Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Trữ Phụ Thương Thiên, Bất Phụ Khanh


Thanh Vân Tông, bên trong động phủ có một thân ảnh thanh niên bị bị còng sắt giam cầm, cơ thể có nhiều vết thương, gương mặt tuấn tú tóc hiện tại đã bạc trắng xóa, con ngươi sáng như ngọc da trắng như tuyết mùa đông, tuy nhiên bây giờ hắn con ngươi trầm xuống không còn trong sáng mà là màu xám xịt.

Hắn là Đoan Mộc Quân cũng là vị chuyển sinh giả, năm đó hắn vì cứu một bà cụ băng qua đường mà chết nhưng cuộc đời vô thường bất công, để hắn chuyển sinh thành một tên phản diện trong cuốn tiểu thuyết hắn đọc vừa xong trước khi cứu bà cụ ấy.

"Ông trời thật bất công với ta khụ khụ", Đoan Mộc Quân nhìn lên hắn cảm thán, dù cho hắn có cải biên thế nào cũng không thoát được thiên mệnh kiếp người phản diện, có hệ thống nhưng hệ thống phi thường làm phản hắn, luôn khiến hắn lâm vào hiểm cảnh khiến cho hắn chết nhanh hơn.

23 năm hắn luôn luôn cố gắng, chăm sóc muội muội đau ốm, ôn nhu bảo vệ nhưng bây giờ chính nàng là người hành hạ hắn, đem hắn nhốt vào đại lao đầy ải, vì kẻ là nhân vật chính làm hắn đến mức này.

Giờ đây gương mặt hắn đau khổ cùng cực nước mắt rơi xuống, "Vì sao chứ, vì sao thiên đạo không công bằng, thiên đạo là thứ mang đến công bằng cho mọi tu sĩ nhưng vì sao, làm ta đến mức này", hắn hét lớn lên mang tất cả uất ức.

Đột nhiên một đạo thân ảnh nữ tử xinh đẹp tuyệt trần bước vào mang trên thanh trường kiếm bước vào, nàng gương mặt lãnh đạm nhìn người thanh niên hóc mắt mang chút gì đó u sầu.

Đoan Mộc Quân cố gắng gương khuôn mặt tái nhợt lên nhìn, hắn mắt vẫn ôn nhu nhìn vị nữ tử này, người hắn yêu thích nhất trong cả bộ truyện cũng là người có kết cục bi ai nhất bị nhân vật chính đem làm lô đỉnh, học công pháp nghịch thiên, sư tôn hắn Lăng Tiên Nhi.

"Sư tôn....", thanh âm nghẹn ngào, con ngươi nhìn thẳng nàng một cách ôn nhu.

Đột nhiên một đường kiếm xuất hiện chém xuống.

Xoạt

Tất cả gòng sắt treo hắn bị chém đứt cơ thể hắn ngã xuống, nàng nhanh nhẹ dùng tay đỡ hắn, sau đó nàng phất tay một hơi cả hai bay ra nơi ngọn núi lớn một mảng.

Nàng quay ngươi nhìn hắn một cái, con mắt một chút ôn nhu, cũng một chút đau thương vô độ.

"Ngươi đi đi, từ giờ trở đi ngươi cũng không còn là đệ tử của Thanh Vân tông, cũng không là đệ tử của Lăng Tiên Nhi ta nữa", nàng thanh âm nói ra có một chút nghẹn ở cổ họng, nàng vừa bế quan đột phá xong nghe được tất cả sự tình nàng một lòng muốn minh oan cho hắn nhưng thân là tông chủ, nàng cũng vô phương cãi cố.

Nàng nhìn Đoan Mộc Quân, đứa trẻ vui vẻ thuần khiết, từng tiếng "Sư tôn", chợt lóe lên trong đầu nàng, đứa trẻ mà nàng yêu thương nhất, đồ đệ duy nhất của nàng giờ đây đầu tóc bạc trắng, con ngươi thanh thuần thành màu xám xịt cơ thể chằn chịt vết thương, trong 8 năm nàng bế quan rốt cuộc chuyện gì khiến cho đứa trẻ này, đến như vậy.

"Sư tôn người....", Đoan Mộc Quân hắn nhìn sư tôn mình con mắt tóe ra một giọt nước mắt đau khổ, hắn quỳ rụt xuống.

Nàng nhìn thấy Đoan Mộc Quân vậy nói không đau lòng là tự dối lòng, nàng sau khi nghe thấy hắn bị bắt, vô cùng lo lắng dùng mọi phương thức minh oan nhưng, kẻ tên Lâm Tiêu đó được tất cả trưởng lão bảo vệ, nàng làm gì đây là tông chủ lấy tông làm chủ không thể vì một đệ tử phá lệ.

<<Ting, túc chủ có thể chết, bổn hệ thống sẽ giúp túc chủ sống lại ở Tinh Cầu>>

Nghe được âm thanh của tên khốn nạn hệ thống, con mắt xám xịt của Đoan Mộc Quân lóe lên tia sát ý, "Sống lại sao, haha, ngươi kẻ hại ta đến tình cảnh này, ngươi còn muốn cho ta một tia hy vọng".

"Như ta đã nói ngươi không cần nói tiếp gì nữa, rời đi đi, từ giờ ta và ngươi là... người dưng không còn bất kỳ điểm quan hệ", thanh âm của Lăng Tiên Nhi một chút băng lãnh nhưng không giấu nổi, nàng quay đầu đi muốn đi đột nhiên Đoan Mộc Quân dùng lực nắm lấy vai nàng.

Đoan Mộc Quân giờ đây chẳng còn gì nữa, hắn không quan tâm nữa tất cả mọi thứ, không quan hệ nữa hắn muốn bày tỏ cảm xúc mình trước mặt sư tôn, phản diện hay làm cái gì hắn không để ý, con ngươi hắn giờ đây không còn xám xịt nữa mà là con ngươi nghiêm túc vô cùng nhìn Lăng Tiên Nhi quay đầu lại.

"Ngươi là..."

Lời nói chưa kịp nói đột nhiên nhìn thấy Đoan Mộc Quân con mắt nghiêm túc cực độ, đây là lần đầu tiên nàng thấy, nàng định tiếp tục nói thì bị Đoan Mộc Quân đánh gãy.

"Sư tôn... không Tiên Nhi ta yêu ngươi", Đoan Mộc Quân thanh âm nghiêm túc nhìn thẳng con mắt của nàng nói.

Khuôn mặt nàng ngốc trệ, cái gì hắn yêu thích ta, cái này vượt quá nhân thức của Lăng Tiên Nhi, nàng khuôn mặt giờ đây biến sắt, nàng thân ảnh vô thức lui bước về sau mấy bước, nhìn thẳng vào Đoan Mộc Quân.

"Dù ta làm gì đi chăng nữa cũng không quay ngược lại, dù cho minh oan cũng chẳng quan trọng nữa, Tiên Nhi dù đời này ta có luân hồi bao nhiêu kiếp người ta yêu chỉ có nàng", Đoan Mộc Quân ngữ khí cực kỳ trầm ổn, quả thật là vậy hắn là một kẻ nghiện sách, hắn chưa hề có bạn gái chỉ thích nhân vật Lăng Tiên Nhi trong truyện, đến mức vượt ranh giới người và tranh ảnh.

"Ta trước mắt cường giả đại đạo có thể là sâu kiến đang hồ ngôn loạn ngữ, dù ta có thiên kiếp phá vỡ đạo tâm, hồn phách vẫn lạc, chỉ cần ngươi nguy hiểm ta nguyện dùng mạng ta, đổi lấy mạng ngươi"

"Trữ phụ thương thiên, bất phụ khanh"

Đùng đùng từng đạo sét đánh kinh khủng khắp thiên hạ, khiến cho tất cả tu sĩ khuôn mặt khiếp sợ không thôi.

"Đây... đây là vị đại năng nào độ kiếp chăng"

"Cái này là gì vậy, thiên đạo muốn miểu sát người à, thiên kiếp quá khủng khiếp"

"Cái này không phải độ kiếp, mà....mà LÀ THIÊN ĐỊA CÔNG CHỨNG"

"Cái gì chứ" + xx

....

Lăng Tiên Nhi nghe thấy tiếng sấm sét xung quanh mình, nàng vô thức rút thanh kiếm ra chỉa ra ngoài, nàng nhìn thẳng vào Đoan Mộc Quân tay chân run rẫy miệng cũng không tự chủ nói.

"Đây... đây là thiên địa công chứng..."

Đột nhiên chưa kịp nói thì thân ảnh Đoan Mộc Quân chạy thẳng đến nàng, một kiếm đâm xuyên tim người con trai, nhìn thấy người con trai miệng phun ra một ngụm máu tươi.

"Ta đã nói xong, sống vì người, chết làm ma của người, ta Đoan Mộc Quân xem như tâm nguyện...khụ",Đoan Mộc Quân gương mặt đầy máu trên miệng tuông ra nhìn trước mặt giai nhân, hắn nằm gục xuống.

"Ngươi... ngươi vì sao phải làm thế", Lăng Tiên Nhi vội vàng đỡ thân thể Đoan Mộc Quân đang gục xuống, nàng thật sự nước mắt đã chảy xuống, "Tại sao phải làm đến mức này hả...hả ..hức hức".

"Nhớ kỹ, Lâm Tiêu rất nguy hiểm hắn... muốn dùng ngươi làm lô đỉnh... đừng tin hắn vô luận thế nào...", nói xong Đoan Mộc Quân phun tiếp một ngụm máu tươi.

"Đừng nói nữa....", Lăng Tiên Nhi dùng tay vận toàn bộ sức mạnh linh lực mình nhưng trị thương thế, nhưng hoàn toàn không có cách nào trị được, gương mặt phiến hồng hốc mắt đỏ lừ chảy vô số nước mắt.

Đoan Mộc Quân nhìn thấy lần đầu tiên có ngươi khóc vì mình, hắn vô thức cười tươi trước mặt nàng: "Được chết trong vòng tay nàng, ta cũng vui lòng rồi", nói rồi con mắt hắn nhắm nghiền lại, tay đang tính xoa đầu nàng cũng trực tiếp rơi xuống.

"Không... không.... Không đừng mà, đừng mà..."

"Tại sao... tại sao cho ta hy vọng lại rời khỏi ta, Mộc Quân tỉnh lại ta không cho ngươi chết...", nàng nước mắt vừa chảy vừa thét lên, nhưng vô luận lung lây cơ thể thế nào hắn cũng không phản ứng.

Nàng thân thể toàn bộ đại bào màu trắng xóa giờ đây máu của nam nhân khắp người.

"Muốn cứu hắn không?", một âm thanh không phân biệt nam nữ xuất hiện trong đầu nàng.

"Muốn muốn", Lăng Tiên Nhi không quan tâm là ai chỉ cần cứu hắn là được, đột nhiên trên trời sét đánh ngay chỗ nàng một viên đan dược tung bay kế bên.

"Phục Sinh Đan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutien