Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Người đến là Nguyệt Lam cô mạnh tay rút đi dây roi của gã thanh niên giọng đanh thép " ức hiếp một bà cụ lớn tuổi không còn sức phản kháng làm gì đáng chan quân tử"

Nhìn thấy nàng mĩ nhân yêu kiều khí chất khiến cho Lý Hoàng Huy không khỏi thổn thức không yên con tim loạn nhịp trước nhan sắc khuynh thành Hoàng Huy đang trong suy nghĩ làm sao rước được nàng về, thấy cái tên ngu này gương mặt đột nhiên trở nên ngu đần trì độn Nguyệt Lam cũng không muốn truy cứu mà buôn đầu roi đang cầm ra, quay sang đỡ bà lão

nàng nhẹ giọng " lão thái bà à, bà có sao không"

Bà lão nói bằng giọng yếu ớt hơi run " tôi thì tôi không sao rồi đó chỉ là mấy con rắn của tôi đã bị ngựa dẫm chết hết rồi, tôi phải làm sao đây, tôi còn định dùng tiến đó để mua thuốc cho cháu gái của tôi mà " vừa nói bà vừa kéo vạt áo lên lau nước đang nhỏ giọt trên gò má gầy gò nhăn nheo đầy vết chân chim

Nguyệt Lam nhìn xuống túi lưới đựng rắn đã bị dẫm nát đôi mắt nàng đã ẩn hiện lên một tia giận dữ quay phắt người lại giọng gấc gỏng nói với Hoàng Huy " ngươi đã làm chết hết mấy con rắn của người ta rồi còn không mau đền cho người ta đi"

Hoàng Huy cười mỉa mai lên giọng giễu cợt" mĩ nhân đã đẹp nổi giận lại càng đẹp hơn, nàng muốn ta đền cho bà ta cũng được thôi, Lý đại gia ta đây vốn dĩ không thiếu tiền chi bằng nàng hãy gã cho ta đi, lúc đó sánh lễ của nàng cũng có thể bố thí cho bà ấy một ít đó, ta không nói gì đâu "

Nguyệt Lam cười lạnh không nói trong phút chốc Hoàng Huy chỉ cảm nhận một luồn gió lạnh thổi quanh người mình khi hắn kịp phản ứng lại thì Nguyệt Lam đã đứng yên ở vị trí cạnh bà lão lúc nãy chỉ khác là trên tay của nàng đang cầm túi tiền của hắn cho tay vào lục lọi chợt dụng trúng cái gì đó trong túi dường như đã am tường thứ ấy mà đôi mài nàng nhíu lại đánh mất nhìn đến Hoàng Huy dò xét rồi lại sớm khôi phục lại vẻ ngoài vô cảm của mình, Nguyệt Lam lấy ra từ trong cả túi vàng một thỏi bạc nhắm chừng là chỉ đủ tiền mua rắn và mua thuốc, nắm thỏi bạc trên tay, tay còn lại ném túi tiền lại cho hắn rồi nhẹ nhàng xoay qua đưa thỏi bạc cho bà lão " bà cầm lấy tiền này về lo cho cháu gái, xem như là bán rẻ hắn vậy thôi để con đưa bà về "

nói rồi cô dìu bà lão xoay lưng đi Hoàng Huy gọi với theo " nè cô định đi như vậy à"

Nguyệt Lam quay đầu nhìn hắn nhẹ giọng bảo " quân vương dịu phục nhân tâm, gia phong nghiêm trị tác phong người đời, đối người chẳng chút lòng người ngày sau chớ trách Tiêu kì phất cao "

hai chữ đầu đã đủ làm cho Hoàng Huy dè chừng suy sét lai lịch người này khi phản ứng lại thì hình bóng của Nguyệt Lam và bà lão đã mất hút vào trong dòng người

Khung cảnh chuyển đến một căn phòng sang trọng phủ vàng nạm ngọc hoa văn tinh sảo được thêu khắc khéo léo, ngồi trên ghế ngự bằng gỗ quý  thêu khắc Long Phụng hoa văn nhìn kĩ lại Hoàng Huy đang khoác hắc bào mĩ mạo làm cho người ta  có một cảm giác không doạ mà e không đe mà sợ hắn xoa khớp tay lúc sáng bị ma sát khi bị giật dây roi ngựa rớm máu đã được băng bó kĩ lưỡng đôi mắt nghiền ngẫm suy tư về lời nói của nàng mĩ nhân chợt ngài hơi lên giọng gọi " người đâu "

 một nam nhân thân mặc bạch y mái tóc trắng suôn dài buột cao trong rất tuấn tú đáng yêu kẻ này còn ai khác ngoài cố hương Từ Khánh Ninh bước vào chấp tay cung kính " Khánh Ninh đã có mặt đại vương có gì cần sai bảo "

Hoàng Huy nhàn nhã nói " hôm nay ta đã gặp một người con gái rất đặc biệt "

Khánh Ninh e dè hỏi " chẳng hay người này có phải có liên quan đến vết thương trên tay của ngài không "

Hoàng Huy mỉm cười trong khoé mắt khi nhớ đến người ấy nhẹ đáp " đúng vậy, cô ta là người đặc biệt nhất trong tất cả những mỹ nhân mà ta từng gặp "

"Vậy ngài muốn tôi đi tìm cô ấy sao "

Đáp lời Khánh Ninh" đúng vậy "

Khánh Ninh hỏi thêm " tên của cô ấy là gì, quê quán nơi đâu xin ngài cho tôi được biết "

Hoàng Huy cười gượng đảo mắt vài vòng " ta không biết, ta còn chưa kịp hỏi mà "

Khánh Ninh ngạc nhiên tròn mắt trước câu trả lời vô tri đến từ vị trí của người đế vương này

chân lui lại hai bước về sau vội cúi thấp đầu vì sợ còn đối mắt nữa sẽ bật cười thành tiếng thì sẽ thất thố " bệ hạ muốn tìm giai nhân ấy thì thần đây cũng có một cao kiến cho ngài "

Hoàng Huy lười biến phất tay ý bảo nói đi

" dù sao cũng sắp đến ngày tuyển tú nữ ngài còn nhớ đặc điểm trên người của nàng ta là gì đặc biệt hơn người hãy đưa ra để làm tiêu chí tìm người"

Vỗ tay tán đồng" kế hay đó, nhưng mà hình như nàng ta có một vết bớt màu đỏ trên ngực trái thì phải "

Khánh Ninh mỉm cười đê tiện chú ý thấy nụ cười này của hắn Hoàng Huy hơi thẹn mặt hái trên bàn một trái nho ném lên người hắn, Khánh Ninh nhanh tay chụp lại đưa lên miệng cắn " tạ bệ hạ đã ban ân"

Hoàng Huy né ánh mắt của hắn thủ thỉ nói " là do lúc dằn co cùng cổ thì vạt áo của cô ấy bị tuột một bên ta vô tình trông được "

cả hai đang mỉm cười thút thít như hai người bạn thân lâu năm từ ngoài cửa bỗng vang lên giọng nói lớn tiếng trong trẻo dễ nhìn ra là lẹo cái của một tên thái giám " Thái Hậu nương nương giá đáo"

Nghe thấy câu nói này Hoàng Huy đang xiêm y xộc xệch nữa nằm nửa ngồi đặt một chân lên ghế thì vội đứng lên chỉnh chan lại ngây ngắn tay giả vờ cầm lên một quyển sách để trên bàn lật ra xem còn Khánh Ninh cũng ôm kiếm đứng nghiêm chỉnh một bên làm ra vẻ ta là thị vệ chuyên nghiệp đang đứng canh gác cho một minh quân chăm chỉ làm việc lo lắng cho thần dân của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro