Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100: Đừng trị chân nữa, cứ để nó liệt như vậy đi.

Chương 100: Đừng trị chân nữa, cứ để nó liệt như vậy đi.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

"Có thuốc! Có thuốc!"

"Y quán Dương gia đã nghiên cứu chế tạo ra thuốc trị liệu bệnh dịch!"

"Thật tốt quá! Cuối cùng con ta cũng được cứu rồi!"

......

Trời sáng bừng, tin tức được truyền ra, mọi người dân ùa tới y quán Dương gia như điên. Những ai bị nhiễm bệnh phải cách ly ở nhà hay khu dịch sẽ có người thân đến lấy hộ thuốc.

Vì thế quanh y quán Dương gia chật như nêm cối.

Gia đinh của Dương gia ngăn lại nhóm bá tánh đang kích động, Dương Hoài Thận đứng ở cửa y quán, cất cao giọng nói: "Tạm thời các vị phụ lão hương thân đừng nóng nảy, xin nghe ta nói. Dương gia ta không chỉ có thuốc, mà chúng ta cũng sẽ chia sẻ phương thuốc cho những y quán khác tại Dương Châu, chúng ta còn định lập nơi phát dược liệu ở khu dịch thành tây. Nếu các vị sốt ruột thì có thể mua sắm dược liệu ở y quán nhà ta trước, nếu không có điều kiện thì đến thành tây nhận thuốc miễn phí. Dương Hoài Thận ta dùng thân phận người cầm quyền đời thứ tư của Dương gia để bảo đảm với các vị, từ hôm nay trở đi, sẽ không có một ai chết vì không được cứu trị."

Lời Dương Hoài Thận có khí phách, mang theo sự kiên định xưa nay chưa từng có, giống như một chiếc xương sống cắm vào lòng mọi người. Mọi người yên lặng, ngơ ngác nhìn Dương Hoài Thận.

Không biết qua bao lâu, trong đám người xuất hiện tiếng nức nở, sau đó là tiếng khóc không thể đè nén nổi, cuối cùng là tiếng gào khóc bộc phát.

Rất nhiều người đều bật khóc. Nhưng lúc này đây, họ không khóc than vì bất lực tuyệt vọng khi nhìn người thân bị bệnh dịch tra tấn, mà họ khóc vì sự vui sướng và cảm kích khi hy vọng chui lên từ dưới đất, mặt trời ló khỏi mây.

"Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn!"

"Cảm ơn Dương gia, cảm ơn đại thiện nhân!"

Có người quỳ xuống đất dập đầu, có người khóc lóc thảm thiết, có người vừa cười vừa khóc. Cuối cùng cũng xuất hiện hi vọng sống trong những trận thiên tai ồ ạt đến.

......

Dương phủ.

Mặc Thư đang bận rộn thu dọn đồ dùng, cho quần áo và đồ đạc của Dung Ngọc vào hòm xiểng.

Trông cậu ta có vẻ hưng phấn, "Ca nhi, Thái Tử điện hạ mời chúng ta cùng hồi kinh, có Thái Tử ở cùng thì chắc chắn sẽ rất an toàn."

Sau khi Yến Minh Huyên và Lâm Ngu công chúa bị bắt, những nghi phạm còn lại cũng lần lượt nhận tội.

Chứng cứ đã được nắm giữ toàn bộ, Thái Tử lập tức xuống tay hồi kinh. Tội phạm là hoàng tử công chúa, đáng lẽ nên giao cho hoàng đế tự mình thẩm phán. Tuy Nguyên Cảnh Đế cho y Thượng Phương Kiếm, điều đó đại biểu cho việc y được giao toàn quyền xử lý việc này. Nhưng Thái Tử nghĩ tới nghĩ lui, vì phá tan lòng nghi ngờ của Nguyên Cảnh Đế, cũng vì bảo vệ cái danh lương thiện của mình, y vẫn quyết định không giẫm vào vũng nước đục này.

Mà Tống Tử Khiêm sắm vai nhân vật quan trọng nhất trong đại án. Hắn ta biết nhiều chi tiết trong đó nhất, nhưng vì vượt quyền giết 29 quan viên nên cũng cần hồi kinh chịu thẩm.

Trấn an sử Vu Hồng sẽ tạm thay chức tri châu Dương Châu.

Hôm hồi kinh được quyết định là vào hai ngày sau, Thái Tử đưa thiệp cho Dương phủ, mời Dung Ngọc cùng hồi kinh.

Dù người Dương gia không muốn tạm biệt cậu, nhưng lần này Dung Ngọc đã tới Dương Châu hơn hai tháng, nếu không quay về thì e là Dung Tu Vĩnh sẽ kín đáo phê bình.

Còn Dung Ngọc thì không có cảm nhận gì. Cậu không thể nói mình muốn ở đâu, muốn đi đâu, dường như với cậu nơi nào cũng giống nhau.

"Ca nhi, ngài không vui sao?" Mặc Thư dừng tay, lo lắng nhìn về phía Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhìn con chim vàng đang nhảy trên đầu cành, cậu dời mắt khỏi cửa sổ, hờ hững nói: "Ta bảo ngươi đi mua quỳnh hoa lộ, mua chưa?"

"Mua mua!" Mặc Thư chạy về phía kia, mở một cái rương lớn ra cho Dung Ngọc xem, bên trong có mười bình quỳnh hoa lộ.

Công tử thích uống quỳnh hoa lộ ở Dương Châu nhất. Lần này hồi kinh, không biết đến khi nào mới có thể uống được món rượu ngon chính tông như thế, bởi vậy sáng sớm cậu ta đã được điều đi mua.

Mặc Thư nhờ Hoài Diệp thiếu gia dẫn cậu ta đến Phiêu Hương Lâu tìm Trần Hàn Tuấn. Chàng trai mập mạp đang cười tủm tỉm vừa nghe nói Dung Ngọc phải đi đã lập tức móc ra mấy vò rượu trân quý mà cha y nhét dưới đáy hòm, hơn nữa còn vô cùng hào phóng mà bảo không cần tiền, coi như một món quà chào tạm biệt Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhìn vò rượu đẹp đẽ kia, dường như cậu có thể ngửi được hương rượu nồng nàn, trong miệng tự động chảy nước bọt. Cậu liếm môi dưới, để Mặc Thư mở một vò cho cậu.

"Ca nhi, hôm nay ngài chưa ăn bữa sáng lẫn bữa trưa." Mặc Thư do dự, dựng thẳng một ngón tay, "Chỉ có thể uống một chén thôi."

Dung Ngọc dửng dưng liếc cậu ta một cái, "Ồn ào."

Mặc Thư bĩu môi, cậu ta mở nắp vò rượu lên, một mùi rượu thơm nồng lập tức bay ra, cùng với đó là những giọt rượu trong veo được rót vào ly sứ.

Tay phải Dung Ngọc nâng ly, cậu cụp mắt nhìn chăm chú vào ly rượu. Rượu sóng sánh, phản chiếu bóng dáng vặn vẹo của cậu. Cậu cong môi, cái bóng của khóe miệng xuất hiện độ cung vặn vẹo.

Mặt Dung Ngọc trầm xuống, cậu uống cạn rượu trong ly chỉ bằng một hơi.

Lượng lớn rượu nặng ùa vào cổ họng. Tuy hương vị ngọt thanh nhưng vẫn xuất hiện cái cay khiến cậu tê dại. Dung Ngọc mím môi, không kìm được mà nhíu mày.

Trước đây cậu cảm thấy rượu rất ngon, tại sao nó lại trở nên khó nuốt như vậy?

Cậu lại bảo Mặc Thư đổ thêm một chén rồi ngửa đầu uống.

"Khụ, khụ ——" Tóc rũ xuống từ nách tai, che đi đuôi mắt ửng hồng của cậu. Cậu nhíu mày, tự hỏi một hồi, cậu vẫn thấy khó uống.

"Có phải ngươi mua trúng rượu giả không?" Cậu nâng mắt chất vấn Mặc Thư, nhưng rồi nhận ra Mặc Thư đã không còn ở trong phòng, thay vào đó là một thanh niên cao lớn mặc đồ đen.

Có lẽ là bị cồn quấy nhiễu cảm giác, vậy mà Dung Ngọc không nhận ra Vệ Kinh Đàn vào từ khi nào.

"Không phải rượu giả, do em uống vội quá." Vệ Kinh Đàn rót đầy chén rượu của Dung Ngọc, sau đó đặt môi lên phần mép chén Dung Ngọc đã dùng và nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

Dung Ngọc dùng hai ngón tay chống lên trán, nghiêng đầu đánh giá Vệ Kinh Đàn, "Không cay À?"

Vệ Kinh Đàn cười khẽ, "Rất ngon."

Dung Ngọc suy nghĩ một lát bèn ngoắc ngón tay với Vệ Kinh Đàn. Vệ Kinh Đàn nhướng mày, hắn tới gần cậu. Dung Ngọc nắm cổ áo Vệ Kinh Đàn rồi dán đôi môi hồng hào lên.

Cậu không hôn môi Vệ Kinh Đàn mà chỉ đang liếm mút một cách đơn thuần, liếm láp nhẹ nhàng như con mèo con đang uống nước, liếm hết phần rượu dính trên đôi môi mỏng của thanh niên vào trong bụng.

Cậu nhắm mắt lại, hàng mi nhỏ nhắn run nhè nhẹ.

Chiếc lưỡi mềm mại liếm láp trên môi, cơn ngứa ngáy khôn kể lan xuống đáy lòng. Đáy lòng Vệ Kinh Đàn mềm như một bãi nước, dương vật lại cứng như que cời lửa.

Yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống một cách khắc chế, kìm nén suy nghĩ ăn thiếu niên vào trong bụng, đôi mắt tối tăm rũ xuống nhìn chăm chú vào Dung Ngọc.

Cho đến khi Dung rời khỏi miệng hắn, cậu cười nhìn hắn, "Đúng là rất ngon."

Màu sắc nơi đáy mắt của Vệ Kinh Đàn tối dần, giống như hồ nước sâu thẳm không thấy ánh mặt trời, cuồn cuộn dục vọng không thể nói thành lời.

Hắn cầm lấy chén rượu trong tầm tay rồi nhấp một ngụm, sau đó kéo Dung Ngọc qua và hôn thêm lần nữa. Dung Ngọc rất phối hợp mà hé miệng, chiếc lưỡi dài mạnh mẽ của đối phương lập tức quấn lấy đầu lưỡi của cậu, đưa chất rượu ngọt thanh vào trong miệng cậu.

Cậu ngửa cổ, hưởng thụ những gì Vệ Kinh Đàn tặng cho với thần sắc mê ly.

Lòng bàn tay to rộng của thanh niên che chở cần cổ non mịn của Dung Ngọc, vừa xoa nắn một cách ám muội vừa trượt xuống, dần dần chạm đến cổ áo của Dung Ngọc, véo xương bướm thon gầy và để lại dấu tay đỏ tươi trên làn da trắng nõn của cậu.

Sau khi mớm xong một ngụm rượu, Vệ Kinh Đàn lại ngửa đầu uống tiếp một ngụm rồi dán lên môi Dung Ngọc một lần nữa.

Một ly quỳnh hoa lộ nho nhỏ ấy đã hoá thành mùi rượu ấm áp dưới nụ hôn khó phân thắng bại của họ, khiến đôi mắt của họ đỏ bừng lên vì nóng.

Ngũ quan Dung Ngọc càng trở nên rực rỡ, giống như một đóa hoa trà đang trong thời kì nở rộ, có thể khơi gợi dục vọng dơ bẩn nhất trong nội tâm con người. Cậu nhìn Vệ Kinh Đàn bằng đôi mắt ươn ướt, ngữ điệu khát khao hỏi, "Không tiếp tục sao?"

Yết hầu nhô lên của Vệ Kinh Đàn chuyển động, phát ra tiếng nuốt ừng ực. Hắn chống trán Dung Ngọc, ánh mắt sâu thẳm, hơi thở nặng nề, giọng nói khàn khàn, "Hết rồi."

Dung Ngọc chậm rãi chớp mắt, "Lấy thêm."

"Em không thể uống tiếp."

Quỳnh hoa lộ có vị ngọt thanh nhưng tác dụng đến rất chậm. Dung Ngọc đã uống hai ly mà Mặc Thư rót, rồi lại được Vệ Kinh Đàn mớm thêm một ly, hiện nay cậu đã ngà ngà say.

Nhưng cậu còn chưa nhận ra điều đó, cậu nắm lấy cổ áo của thanh niên, lưu luyến mà liếm khóe miệng, rồi lại tới gần liếm môi Vệ Kinh Đàn, như gà con mổ thóc mà chụt mấy cái, "Uống thêm một ly đi."

Dáng vẻ này của cậu trông thật đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà muốn thỏa mãn mọi nguyện vọng của cậu. Nhưng gương mặt tái nhợt của cậu đã ửng đỏ vì rượu, nếu uống nữa chỉ e là thân thể cậu sẽ không chịu nổi.

Vệ Kinh Đàn chỉ có thể hạ quyết tâm mà lắc đầu, bế cậu lên từ trên giường, bước qua vài cái hòm xiểng trên mặt đất rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên chăn gấm.

"Khi nào đi?" Hắn hỏi Dung Ngọc.

"Hai ngày sau." Dung Ngọc dựa vào trong ngực Vệ Kinh Đàn, đầu ngón tay miêu tả lại đường nét cằm sắc sảo của thanh niên một cách ngả ngớn, "Ta còn tưởng không gặp được ngươi cơ."

Vệ Kinh Đàn truy vấn, "Em luyến tiếc ta hả? Em sẽ nhớ ta chứ?"

Dung Ngọc cười một tiếng sâu xa, híp mắt không nói lời nào.

Vệ Kinh Đàn bất mãn véo mặt Dung Ngọc, thật ra hắn không muốn Dung Ngọc hồi kinh cùng Thái Tử, nhưng lý trí của hắn cũng hiểu rằng việc đi cùng đường với Thái Tử là an toàn nhất.

Từ Dương Châu đến kinh đô cách mấy ngàn dặm, hắn không thể làm bạn ở cạnh tiểu thiếu gia nên chỉ đành phó thác cậu cho người khác. Điều này khiến hắn vừa tức vừa bất đắc dĩ, dấm chua lan tràn dưới đáy lòng, sự chua chát không được giải phóng.

"Không được cười với Thái Tử, không được nói chuyện với hắn." Vệ Kinh Đàn ghen ghét muốn chết, hận không thể dùng cái lồng nhốt Dung Ngọc lại, đừng ai mơ ước bảo bối của hắn, "Cũng đừng nhìn mặt hắn!"

Dung Ngọc: "......" Được một tấc lại muốn tiến một thước.

Cậu tát văng tay Vệ Kinh Đàn, "Ngươi lấy tư cách quản ta từ đâu ra?"

Vệ Kinh Đàn nhíu mày, hắn dùng sức đè Dung Ngọc dưới thân, nhìn xuống từ trên cao mà tuyên bố, "Ta là phu quân của em."

"Phu quân?" Dung Ngọc nở nụ cười nhẹ, cậu kéo dài âm điệu, ngữ điệu lười biếng mà cũng vô cùng cay nghiệt.

"Chúng ta có từng bái đường không, từng thành thân không? Có từng gặp gỡ cha mẹ, trao đổi thiếp canh chưa*?"

*Theo hôn tục của TQ thì lúc đính hôn hai bên vợ chồng phải trao đổi tờ giấy ghi bát tự, quê quán... nói chung là những thông tin cá nhân cho đối phương. Tờ giấy ghi những thông tin cá nhân đó là thiếp canh

Vệ Kinh Đàn cắn răng, "Chúng ta động phòng."

Điều này càng khiến Dung Ngọc bật cười, "Đó đâu được coi là động phòng, mà được coi ——" cậu híp mắt suy nghĩ một lúc, dưới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Vệ Kinh Đàn, cậu chậm rãi nói, "Coi như sủng hạnh mà thôi, gia sủng hạnh ngươi."

Một từ "Sủng hạnh" như thọc vào tổ ong, trời biết Vệ Kinh Đàn dù nằm mơ cũng muốn một danh phận.

Hắn nghiến răng hàm sau, hận không thể cắn chết con ma men không lương tâm này.

Vốn họ sắp chia xa vì hắn sẽ rời đi, nhưng hắn phải nhẫn nại khi Dung Ngọc hồi kinh cùng Thái Tử, không biết bao nhiêu bình dấm chua đã đổ rồi. Trong lòng Vệ Kinh Đàn có nhiều cảm xúc lẫn lộn, khó chịu đến cực điểm.

Nhưng Dung Ngọc cố tình đổ thêm dầu vào lửa, nói ra lời tổn thương như vậy.

Vệ Kinh Đàn bật cười vì giận, ngón tay thon dài trực tiếp thò xuống dưới thân Dung Ngọc, "Sủng hạnh ta? Em lấy cái gì sủng hạnh ta, dùng cái lỗ ướt mềm đằng sau của em, hay là cái âm hộ bị ta đụ chín ở phía trước?"

Vệ Kinh Đàn bị lửa giận làm cho choáng đầu, đến lời đại nghịch bất đạo như vậy cũng nói được. Đổi thành Dung Ngọc lúc bình thường thì e là đã lấy roi đánh hắn.

Có lẽ vì hôm nay uống quá nhiều rượu nên mạch não Dung Ngọc bị chậm. Cậu không nổi giận với Vệ Kinh Đàn mà chỉ cười mỉm giảng đạo lý.

"Ta cho ngươi đè không có nghĩa là ta thấp hơn ngươi, chỉ là ta cảm thấy ở dưới sướng hơn. Nếu ta muốn, ngươi đoán người bằng lòng để ta đè sẽ có bao nhiêu?"

Sắc mặt Vệ Kinh Đàn lạnh lẽo như băng, trong đôi con ngươi đen đang ẩn chứa gió lốc nguy hiểm, hắn hỏi một cách u ám, "Em còn muốn đụ người khác?"

Đụ thế nào, dùng đôi chân tàn phế này hả? Có ngồi được không? Đè nổi người khác hả?

Chắc chắn hắn không nói nửa câu sau để kích thích Dung Ngọc, chỉ khó tránh việc xuất hiện suy nghĩ đen tối,

—— dứt khoát đừng trị chân nữa, cứ què như vậy đi.

Tiểu thiếu gia không đứng dậy nổi, chỉ có thể dựa trong lồng ngực hắn, được hắn ôm, không đi nổi chỗ nào, cái gì cũng không làm được.

Chờ đến khi lên được ngôi vua, hắn sẽ tự tay chế tạo một lồng sắt bằng vàng, giam giữ tiểu thiếu gia âu yếm của hắn. Không, có lẽ không cần phải khoá, bởi vì Dung Ngọc tàn tật, cậu không dùng chân được nên không thể ra khỏi lồng sắt.

Hắn vừa phán đoán một cách ti tiện, vừa nhìn chằm chằm chân Dung Ngọc một cách u ám. Hai cẳng chân nhỏ yếu và dị dạng này có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng nhơ bẩn nhất trong nội tâm hắn.

"Chẳng lẽ ngươi muốn ta thủ thân như ngọc vì ngươi, hửm?"

Dung Ngọc bật cười, con ngươi nhạt màu phản chiếu khuôn mặt u ám của Vệ Kinh Đàn. Cậu vươn đầu ngón tay mảnh khảnh và chạm nhẹ lên môi thanh niên, "Chó hư, suy nghĩ của ngươi được viết lên mặt hết rồi."

"Thật không?" Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn cậu, ý niệm âm u chợt lóe qua, hắn bình tĩnh hỏi, "Ta nghĩ gì?"

"Muốn liếm thì liếm đi." Dung Ngọc khinh miệt mà cười. Chỉ có tên biến thái mộ tàn này mới động dục với cái chân què của cậu.

"Thật không?" Vệ Kinh Đàn hỏi lại bằng chất giọng trầm thấp, môi hắn cong lên rồi cười khẽ.

Dung Ngọc vẫn quá ngây thơ, cậu không hiểu rằng có những người bất thường sẽ ngụy trang thành bình tĩnh, che giấu sự điên cuồng dưới đáy lòng ngày qua ngày vì cầu mà không được.

Tựa như Vệ Kinh Đàn, hắn không chỉ muốn liếm, mà thậm chí là càng muốn bẻ gãy nó hơn.

Cánh Cụt: Chương cuối trong kho ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro