngọc hờ hững cụp mắt.
Mà trên bến tàu, lẫn trong đám người là Vệ Kinh Đàn đang cưỡi ngựa. Hắn nhìn về phía con thuyền của Dung Ngọc, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng mà người hắn yêu thì mới bình tĩnh rời mắt.
"Đi thôi."
Thuộc hạ mặc đồ đen bên cạnh cung kính đáp lại: "Vâng thưa chủ tử."
Giờ phút này Vệ Kinh Đàn lại quay về với vẻ lạnh lùng thường ngày. Dù chỉ mặc bộ quần áo đơn giản, hắn vẫn toát lên vẻ cao quý, điều đó xuất phát từ thân phận thật sự của hắn —— bản chất cao thượng và kiêu hãnh của Vệ Vương thế tử.
Mà hiện tại, hắn phải thực hiện việc hắn nên làm.
*
Trong xương của hắn có một con đao thù hận, mũi đao chỉ thẳng vào hoàng quyền tối cao. Ai ngờ những đoá hoa mềm mại lại mọc trên lưỡi dao sắc bén ấy.
Hắn từng dừng chân vì hương thơm ngào ngạt đó, nhưng cuối cùng vẫn phải bước lên con đường đẫm máu.
Nếu có một ngày còn sống sót trở lại, đóa hoa sẽ tặng hắn đầy vườn sắc xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro