Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Dù đã suy yếu đến mức không lấy nổi roi...

Chương 103: Dù đã suy yếu đến mức không lấy nổi roi, cậu vẫn dùng tay chống thân thể mà quất hắn từng cái một

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn lăn lộn đến sắp chết rồi.

Rất nhiều lần cậu tỉnh lại từ cơn hôn mê mà vẫn có thể thấy khuôn mặt chảy mồ hôi nóng đong đưa trên người cậu của Vệ Kinh Đàn. Khuôn mặt sắc bén kia nhìn chăm chú vào cậu một cách nặng nề, tựa như con sói đói đang nhìn chằm chằm con mồi của mình, chứa đầy dục vọng nguy hiểm.

Hai mắt Dung Ngọc tối sầm, cậu lại tiếp tục ngất.

Cậu bị Vệ Kinh Đàn chịch tỉnh rồi lại ngất xỉu, giống như một cơn ác mộng mãi mãi không kết thúc. Không biết qua bao lâu, cậu lại tiếp tục tỉnh giấc từ cơn hôn mê.

Lúc này cậu không cảm nhận được sự ra vào tê mỏi trong cơ thể, Dung Ngọc thả lỏng, cuối cùng Vệ Kinh Đàn cũng động dục xong.

Mà khi mắt cậu hoạt động để tìm bóng dáng Vệ Kinh Đàn theo bản năng, đầu cậu bỗng kêu "Ong", khó tin mà trừng lớn đôi mắt.

Vệ Kinh Đàn đang dùng cậu thủ dâm, nói một cách chính xác là đang làm chuyện hạ lưu đó với chân cậu.

Thanh niên cao lớn trần truồng quỳ gối giữa hai chân Dung Ngọc, một tay nắm cổ chân mảnh khảnh của Dung Ngọc, một tay thì xoa bóp dương vật mình, hơn nữa còn vô cùng biến thái mà dùng phần đỉnh to bự kia đâm gan bàn chân Dung Ngọc, bôi chất lỏng chảy ra từ trong lỗ tiểu lên khắp nơi.

Vệ Kinh Đàn còn chưa nhận ra Dung Ngọc đã tỉnh lại, hắn ngửa cổ, đôi mắt đen say mê mà nheo lại, vừa nặng nề thở dốc vừa xoa bóp dương vật, vẻ mặt vừa si mê vừa hạ lưu.

Mồ hôi lăn xuống từ yết hầu nhô lên của hắn rồi chảy xuôi theo cơ ngực phập phồng, phản xạ những giọt nước đầm đìa dưới ánh nến.

Ánh nến? Dung Ngọc hơi nghiêng đầu nhìn thì mới nhận ra trong phòng đã thắp đèn đuốc, ngoài cửa sổ đen thui.

Trời đã tối rồi! Cậu nhớ lúc Vệ Kinh Đàn mới tới thì vừa qua buổi trưa thôi!

Dung Ngọc tức giận đến mức choáng đầu, suýt nữa thì ngất xỉu tiếp. Cậu tiện tay túm gối đầu bên cạnh ném về phía Vệ Kinh Đàn, mắng to, "Súc sinh! Đồ khốn!"

Khi vừa mở miệng thì giọng cậu khàn như thể đang ngậm cát. Mặc dù ngữ điệu cậu rất hung dữ, nhưng khi hô lên lại không có chút uy hiếp nào, chỉ còn sự suy yếu mặc người xâu xé.

Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn cậu, hắn liếm môi, đáy mắt màu đỏ tươi hiện vẻ hưng phấn, "Em tỉnh rồi à."

Dung Ngọc trầm mặt, ánh mắt vô cùng u ám, "Ngươi mẹ nó đang làm gì?"

"Thủ dâm." Vệ Kinh Đàn chẳng biết xấu hổ mà trả lời, hắn vuốt ve mắt cá chân Dung Ngọc một cách yêu thích, lòng bàn tay vừa ấn vừa bóp lòng bàn chân mịn màng thanh tú.

Sau đó hắn khép hai chân Dung Ngọc lại rồi nhét dương vật của mình vào trong, eo hạ xuống và mau chóng đưa đẩy như con chó động dục.

Trong cổ họng còn phát ra tiếng thở dốc khàn khàn trầm thấp.

Dung Ngọc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cảnh tượng này. Cậu biết Vệ Kinh Đàn mê muội đôi chân tàn phế của cậu, cũng biết sáng sớm Vệ Kinh Đàn đã làm chuyện đó với cậu.

Nhưng mọi thứ không chấn động như khi nhìn thấy tận mắt.

Quá vô sỉ, quá hạ lưu, quá biến thái!

Dung Ngọc không thốt nên lời, cậu cũng không động đậy, chỉ có thể phí công mà nhìn Vệ Kinh Đàn đưa đẩy trong đùi cậu như con dã thú.

Vệ Kinh Đàn cũng không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt đen tỏa sáng, vừa vận động vừa cười với cậu, như đang khiêu khích mà cũng như đang quyến rũ, da mặt dày đến mức làm người ta theo không kịp.

Qua một hồi lâu, Vệ Kinh Đàn thở hổn hển, quy đầu bắn lên bàn chân non mịn của Dung Ngọc.

Cái chân vốn tái nhợt bị Vệ Kinh Đàn đâm đến mức đỏ lên, màu hồng nhạt ửng dưới làn da. Tinh dịch đậm đặc chảy xuống rồi lại bị Vệ Kinh Đàn dùng dương vật lau đi, bôi lên mỗi một chiếc ngón chân tinh xảo bóng mượt.

Làm xong mọi thứ, Vệ Kinh Đàn ôm đôi chân ngọc của Dung Ngọc mà vừa lòng cong môi.

Dung Ngọc không nói một lời nhìn động tác của Vệ Kinh Đàn, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc sắp bùng nổ của mình, bình tĩnh nói: "Lại đây."

Vệ Kinh Đàn bò về phía Dung Ngọc, dù cây dương vật dữ tợn giữa háng vừa bắn tinh nhưng cũng không thấy mềm xuống, nó đong đưa một cách kiêu ngạo.

"Ngọc Nhi." Vệ Kinh Đàn thò lại gần hôn Dung Ngọc.

"Bốp ——" Âm thanh chát chúa vang vọng trong phòng.

Vệ Kinh Đàn sửng sốt, hắn đang định mở lời thì một bạt tai lại tới khiến da mặt hắn tê dại, tiếp theo lại có thêm vài cái tát nữa.

"Bốp!" "Bốp!" "Bốp!"

Dung Ngọc tát khoảng năm sáu cái thì mới lắc bàn tay tê dại, cậu thở hổn hển mà ngực phập phồng liên hồi.

Mặt Vệ Kinh Đàn đỏ lên vì bị cậu tát, nhưng không thấy hắn tức giận chút nào, ngược lại còn thè lưỡi ra liếm khóe miệng thấm máu, "Hả giận chưa?"

Hả giận? Sao có thể hả giận được!

Hiện tại Dung Ngọc chỉ hận không thể quất chết Vệ Kinh Đàn, chỉ cần vừa cử động là xương cậu sẽ vang rắc rắc như cái giá bị rỉ sắt, có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

Từ trên xuống dưới không chỗ nào là không nhức mỏi, đặc biệt là hai cái lỗ của cậu vừa tê vừa trướng, lúc nào cũng mang cảm giác như đang có chất lỏng chảy ra, chảy mãi mà không ngừng.

Cậu nhớ tới việc Vệ Kinh Đàn tè ra trong người cậu.

Sự sỉ nhục mãnh liệt kích thích thần kinh cậu, Dung Ngọc hít sâu một hơi, bỗng nhiên cậu cảm thấy dạ dày quặn đau, đau đến mức mày cậu nhíu chặt, trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Cả ngày hôm nay cậu không ăn cơm, còn uống nhiều rượu như vậy, dạ dày quá tải đang phản kháng.

Thấy vậy, Vệ Kinh Đàn đứng dậy xuống giường rót trà, hắn vừa đút Dung Ngọc uống nước vừa nói: "Phòng bếp nhỏ có hầm canh xương gà đen, ta nhờ Tiểu Ngũ mang tới, em uống chút là thoải mái."

Nước trà ấm áp, Dung Ngọc nhấp hai ngụm để giải khát, sự khô khan trong yết hầu đã được giảm bớt. Cậu đẩy tay Vệ Kinh Đàn ra, giọng nói khàn khàn, "Cút xuống quỳ đi."

"Ta đi lấy canh cho em."

Dung Ngọc không nói gì, mấy cái tát đã làm hao phí toàn bộ sức lực của cậu, hiện tại cậu mệt đến mức không nâng nổi tay, không muốn nói câu dư thừa nào.

Vệ Kinh Đàn phủ thêm áo ngoài ra cửa nói mấy câu, chưa được bao lâu hắn đã bưng canh trở về. Hắn múc một chén và thổi cho nguội, thử độ ấm xem đã hợp để uống chưa rồi mới đỡ Dung Ngọc ngồi dậy.

"Ngọc Nhi, há mồm." Hắn đưa cái muỗng tới bên miệng Dung Ngọc.

Ai ngờ mông Dung Ngọc vừa chạm đến giường thì đã đau tới mức nhe răng trợn mắt, cậu hoài nghi liệu mông mình có bị chịch nứt không.

Cơn lửa giận dâng lên từ trong lòng, Dung Ngọc hất văng cái thìa, hung tợn trừng Vệ Kinh Đàn, "Ngươi dám gọi Ngọc Nhi hả?"

Vệ Kinh Đàn cong môi, hắn không nhanh không chậm nhặt cái thìa lên, dùng khăn chà lau sạch sẽ, "Không gọi Ngọc Nhi thì gọi là gì, lang quân? Tướng công? Hay là nương tử?"

"Láo xược!" Dung Ngọc tức giận đến mức run người, cậu kịch liệt ho khan. Mỗi một lần ho thì sắc mặt cậu càng tái nhợt tựa như tờ giấy, có thể vỡ vụn ngay giây tiếp theo.

Vệ Kinh Đàn nheo mắt, cuối cùng hắn cũng nhận ra mình đã chơi quá trớn. Hắn vừa vỗ nhẹ lưng Dung Ngọc vừa múc canh đút cho cậu, "Ngọc Nhi, công tử, ta biết sai rồi, em uống canh trước đi."

Dung Ngọc ho tê tâm liệt phế, cổ họng như sắp nứt ra, nhưng cậu xoay mặt đi, không chịu uống canh Vệ Kinh Đàn đút cho cậu, thậm chí còn khiến chén canh đổ ra vài lần.

Nếu còn như vậy thì e là sẽ xảy ra chuyện thật!

Gân xanh nhảy trên thái dương Vệ Kinh Đàn, hắn thấy thân thể gầy yếu của thiếu niên tựa như lá cây trong gió, thái độ tra tấn bản thân khiến hắn càng nóng nảy.

Nhưng hắn tự biết đuối lý, chỉ có thể dỗ dành cậu từng chút, "Uống một ngụm đi, công tử, chỉ uống một chút thôi, uống xong mới có sức lực đánh ta, em làm gì ta cũng được."

Cuối cùng Dung Ngọc cũng quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt Vệ Kinh Đàn sáng lên, vội vàng đưa thìa ra trước, "Uống một ngụm đi."

"Uống thêm một ngụm đi."

"Một ngụm cuối cùng, xin em đó."

......

Vệ Kinh Đàn dỗ dành từng chút một, Dung Ngọc mới hạ mình mà uống nửa chén canh gà nóng hầm hập, cơn đau của dạ dày được giảm bớt, cậu không ho như lúc trước nữa, sắc mặt cậu cũng đỡ hơn.

Trong lòng Vệ Kinh Đàn dần thả lỏng, hắn không ngờ mình lại khiến Dung Ngọc tức như vậy, hẳn hắn nên nhận sai sớm một chút, dù sao cũng không có gì thay đổi.

Dung Ngọc dựa vào đầu giường thở dốc, mông cậu đau đến mức không ngồi được, chỉ có thể dựa sang bên cạnh, mái tóc rối loạn dính trên gương mặt. Vệ Kinh Đàn duỗi tay vuốt tóc và dùng khăn nhẹ nhàng lau nước canh ở khoé miệng cậu.

"Công tử khá hơn chút nào chưa?"

Dung Ngọc lạnh lùng liếc hắn, không biết cậu cầm dây buộc tóc từ khi nào, đúng là cái mà Vệ Kinh Đàn đã dùng để trói cậu. Dung Ngọc nhặt lên, run tay buộc trên dương vật Vệ Kinh Đàn rồi thắt cái nút thật chặt.

Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn, hắn giơ tay sờ. Hắn hơi đau nhưng không phản kháng, ngược lại còn nhếch khóe môi, khen ngợi bảo: "Công tử thắt nút đẹp thật, nếu dùng dây cột tóc của em thì càng tốt."

Vẻ mặt Dung Ngọc hờ hững, "Ta chỉ có cây trâm, muốn cắm vào không?"

Vệ Kinh Đàn: "Vậy thôi."

Dung Ngọc: "...... Lấy roi lại đây, đi xuống quỳ."

Vệ Kinh Đàn không dám chọc cậu nữa, vô cùng thuận theo mà lấy roi từ trên xe lăn xuống, hai đầu gối quỳ dưới đất, hai tay dâng lên, ngoan ngoãn như thể một người khác.

Trên thực tế Vệ Kinh Đàn chỉ không nghe Dung Ngọc lúc ở trên giường, chứ thời gian còn lại thì hắn vô cùng nghe lời.

Đáng tiếc Dung Ngọc tức giận vì điều đó, tưởng tượng đến việc con chó hư khống chế bắn tinh để ép cậu gọi hắn là phu quân, còn bắn nước tiểu trong cơ thể cậu làm cậu tức muốn nổ tung.

Chuyện đó vô cùng nhục nhã! Tiểu thiếu gia cao ngạo không thể chịu được.

Mặc dù đã suy yếu đến mức không lấy nổi roi, cậu vẫn dùng tay chống thân thể, tay phải nắm chặt roi và quất về phía Vệ Kinh Đàn.

"Bốp ——, biến thái!"

"Bốp ——, vô sỉ!"

"Hạ lưu!"

"Súc sinh!"

"Khốn nạn!"

Dung Ngọc vừa quất vừa oán hận mắng chửi, nhưng vì cậu quá yếu nên mỗi lần quất xong một roi thì còn phải nghỉ một lát. Cậu vô lực dựa vào đầu giường, khuôn mặt tựa vào màn che màu đỏ mà thở dốc, dung mạo càng thêm diễm lệ.

Tựa như một đóa hoa suy đồi, mang một vẻ đẹp nở rộ rồi lại sắp điêu tàn.

Chỉ mới quất được bảy tám lần mà Dung Ngọc đã không còn sức lực, cậu ném roi rồi che miệng ho khan, chỉ có vành mắt với môi là đỏ.

"Biết sai chưa?" Dung Ngọc hung ác mà trừng Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn nhìn đôi mắt Dung Ngọc. Đôi mắt đào hoa lóng lánh đó vừa ướt vừa đỏ, lung linh ánh nước, giống hai quả vải xinh đẹp tươi mới, quyến rũ người ta đến nhấm nháp.

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm, cổ họng cử động liên hồi, miệng khô lưỡi khô.

Hắn ưỡn lồng ngực với vệt đỏ đan xen, dương vật giơ lên thật cao,

—— "Biết sai rồi."

"......"

Dung Ngọc nhắm mắt, cậu thở hổn hển hai cái thật sâu. Cậu tức choáng đầu, suýt nữa thì quên việc làm nhục và đánh chửi là vô dụng với Vệ Kinh Đàn, con chó điên biến thái đồi truỵ này sẽ càng thêm hưng phấn khi bị quất.

Trong lòng cậu bình tĩnh lại một cách kì lạ, Dung Ngọc nhíu mày, cố nén cảm giác không ổn. Cậu không để ý đến Vệ Kinh Đàn nữa.

Vệ Kinh Đàn cứ vậy quỳ, qua một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng không chịu nổi.

Nếu đổi lại thành ngày thường, Vệ Kinh Đàn có khả năng kiên nhẫn rất tốt, hắn có thể quỳ ở đấy tới lúc thiên hoang địa lão, cho đến khi Dung Ngọc đồng ý để hắn lên.

Nhưng chỉ hai ngày nữa là Dung Ngọc sẽ phải hồi kinh, mà hiện tại đã qua một ngày, tức là chỉ còn lại một ngày một đêm.

Lần gặp mặt tiếp theo là khi nào, hắn còn có thể sống để trở về gặp Dung Ngọc hay không?

Con đường phía trước xa vời, sinh tử chưa rõ.

Hắn muốn nói chuyện với Dung Ngọc, muốn làm tình với Dung Ngọc trong thời gian còn lại. Hoặc để hắn dán lấy cậu cũng được, tóm lại là hắn không muốn lãng phí.

Nhưng tiểu thiếu gia không để ý tới hắn.

Thời gian qua đi từng chút, trong phòng yên tĩnh đến mức khiến lòng người hoảng hốt, chỉ có ánh nến là đang dao động, càng đốt càng ngắn.

Vệ Kinh Đàn nhìn chằm chằm bóng dáng lạnh lùng của Dung Ngọc, đáy mắt luôn bình tĩnh hiện vẻ nôn nóng, hắn dùng đầu gối đi đến trước giường, bò đến bên tai Dung Ngọc, "Công tử, em mệt hả?"

"Công tử, em thoải mái hơn chưa?"

"Công tử, ngực ta đau quá, em bôi thuốc cho ta đi."

"Công tử, ta có thể lên không? Ta muốn ôm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro