
Chương 27. Lời thương còn kịp?
Ngày hôm sau Ninh Kỷ phái người tới dẫn đường cho Lạc Hàng Sở.
Thác Hoàng Tuyền đổ ầm ầm, trên vách núi cạnh dòng thác, hai thiếu nữ bị treo trên giá huyền thiết chữ thập. Một người nhếch nhác thê thảm, trông qua như từng chịu hình tra tấn cực kỳ dã man, một người cũng cùng cảnh ngộ bị trói nhưng bạch y phiêu động, thanh khiết sạch sẽ, ngoại trừ gương mặt tiều tụy trắng nhợt đến đáng sợ.
Lạc Hàng Sở lặng người nhìn, thật lâu mới lên tiếng: "Đồ ta đã mang tới rồi, ta muốn ngươi thả người ra trước."
"Được." Ninh Kỷ thoải mái gật đầu: "Nhưng chỉ có thể mang một người đi. Ngươi muốn tiểu mỹ nhân nhếch nhác kia, hay là hôn thê xinh đẹp bên cạnh đây."
"Ngươi!"
Lạc Hàng Sở phẫn nộ, 7 Ẩn Nguyệt theo yêu cầu giao dịch được phép mang theo đồng loạt rút kiếm.
Ninh Kỷ khinh thường quét mắt một vòng, hơn 4 ngàn thuộc hạ tinh anh ẩn nấp xung quanh hắn cũng không thèm để chút 'uy hiếp' này vào mắt.
"Ta không có kiên nhẫn, chần chừ nữa ngay cả người và đồ đều phải ở lại." Ninh Kỷ lạnh nhạt nói, ngữ điệu ẩn hiện sát ý. Nhưng trong lòng thầm chửi ầm lên, hắn không rảnh dây dưa cùng bọn Nhân tộc này, kéo dài thời gian viện binh của bọn chúng sẽ tìm đến, khi đó đừng nói có thể đem người và đồ đi không, e là ngay cả hắn cũng không chạy thoát.
Lạc Hàng Sở nhìn Dung Nhược Khê suy yếu thoi thóp và Mục Huyễn Vân lành lặn đang im lặng nhìn lại hắn. Nắm tay siết chặt, đưa ra quyết định.
...
...
Vũ Chân Nguyệt lẳng lặng mở to mắt nhìn Lạc Hàng Sở, nhìn hắn ôm người con gái kia rời đi, bóng lưng vô tình như thế, bước chân dứt khoát như thế, không hề quay đầu.
Ánh mắt nàng trống rỗng, cứ nhìn về hướng đó, cho đến khi bóng dáng Lạc Hàng Sở xa dần rồi biến mất.
Cứ nhìn mãi như vậy, đôi mắt khô khốc vô hồn, trái tim cũng trống rỗng.
Thật sự lúc hắn chọn Dung Nhược Khê, nàng từng muốn mở miệng nói hết tất cả, nói ra tất cả bí mật, nói ra tất cả giằng xé và uất ức. Là vì cầu cứu, vì trọng trách của thân phận này mà cầu cứu, cũng là vì chính nàng. Nhưng nàng không làm được, không cách nào phát ra âm thanh, mỗi lần há miệng cổ họng như bị con dao cùn gọt cạo, thanh quản bỏng rát trào lên vị tanh mặn, Ninh Kỷ vì sợ nàng lộ chuyện đã hạ cổ với nàng.
Rất đau, nhưng mà vị trí bên trái lồng ngực, trái tim, dường như đau hơn, đau quá, không khí hít vào cũng trở nên khó khăn.
Gương mặt bắt đầu vặn vẹo, chậm rãi hiện ra từng đường nét xưa cũ. Da mặt và khung xương như bị ai cắt gọt, xé nát, nỗi thống khổ người không đích thân trải qua sẽ không cách nào tưởng tượng được. Nhiều lần Vũ Chân Nguyệt suýt ngất đi, nàng ép bản thân tỉnh táo, cố gắng vận khí đả thông kinh mạch.
Nàng không quan tâm đến nỗi lòng của mình, không để ý 'Hỏa Tinh liên' Ninh Kỷ đang nghiên cứu trong tay, Lạc Hàng Sở đi rồi, cứu binh không đến kịp, nàng phải tự cứu chính mình.
Ninh Kỷ 'có được' thứ hắn muốn, rất nhanh thôi sẽ bắt nàng đưa về Dực tộc, nàng không còn thời gian nữa.
***
Đứng trước phần mộ không tên, nhưng mọi người đều biết, đó là mộ của phản thần Dung Kế Cư - phụ thân Dung Nhược Khê.
Lạc Hàng Sở nhìn tấm bia trống, lạnh lùng mở miệng: "Dung Nhược Khê, chuyện quá khứ bản vương không truy cứu nữa, không ai nợ ngươi cái gì cả, đừng cho rằng cả thiên hạ đều có lỗi với ngươi. Oán trời trách người người lún sâu trong đau khổ chỉ là ngươi thôi. Đi đi."
Hắn lấy ra một cuộn giấy, đưa tới cho ả: "Lời hứa năm đó ta và ngươi đều không thực hiện được, hôm nay ta - ngươi không còn là bằng hữu nữa. Đây là thân phận mới của ngươi, thiên nhai không cần tái ngộ."
Một Ẩn Nguyệt nhanh nhẹn tiến lên bẩm báo: "Điện hạ, tất cả đã vào vị trí."
"Thông báo các vị trí sẵn sàng. Quay lại."
"Vâng."
"Ninh Nhạc quận chúa đã đến chưa?"
"Quận chúa gửi tin, chậm nhất nữa canh giờ sẽ đến chân núi hội quân. Những thế lực khác vẫn đang cấp tốc chạy tới, e là đêm nay mới đến kịp."
...
...
Dung Nhược Khê ngã khụy trước bia mộ không tên của phụ thân, vừa khóc vừa cười như người điên.
Ha ha, thì ra cái gì hắn cũng biết, hắn sớm đã chuẩn bị xong, chọn mang nàng đi là để Ninh Kỷ mất cảnh giác, đánh úp sẽ dễ dàng hơn.
Buồn cười là Ninh Kỷ còn tự cho mình thông minh, nghĩ dùng vài thủ đoạn chia rẽ ly gián là có thể xoay Lạc Hàng Sở như con quay. Kẻ thực sự ngu ngốc là hắn (NK), còn có nàng.
Bọn họ không biết tối qua có một lá thư đường dài cùng với bình thuốc giảm đau xuất phát từ Yêu tộc đã đến Nguyệt vương phủ, lá thư được gửi vào một tháng trước, chủ nhân lá thư là Vân Đình các chủ, Vũ Chân Nguyệt là người nhận. Đôi dòng mơ hồ nhưng trực tiếp xoá tan tất cả sương mù trong lòng Lạc Hàng Sở.
Phụ thân thực sự không thể tha thứ sao? Nàng làm sai rồi sao? Là Lạc Hàng Sở không giữ lời, nàng không cần hắn chăm sóc, nàng chỉ cầu hắn bảo vệ người nhà của nàng, như vậy cũng sai ư?!
Thất thỉu rời đi, ánh mắt Dung Nhược Khê vô tình lướt qua nấm mộ tập thể ngoài cùng bãi tha ma. Có cái gì đó ầm ầm sụp đổ trong lòng nàng, nàng nhận ra ký hiệu khắc trên bia tập thể kia, là ký hiệu thuộc về Minh gia, chi thứ trong mẫu tộc Nguyệt vương.
... Nàng đã quên, mất người thân không phải mình nàng, người bi thương cũng không phải mỗi nàng! Nàng hận kẻ vấn hình là Lạc Hàng Sở, vậy hắn có hận không, hắn có thể hận ai?!
***
Khi Tiêu Vĩnh Thuần chạy đến chỉ thấy hai bên đánh nhau hỗn loạn, Vũ Chân Nguyệt quỳ bò trên đất một tay kéo tay Lạc Hàng Sở treo lơ lửng dưới vách núi, một tay đánh nhau với dực nhân thay phiên một người ngã xuống người khác nhào lên tấn công.
"Mục Huyễn Vân! Cô buông tay ra!"
Lạc Hàng Sở sốt ruột hét lên, hơn cả nóng lòng chính là lo lắng, ngực hắn và hai cánh tay đều bị chém trúng, sau lưng còn có một thanh đao chưa rút máu chảy đầm đìa.
Chiến cuộc lúc này hoàn toàn nghiêng về Dực tộc, Tiêu Vĩnh Thuần đưa người tới tạm thời cầm chừng lại thế trận, nhưng chắc chắn không cầm cự được lâu.
Tiêu Vĩnh Thuần muốn chạy qua giúp kéo người nhưng lập tức rơi vào vòng vây tấn công, không thể thoát ra.
Vũ Chân Nguyệt liều mình nhận một đao, quét kiếm đẩy lui bảy dực nhân, tranh thủ thời gian dồn sức kéo mạnh, thành công đưa Lạc Hàng Sở trọng thương lên mặt đất.
"Vẫn ổn chứ?" Tiêu Vĩnh Thuần bên này hô to.
Vũ Chân Nguyệt ôm bả vai chảy máu, liếc mắt nhìn trời nhẩm tính thời gian, thuốc giải đã hơn 30 canh giờ vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. Lại nhìn chiến cuộc trước mắt, mày nhíu càng chặt.
Chợt ánh sáng kim loại lóe qua, mũi tên xé không lao tới, nhắm vào Lạc Hàng Sở nửa quỳ cạnh nàng không xa.
Vũ Chân Nguyệt gấp đến độ hét lên, toàn lực phóng Vô Sắc đi, muốn đánh gãy đường bay của tên.
"Lạc Hàng Sở!" Trong lúc cấp bách lượng chân khí có thể điều động được trong cơ thể vận hành đến đỉnh điểm, cùng với công năng thần kỳ của thánh huyết vô tình đã thanh trừ cổ Cấm ngôn trong người.
Lạc Hàng Sở cũng đồng thời bắn ra một mũi tên vừa đoạt được từ tay địch, cùng đoản kiếm của Vũ Chân Nguyệt thành công triệt hạ đòn tấn công của Ninh Kỷ.
Nàng chạy tới đỡ hắn lên, còn chưa thở phào nhẹ nhõm, Lạc Hàng Sở bất ngờ ôm nàng xoay nửa vòng rồi đẩy ra, "Cẩn thận!"
Ngay sau đó nơi hai người vừa tách ra, lưỡi kiếm sắt bén xuất hiện, cứa rách cổ tay Lạc Hàng Sở, rất sâu.
Ninh Kỷ vung kiếm, ngoài ý muốn hất cả hai người cùng rơi xuống vực.
...
Bên này, Tiêu Vĩnh Thuần nổi giận liên tiếp đánh ra ba quả cầu lửa: "Chết đi!" Vừa lo vừa vội nhìn hai người Vũ Chân Nguyệt lơ lửng dưới vách núi chật vật chống đỡ từng đòn công kích hiểm độc từ Ninh Kỷ nhưng không cách nào thoát khỏi đeo bám qua giúp bọn họ.
Bả vai bị vỗ nhẹ, nàng quay đầu liền thấy Hàn Dịch Trần hơn nửa năm không gặp.
"Vẫn có thể chứ?" Thấy nàng gật đầu, Hàn Dịch Trần mỉm cười vuốt nhẹ tóc nàng: "Vậy bên này giao cho cô, ta qua kia giúp họ."
"Trần Trần... cẩn thận."
...
Lạc Hàng Sở nắm dây leo bên vách đá, tay kia nắm tay Vũ Chân Nguyệt, cùng treo lơ lửng.
Vũ Chân Nguyệt cắn răng chống lại công kích không ngừng phía trên, khóe miệng chảy máu, một bên chiến đấu một bên niệm quyết kích hoạt hư thể Tinh liên.
Kiếm khí Ninh Kỷ lại tới, sau khi kiếm khí vượt qua phòng tuyến của nàng đánh lên dây leo treo hai người thì Hàn Dịch Trần chạy tới, Ninh Kỷ dù mạnh hơn cũng không dám phân tâm đi đối phó hai người.
Trên gương mặt tái nhợt của Vũ Chân Nguyệt đầy máu, từng giọt từng giọt rơi lên gò má nàng, nở rộ như hoa mai giữa nền tuyết.
Cánh tay nắm tay nàng của Lạc Hàng Sở chảy rất nhiều máu, từ miệng vết thương trên bắp tay chảy xuống hòa với máu nơi cổ tay, thấm ướt tay nàng, rơi lên mặt nàng.
Ánh mắt nàng vẫn trong veo sạch sẽ như thế, nhưng đuôi mắt khoé mi không còn u tĩnh đượm buồn mà dần vẽ nên độ uốn mở rộng tinh tế, nét thanh tú trên gương mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ linh động tinh mỹ, mày đậm cong cong dáng trăng non, mắt hoa đào ánh nước lưu chuyển, đôi môi mỏng nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng mảnh mai. Sự xinh đẹp vượt hơn thế tục, tinh nghịch mà không nhiễm bụi trần.
Nàng nhìn thấy đôi mắt Lạc Hàng Sở khẽ mở to, bên trong đều là hình ảnh của nàng, lại nhìn cổ tay máu chảy đầm đìa mơ hồ lộ cả khớp xương, ánh mắt di chuyển lên trên, dây leo sau nhiều đợt công kích đã không còn chịu nổi sức nặng của hai người.
Vũ Chân Nguyệt rũ mắt, nếu còn kéo nàng, cánh tay Lạc Hàng Sở sẽ bị phế. Thậm chí, sẽ cùng nàng rơi xuống vạn trượng vực sâu.
Bàn tay nâng lên, từ từ gỡ từng ngón tay hắn đang nắm lấy tay nàng.
"Cô làm gì vậy?!"
"Đừng..."
"Đừng như thế... Cô nhanh lên nắm chặt tay ta..."
"Đừng buông ra..."
"Huyễn Vân, nắm lấy tay ta... Xin cô..."
"Lạc Hàng Sở." Nàng nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt chuyên chú tĩnh lặng, "Ta từng thích huynh lắm, rất thích. Ta đã nghĩ thấy huynh vui vẻ liền đủ, những gì ta làm, gồm cả phần tình ý này, ta sẽ không để huynh biết, bởi thế chỉ khiến chúng ta khó xử mà thôi, càng không muốn nói ra để nhận lại chút thương hại. Tình này có lẽ sẽ vĩnh viễn chôn sâu trong tâm ta, theo ta đi đến tận cùng, cũng có lẽ trong năm tháng dài dòng về sau, dần phai nhạt, một lúc nào đó rồi lặng lẽ kết thúc. Ta thật đã nghĩ vậy đấy, đến lúc này vẫn thế. Nhưng ta không muốn nó nữa!"
Giây phút hắn bế Dung Nhược Khê rời đi, bóng lưng quá vô tình, bước chân quá dứt khoát. Nàng im lặng trông theo, nàng không nhớ khi đó mình đã nghĩ gì nữa, chỉ nhớ được lúc ấy nơi ngực trái rất đau, đau lắm.
"Thì ra ta không cao thượng như mình vẫn tưởng, khoảnh khắc nhìn huynh quay gót không chút do dự, khi huynh lựa chọn đưa Dung Nhược Khê đi để lại ta dày vò với ma quỷ, ta chợt giật mình, ta cũng là một thiếu nữ, ta cũng cần che chở, ta nào mạnh mẽ như bản thân tưởng đâu!"
Lạc Hàng Sở hoảng hốt lắc đầu, nói như khẩn cầu: "Không phải như vậy, người ta chọn là nàng, vẫn luôn là nàng... Đừng nói nữa, mau, cầm chắc tay ta, Huyễn Vân, đừng buông tay, đừng buông mà!"
"Huynh ích kỷ! Huynh không thương cũng không thích ta, muốn lựa chọn ta cũng chỉ vì ta từng cứu huynh, huynh là cảm kích là áy náy, nhưng ta không cần!" Hốc mắt nàng đỏ hoe, cắn răng không chịu để nước mắt chảy ra, "Dựa vào gì mà bắt ta ở cạnh người không thương mình?! Ta nghĩ mình không quá xuất sắc nhưng cũng xứng đáng có một người yêu thương thật lòng, toàn tâm toàn ý với ta, cùng khóc cùng cười."
"Ta yêu nàng, ta yêu nàng!" Ngón tay hắn cố bấu víu tay nàng, gấp gáp nói: "Trở về ta sẽ giải thích với nàng, bây giờ nàng mau nắm chặt tay ta, nhanh, nắm tay ta!"
Vũ Chân Nguyệt chợt mỉm cười, chân khí mỏng manh đánh vào tay hắn, tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ để chia cắt hai bàn tay đang dây dưa kia.
Nàng không nhìn Lạc Hàng Sở nữa, ngửa mặt lên bầu trời cao rộng, nhẩm tính thời gian hẳn hư thể Tinh liên Ninh Kỷ giấu trong ngực đã phát nổ, không biết hắn có chết không, nhưng nàng thì sắp không xong rồi.
Linh lực trong cơ thể vẫn chưa khôi phục cảnh giới vốn có, bên tai vọng lại câu nói của lão đầu râu tóc trắng phơ: 'thuốc giải vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng đảm bảo hiệu quả không sai biệt lắm!'
Vân Hạc gia gia, con bị người hại thảm rồi! Con mà chết nhất định sẽ quay về tìm người!!!
Nàng nhắm mắt, đôi tay giơ lên kết ấn, mặc niệm tâm quyết, không khí xung quanh bắt đầu loạn lưu, cây cỏ bên vách vực lao xao bất an, chậm rãi, một cột xoáy cuốn theo lá cây xuất hiện dưới thân nàng, tạo thành tấm chắn phản lực làm suy giảm lực rơi tự do của nàng, tốc độ rơi tuy có chững lại nhưng vẫn còn rất nhanh.
Vũ Chân Nguyệt nhìn vệt đỏ hồng đang tật tốc lao đến từ phía chân trời, nàng cắn răng duy trì linh pháp, tiểu thánh thú, ngươi mau một chút đi a, ta sắp không nổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro