Chương 101: "Ngọc Nhi ngoan, gọi một tiếng phu quân đi, ta làm cho em bắn..."
Chương 101: "Ngọc Nhi ngoan, gọi một tiếng phu quân đi, ta làm cho em bắn, xin em."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc nằm trong chăn gấm với cơ thể trần truồng, cả người cậu ướt đẫm, từng giọt mồ hôi trên làn da trắng như tuyết đã phản chiếu thành những tia sáng lấp lánh.
Cậu nhẹ nhàng thở dốc, đôi môi đỏ thắm nhả ra hương rượu ướt nóng mê say.
Bản thân cậu cũng hơi say, ánh mắt mơ màng, con ngươi như lưu ly được phủ một lớp sương, cậu chậm rãi nhìn cẳng chân mình bị Vệ Kinh Đàn ôm gặm.
Từ gan bàn chân non mịn đến mắt cá chân nhô lên, lại đến cẳng chân mảnh khảnh cùng đầu gối đầy vết sẹo. Không biết Vệ Kinh Đàn liếm từ dưới lên trên bao nhiêu lần, liếm đến mức nó lấp lánh ánh nước, làn da tái nhợt được bao trùm bởi dấu răng và dấu hôn đỏ tươi.
Chỉ khi Dung Ngọc bị gặm cẳng chân và chân thì mới không mắng chửi người, bởi vì cậu không cảm nhận được đau đớn. Mà lúc đầu lưỡi Vệ Kinh Đàn cọ mạnh lên làn da cậu, trong đầu cậu lại xuất hiện xúc cảm ấm nóng và trơn trượt theo phản xạ.
Sự ảo tưởng không thể khống chế còn khiến người ta khó chống cự hơn việc trực tiếp cảm nhận, giống như có một dòng điện vụt ra từ cẳng chân đã mất đi tri giác của cậu, nó chạy lên dọc theo xương sống lưng khiến cậu phải giật mình.
Dung Ngọc ngẩng đầu lên, gân cốt trên cần cổ thon gầy tạo thành những đường cong gợi cảm, tơ hồng của ngọc bài làm nổi bật làn da cậu, khiến nó trắng phát sáng. Cậu thở hổn hển một hơi thật sâu, giọng nói khàn khàn, "Nóng quá."
Vệ Kinh Đàn cũng rất nóng. Bởi vì sợ Dung Ngọc ra mồ hôi và cảm lạnh nên ban nãy hắn đã xuống giường đóng băng phiến*.
*Mấy chương trước có nhắc đến băng phiến ùi, là một tảng băng á. Xong hình như DN đã cải tạo nó, giúp nó tăng diện tích làm mát kiểu như quạt é (nếu tui nhớ không lầm là vậy vì lâu lắm òi)
Giờ phút này trong phòng như một cái lồng hấp, không khí ẩm ướt mà nóng bỏng, đâu đâu cũng mang theo hương vị tình dục rực cháy.
Vệ Kinh Đàn ngước mắt nhìn Dung Ngọc, hắn vừa nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt âm u, vừa nhe hàm răng trắng nhọn mà gặm cắn mắt cá chân nhỏ xinh.
Hắn cũng đang trần trụi, sống lưng khoẻ khoắn gồng lên, mồ hôi chảy xuống theo đường cong cơ bắp và trượt vào vòng hông rắn chắc.
Đôi chân dài mạnh mẽ quỳ sang hai bên, vật cứng giữa háng hắn đang không biết xấu hổ mà giơ lên thật cao, gân xanh nối tiếp nhau, phần đỉnh thô to chảy ra dịch nhầy trong suốt, tạo thành chỉ bạc nhỏ giọt xuống phía dưới.
Dung Ngọc nhìn xuống là có thể thấy dương vật dữ tợn của Vệ Kinh Đàn, cậu không thể khống chế mà nhớ tới khoái cảm khi thanh niên ấn eo cậu, thứ cứng rắn nóng bỏng ra vào trong cơ thể mình.
Yết hầu cậu cử động, ngón tay cuộn lại nắm lấy đệm chăn.
"Nhanh lên."
Vệ Kinh Đàn nhướng mày, mắt cá chân của Dung Ngọc bị hắn gặm đứt da, hắn dùng đầu lưỡi liếm lên phần máu chảy ra, "Cái gì nhanh lên?"
Hạ thân Dung Ngọc đã ướt đẫm, cậu kìm chế mà co eo mông lại, miệng bướm trơn ướt càng ra nhiều chất nhờn.
"Đụ ta nhanh lên." Dung Ngọc giơ tay đặt lên trán, mí mắt khép lại, đuôi mắt ửng hồng, toàn thân cậu toả ra hơi thở chín mọng.
"Ngứa hả?" Vệ Kinh Đàn thẳng lưng rồi cúi người về phía cậu, thân hình cường tráng mạnh mẽ như một con báo, mỗi một tấc cơ bắp đều mang theo cảm giác áp bách.
Dung Ngọc bị bao phủ bởi hắn, chóp mũi tràn ngập hơi thở giống đực của thanh niên. Cậu không khỏi giơ tay ôm lấy cổ Vệ Kinh Đàn, vùi ở cần cổ của hắn mà nhẹ nhàng thở dốc.
Vệ Kinh Đàn vói tay vào giữa hai chân Dung Ngọc mà sờ soạng một hồi. Khi lấy ra thì trên khớp xương ngón tay dính đầy chỉ bạc nhớp nháp. Hắn cố ý làm nhục Dung Ngọc, "Đã ướt như vậy rồi, sao lại dâm thế?"
Dung Ngọc hừ nhẹ, "Bớt nói nhảm đi, mau tiến vào, ta muốn ngươi."
Vệ Kinh Đàn lại gỡ tay Dung Ngọc xuống, hắn ngồi ra xa một chút, dưới ánh mắt hoang mang của Dung Ngọc, hắn như trả thù mà bật cười, "Chẳng phải công tử coi ta là nam sủng hay sao? Ta là nam sủng thì sao dám xúc phạm bề trên, nếu công tử muốn sủng hạnh ta thì chủ động đi, hãy lại đây mà muốn ta."
Đại não bị trì độn vì cồn của Dung Ngọc dần xoay chuyển, cậu cảm thấy lời Vệ Kinh Đàn cũng có lý. Cậu chậm rãi chống hai tay ngồi dậy, dịch từng chút về phía Vệ Kinh Đàn.
Dung Ngọc không quá quen với việc đó, đời trước có hộ lý ở viện điều dưỡng, đời này có Mặc Thư hầu hạ ở Dung phủ, hiếm khi cậu phải tự hoạt động như vậy nên hơi vất vả.
Nhưng lúc này thì cậu đang mím môi, kéo hai cái chân què về phía Vệ Kinh Đàn một cách khó khăn.
Nhưng Vệ Kinh Đàn lại rất hư, mỗi một lần cậu sắp đụng tới hắn thì hắn lại lui ra phía sau một đoạn. Giường bạt bộ rất lớn, mỗi lần Vệ Kinh Đàn lui về sau thì cũng khiến Dung Ngọc phải cọ tới cọ lui một hồi lâu.
Dung Ngọc mệt đến mức chóp mũi ra mồ hôi, cậu dần nóng nảy hơn. Khi đụng tới Vệ Kinh Đàn thì cậu nhào về trước nắm chặt lấy bả vai Vệ Kinh Đàn, dùng sức đè lên hắn.
Cậu ghé vào ngực Vệ Kinh Đàn mà thở hổn hển, sau đó thì cậu thẳng lưng lên, đắc ý nhìn về phía thanh niên. Cậu muốn thấy dáng vẻ cố nén buồn bã khi Vệ Kinh Đàn trêu cợt cậu thất bại, không ngờ lại bắt gặp đôi mắt tràn ngập ý cười của Vệ Kinh Đàn.
"Ngươi cười cái gì?" Điều này càng khiến Dung Ngọc tức giận, hai tay cậu bóp chặt cổ Vệ Kinh Đàn, hung tợn nói, "Không cho cười!"
Vệ Kinh Đàn càng cười to hơn, hắn ngửa cổ, đôi môi mỏng cong vút, trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp sung sướng.
Hắn thích dáng vẻ Dung Ngọc nhào về phía hắn, đặc biệt là khi cậu kéo hai cái chân nhỏ yếu kia thì trông như một con chim non đang cố gắng tập tễnh, quá đáng yêu.
Hai tay Vệ Kinh Đàn nắm lấy bờ mông mềm mại của Dung Ngọc, hắn nâng nó lên và tiến về phía trước. Dung Ngọc hô lên một tiếng nho nhỏ, sau đó thì cậu không kìm được mà rên rỉ.
Cậu ngồi xuống mặt Vệ Kinh Đàn.
Hơi thở nóng bỏng của thanh niên chui vào miệng bướm một cách bất chợt khiến hông cậu bủn rủn ngay lập tức. Dung Ngọc vội vàng nắm lấy thanh ngang ở phía cuối giường rồi mới miễn cưỡng ổn định thân mình.
"Ngồi yên." Giọng Vệ Kinh Đàn truyền đến từ phía dưới.
Hắn dùng sức tách hai đùi Dung Ngọc ra để miệng bướm mở rộng hơn nữa, sau đó đầu lưỡi đè lên môi bướm mà cọ thật mạnh, trong lúc đưa đẩy thì nước dâm sền sệt chảy xuống, phát ra tiếng "Òm ọp òm ọp".
Khoái cảm mãnh liệt và nóng bỏng khiến Dung Ngọc khó có thể chống đỡ. Cậu miễn cưỡng ngồi im, đùi lại run rẩy, trong miệng cũng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng như đang cực kì sướng.
Khoái cảm ập tới từng đợt tựa sóng triều, cậu không chịu nổi nên muốn Vệ Kinh Đàn dừng lại, nhưng cũng rất mâu thuẫn khi khát khao nhiều hơn.
Vì thế cậu nắm lấy thanh ngang và bắt đầu đong đưa vòng eo, âm hộ mềm mại cọ xát trên mặt Vệ Kinh Đàn.
Cậu không chỉ cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt trong cơ thể mình, mà còn thấy chiếc mũi cao thẳng của Vệ Kinh Đàn sẽ đụng đến âm vật mẫn cảm của cậu khi vặn eo.
"Thoải mái không?" Vệ Kinh Đàn kéo Dung Ngọc xuống, đầu lưỡi vừa khuấy đảo âm hộ Dung Ngọc, vừa dùng sức liếm mút hoa môi.
Từng luồng nước dâm chảy ra ngoài, Dung Ngọc cảm giác linh hồn của của mình như đang lìa khỏi thân thể.
"Ha a... Thoải mái...... Nhẹ thôi......" Dung Ngọc rên rỉ, cậu cảm giác Vệ Kinh Đàn đang cắn môi âm hộ của cậu, đoá hoa nhạy cảm xuất hiện cơn đau tinh tế, cậu như muốn hét lên, "Đừng cắn!"
Nếu Vệ Kinh Đàn nghe lời thì đã không bị gọi là chó điên, Dung Ngọc càng không cho hắn làm thì hắn càng muốn làm. Hắn dùng đầu lưỡi khiêu khích đỉnh âm vật, cho đến khi hạt đậu đó sưng to và cứng rắn thì bỗng dưng cắn lấy nó một cách bất chợt, dùng hàm răng nghiền mài nó.
"A! Đừng, đừng cắn...... A a a!" Dung Ngọc run rẩy ngay lập tức, cả người cậu gồng lên, khoái cảm to lớn xuất hiện từ bộ phận nhỏ nhoi đó đã tản ra toàn thân trong một thoáng, và khiến mỗi một tế bào của cậu phải thét chói tai.
Đại não trở nên trống rỗng trong khoảng thời gian ngắn, cậu như mất đi mọi cảm quan, không nhìn thấy mà cũng không nghe được gì, chỉ có cái bụng của cậu là đang run rẩy vì mất khống chế, phun ra lượng lớn chất lỏng trong suốt.
Vệ Kinh Đàn bị phun khắp mặt, nước dâm của Dung Ngọc làm đôi mày sắc bén của hắn ướt đẫm, cả khuôn mặt tuấn tú mang đầy vẻ nhục dục.
Hắn liếm chất lỏng trên khóe môi, khàn giọng cười hỏi: "Sướng không?"
Khó lắm Dung Ngọc mới lấy lại lí trí, khi đối diện với nụ cười gợi đòn của thanh niên thì cậu chỉ hận không thể tát hắn một cái, tiếc là người cậu mềm nhũn nên chẳng khác nào lau mặt cho Vệ Kinh Đàn.
"Xem ra là sướng thật, không còn sức lực kìa." Vệ Kinh Đàn cười với chất giọng trầm thấp, sau đó hắn xoay người kéo Dung Ngọc xuống. Động tác của hắn nhanh đến mức Dung Ngọc chưa kịp phản ứng thì đùi đã bị Vệ Kinh Đàn đè lại, hắn đè cậu dưới thân mà tàn nhẫn đụ.
Dương vật cứng đến phát đau đã hung hăng đâm vào đoá hoa, lối đi chật hẹp như một cái miệng nhỏ non mềm mà bao vây lấy hắn, liếm mút hắn, cho hắn toàn bộ sự dịu dàng và khoái cảm.
Vệ Kinh Đàn sướng tê đầu, vừa đưa đẩy vừa liếm hôn lỗ tai và cổ Dung Ngọc, mất khống chế nói: "Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, bên trong em nóng quá, sướng muốn chết."
Dung Ngọc bị hắn đâm đến mức thân thể đong đưa liên hồi. Cậu không thể nói được một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ mơ hồ đứt quãng.
"Ưm...... Ưm a...... Chậm một chút......"
Khi cậu rên rỉ thì môi sẽ mở ra và để lộ đầu lưỡi đỏ thắm, lúc thì đóng lúc thì mở, đầu lưỡi cậu cũng nhẹ nhàng run rẩy theo, vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.
Vệ Kinh Đàn càng không chậm mổi, hắn hôn lên môi Dung Ngọc, quấn lấy cái lưỡi mềm mại mà hung ác liếm mút, liều mạng hút lấy chất lỏng ngọt lành.
Hương rượu chưa tan đã phát huy tác dụng trong lúc môi răng hai người cọ xát, khiến cả hai lại càng say đắm hơn.
Vệ Kinh Đàn si mê mà nhìn Dung Ngọc, đầu ngón tay vuốt mái tóc đen nhánh hỗn loạn của thiếu niên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần.
Hắn quá yêu Dung Ngọc, hắn cảm thấy bản thân mình không thể rời khỏi Dung Ngọc, hắn muốn mãi mãi vùi trong thân thể Dung Ngọc, hợp thành một thể với tiểu thiếu gia mà hắn thương yêu.
Dung Ngọc luôn mắng hắn là chó điên, chó hư, mắng não với dương vật hắn là một, đầu toàn mấy thứ ô uế, chỉ biết động dục và giao cấu.
Nhưng trong cuộc đời ngắn ngủi chưa đến 20 năm của Vệ Kinh Đàn, vào lúc hắn còn chưa học được cách yêu một người, sinh mệnh của hắn chỉ có máu và thù hận.
Khi những thiếu niên cùng tuổi đã bắt đầu nạp thiếp và hưởng thụ nhục dục, Vệ Kinh Đàn còn chẳng thủ dâm, hắn chạy trốn như con sói cô độc, luyện võ, ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ trong sự sỉ nhục vô tận.
Hắn từng cho rằng mình sẽ mãi mãi không liên quan gì đến tình dục, cũng cố chấp cho rằng cuộc đời của mình chỉ còn lại hai chữ báo thù.
Dung Ngọc đã làm hắn xuất hiện ý tưởng muốn đụng vào một người.
Thiếu niên nằm trên giường nệm không thể cử động, dù bị thị nữ khinh nhục cũng không thể phản kháng. Cậu có một đôi mắt đỏ bừng ướt át như quả vải, cùng với đôi môi thở hổn hển mà không khép được.
Khi Dung Ngọc nhìn hắn bằng ánh mắt hung ác và ướt đẫm vì tức giận, lần đầu tiên Vệ Kinh Đàn cảm nhận được sự hưng phấn cùng khát vọng.
Tình yêu và tình dục của hắn gắn liền với nhau.
Dù hắn có là con chó động dục ở mọi nơi, thì cũng sẽ chỉ động dục với mình Dung Ngọc.
Vệ Kinh Đàn đè lên Dung Ngọc mà bắn một lần rồi lại một lần, rót đầy tinh dịch vào trong bụng Dung Ngọc khiến bụng cậu to thêm.
Nhưng hắn không cho Dung Ngọc bắn, hắn cởi dây cột tóc và trói chặt dương vật Dung Ngọc, dù đối phương cầu xin như nào thì cũng không cởi bỏ.
"Ưm a...... Ly Hối, buông ta ra... Muốn bắn......" Trong giọng Dung Ngọc mang theo tiếng khóc nức nở, dương vật cậu đỏ lên, vừa cứng vừa trướng, cậu sắp sụp đổ.
"Nếu trói nữa thì sẽ hỏng mất......" Dung Ngọc nhíu mày, gương mặt lộng lẫy tràn đầy thống khổ và mồ hôi.
Vệ Kinh Đàn trìu mến hôn Dung Ngọc, dương vật vùi trong đoá hoa ướt đẫm tinh dịch mà không ngừng đâm chọc, đôi môi mỏng lại thốt ra lời lẽ tựa ác ma, "Ta muốn em hỏng đó."
Rất hiển nhiên, hắn đang trả thù câu nói "Đụ người khác" của Dung Ngọc lúc trước. Nếu chơi hỏng thật thì chắc chắn là không thể đụ người khác.
Vệ Kinh Đàn cảm thấy biện pháp này của mình vô cùng hoàn hảo.
"Chó hư...... Ta muốn giết ngươi...... Ư......" Dung Ngọc khó chịu đến nức nở, hai tay cào lên lưng Vệ Kinh Đàn, để lại mười mấy dấu tay đỏ tươi.
Vệ Kinh Đàn không trốn, thậm chí còn vô cùng hưởng thụ cơn đau nhỏ nhoi này.
Hắn còn đụ Dung Ngọc, tinh dịch đậm đặc trào ra từ miệng bướm theo động tác đưa đẩy của hắn khiến cái chăn dưới thân ướt nhẹp.
Hắn lạc giọng, tràn ngập vẻ dụ dỗ, "Ngọc Nhi, em nói cho ta biết, em còn muốn đụ người khác không?"
"Không, không muốn, trước nay đều không muốn......" Tới bây giờ Dung Ngọc đành phải nhận thua, "Được rồi, mau thả ta ra."
"Không được." Vệ Kinh Đàn lắc đầu, "Sao ta biết được lời em nói là thật hay là giả?"
Dung Ngọc tức giận đến choáng đầu, dưới thân cậu thì căng và đau đớn. Mỗi một lần Vệ Kinh Đàn đụ cậu thì dương vật sẽ cứng thêm nhưng không thể bắn ra, khó chịu tới mức muốn khóc.
"Vậy ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Ưm a...... Ngươi đừng nhúc nhích trước đã......"
Vệ Kinh Đàn im lặng một lát, "Em gọi một tiếng phu quân thì ta sẽ tin."
Dung Ngọc: "...... Ngươi mẹ nó ——"
Lời mắng chửi còn chưa kịp thốt lên thì Vệ Kinh Đàn lại bắt đầu chống đối, hơn nữa hắn còn dùng ngón tay xoa bóp quy đầu của cậu, đầu ngón tay moi móc lỗ tiểu đang chảy nước.
"Ưm... Ha a......" Dung Ngọc không dám thở mạnh vì sợ ảnh hưởng đến dương vật.
"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi ngoan, gọi một tiếng đi." Vệ Kinh Đàn kề bên lỗ tai Dung Ngọc mà dỗ dành, giọng hắn nhỏ nhẹ và dịu dàng, nhưng động tác trên tay vẫn không dừng, "Ngọc Nhi ngoan, gọi một tiếng đi, ta cho em bắn, xin em đấy."
Khoái cảm ngập đầu lại lần nữa đánh úp lấy cậu, khi sắp lên tới đỉnh núi thì cậu lại bị kéo về, giống như trong giây phút chuẩn bị lên thiên đường thì lại ngã xuống địa ngục.
Dung Ngọc bị tra tấn đến mức hơi thở thoi thóp, "Phu, phu quân......"
Cánh Cụt: Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của mọi người nha ~ cả nhà thấy chương hôm ni có ngọt ngào không nhò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro