Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Vài canh giờ sau khi đứa bé bình an ra đời vì trời đã sụp tối nên Nguyệt Lam và Triệu Thanh cũng cáo từ rời đi đang trên đường về thì Nguyệt Lam bị  ba tên côn đồ cản đường ý đồ trêu ghẹo, tên đứng đầu là Lý Hào con trai của quan thống đốc nổi danh kêu ngạo ngang tàn

" chào quận chúa nàng lại đi chữa bệnh về muộn à giờ này cũng trễ như vậy rồi hay là để ta đưa nàng về nhé"

Nguyệt Lam khinh thường ra mặt cái lũ này còn Triệu Thanh nét mặt có hơi căng thẳng dang tay để che cho Nguyệt Lam miệng quát " các ngươi đừng dại mà chạm vào bọn ta xúc phạm quận chúa tội này các ngươi gánh nổi hay sao "

Lý Hạo thừa biết một quận chúa con nuôi của Vương Gia không được trọng dụng và một đại phu gia cảnh bình thường thì làm sao sánh được với con quan lớn như hắn chứ chưa nói thúc thúc của hắn còn là chủ công đứng đầu đông xưởng nữa cơ nghĩ như vậy miệng mồm hắn liền khinh khỉnh trả lời

" Triệu đại phu à ngươi nghĩ ngươi là ai chứ chẳng qua cũng là một con cóc ghẻ đèo bòng muốn ôm lấy chân hạt rõ ràng đã có hôn thê rồi mà lại còn thường xuyên qua lại cùng quận chúa như vậy ngươi không sợ sẽ mang lại lời qua tiếng lại cho nàng ấy hay sao"

Triệu Thanh bị nói cho hết đường phản bát thì khó chịu đường cùng gắt lại " ngươi đừng có mà lấy dạ tiểu nhân so lòng quân tử ta và Nguyệt Lam trước giờ luôn trong sạch "

Nguyệt Lam đã gặp qua biết bao nhiêu loại người làm gì ít thấy những kẻ như tên này chứ nàng vốn không xem đám này vào mắt nhưng lại không muốn so đo nhiều nên chỉ nhẹ kéo góc áo Triệu Thanh nhỏ giọng " Triệu ca ca giờ này cũng không còn sớm nữa đừng phí thời gian với cái lũ người này chúng ta về trước đi " vừa nói nàng vừa kéo áo Triệu Thanh đi vòng qua một bên

Lý Hạo thấy vậy thì khinh khỉnh vẩy tay cho ra hiệu cho hai thuộc hạ tiến tới khống chế Triệu Thanh kéo ra một bên còn Nguyệt Lam chỉ biết đi lùi lại không muốn để tên khốn này chạm vào người mình

Triệu Thanh la thét trong bất lực " ngươi không được chạm vào muội ấy "

Nguyệt Lam thấy Triệu Thanh bị áp chế thì có hơi tức giận mũi chân dích vụn đất hất lên mặt Lý Hạo làm hắn xao lãng tầm nhìn, rồi nàng lại bả hai cái nhánh cây nhỏ trên cây sau lưng mình rồi phóng mạnh ghim vào mu bàn tay của hai tên thuộc hạ kia khiến chúng đau đớn rụt tay lại Triệu Thanh nhân cơ hội chạy lại cạnh Nguyệt Lam

Lý Hạo bị trúng ám khí thì tức giận rút dao từ từ đi tới sau lưng Triệu Thanh định đâm lén Nguyệt Lam đứng đối diện nhìn thấy cảnh này liền xoay tròn Triệu Thanh đổi chỗ với mình để thân mình tiếp đón nhát dao ấy, vết dao găm nhỏ ghim vào lưng không phải là yếu điểm nên Nguyệt Lam cũng không quá bất lực nàng đủ sức quay người lại đánh nhau với Lý Hạo làm hắn thất thế Nguyệt Lam không hiểu vì quá đau mà hoản hay sao mà lại không nhận ra nàng và hắn đã cận kề vách núi vô tình nàng bị trượt chân mà ngã xuống vực sâu vạn trượng Lý Hạo kéo muốn kéo nàng lại nhưng cũng mất trớn ngã theo ba người còn lại không phản ứng kịp mà sáu mắt nhìn nhau không biết phải làm gì tiếp theo

Mới đó mà đã ba năm Triệu Thanh bây giờ đã là một đệ nhất danh y vang danh cả nước nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Hồng Loan cửu công chúa nhưng chàng chỉ nhất mực chung tình với hôn thê của mình Tống Linh Châu con gái của Lạc Dương hầu nổi danh giàu có, nhưng những người thân cận với chàng đều biết trong lòng chàng vẫn còn một nốt chu sa đã liều mình mà cứu y mới bị rơi vực tử sinh đến nay vẫn chưa rõ

Hôm nay là một ngày bầu trời khá đẹp nắng ấm chan hoà tại một trấn nhỏ lẻ thôn quê nằm ở nơi xa lơ xa lắc trước nay vốn rất an bình thì hôm nay đột nhiên xuất hiện đâu ra một gã thanh niên tầm hai mươi hai tuổi gương mặt tuấn tú khoác áo màu nâu đỏ cả người toác ra mùi sang trọng đang cởi lên một con ngựa màu trắng rất đẹp, con ngựa phi như bay trong phiên chợ đông đúc con ngựa đã tông phải vài người đi đường đột nhiên con ngựa thắng gấp đứng lại nhất cao hai chân trước hoãn loạn mà làm ngã người thanh niên đang cưỡi nó xuống đường lộn nhào vài vòng gây xay xát nhẹ, chàng thanh niên ôm vết thương trên tay nhanh đứng dậy nhìn xem tại sao quý mã của mình lại phản ứng như vậy

Hoá ra con ngựa vì sợ con rắn trên tay bà lão bán rắn, nhìn sang con ngựa quý đã bình tĩnh lại đứng một góc ánh mắt có chút ủy khuất sợ chủ nhân sẽ trách phạt thấy thú cưng của mình như vậy hắn có hơi đau lòng liền tức giận xoay sang chỗ bà lão vừa lom khom đứng dậy tiến tới tay vốn đang cầm roi quất ngựa vung lên đánh bà ta một roi miệng chửi " cái con mụ già này mụ muốn chết à dám cản đường ta làm cho ngựa yêu của ta hoãn sợ như vậy mụ có biết một ngàn cái mạng của mụ cũng không đủ để đền cho nó hay không"

vừa đánh vừa chửi định đánh roi tiếp theo thì đã bị người đứng đối diện hắn chắn trước người bà lão tay nắm chặt dây roi hắn giương mắt nhìn rõ lại thì giật mình vì kẻ đang ngoan cường ươn ngạnh với hắn lại là một cô gái đẹp mặt mài sắc xảo dáng người mảnh khảnh eo thon ngực nở chân dài, mặc kệ gai của dây roi đã ghim vào tay làm cho máu chảy nhỏ giọt nàng dùng sức giựt mạnh cây roi khỏi tay tên thanh niên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro