Chương 102: "Ngọc Nhi, em tè lên ta một lần, ta trả lại cho em một lần..."
Chương 102: "Ngọc Nhi, em tè lên ta một lần, ta trả lại cho em một lần thì cũng không quá phận chứ." ( mất khống chế, bắn nước tiểu )
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Phu, phu quân."
Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn dồn ép nên đành nghiến răng nghiến lợi mà phun ra mấy chữ này.
Câu nói vừa được thốt lên thì trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Vệ Kinh Đàn bất động, hắn cũng không nói lời nào, chỉ đơ người tại đó như một cái cọc gỗ.
Bản thân Dung Ngọc thì cũng ngại ngùng, hàng mi dài biến thành một dúm vì bị nước mắt làm ướt bắt đầu run rẩy. Cậu lặng lẽ hé mắt, trộm ngắm biểu cảm của Vệ Kinh Đàn.
Thanh niên vẫn quỳ giữa hai chân cậu, một tay nắm lấy cổ chân cậu, một tay đặt trên dương vật cậu, duy trì tư thế đụ địt khiêu khích cậu. Nhưng Vệ Kinh Đàn cứ thế bất động, ngơ ngác mà nhìn cậu.
Khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nét sắc bén lần đầu tiên xuất hiện vẻ ngu đần.
Sau đó Dung Ngọc khiếp sợ nhận ra vành tai Vệ Kinh Đàn đỏ lên một cách khả nghi.
"?" Dung Ngọc chậm rãi chớp chớp mắt, đầu cậu cũng không quá minh mẫn vì tác dụng của cồn, cậu còn tưởng rằng mình đã nhìn lầm.
Nhưng rặng mây đỏ ấy lại lan lên từ vành tai Vệ Kinh Đàn đến toàn bộ lỗ tai.
Dung Ngọc nuốt nước miếng, "Ly Hối, sao lỗ tai ngươi lại đỏ vậy?"
Một câu chất vấn nhẹ nhàng của cậu làm Vệ Kinh Đàn như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt đen sâu thẳm rực sáng tựa lửa chỉ trong một thoáng. Hắn nhìn chằm chằm Dung Ngọc, vừa hưng phấn vừa vội vàng mà thở hổn hển, "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi tốt, ta không nghe rõ, em lại gọi một lần nữa đi, gọi thêm lần nữa đi."
Dung Ngọc: "......" Biết ngay sự ngây thơ ban nãy của thằng nhóc nhà ngươi chỉ là giả dối, dương vật to hơn hẳn lúc trước mà còn nói không nghe rõ, đũng quần thành thật hơn cái miệng nhiều.
Dung Ngọc cắn răng, dương vật thô to trong âm hộ hưng phấn mà nhảy lên, chiếc bụng chứa đầy tinh dịch vô cùng trướng khiến cậu cực kì khó chịu.
"Ngươi, ngươi ra ngoài trước đi, buông ta ra." Dung Ngọc cò kè mặc cả, cậu vẫn không thoải mái với xưng hô làm cậu thấy thẹn kia.
Nhưng khi Vệ Kinh Đàn đã hưởng qua ngon ngọt thì sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, cả người hắn rạo rực như uống thuốc, đáy mắt xuất hiện màu máu mất khống chế, hung ác mà đâm Dung Ngọc.
"Ngọc Nhi tốt, Ngọc Nhi tốt, gọi thêm một tiếng đi, xin em đó." Hắn cầu xin bên tai Dung Ngọc, ngữ điệu nghe rất đáng thương, thật ra là hắn hưng phấn đến mức muốn thăng thiên.
Xương mày sắc bén chảy đầy mồ hôi, giọt mồ hôi rơi vào trong mắt mà hắn cũng không chớp lấy một cái, chẳng khác nào con chó điên ngửi thấy mùi thịt, cứ cắn lấy Dung Ngọc mà không rời.
"Xin em, Ngọc Nhi tốt, gọi thêm một tiếng đi."
"Ha, ưm a...... Buông ra......" Dung Ngọc bị hắn đụ đến mức sắp bật khóc, cậu không dám rên rỉ lớn tiếng mà chỉ có thể phát ra tiếng thở hổn hển từ trong cổ họng, nếu không dương vật sẽ vừa trướng vừa đau vì bị lôi kéo.
Khoái cảm gần như ngập đầu đã xé rách linh hồn cậu thành hai nửa, một nửa trên đám mây cao ngất, một nửa thì rơi vào đầm lầy hư vô.
Ham muốn lơ lửng giữa không trung không thể thực hiện được. Trước mắt Dung Ngọc toàn là những khối màu sặc sỡ, chúng nó hội tụ và phân tán thành vầng sáng theo động tác của Vệ Kinh Đàn.
Vệ Kinh Đàn đụ vào tử cung cậu, Dung Ngọc suy nghĩ trong tình trạng sụp đổ. Thậm chí cậu có thể nghe được tiếng nước khi cây dương vật dữ tợn kia đấu đá trong đoá hoa mềm mại.
Trong tiếng vang dâm mĩ ấy lại mang theo từng lời cầu xin của Vệ Kinh Đàn.
"Gọi thêm một tiếng đi, gọi ta."
Dung Ngọc giằng co giữa thống khổ và khoái cảm tột cùng, có một khát vọng bí ẩn mà đáng sợ đang lặng lẽ phát triển trong bụng cậu.
Cậu nói không rõ, dương vật của cậu trướng đến mức sắp bị đứt. Cuối cùng đại não cũng đến giới hạn, cậu phí công mà giơ tay gãi, nức nở gọi, "Ly Hối, phu quân, buông ta ra......"
Từng lời nói đẹp đẽ chui vào lỗ tai Vệ Kinh Đàn, trong mắt hắn hiện vẻ thỏa mãn và hưng phấn bệnh hoạn, đưa tay cởi dây buộc tóc trên gốc dương vật của Dung Ngọc, tiện đà đè eo Dung Ngọc và điên cuồng đưa đẩy.
Vòng eo ẩn chứa sức bật đáng sợ của thanh niên dùng sức đâm chọc, tiếng bạch bạch khi thân thể chạm vào nhau phát ra không dứt bên tai, hắn vừa lao tới vừa thở hổn hển mà thổ lộ, "Ngọc Nhi tốt, Ngọc Nhi ngoan, ta yêu em, ta yêu em."
Khi nghe thấy Dung Ngọc gọi hắn như vậy lúc sắp phải rời xa khiến trái tim lo sợ bất an của hắn được thoả mãn. Cuối cùng hắn cũng có được danh phận.
Mà Dung Ngọc nằm ở dưới thân hắn, đôi tay nắm chặt lấy chăn, mạch máu ngây ngô uốn lượn trên mu bàn tay tái nhợt của cậu. Cậu mở to đôi mắt đào hoa ngập nước, đôi mắt ấy ngập vẻ lo sợ.
Cậu nhận ra mình không bắn nổi.
Rõ ràng từ đầu đến cuối cậu chưa từng bắn một lần, rõ ràng dương vật trướng đến mức sắp nổ tung, thậm chí cậu có thể cảm nhận được tinh dịch đang tụ ở phần đỉnh. Nhưng cậu không bắn nổi, như đang bị thứ gì chặn vậy.
Xong rồi...... Cậu bị chơi hỏng rồi......
Vốn cậu có thân thể tàn phế bất nam bất nữ, hiện tại đến chiếc dương vật duy nhất chứng minh cậu là nam cũng sắp hỏng rồi.
Nếu là lúc thường thì Dung Ngọc cũng không quá để ý, rốt cuộc từ khi cậu xuyên đến đã không quá để ý tới sự khác thường của thân thể này.
Nhưng hiện tại đầu cậu đang choáng váng, Vệ Kinh Đàn đụ cậu tới mức rối loạn, khiến cậu xuất hiện cảm giác tủi hờn.
Vành mắt cậu đỏ bừng, cậu cắn chặt hàm răng, dùng hết sức lực toàn thân mà tát Vệ Kinh Đàn một cái. Hung tợn mắng: "Tên khốn! Ta muốn giết ngươi!"
Tiếng tát chát chúa khiến Vệ Kinh Đàn sửng sốt, vòng eo đang lao tới cũng chợt cứng đờ. Ngay sau đó yết hầu hắn cử động, phát ra tiếng thở dốc khàn khàn rồi bắn trong tử cung của Dung Ngọc.
Dung Ngọc tức không chịu nổi, còn Vệ Kinh Đàn thì sướng muốn chết vì cái tát này.
Mồ hôi nóng chảy dọc theo chiếc cằm của hắn, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, hưởng thụ khoái cảm bắn tinh với sự si mê.
Cho đến khi Dung Ngọc đánh đấm hắn, trong giọng mang theo tiếng khóc nức nở mà mắng hắn là con chó điên biến thái, thì hắn mới ngạc nhiên nhìn xuống và thấy đôi mắt rưng rưng của Dung Ngọc.
Hắn vội vàng lau nước mắt của Dung Ngọc, lòng bàn tay thô ráp khiến mí mắt hơi mỏng của Dung Ngọc ửng đỏ, hắn khàn giọng dò hỏi, "Ngọc Nhi ngoan, sao em lại khóc?"
Dung Ngọc oán hận mà lườm hắn, giọng nói khàn khàn vô lực, "Ngươi sướng chưa? Con chó hạ lưu vô sỉ nhà ngươi, ta bị ngươi đụ hỏng rồi, ta bắn không nổi."
"Hỏng rồi?" Vệ Kinh Đàn rút dương vật ra khiến lượng lớn tinh dịch chảy xuống từ miệng âm hộ đỏ hỏn.
Hắn duỗi tay khảy dương vật Dung Ngọc, đầu ngón tay chạm nhẹ lên quy đầu tím tái của cậu, "Không bắn được thật hả?"
Hắn vừa chạm vào thì Dung Ngọc đã thống khổ mà rên rỉ một tiếng, gân xanh trên thái dương nhảy lên, cậu nhỏ giọng nhắc đi nhắc lại, "Ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi......"
Vệ Kinh Đàn không nhịn được mà bật cười, hắn cúi người xuống và há mồm ngậm lấy dương vật Dung Ngọc.
Khoang miệng ấm áp bao bọc lấy cán dương vật, đầu lưỡi ướt mềm liếm láp lên phần cán khiến cậu như được ngâm mình trong một dòng nước ấm áp. Thân thể căng cứng của Dung Ngọc dần thả lỏng lại.
Vệ Kinh Đàn vừa khẩu giao cho cậu vừa dùng bàn tay ấm áp mà mát xa bụng cậu.
Lông mày nhăn lại dần giãn ra, vẻ mặt Dung Ngọc được kết hợp giữa thống khổ và sung sướng. Cậu thở dốc một cách nhỏ nhẹ, lồng ngực phập phồng ửng một màu hồng nhục dục.
Không lâu sau đó, Dung Ngọc rên lên một tiếng.
Tinh dịch tích góp hồi lâu đã phun trào như được mở chốt, nó đưa Dung Ngọc lên đỉnh tình dục. Cậu mất khống chế trợn mắt, nước mắt chảy ra ngoài từ vành mắt đỏ bừng, bụng cậu run rẩy điên cuồng mà bắn tinh.
Vệ Kinh Đàn nhìn chăm chú vào dáng vẻ dâm đãng của cậu, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩa u ám. Nhưng hắn không làm gì mà chỉ xoa ấn bụng Dung Ngọc.
Dung Ngọc bắn thật lâu, ngoại trừ dấu tay đỏ tươi thì giữa bắp đùi còn có tinh dịch nhớp nháp. Tinh dịch của cậu và Vệ Kinh Đàn trộn vào với nhau, dơ bẩn đến mức chẳng phân biệt được cái nào là của ai.
Nhưng sau khi Dung Ngọc bắn tinh xong, cậu vẫn không dừng run rẩy, có một cảm giác xúc động còn bí ẩn hơn đang hội tụ ở cái bụng trướng phình của cậu.
Một suy nghĩ đáng sợ hiện ra, Dung Ngọc sợ hãi, run giọng ra lệnh, "Đừng, đừng xoa nhẹ!"
Vệ Kinh Đàn: "Sao vậy? Em còn đang run mà."
"Đừng xoa nhẹ! A...... Đừng! A a a!"
Dung Ngọc sụp đổ mà thét chói tai, cậu cảm giác mình sẽ tè ra, nhưng dương vật đã bị chơi hỏng thì không thể nín được. Dù cậu đã dùng hết sức để ngăn cản nhưng vẫn tốn công vô ích.
Dương vật mềm nhũn vì vừa bắn đang run rẩy, một chất lỏng màu vàng nhạt phun ra, thanh âm xè xè vang vọng trong căn phòng yên lặng.
Không bao lâu sau, thanh âm này đã biến mất, trong phòng cũng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Dung Ngọc.
Vệ Kinh Đàn yên tĩnh mà nhìn cảnh tượng bất chợt này, vẻ mặt của hắn hơi kinh ngạc. Hắn quỳ gối giữa hai chân Dung Ngọc nên bị nước tiểu xối khắp người, chất lỏng ấm áp chảy dọc theo lớp cơ bắp rắn chắc của hắn, có giọt rơi xuống chăn, có giọt chảy vào âm mao dày đặc của hắn.
Mà thứ giữa háng hắn thì dựng thẳng trong đám lông, gân xanh nhô lên trên cán, nó hưng phấn mà nhếch lên, chuẩn bị tiến công.
Vệ Kinh Đàn nuốt nước miếng, hắn thở hổn hển một hơi thật sâu.
Quá đẹp, quá dâm đãng. Sao tiểu thiếu gia có thể dâm như thế vậy, đúng là sinh ra để cho hắn địt. Dung Ngọc nên nằm dưới thân hắn mãi mãi, bị hắn đụ bắn, đụ ra nước tiểu, đụ hỏng.
Dung Ngọc cũng không biết suy nghĩ lúc này của Vệ Kinh Đàn, đại não cậu trống rỗng, bên tai vang ầm ầm như thuỷ triều cuồn cuộn.
Tôn nghiêm, kiêu ngạo của cậu dường như cũng biến mất theo dòng nước tiểu mất khống chế ban nãy.
Cậu không dám mở mắt nhìn Vệ Kinh Đàn, cậu cũng tỉnh rượu rồi, chỉ hận không thể ngất xỉu luôn.
Hoặc là dứt khoát để cậu chết cũng được......
Nhưng khi cậu xuất hiện suy nghĩ ghét bỏ bản thân như vậy, thân thể cậu lại rơi vào cái ôm nóng bỏng. Vệ Kinh Đàn ôm lấy cậu, cơ bắp rắn chắc của hai tay cứng lên và ôm chặt lấy Dung Ngọc mảnh mai, khiến cậu trông vô cùng nhỏ xinh.
"Ngọc Nhi, em dâm muốn chết." Vệ Kinh Đàn ngậm tai cậu mà nói chuyện, đầu lưỡi nóng cháy chui vào lỗ tai khiêu khích, nhớp nháp tựa rắn.
Dung Ngọc nổi da gà, cậu cố gắng giãy giụa, "Cút ngay, đừng chạm vào ta!"
Vệ Kinh Đàn cười bằng chất giọng khàn, hài hước nói: "Em tiểu lên người ta rồi, không định bồi thường ta hả?"
"Do ai? Chẳng lẽ trách ta sao?!" Dung Ngọc giống như con mèo xù lông, cậu dùng ánh mắt xinh đẹp, mang theo sự phẫn nộ và ngại ngùng lườm Vệ Kinh Đàn, khiến tên khốn ấy càng cứng hơn.
"Trách ta, đều do ta." Vệ Kinh Đàn dùng đầu gối đẩy chân Dung Ngọc, dương vật chậm rãi cọ giữa bắp đùi đẫy đà non mịn.
"Trách ta không địt em đi tiểu sớm hơn, vậy mà phải chờ tới hôm nay mới phát hiện Ngọc Nhi của ta còn có thể dâm như vậy." Vệ Kinh Đàn khàn giọng than thở, trong cổ họng tràn ra tiếng thở dốc trầm thấp, đưa đẩy nông sâu từ phía sau.
Dung Ngọc: "...... Ngươi con mẹ nó, đúng là một con chó đực...... Ha a...... Không biết mệt mỏi......"
Vệ Kinh Đàn hừ cười, "Cảm ơn Ngọc Nhi khích lệ, ta cảm thấy ta còn có thể địt em thêm chục lần nữa."
Dương vật thô to nóng bỏng cọ xát giữa hai chân cậu, rất nóng, rất tê. Quy đầu sưng to xoa lên miệng bướm nhạy cảm của Dung Ngọc, hắn thường đâm vào rồi rút ra ngay khiến cậu ngứa ngáy không chịu nổi.
Rất nhanh thôi Dung Ngọc lại bị bao phủ bởi tình dục, cậu nheo đôi mắt lóng lánh sóng nước, rên rỉ một cách đứt quãng, "Ngươi, cẩn thận, ưm a...... Tinh tẫn nhân vong......"
Vệ Kinh Đàn cong môi, hắn lật người Dung Ngọc để cậu ghé vào trên giường, dưới bụng được lót gối mềm. Cái mông mềm mại trắng như tuyết của thiếu niên chu lên, phần bắp đùi còn có hai vết đỏ do va chạm.
Vệ Kinh Đàn không nhịn được mà tát một cái lên mông Dung Ngọc. "Bốp ——", âm thanh chát chúa vang dội, đến cả lớp da thịt mềm mụp kia cũng run theo, tạo thành một cơn sóng trên làn da trắng.
"A! Làm gì!" Dung Ngọc giật mình.
Vệ Kinh Đàn không đáp mà nhéo mông Dung Ngọc.
Bởi vì phần lớn thời gian Dung Ngọc đều ngồi trên xe lăn cho nên thịt mông rất nhiều, thịt mông đẫy đà trắng mềm rung động như mỡ, nó tràn ra từ khe hở ngón tay Vệ Kinh Đàn, dâm đãng khỏi nói.
Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm, hắn tách đùi Dung Ngọc, kẽ mông cũng bị bẻ ra và để lộ đoá hoa cúc hồng hào trong đó.
Vệ Kinh Đàn nắm dương vật mình, cái eo mạnh mẽ hạ xuống thọc vào đoá hoa cúc.
"Ưm......" Dung Ngọc cau mày, cả khuôn mặt vùi vào trong lớp chăn mềm mại, phát ra tiếng rên rỉ và nức nở đầy rầu rĩ.
Vệ Kinh Đàn ghé vào người cậu, một tay ấn eo cậu, một tay xoay khuôn mặt đang đỏ lên của Dung Ngọc. Lúc này Vệ Kinh Đàn mới trả lời câu nói trước đó của Dung Ngọc, "Dù ta có tinh tẫn nhân vong, cũng sẽ địt em đến mức không tè ra được."
Mặt Dung Ngọc đỏ như sắp nhỏ máu trong chớp mắt.
Nước tiểu! Lại là nước tiểu! Từ sau khi cậu mất khống chế, câu nào của Vệ Kinh Đàn cũng mang theo từ này, lúc nào cũng nhắc tới chuyện cậu mất khống chế mà tè ra!
Dung Ngọc tức giận đến mức dùng tay đấm chăn, lỗ sau ngăn không được mà co rụt lại khiến Vệ Kinh Đàn càng sướng hơn, tăng thêm sức lực để mà đụ địt.
Sự thật chứng minh Vệ Kinh Đàn không biết mệt mỏi, Dung Ngọc không còn nhớ Vệ Kinh Đàn đã đụ cậu bao nhiêu lần, cậu chỉ biết hiện tại bụng cậu rất trướng, bên trong toàn là tinh dịch Vệ Kinh Đàn bắn vào.
Cậu bị đè xuống đụ, ôm đụ...... Hai cái lỗ vừa tê vừa mỏi như bị chơi hỏng, vừa chạm vào một chút là tiết ra nước.
Dung Ngọc mơ màng, thần trí đã bị dập nát trong khoái cảm dời non lấp biển. Đôi mắt xinh đẹp của cậu trợn lên, vành mắt đỏ bừng rơi lệ, đẹp đẽ như viên lưu li diễm lệ.
Cằm cậu bị Vệ Kinh Đàn bóp chặt, bởi vì khó thở nên cậu thè đầu lưỡi đỏ thắm ra ngoài, Vệ Kinh Đàn hút đầu lưỡi cậu mà hôn môi cậu. Dung Ngọc nức nở, nước miếng chảy khắp nơi, gương mặt và cổ đều ướt đẫm và khắc đầy dấu hôn dâm mĩ.
Thiếu niên xinh đẹp cao ngạo đã bị đụ đến mức rối loạn, chỉ biết thè lưỡi rên rỉ với cái đầu trống rỗng, thậm chí về sau cậu còn không kêu nổi nữa, giọng nói đã khản đặc vì khóc.
Mà Vệ Kinh Đàn vẫn còn đụ cậu, mái tóc đen ướt át của hai người quấn lấy nhau, hạ thân cũng không tách rời. Mỗi lần căn dương vật thô to kia ra vào cũng sẽ kéo theo tinh dịch và biến thành bọt mép dơ bẩn trong những lần va chạm lặp đi lặp lại.
Vệ Kinh Đàn đâm vào nơi sâu nhất từng chút, quy đầu mở cửa tử cung, tiếp tục chen vào nơi ấm áp này. Hắn thích nhất nơi này, tử cung mềm mại bao vây lấy hắn, làm hắn sinh ra cảm giác an toàn như trẻ con được về bụng mẹ.
Cảm giác tê dại chạy lên từ xương cụt, như bị điện giật mà thông với vỏ não. Vệ Kinh Đàn híp đôi mắt đen, thở hổn hển mà bắn tinh trong tử cung Dung Ngọc.
Sau khi khoái cảm bắn tinh trôi qua, hắn vuốt sợi tóc dính trên gương mặt Dung Ngọc, nhẹ nhàng hôn lên trán thiếu niên, "Ngọc Nhi, em tè lên ta một lần, ta trả lại cho em một lần thì cũng không quá phận nhỉ."
Vốn Dung Ngọc đã sắp ngất xỉu, nghe thấy câu nói đó thì cậu lập tức bừng tỉnh, hô to với chất giọng khàn, "Không được! Sở Đàn, ngươi dám!"
Vệ Kinh Đàn cong môi, hắn nở nụ cười xấu xa
"Ngọc Nhi tốt, Ngọc Nhi ngoan, không gì là vi phu không dám."
Hắn sắp phải đi rồi, chẳng lẽ còn không thể ăn no căng ư?
Dung Ngọc hoảng sợ mà mở đôi mắt, cậu xoay người muốn bò đi, nhưng trên thực tế dù cậu có thân thể lành lặn thì cũng khó để chạy thoát dưới chân Vệ Kinh Đàn, huống chi cậu còn là một người tàn phế.
Cậu dùng hết sức cũng chỉ có thể nắm lấy chăn lết về trước một chút, trong nháy mắt tiếp theo đã bị Vệ Kinh Đàn bóp lấy vòng eo và túm về.
Dương vật thô dài của thanh niên giữ cậu lại như một cây kiếm thịt, thọc vào tử cung cậu như vũ bão. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dốc khàn khàn bên tai, tiếp theo đã có một dòng nước nóng hổi mạnh mẽ phun trào và cọ rửa vách trong của tử cung cậu.
Dung Ngọc bị kích thích đến mức thét chói tai, nhưng cậu chỉ có thể phát ra tiếng "A a" nghẹn ngào, sợi dây căng trong não đã đứt phụt, cậu trực tiếp ngất đi.
Mà Vệ Kinh Đàn vùi trong thân thể cậu thì sướng đến mức run rẩy, khuôn mặt âm u của hắn cũng run rẩy, mang vẻ nhục dục mất khống chế. Không ai biết giờ phút này hắn sướng đến nhường nào, không chỉ về mặt sinh lý mà còn là ham muốn chiếm hữu của hắn được thoả mãn.
Hắn giống một con thú đực động dục mà thành kết trong thân thể thú cái, đánh dấu thú cái của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro