Chương 1: Xuyên thành kẻ hi sinh độc ác
Chương 1: Xuyên thành kẻ hi sinh độc ác
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Ca nhi, tên Sở Đàn này đã làm vỡ cái chén Lưu Li mà ngài yêu nhất, bây giờ hắn còn chưa chịu nhận tội, ngài không thể tha cho hắn."
"Đúng vậy, ngày thường tiểu tử này đã không coi ai ra gì, công việc bên trên giao cho mà hắn cũng chẳng làm, chỉ biết dùng thủ đoạn gian dối!"
"Đã làm sai chuyện còn không nhận, hắn muốn nhảy lên đầu chủ đây mà, công tử cần phải dạy dỗ cho hắn biết điều!"
......
Âm thanh hỗn loạn, ríu rít của cả trai lẫn gái cứ chui hết vào lỗ tai, ồn ào đến mức Dung Ngọc đau đầu vì khó chịu.
Cậu mở mắt ra và phát hiện mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Một đám người đang vây quanh cậu, nam nữ đều có, tất cả đều mặc theo phong cách thời xưa.
Ngay cả chính cậu cũng ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc áo bông bằng gấm cùng chiếc áo lông chồn mở phanh ra.
Trước mặt cậu, một thiếu niên thon gầy đang cúi đầu quỳ gối trên nền tuyết. Vào trời đông lạnh căm, hắn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, mấy chỗ như cổ tay áo hay ống quần đều phải vá lại.
Đang đóng phim à?
Ý tưởng này vừa xuất hiện, một lượng lớn ký ức không thuộc về cậu lập tức tràn vào trong đầu.
Chỉ bằng một khoảnh khắc, Dung Ngọc đã nắm được mọi thứ.
Hoá ra cậu xuyên vào một quyển đam mỹ NP cổ đại. Thân phận của cậu là Dung Ngọc, đứa con thứ ba của Lễ Bộ thị lang, một thiếu gia trùng tên trùng họ với cậu, cũng là một người có đôi chân tàn tật.
Mà thiếu niên đang quỳ trước mặt cậu là công một của quyển truyện, cũng chính là BOSS cuối tâm cơ nhất, chỉ số thông minh cao nhất. Cuối cùng hắn sẽ giết Nguyên Cảnh Đế, trở thành tân hoàng trẻ tuổi nhất.
Tên thật của thiếu niên là Vệ Kinh Đàn, là con vợ cả của Vệ Vương - một vị vương khác họ. Vệ Vương vốn là võ tướng một giới theo Thái tổ hoàng đế để mở mang bờ cõi, ông chiến đấu đến chết, vài lần cứu Thái Tổ khỏi nguy nan.
Sau khi Thái Tổ đăng cơ, vì cảm nhớ ân đức phụng hiến nên đã phong Vệ Vương làm vị vương khác họ duy nhất của triều đại, hưởng tước vị bổng lộc, ban tước hiệu và đất đai, đồng thời trấn thủ biên cương.
Sau khi Thái Tổ băng hà, Nguyên Cảnh Đế kế vị. Bởi tính cách đa nghi, Nguyên Cảnh Đế kiêng kị trọng binh trong tay Vệ Vương, luôn mang lòng nghi ngờ Vệ Vương sẽ tạo phản. Cuối cùng tìm cớ gán tội Vệ Vương gia.
Khi Vệ Vương thấy Nguyên Cảnh Đế có hành động thì đã bắt đầu cảnh giác, trộm đưa đứa con duy nhất của vợ cả là Vệ Kinh Đàn vào kinh đô. Nguyên Cảnh Đế phái binh lật toàn bộ đất phong của Vệ Vương mới tìm được "Con vợ cả" đang trốn chạy của Vệ Vương, chém đầu tru sát cả nhà xong cũng không nghi ngờ gì.
Mà Vệ Kinh Đàn đang dùng tên giả là Sở Đàn vẫn còn sống dưới mắt của thiên tử. Hắn bán mình làm nô rồi tiến vào Dung phủ, mai danh ẩn tích vì tìm cơ hội báo thù rửa hận.
Mà Dung Ngọc - một nhân vật hi sinh độc ác trong truyện, tính cách trở nên vặn vẹo do hai chân tàn tật - luôn đánh mắng, tuỳ ý sỉ nhục Sở Đàn.
Vào ngày hè thì bắt hắn đứng tấn chịu phạt dưới ánh mặt trời chói chang. Vào ngày đông rét buốt thì khiến hắn cởi quần áo bắt cá trong nước hồ lạnh băng...... Không vui thì lấy roi quất, đó đều là chuyện thường thấy mỗi ngày.
Dung Ngọc tra tấn Vệ Kinh Đàn như vậy, hiển nhiên là kết cục thê thảm muôn phần.
Tới khi Vệ Kinh Đàn được thời, chuyện đầu tiên hắn làm là rút gân lột da rồi xẻo hai mắt của Dung Ngọc, sau khi chịu 81 roi thì dùng một ngụm canh sâm để giữ mạng không cho cậu chết. Cuối cùng là móc xương bánh chè, bó đôi tay lại và để ngựa kéo lê cậu tới chết.
Nhìn thấy kết cục sởn tóc gáy của bản thân trong tương lai, Dung Ngọc không những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn dạt dào hứng thú, kích động tới mức đôi tay run nhè nhẹ.
Chuyện này thật sự là...... Quá thú vị!
"Ca nhi, Sở Đàn vốn là con của tội thần, mới đến phủ của chúng ta hơn tháng thôi mà đã đánh vỡ mấy cái chén lẫn bình hoa rồi. Ngài từ bi nhân hậu tha thứ hắn vài lần, vậy mà hắn không biết hối cải chút nào. Theo nô tỳ thấy, ngài nên bẩm với lão gia, đuổi hắn đi nhân lúc còn sớm." Một thị nữ đi đến bên cạnh Dung Ngọc, yêu kiều nói bên tai cậu.
Phần lớn các nô bộc khác đều mặc áo tang vải thô, chỉ có ả là mặc một thân áo gấm, có vẻ địa vị rất cao.
Dung Ngọc chống cằm nhìn ả, híp nhẹ đôi mắt đào hoa nhìn thị nữ từ trên xuống dưới, khóe môi hơi cong lên nhưng không nói lời nào. Nhìn đến mức thị nữ tê cả đầu, trong lòng thấy bất ổn, cúi đầu xem lại mình cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Ả sờ mặt thấp thỏm hỏi: "Ca nhi, trên mặt nô tỳ có thứ gì bẩn ư?"
Dung Ngọc thay đổi tư thế, tay trái ôm lò sưởi trong ngực, hơi nóng làm cơ thể lạnh lẽo của cậu thoải mái hơn chút. Cậu nhìn thị nữ chậm rãi nói: "Ngươi nói hắn làm vỡ bình hoa của ta?"
Lục Ngạc lập tức nói: "Đúng ạ! Không những trước đây làm vỡ, sáng nay thứ hắn đánh vỡ là chén Lưu Li dát tơ vàng giá trị vạn kim ngài lấy từ Đa Bảo Các tháng trước!"
Dung Ngọc rũ mắt, "Theo ngươi thấy thì ta nên xử lý như nào?"
Lục Ngạc vui mừng ra mặt, cúi mình hành lễ, "Theo nô tỳ thấy, ngài phải phạt thật nặng."
"Được." Dung Ngọc gật đầu, "Vậy phạt."
Nói xong cậu mở tay phải, bên cạnh lập tức có gã sai vặt đưa roi ngựa lên. Roi ngựa này vừa dài vừa thô, khi nắm trong tay cảm giác rất nặng. Dung Ngọc vung roi, không chút nghĩ ngợi quất về phía thiếu niên dưới chân cậu.
"Bốp ——"
Lớp quần áo mỏng manh của thiếu niên lập tức bị rách, để lộ ra lớp da thịt gầy nhưng rắn chắc bên trong. Nhưng thân mình của hắn vẫn bất động, vậy mà không kêu một tiếng nào.
Dung Ngọc nhìn về phía Lục Ngạc, "Theo ngươi thấy, trừng phạt như này đã đủ chưa?"
Lục Ngạc thấy Sở Đàn không rên một tiếng nào, trong mắt hiện vẻ tức giận, "Theo nô tỳ thấy thì vẫn chưa đủ, nên phạt tiếp."
"Được, lại phạt tiếp."
Khoé môi Dung Ngọc mang theo ý cười, không do dự một giây nào mà quất thêm cái nữa. Phần da thịt mới lộ ra ngoài của Sở Đàn lập tức chảy máu.
Dung Ngọc lại nhìn về phía Lục Ngạc, không cần cậu hỏi, Lục Ngạc đã tự giác nói: "Không đủ, vẫn nên phạt nặng nữa."
Vì thế cái roi thứ ba đã quất xuống, mỗi lần Dung Ngọc quất thì ý cười nơi khoé miệng càng tăng thêm, như thể đã coi hình phạt tra tấn này thành một trò chơi, không hề kiêng kị việc Vệ Kinh Đàn là BOSS lớn của truyện mà ra tay nhẹ hơn.
Tới roi thứ năm, Sở Đàn đã tróc da bong thịt. Hắn không chịu được mà kêu lên một tiếng, quỳ sát ở trên nền tuyết, lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú tái nhợt.
Nô bộc xung quanh nơm nớp lo sợ, tuy đã quen nhìn chủ tử đánh người, nhưng vẫn cảm thấy kinh sợ muôn phần. Đây chính là roi ngựa, mấy kẻ vạm vỡ bình thường chịu năm roi cũng phải nằm trên giường một tháng là ít nhất, nếu là hai mươi roi thì chắc có thể làm thân mình đứt đôi.
Dù sức của chủ tử yếu, nhưng năm roi này cũng khiến sau lưng Sở Đàn bê bết máu thịt. Hắn ngã vào trên nền tuyết mà thở gấp một cách nặng nề.
Trong mắt Lục Ngạc hiện lên vẻ đắc ý và sung sướng. Lúc Sở Đàn mới vào phủ, ả đã nhìn trúng gương mặt này của hắn, chờ tới khi Sở Đàn được phân đến Bích Ảnh Tạ chỗ bọn họ, ả càng đối xử tốt với hắn năm lần bảy lượt. Nhưng tên Sở Đàn này không những không cảm kích mà còn càng thêm lạnh nhạt với ả, thậm chí còn châm chọc ả.
Ả chính là thị nữ bên người Tam công tử, ngoại trừ công tử và bà vú thì ả là người có địa vị cao nhất ở trong viện này, so với một gã sai vặt bưng nước như hắn thì tôn quý hơn không biết bao lần. Vậy mà Sở Đàn không biết tốt xấu, sao có thể không khiến ả chuyển từ xấu hổ thành thù hận.
Huống hồ, ả làm như vậy vì có chỉ thị của người nọ...... Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, người nọ chắc chắn sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ả.
Nghĩ tới sự phú quý sắp ập đến, Lục Ngạc vui vô cùng, đôi mắt sáng lên, nhưng rồi ả phát hiện Dung Ngọc ngừng tay. Ả bất mãn nói: "Ngọc ca nhi, vẫn chưa đủ, phải tiếp tục phạt."
Ả nhìn về phương xa, tầm mắt ngó đến một đám công tử mặc cẩm y đang từ từ đi tới, ánh mắt sáng lên. Người nọ nói phải để bọn họ thấy cảnh tượng Dung Ngọc dùng roi trách phạt hạ nhân, huống hồ thương tích của Sở Đàn cũng chưa đủ nặng, tốt nhất phải đau đớn muốn chết mới được.
Thần thái Lục Ngạc nôn nóng, "Ca nhi, tên Sở Đàn này không đánh không được, hắn không coi ai ra gì, không nghe quản giáo mà cứ liên tiếp phạm sai lầm. Ngài phải đánh thật nặng, đánh tới khi hắn nhớ mới được."
Thấy Dung Ngọc bất động, đám người kia cũng càng ngày càng tới gần, Lục Ngạc nói không lựa lời, "Ca nhi, ngài cũng không thể giơ cao đánh khẽ được đâu, Sở Đàn hắn, hắn còn từng nhục mạ ngài đấy ạ!"
"Hửm?" Dung Ngọc có hứng thú, đôi môi mỏng đỏ thắm cong lên, "Hắn chửi ta những gì?"
"Hắn chửi ngài là người què đáng chết!"
Lời này vừa nói ra, toàn sân nhất thời lặng ngắt như tờ.
Trên dưới Dung phủ đều biết Dung Ngọc hận nhất người khác chửi cậu là người què đáng chết, do ba năm trước cậu gặp phải sơn phỉ và bị đánh gãy đôi chân, đến nay chỉ có thể đi lại nhờ xe lăn.
Sắc mặt Dung Ngọc lập tức trầm xuống, đôi mắt đào hoa ban nãy còn mang theo ý cười nay lại nổi cơn lốc cùng sự hung ác. Cậu cúi đầu nhìn về phía Sở Đàn đang quỳ gối trên mặt tuyết, đôi môi đỏ thắm khẽ mở, phun ra từ ngữ lạnh lẽo tàn nhẫn như lưỡi dao, "Ngươi nói à?"
Sở Đàn chống tay đứng dậy, hắn vẫn rũ đầu, giọng nói nghẹn ngào vì đau đớn, "Chưa từng."
Ngón trỏ của Dung Ngọc gõ hai cái lên tay vịn của xe lăn, làm như đã tin lời hắn nói, một lát sau cậu quay đầu nhìn về phía Lục Ngạc, "Hắn bảo hắn chưa từng nói, vậy thì câu đó là ngươi nói."
Lục Ngạc mặt cắt không còn giọt máu, quỳ sụp xuống, "Oan uổng, công tử, nô tỳ nào dám nói lời như vậy!"
Nhưng Dung Ngọc chỉ nhìn chằm chằm ả, ánh mắt tối tăm qua lại trên đỉnh đầu ả.
Trong lòng Lục Ngạc hối hận vì đã thêm câu nói đó vào để châm lửa. Phải biết rằng chủ tử của ả hỉ nộ vô thường, tính tình hung ác nham hiểm thất thường, không quan tâm lý lẽ thường tình. Nếu đã nhận định cái gì thì tuyệt không nghe người khác biện giải.
"Công tử, từ nhỏ nô tỳ đã hầu hạ ngài, cũng thương ngài nhất, nào dám nói ra mấy câu làm tổn thương ca nhi như vậy. Đều do tên Sở Đàn kia nói bậy, chính hắn làm chuyện sai lầm mà không thừa nhận, còn muốn bôi nhọ nô tỳ, xin công tử hiểu rõ, nhất định phải dùng gậy to đánh hắn, tìm lại trong sạch cho nô tỳ."
Lục Ngạc nói xong bèn khóc, gương mặt trắng bệch chỉ to bằng một bàn tay, vành mắt đỏ bừng, nhu nhược đáng thương.
Nếu là trước kia không chừng Dung Ngọc sẽ bỏ qua chuyện này vì đau lòng cho ả. Nhưng hôm nay Dung Ngọc chỉ lạnh lùng nhìn ả, ánh mắt giống như rắn độc khiến da đầu ả tê dại.
"Lục Ngạc, ngươi bảo ta đánh thì ta đánh, ngươi bảo ta phạt thì ta phạt, ta cũng không biết ngươi làm chủ ta từ khi nào."
Ngữ điệu Dung Ngọc trầm thấp, giống như một chậu nước lạnh hắt lên người Lục Ngạc, khiến ả sợ tới mức run lẩy bẩy.
Lúc này, một giọng nam réo rắt truyền đến từ đám người bên ngoài.
"Tam đệ, đệ đang làm gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro