Chương 10: Công tử của nô tài thương nô tài lắm, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ...
Chương 10: Công tử của nô tài thương nô tài lắm, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, nửa khắc cũng không rời.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nếu muốn ra sảnh ngoài gặp khách thì ắt sẽ thấy Dung Nguyệt.
Dung Ngọc đổi ý định bảo Sở Đàn đi cùng cậu, Mặc Thư thì bị cậu tống cổ ra phòng bếp nặn bánh trôi trân châu.
Hai người còn chưa ra sảnh ngoài đã nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Dung Tu Vĩnh cùng với một nam tử trẻ tuổi.
Khi xe lăn đi qua sàn nhà thì phát ra âm thanh đặc thù khiến mọi người trong phòng đều đồng loạt quay qua nhìn.
Trong phòng có ba người, ngồi ở chủ vị là Dung Tu Vĩnh cùng một nam tử trẻ tuổi mặc áo gấm màu tím, gã đeo cái đai lưng vàng bên hông.
Đó là Tam hoàng tử Yến Minh Huyên.
Lúc Yến Minh Huyên thấy Dung Ngọc thì trước tiên là nhìn về phía sau Dung Ngọc. Sau khi nhận ra bóng hình mà gã nhớ thương không xuất hiện thì sự thất vọng đã hiện lên đôi mắt gã. Nhưng cảm xúc đó chỉ lướt qua trong giây lát, ngoại trừ Dung Ngọc và Sở Đàn thì không ai phát hiện cả.
"Còn thất thần làm gì, chưa gặp Tam điện hạ cùng đại tỷ của con hả." Dung Tu Vĩnh quở mắng.
Dung Ngọc cong mặt mày, nói cười rộn ràng, "Diện kiến Tam điện hạ, chân ta không tiện nên mong điện hạ thứ ta không thể đứng dậy hành lễ."
Diện mạo của Yến Minh Huyên anh tuấn phiêu dật, tuy xuất thân hoàng gia nhưng khí chất của gã vô cùng bình dị và gần gũi. Từ ánh mắt đầu tiên thì đúng là giống lời của Tần ma ma nói, nom như một nhân vật không tranh không đoạt.
Gã cười nói: "Không sao, sức khoẻ của ngươi không tốt, ngoài cửa gió lớn nên mau tiến vào đi."
Sở Đàn đẩy Dung Ngọc vào bên trong ngồi, Dung Ngọc nhìn cô gái mặc hoa phục màu hồng nhạt đang cong khoé môi ngồi phía dưới Tam hoàng tử, "Chào đại tỷ."
Dung Thanh Tuyết hơi sửng sốt, trước đây Tam đệ của nàng khi thấy nàng đều lạnh lùng lườm nguýt, từ khi nào mà trông nhẹ nhàng thế kia?
Nhưng Dung Thanh Tuyết cũng chỉ ngây người một lát, không lâu sau đó lại nở nụ cười, "Đã lâu không gặp Tam đệ, đệ gầy đi nhiều quá đấy, phải nghỉ ngơi cẩn thận mới được."
Đôi mắt Dung Ngọc mang theo ý cười, như đang ám chỉ điều gì đó mà bảo: "Cảm ơn đại tỷ đã quan tâm, ta ở trong phủ tốt lắm. Nhưng ta đang muốn hỏi rằng liệu đại tỷ có sống tốt không?"
Dung Thanh Tuyết cúi đầu, bàn tay vô thức mơn trớn bụng, nàng nở nụ cười dịu dàng, "Đa tạ tam đệ quan tâm, tất nhiên là ta cũng sống rất tốt rồi."
Dung Ngọc cũng nhìn về phía cái bụng còn đang phẳng lì theo động tác của nàng. Cậu lộ vẻ bừng tỉnh, nụ cười tươi thêm nữa.
"Tỷ tỷ đã trở lại rồi!" Bên ngoài truyền tới một giọng nam trong sáng, ngay sau đó Dung Nguyệt chạy như bay vào, nhào đến trước mặt Dung Thanh Tuyết.
"Nhị Lang."
Hai chị em thân thiết kề cận nhau nói chuyện. Trên khuôn mặt hai người đều nở nụ cười nhiệt thành, nụ cười ấy chân thành hơn nhiều so với lúc gặp Dung Ngọc.
Dung Ngọc nhìn hai khuôn mặt không khác biệt nhau lắm mà khóe miệng chậm rãi cong lên một cách mỉa mai.
Trong mắt Sở Đàn cũng lướt qua vẻ kinh ngạc.
Hai chị em này là một cặp song sinh nên trông giống nhau y đúc. Khác ở chỗ khí chất của Dung Thanh Tuyết dịu dàng mỹ lệ, còn Dung Nguyệt thì hoạt bát tuấn tiếu. Dung Thanh Tuyết được sinh trước Dung Nguyệt nửa canh giờ nên thành chị.
Sau khi Dung Thanh Tuyết đến tuổi mười lăm cập kê thì Tam hoàng tử tới cầu thân, bảo rằng gã đã ngưỡng mộ nàng từ lâu lắm rồi. Nhưng lúc ấy Bạch thị còn chưa được nâng thành chính thê, Dung Thanh Tuyết vẫn là thứ nữ, nên nàng chỉ có thể làm trắc phi cho Tam hoàng tử.
Nghe nói Tam hoàng tử cực kỳ yêu thương nàng, trong phủ hoàng tử to như vậy mà chỉ có một nữ nhân là Dung Thanh Tuyết. Tuy chỉ là trắc phi, nhưng nàng nắm giữ việc nội trợ trong phủ, đến chi phí ăn mặc cũng được dựa theo tiêu chuẩn của chính phi.
Dung Thanh Tuyết gả vào phủ hoàng tử được ba năm mà vẫn chưa có con, chính điều ấy thành cái cớ để người khác lên án nàng. Rất nhiều tiểu thư quý tộc ngưỡng mộ Tam hoàng tử đều mượn nó để công kích nàng, ngay cả Hoàng Thượng và mẫu phi của Tam hoàng tử là Thục phi cũng từng hỏi rất nhiều lần, thậm chí tặng vài cung nữ nhưng đều bị Tam hoàng tử từ chối.
Thế nhân bèn truyền rằng tình cảm giữa Tam hoàng tử với trắc phi rất sâu nặng.
Nhưng sự thật là vậy ư?
Dung Ngọc liếc nhìn Yến Minh Huyên. Tam hoàng tử đang nhìn chằm chằm hai chị em mà không chớp lấy một cái, trong mắt lấp lánh vẻ hạnh phúc và tình cảm dạt dào. Nhưng nói một cách chính xác thì gã đang nhìn chằm chằm Dung Nguyệt.
Dung Ngọc vuốt ve Phật châu trên cổ tay trái, trong mắt hiện vẻ châm chọc.
Phật châu này do Tần ma ma đến Trấn Quốc Tự cầu cho cậu vào đầu ngày mùng 5. Ngày mùng 5 hàng năm là ngày mà Trấn Quốc Tự mở đàn giảng Phật pháp, ngày hôm đó có vô số bá tánh đến Trấn Quốc Tự lễ Phật bái Phật, mong cầu những gì họ muốn.
Giấc ngủ của Dung Ngọc không tốt lắm nên Tần ma ma đi cầu chuỗi Phật châu này, nói là có thể bình tâm tĩnh khí.
Có thể bình tâm tĩnh khí hay không thì Dung Ngọc không biết, dù sao cậu vẫn không ngủ được như trước, nhưng nhìn vở kịch bấy giờ thì cậu cảm thấy đêm nay có thể ngủ ngon rồi.
"Nhị Lang, cười mãi như thế thì thành thể thống gì nữa, Tam điện hạ còn ở đây đấy!"
Dung Tu Vĩnh rướn giọng lên, bảo là răn dạy nhưng ngữ điệu lại không đau không ngứa, ánh mắt cũng bao dung. Nếu so với Dung Ngọc thì có thể nói là một trời một vực.
Dung Nguyệt mau chóng điều chỉnh tư thế, khom lưng chắp tay hành lễ với Tam hoàng tử, "Dung Nguyệt diện kiến Tam điện hạ."
Tam hoàng tử vội vàng tiến lên, duỗi tay nâng Dung Nguyệt, dịu dàng bảo: "Nhị Lang không cần đa lễ."
Dung Nguyệt giương mắt, đối diện với ánh mắt dịu dàng như nước của Tam hoàng tử. Ánh mắt kia giấu kín sự cưng chiều và yêu thương nồng thắm khiến Dung Nguyệt không khỏi đỏ mặt, nhịp tim tăng tốc. Anh ta vội vàng cúi đầu, lui ra phía sau hai bước để kéo dài khoảng cách.
Lúc này Tam hoàng tử mới lưu luyến thu tay lại, ánh mắt vẫn nhìn Dung Nguyệt như trước, không nỡ dời đi.
Không khí giữa hai người này rất không bình thường. Nhưng nhiều người trong nhà như vậy, ngoại trừ Dung Ngọc thì có vẻ chưa ai nhận ra sự khác thường nào. Thậm chí Dung Tu Vĩnh còn an ủi mà nhìn Dung Nguyệt.
Chắc là do cảm thấy nhi tử nhà mình quá ưu tú, cho dù là hậu duệ quý tộc thì cũng sẵn lòng trở thành bạn bè với Dung Nguyệt.
Hành lễ xong, Dung Nguyệt lại đến gần Dung Thanh Tuyết nói chuyện. Dung Tu Vĩnh hơi oán trách bảo: "Không được lỗ mãng, tỷ tỷ con giờ đang có thai, cần phải cẩn thận rất nhiều."
Lời này khiến Dung Nguyệt sửng sốt, "Có...... Có thai?"
Sắc mặt anh ta gượng gạo, khó tin nhìn bụng Dung Thanh Tuyết, rồi lại quay đầu nhìn Tam hoàng tử với ánh mắt thương tâm. Tam hoàng tử rũ mắt, trốn tránh ánh mắt nhìn về phía mình của Dung Nguyệt.
Dung Thanh Tuyết nhận thấy có gì đó không ổn, "Nhị Lang, làm sao vậy?"
Dung Nguyệt chớp chớp mắt, anh ta đè nén sự chua chát trong nội tâm xuống rồi chậm rãi thở ra một hơi, cười nói: "Không, ta cảm thấy hạnh phúc cho tỷ tỷ thôi, dù sao tỷ tỷ và tỷ phu đều mong đứa nhỏ này một thời gian dài rồi mà."
Dung Thanh Tuyết cụp mắt sờ bụng mình, trên mặt mang theo vẻ dịu dàng của một người mẹ, "Phải rồi, mong suốt ba năm, cuối cùng đứa nhỏ này cũng tới."
"Hoá ra đại tỷ có thai ư? Chúc mừng đại tỷ!"
Giọng nói hào hứng của Dung Ngọc vang lên bên tai mọi người. Cậu nở nụ cười tươi đẹp và chân thành, khuôn mặt bình thường luôn tối tăm nay lại sáng bừng rực rỡ, so ra thì thái độ của Dung Nguyệt càng trở nên kỳ quái hơn.
"Xem ra ta sắp làm cữu cữu rồi, không biết là cháu trai hay cháu gái đây. Chờ tới khi đứa trẻ được sinh ra, ta nhất định phải chuẩn bị món quà thật lớn!"
"Con trai hay con gái đều được, đều là con của điện hạ cả, đều là đứa trẻ mà chúng ta yêu thương vô bờ bến." Đôi mắt Dung Thanh Tuyết mang theo tình yêu, nàng nhìn Tam hoàng tử, "Đúng không, điện hạ?"
Tam hoàng tử tránh ánh mắt Dung Nguyệt, nhỏ giọng "Ừ" một tiếng.
Sau mỗi câu bọn họ nói, ánh mắt Dung Nguyệt lại thất vọng thêm một phần, còn nụ cười của Dung Ngọc thì càng ngày càng tươi hơn.
Hôm nay cậu tới tìm việc vui nên không ngại châm thêm lửa cho bùng cháy nữa.
"Được rồi." Dung Tu Vĩnh ngắt cuộc đối thoại của mấy người, "Thanh Tuyết, mẫu thân con đang chờ con ở hậu viện đấy, con đi xem bà ấy đi."
"Vâng thưa phụ thân." Dung Thanh Tuyết đứng dậy, được nha hoàn nâng ra ngoài.
Hạ nhân bên ngoài tới báo có đồng liêu của Lễ Bộ tới tìm đại nhân nghị sự, sau khi Dung Tu Vĩnh cáo tội với Tam hoàng tử thì cũng đến thư phòng.
Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Dung Nguyệt cúi đầu ngồi trên ghế, trông có vẻ mất hồn mất vía. Tam hoàng tử muốn an ủi anh ta, nhưng ngại việc Dung Ngọc lẫn hạ nhân đều đang ở đây nên không tiện mở miệng.
Dung Ngọc thấy mà vẫn chưa thoả mãn, giả vờ ngây thơ hỏi: "Nhị ca sao vậy? Tâm trạng không tốt ư? Sao sau khi nghe thấy Đại tỷ mang thai mà trông Nhị ca cứ như mất hồn vậy."
Dung Nguyệt ngẩng đầu, mím môi cười bảo: "Sao lại vậy được, Đại tỷ mang thai, ta sắp được làm cữu cữu nên vui không kịp ấy chứ. Ta chỉ vui quá khi bất chợt nghe chuyện này thôi."
"À, hoá ra là như vậy, thế ——"
"Tam đệ." Dung Nguyệt sợ Dung Ngọc lại nói ra câu nào kinh hãi thế tục nên vội vàng ngắt lời, "Sao hôm nay đệ đưa theo Sở Đàn tới, vết thương của hắn ổn chưa?"
Dung Ngọc liếc nhìn Sở Đàn, cong môi vui vẻ nói: "Người ta đang ở đây mà sao Nhị ca không tự mình hỏi đi? Nghe hạ nhân trong viện bảo người của Triều Huy Đường đã tới rất nhiều lần, ta nghĩ nhất định Nhị ca rất quan tâm gã sai vặt này, thấy hôm nay là một cơ hội tốt nên đưa hắn đến cho Nhị ca gặp đó."
Đúng là Dung Nguyệt muốn gặp Sở Đàn thật, nhưng Dung Ngọc chưa từng cho anh ta cơ hội.
Giây phút này khi nhìn thấy Sở Đàn, tuy không phải trường hợp thích hợp, nhưng dường như anh ta mang chút tâm tư khác nên quan tâm hỏi: "Thương thế của ngươi thế nào rồi? Ta có cho người đưa ngươi thuốc trị thương mấy lần, ngươi có nhận được không?"
Vừa nghe xong thì ánh mắt Tam hoàng tử lập tức thay đổi, sắc mặt u ám mà nhìn chằm chàm Sở Đàn.
Dung Ngọc chắp tay áo rồi dựa trên xe lăn, đầu ngón tay xoa bóp Phật châu, ung dung chuẩn bị xem náo nhiệt.
Hai công một thụ, cộng thêm một kẻ lót đường là mình cũng ở đây. Người này xuống thì người kia lại lên sân khấu, vở tuồng này hay không tả nổi.
Nhưng dưới khí thế áp bức mạnh mẽ của Tam hoàng tử, Sở Đàn lại không sợ tới mức run bần bật như hạ nhân bình thường. Hắn rũ đầu, dùng ngữ điệu bình đạm bảo: "Tạ Nhị công tử quan tâm, thương thế của nô tài đã không còn trở ngại. Thuốc ngài đưa tới đều bị công tử của nô tài ném hết, nô tài vẫn chưa nhận được."
Ngón tay ngừng lại, Phật châu suýt nữa bị đứt đoạn. Dung Ngọc không ngờ Sở Đàn lại nhắc đến cậu như vậy, cậu ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt híp lại, lờ mờ xuất hiện vẻ tức giận.
Sở Đàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hắn cụp mắt không cử động.
Nhưng thật ra Dung Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây là phong cách hành động của Tam đệ anh ta rồi. Trông như hai tháng này cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng từ trong xương vẫn thích nhất là ngáng chân anh ta.
Dung Nguyệt nói: "Ta vẫn còn chút thuốc trị thương tốt nhất, lát nữa để hạ nhân mang cho ngươi. Tam đệ đừng ngăn cản nữa."
"Không cần phiền đến Nhị ca, nô tài này da dày thịt béo, vết thương cũng sắp lành hết rồi."
"Ngươi đánh hắn tàn nhẫn như vậy thì sao có thể sắp lành hết được?" Dung Nguyệt không tin, "Tam đệ chớ làm khó nữa, mạng của nô tài cũng là mạng. Trước tiên để hắn dưỡng thương đã, sau này làm gì hắn cũng không muộn."
"Nhị ca nói đùa, ta làm gì hắn chứ, ta thương hắn nhất mà." Dung Ngọc cười tủm tỉm nhìn Sở Đàn, "Nói cho Nhị ca đi, ta có thương ngươi không?"
Ánh mắt đen nhánh của Sở Đàn dừng ở khuôn mặt đang nở nụ cười giả dối của Dung Ngọc. Nụ cười kia muốn nói, nếu không theo ta thì ta sẽ đánh chết ngươi.
Lông mi Sở Đàn run lên, sâu trong con ngươi hiện vẻ xấu xa, nhẹ giọng mở lời, "Thưa Nhị công tử, công tử nhà ta thương ta lắm, ngày ngày cùng ăn cùng ngủ, nửa khắc cũng không rời."
Dung Nguyệt khiếp sợ.
Dung Ngọc cắn răng hàm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro