Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105: "Chờ ta trở lại, nguyện lấy giang sơn làm sính lễ."

Chương 105: "Chờ ta trở lại, nguyện lấy giang sơn làm sính lễ."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dứt lời, Dung Ngọc đã cảm giác được phần thân thể đang kề bên mình của Vệ Kinh Đàn lập tức gồng lên, cơ ngực rắn chắc mềm mại trở nên cứng rắn trong chớp mắt, nó nóng hầm hập, nhiệt độ toàn thân bắt đầu tăng lên.

Hình như đến gương mặt Dung Ngọc cũng bắt đầu nóng lên. Cậu vẫn cúi đầu, lông mày cùng khóe mắt đều hạ xuống, miệng mím chặt, hai tay nắm mạnh lấy chăn, lòng đầy rối rắm và ngượng ngùng.

Cậu chưa từng nói như vậy với ai, nếu không phải Vệ Kinh Đàn cứ ép hỏi, nếu không phải hai người sắp chia xa, mà trong lòng cậu cũng không tránh được việc xuất hiện cảm xúc lo âu, chắc chắn cậu sẽ không để lộ một góc ẩn sâu dưới nội tâm mình.

Chuyện này không khác gì một con mèo cảnh giác để lộ ra chiếc bụng mềm mại của mình với người ngoài.

Hiển nhiên Vệ Kinh Đàn cũng biết rõ một câu ấy ẩn chứa bao nhiêu tình cảm.

Trong đầu hắn chỉ còn lại ba từ "Duy nhất" "Không thể thay thế" "Thích".

Vậy còn chưa đủ ư? Vậy còn chưa rõ ràng ư?! Đây đúng là Dung Ngọc đang cầu hôn hắn!

Vậy làm sao bây giờ? Có nên thành thân bây giờ luôn không? Nhưng hắn còn có chuyện rất quan trọng chưa hoàn thành, chẳng lẽ sau khi thành thân lại để Dung Ngọc ở kinh đô một mình chờ hắn ư? Nhưng Dung Ngọc đã cầu hôn hắn rồi, dù như thế nào hắn cũng không thể từ chối!

Trong đầu Vệ Kinh Đàn hiện lên vô số suy nghĩ, hắn chưa bao giờ hoảng loạn như bây giờ, giống như có vô số dung nham đang gào thét trong tim hắn, mỗi một lần tim đập sẽ bùng phát ngọn lửa mãnh liệt đủ để thiêu đốt vạn vật, cả người hắn quay cuồng không biết phải làm sao.

Người hắn cứng đờ, làn da nóng bỏng. Tựa như một bộ máy rỉ sắt, hắn thong thả chớp chớp mắt, gần như run rẩy mà hỏi lại, "Ý em là thích ta sao? Ta là duy nhất sao? Là độc nhất vô nhị sao?"

Hắn dùng sức ôm chặt cánh tay để thiếu niên trong lồng ngực lại gần mình hơn, ánh sáng toả ra từ tròng mắt khiến người ta phải bỏng rát, "Có phải không, có phải em thích ta hay không, Dung Ngọc, có phải hay không?"

Dung Ngọc bị hắn ôm đến mức sắp thở không nổi, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh cũng co lại một cách đáng thương, bị ép chặt trong cánh tay rắn chắc của Vệ Kinh Đàn. Cậu muốn đẩy Vệ Kinh Đàn mà không lấy sức nổi, chỉ có thể tức giận hô to, "Không thích! Ta thích con chó nghe lời!"

"Là ta! Là ta!" Trong giọng Vệ Kinh Đàn mang theo sự hứng khởi xưa nay chưa từng có, làm hắn mất đi sự trầm ổn và trấn định trước đây. Hắn vùi đầu vào cổ Dung Ngọc mà cọ mạnh, "Ta nghe lời nhất, ta nghe em hết. Thích ta đi Ngọc Nhi, thích ta đi!"

Hắn vừa dụi vừa nói, đến hơi thở cũng dồn dập và nặng nề, giống như mang theo một đám lửa mãnh liệt, muốn thiêu rụi cả người cậu.

Hắn vươn đầu lưỡi không ngừng liếm láp gương mặt và cổ Dung Ngọc, hấp thụ một chút lạnh lẽo để giảm bớt sự nóng bỏng khát khô trong cổ họng. Hắn cảm thấy hắn hạnh phúc đến sắp chết rồi.

Rồi bỗng vang lên tiếng loảng xoảng, bàn ăn nhỏ trên giường bị đẩy xuống đất bởi Vệ Kinh Đàn đang kích động.

Đồ ăn rơi khắp giường.

Vệ Kinh Đàn cứng đờ, hắn nhìn giường rồi lại nhìn Dung Ngọc, trên mu bàn chân Dung Ngọc còn dính một con cá chiên nho nhỏ.

"......" Chết thật rồi.

Dung Ngọc lạnh mặt, hai mắt nhìn chằm chằm Vệ Kinh Đàn một cách u ám, rít hai chữ qua kẽ răng, "Cút ngay!"

Dưới ánh mắt muốn giết người của Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn vội vàng bế Dung Ngọc lên giường rồi mau chóng thu dọn mọi thứ. Hắn thay đổi đệm chăn sạch sẽ thơm tho, trong lúc ấy còn không quên nhặt con cá khô trên chân Dung Ngọc mà nhét vào trong miệng, thuận tiện liếm một miếng.

Dung Ngọc ghét bỏ nhìn Vệ Kinh Đàn, hận không thể tát con chó ngu nổi điên này một cái để hắn tỉnh táo hơn.

Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Vệ Kinh Đàn đã vội vàng chạy ra ngoài. Chưa được bao lâu, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng phá gió cùng với tiếng giày dẫm lên đất.

Dung Ngọc dựa trên giường nệm, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.

Trên đất trống trước cửa sổ, một thanh niên với bộ áo ngủ màu đen đang cầm một cành hoa mà múa may, luyện kiếm dưới ánh trăng.

Dáng người hắn thon dài mà lại sắc bén, khi thì nhảy lên, khi thì ngửa ra sau, như một con chim ưng tung cánh cưỡi gió, cũng tựa con cá nhảy vào biển. Mỗi một lần cành hoa cắt ngang bóng đêm thì sẽ mang đến tiếng xé gió, đến cây hải đường cũng phải chấn động vì hắn, những đoá hoa bay xuống đầu vai khiêu vũ cùng hắn.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn mang theo nụ cười, dường như có sự vui sướng và tinh lực vô cùng vô tận muốn được thoát ra ngoài.

Đuôi ngựa tuỳ ý tung bay cũng khiến ánh trăng rối bời, hóa thành bụi sao nhỏ mà bao bọc lấy hắn.

Bóng đêm vô biên, hắn lại rực sáng như lửa trong mắt Dung Ngọc.

Sau khi luyện xong một bộ kiếm chiêu, hắn bẻ cành hoa trong tay thành bông hoa kiếm, vừa thở dốc vừa đưa cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhìn con ngươi sáng rực của hắn, cậu nhận lấy hoa rồi bật cười.

"Ngươi đang xoè đuôi à?"

Vệ Kinh Đàn vào từ cửa sổ, hắn ôm chặt Dung Ngọc vào trong lồng ngực, "Xoè đuôi là sao?"

"À, chính là một phương thức động vật theo đuổi phối ngẫu." Dung Ngọc lười biếng mà khảy cành hoa.

Theo đuổi phối ngẫu? Vệ Kinh Đàn nhướng mày, hắn nghĩ, Dung Ngọc lại ám chỉ thành thân với hắn.

"Em muốn gả cho ta hả?"

Dung Ngọc: "???" Cậu thấy khó hiểu với mạch não kỳ quái của Vệ Kinh Đàn.

"Em nói ta theo đuổi phối ngẫu, vậy em sẽ gả cho ta chứ?" Vệ Kinh Đàn liên tục cười.

Dung Ngọc cười một cách khó đoán, cậu cắm cành hoa lên ngực Vệ Kinh Đàn, đôi môi đỏ cong lên với một độ cung kiêu hãnh, "Muốn cưới ta, ngươi lấy cái gì cưới?"

Cậu có đằng ngoại phú khả địch quốc, có phụ thân với chức quan cao, cậu là con cưng của trời, là công tử cành vàng lá ngọc. Dù cho thế nhân truyền rằng cậu hung ác nham hiểm, không có cô nương nào nguyện ý gả cho cậu, cậu vẫn là sự tồn tại mà rất nhiều người nhìn thấy nhưng không thể với tới được.

Cho nên nếu muốn cưới Dung Ngọc mà chỉ có tấm lòng chân thành là không đủ.

Vệ Kinh Đàn ngưng cười, hắn ôm mặt Dung Ngọc, ngón cái vuốt ve lên đuôi mắt xếch ửng đỏ, nhìn vào đôi mắt của chàng trai mà hắn yêu một cách vô cùng nghiêm túc.

"Chờ ta trở lại, nguyện lấy giang sơn làm sính lễ."

——

Còn lại một ngày một đêm, Vệ Kinh Đàn tựa như một con chó cỡ bự dính người, mỗi thời mỗi khắc đều phải ở bên Dung Ngọc. Ngay cả khi Dung Ngọc đến Thọ An Đường ăn cơm cùng các trưởng bối, hắn cũng phải ngồi xổm trên nóc nhà để nhìn, mắt không chớp lấy một cái.

Lúc không có ai thì luôn dính lấy nhau, hắn còn thường hôn hít sờ soạng cái mông và đoá hoa bị tàn phá đến đáng thương của Dung Ngọc, cứ ngo ngoe rục rịch muốn đi vào.

Vào lúc ấy thì Dung Ngọc chỉ có thể thưởng cho hắn hai cái tát thật mạnh để hắn cút sang một bên mà động dục.

Vào rạng sáng ngày thứ ba, Vệ Kinh Đàn không thể không rời đi.

Hắn ở bên Dung Ngọc một buổi tối, ánh mắt sâu thẳm chưa từng di chuyển dù chỉ một lát. Hắn muốn khắc sâu từng thần thái của Dung Ngọc vào trong đầu, coi như một món quà quý giá để an ủi vào những tháng ngày không thể gặp nhau.

Vào bình minh cùng ngày, Vệ Kinh Đàn cong lưng, cầm ngọc bài trên cổ Dung Ngọc mà hôn một cái, rồi lại hôn lên trán Dung Ngọc đang ngủ say.

Từ trước đến nay hắn không tin quỷ thần, nhưng vào giờ phút này, hắn hy vọng ngọc bài mẫu thân để lại có thể thay hắn phù hộ cho chàng trai mà hắn yêu, bảo vệ Dung Ngọc bình an khoẻ mạnh, mọi chuyện suôn sẻ.

"Ta sẽ không để em chờ lâu." Vệ Kinh Đàn nhẹ giọng nói, sau đó rời đi mà không quay đầu lại.

Tựa như mỗi lần hắn tới tìm Dung Ngọc rồi lại yên lặng biến mất, nhưng vào lúc này, hắn sẽ không trở lại.

Mà Dung Ngọc vốn đang ngủ say lại mở hai mắt dưới ánh sáng tối tăm. Cậu nắm lấy ngọc bài trên cổ rồi dán lên mặt, qua hồi lâu cũng không cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro