Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song nguyệt

Tối thứ bảy đó, lúc Ten và cậu bạn người Trung vừa đến cửa, cậu nhóc bảo an của quán bar đã chuyển lời của ông chủ, nhắn gọi Ten vào thẳng phòng quản lý. Dong Sicheng vô thức kéo tay áo cậu, giữ chất vải sơ mi mềm giữa những ngón tay. Ten thì vỗ nhẹ vào bàn tay kia và hơi mỉm cười.

"Mười lăm phút nữa mà anh chưa đi ra thì hãy nhớ là tháng trước hình như họ tính nhầm tiền lương cho em rồi nhé."

Những ngón tay buông ra và Sicheng gật đầu. Ten vươn tay định vuốt lại nếp nhăn nhỏ giữa đôi lông mày của cậu ấy nhưng nghĩ sao lại thu tay, dứt khoát mỉm cười bước về phía phòng quản lý.

Cánh cửa đã hơi hé mở sẵn và từ góc vòng của hành lang Ten đã nghe thấy tiếng người. Những lời hỏi đáp vụn rời không quá rõ ràng, chỉ đủ cho Ten nhận ra bên trong có ít nhất hai người. Một người hẳn là ông chủ quán bar nơi cậu đang làm việc. Giọng cười hơi cao mỗi lần ông ta tục tĩu đùa về cơ thể cậu sau khi Ten kết thúc màn nhảy và lui về sau cánh gà giờ nghe gượng gạo như nước nghẹn lại trong đường ống nhà bếp. Có lẽ bởi giọng người đối diện quá tương phản. Thanh âm trầm vang và điềm đạm ấy giống như có thể khiến bất cứ kẻ nào cũng phải thu mình. 

"Vậy sao, tôi cũng rất mong được gặp cậu ấy..."

Âm cuối tựa chừng như một tiếng thở nhẹ uyển chuyển, hơi ngân nga, và bớt đi chút kiên nhẫn. Đúng vào cái giây Ten đứng vào dải sáng mỏng hắt ra từ phòng quản lý, âm thanh ấy cũng vừa vặn lan ra từ khe hở, chạm lên da thịt cậu. Có thứ gì đó nhộn nhạo lăn tăn dưới những đầu ngón tay. Có lẽ bởi cái cách âm thanh ấy phát ra, nốt trầm và rung, mềm nhẹ nhưng chắc chắn. Phảng phất trong đó là chút thờ ơ, biếng nhác nhưng vẫn không bớt đi vẻ thanh lịch và cao quý. Ở đâu đó lưng chừng nóng và lạnh, giọng của người kia như lấp lửng vờn nhẹ lên da Ten. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Cậu đẩy cửa khiến mọi âm thanh im bặt.

"Anh cho gọi em ạ."

Đôi mắt đẹp lướt quanh, cố định đặt lên người ngồi ở ghế quản lý. Căn phòng có sẵn hai người. Ông chủ của cậu mới ngoài ba mươi nhưng đôi mắt nhỏ như hai sợi chỉ cùng đôi môi xỉn màu khiến ông ta trông hơi già nua và gian xảo. Ten cố gắng không nhìn chằm chằm vào người còn lại, dù đôi mắt vừa sượt qua đã khiến cậu thực sự tò mò.

Ông chủ hơi vẫy tay gọi Ten, như cách gọi một con thú cưng đã được thuần phục. Đôi mắt cậu thoáng nheo lại trong một khoảnh khắc rất nhỏ rồi giãn ra cho một nụ cười đẹp. Ten bước lại gần hơn và ngồi xuống cái ghế gần đó. Căn phòng này được đặc biệt sắp xếp để ghế quản lý luôn cao hơn những ghế khác một chút, bọc thêm da và trang trí chút hoa văn, âm thầm định vị kẻ thống trị. Hôm nay Ten lại muốn nén cười, nhìn người ngồi kế bên mình thoải mái dựa vào chiếc ghế dựa rẻ tiền lại như tựa vào ngai vàng đơn giản. Ông chủ của cậu trượt trên cái ghế của mình. Ông ta không quá nhỏ con, lúc ngồi lên cái ghế kia quả thực cũng có đôi phần áp đảo. Nhưng không phải hôm nay, cũng chẳng phải trước người lạ mặt này. Có lẽ ông ta cũng nhận ra điều đó. Người lạ nhìn về phía trước, trông có vẻ như chẳng phải nhìn về phía ông chủ, cũng chẳng phải chú ý đến Ten. 

"Ten, lại đây nào, đôi chân vàng của chúng ta. Ha ha..." Ông chủ vẫy vẫy tay, ánh mắt lại nhìn người kia như có chút lấy lòng kỳ quái. "Doyoung-ssi, đây là anh bạn vũ công số một mà tôi vừa nhắc đến."

Ten chính thức quay sang nhìn người được gọi là Doyoung ấy và giật mình khi thấy anh ta đột ngột vươn người về phía cậu một chút. 

"Xin chào. Tôi là Doyoung, ca sĩ mới." Anh ta hơi mỉm cười. Đôi mắt to hơi xếch nheo lại cho nụ cười xã giao. "Rất vui được gặp mặt và mong được cậu giúp đỡ lúc tôi làm việc ở đây."

Họ khẽ cúi chào nhau và Ten giờ mới thực sự ngắm nhìn người mang âm thanh kỳ diệu ấy. Tông giọng giới thiệu thật trầm, như thứ gỗ ủ hương chầm chậm khiến người mê đắm. Ten mỉm cười và lặng lẽ hít vào một hơi. Trong không khí tán ra thứ mùi nguy hiểm.

Da cậu râm ran ngứa.

Giọng nói cao với những âm tiết lộn xộn của ông chủ xen vào, lục cục giải thích về lý do vì sao Doyoung lại có mặt ở đây. Thực ra thì Doyoung sẽ chỉ đến đây biểu diễn vài ngày chứ không phải ký hợp đồng lâu dài với quán. Nhiệm vụ của Ten là bàn trước với Doyoung về vài tiết mục sẽ trình diễn trong khung giờ vàng, thu hút thêm khách. Mọi chuyện có lẽ chẳng có gì lạ nếu như cái cách ông chủ của Ten cứ không ngừng tỏ ra khúm núm một cách yếu thế trước kẻ làm thuê mới. Không có những lời đùa cợt tục tĩu, những lời bình phẩm không hợp thời và cả những gợn sóng khinh thường dù rất nhỏ. 

Có thể đó là cách ông ta đối xử với những nhân tài mới, hoặc bởi vì Doyoung chỉ muốn lưu lại trong thời gian quá ngắn, khiến cho cái vẻ lịch sự ân cần đó phải phát huy tối đa để níu chân anh ta. 

Nhưng có vẻ Doyoung là kiểu người rất khó bị thuyết phục. Anh ta uyển chuyển từ chối rằng không thể lưu lại quá lâu. Lý do loanh quanh chỉ là bận, không giải thích gì thêm cả.

Ten cứ nhìn hai người nói chuyện. Thực ra ánh mắt cậu luôn nấn ná lâu hơn ở Doyoung một chút, đôi lúc lại chột dạ nhìn về phía ông chủ. Doyoung có một cái yết hầu thực sự dữ dội và sắc nét. Âm thanh giấu trong thanh quản, đẩy yết hầu rung động, khe khẽ trồi lên và hạ xuống, như những đường cắt nhỏ vào không khí.

Người như vậy sẽ có vị gì nhỉ?

Những suy nghĩ kỳ lạ lan trong mạch máu Ten, nhộn nhạo tìm kiếm một câu trả lời.

Lúc họ chào ông chủ và cùng lui về phía phòng thay đồ, Ten vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ ấy.

"Ten." Ten đã thoáng giật mình khi nghe người kia gọi tên mình. Người còn đi sau hai bước giờ đã dễ dàng sánh vai. Cao thật. Ten hơi liếc nhìn sang, vừa tầm ánh mắt lại rơi lên yết hầu sắc cạnh. Vị gì nhỉ? 

Người đó thu hút được sự chú ý của cậu vũ công, hơi mỉm cười nói tiếp.

"Đó là tên thật của cậu sao?"

À, hóa ra là anh ta thắc mắc về cái tên của cậu.

"À không, tôi là người Thái. Ten là nghệ danh. Tên thật thì cậu không muốn nghe đâu. Người Thái có thói quen đặt tên dài lắm, có nói ra cậu cũng chẳng nhớ nổi."

"Vậy à." Doyoung lại cười. Cả tiếng cười của anh ta cũng có vẻ điềm đạm, không giống như vì vui mà cười. 

Họ bước ra từ khúc quanh thì thấy Sicheng đang đứng đợi. Ten lại gần, thấy cậu chỉ nói anh đi lâu thế. Doyoung khẽ gật đầu mỉm cười. Sicheng đáp lại, trong mắt ngập tràn cảnh giác. Ten chạm lên cánh tay cậu. Cả ba người cùng đi đến phòng nhỏ phía sau khu vực sân khấu. Mọi khi nơi này chỉ có Ten và Sicheng sử dụng. Thỉnh thoảng ông chủ cũng thuê vài nhóm nhạc phòng trà về biểu diễn. Nhưng chưa lúc nào không khí lại có vẻ kỳ lạ thế này. Doyoung bước vào, ngồi xuống một chiếc ghế trống, mắt nhìn thẳng về phía hai người còn lại. Đó là cái nhìn thẳng thắn đến kỳ lạ. Ten và Sicheng đều cảm thấy bị âm thầm đánh giá và gợn khó chịu, nhưng lại chẳng biết nên nói sao. Doyoung có cái vẻ đứng đắn nhưng không cứng nhắc. Đôi mắt xếch kia không nheo lại, mở to lại có chút tinh thuần, hợp với vẻ ngoài xa cách mà vẫn hài hòa đến vô lý.

"Sao thế?"

Ten hơi ngập ngừng hỏi. Giờ lẽ ra cậu đã phải thay đồ và chuẩn bị giãn cơ lên sân khấu. Nhưng Doyoung thì lại như chờ đợi điều gì.

"À, tôi nghĩ là chúng ta sẽ cùng bàn bạc trước chứ. Giờ hai người định biểu diễn gì, muốn tôi hát thế nào? Chúng ta có bản thu trước không?"

"À phải rồi. Xin lỗi, tôi..."

"Không sao."

Ten trình bày qua về mấy bài hát họ định trình diễn đêm nay. Cậu rút điện thoại trong túi, mở một clip, tính đưa qua cho Doyoung thì bất ngờ anh đã tiến sát lại gần, qua vai Ten mà nhìn xuống. Rất nhanh, mùi hương, hơi ấm, chiều cao... của Doyoung đổ ập xuống mọi giác quan của Ten. Ngón tay cậu cứng đờ lại. Điện thoại cứng nhắc đưa lên. Doyoung vươn tay ra chỉnh lại vừa đúng tầm nhìn. 

"À, thì ra là bài này."

Không khí rung lên theo nhịp, run rẩy lan đi trên da Ten.

Tối hôm đó Ten mặc một chiếc sơ mi, đôi chỗ vải mỏng, dưới ánh đèn vừa đủ sẽ thấy da thịt ở phần eo như ẩn như hiện nhưng tổng thể vẫn tuyệt đối kín đáo. Doyoung đứng trên bục cao hơn, chỉnh lại mic. Sicheng hôm nay mặc đồ đen, Ten mặc đồ trắng, đối lập như thiên đường và địa ngục, như thiện và ác, như đêm và ngày. Doyoung nhìn hai người ở dưới như hai nhánh cây, vấn vương quấn lấy nhau. Anh mỉm cười nhìn nhánh cây trắng. Ten hơi tách ra, ngoảnh lại nhìn anh. Dưới ánh đèn sân khấu mờ nhạt, cậu và áo trắng vẫn tựa như có thể tự phát sáng. Đuôi mắt hơi ửng hồng, đôi mắt lớn lấp lánh như phủ sương.

Người như thế vì sao lại ở đây nhỉ?

Doyoung hơi mỉm cười. Cũng chỉ là khóe miệng cong cong lên. Chẳng có gì nhiều. Anh muốn nghĩ về bài hát. Âm thanh cuộn trong lồng ngực.

Khách đã đến đông đủ. Những con mắt trần tục dán lên cơ thể Ten. Bộ quần áo bó sát, đôi mắt như mèo yêu, thần hình mềm mại. Mỗi đêm, cậu đã thu hút được bao nhiêu ánh mắt như vậy.

Âm thanh chậm rãi cất lên. Đoạn dạo đầu dịu ngọt. Hai nhánh cây song song giờ đã bắt đầu lồng vào nhau, ánh đèn chiếu đến, phủ lên mái tóc họ những tàn sáng lấp lánh như bụi. Lớp không khí quanh Ten khẽ động, theo làn áo trắng mà cuộn mình.

3... 2... 1

Doyoung thầm gõ nhịp giày xuống sàn, chuẩn xác vào bài.

Có gì đó vừa chạy dọc xuống theo cột sống của Ten, vội vã lan đi đến từng nơi xa nhất, đến da đầu, đến đầu ngón tay, đến cả mũi chân đang giơ lên. Những kẻ mọi khi ồn ào vì cậu, hôm nay lại nín lặng vì Doyoung. Không giống bất cứ bản thu âm nào, giọng của Doyoung là thứ hoàn toàn tách biệt. Xa cách như từ trên cao hạ xuống. Từng nốt cao thấp hoàn hảo, vừa mỹ lệ hòa nhịp với âm thanh và nhịp nhảy, lại vừa tự mình tỏa sáng đến rạng rỡ. Ánh đèn chiếu đến anh. Đôi mắt nhắm hờ, ngón tay khẽ chạm lên cây chống mic, bàn tay còn lại nhẹ nâng lên trong không khí, mái tóc hất gọn, để lộ vầng trán thông minh. Từng cử chỉ đều đẹp đẽ. Qua đuôi mắt, Ten liếc nhìn người đến càng đông, có người đặt cả bàn tay lên tim, lặng lẽ mà đắm chìm.

Ba bài hát có vũ đạo đã qua. Ten và Sicheng lùi lại nhưng Doyoung vẫn chưa bước xuống. Anh đứng lại trên bục cao và mỉm cười. Những tiếng rì rầm lan đi, có thể bởi giọng hát, cũng có thể bởi vẻ đẹp của Doyoung. Sicheng đứng phía sau sân khấu, thốt nhiên chẳng thấy người bên cạnh đâu. Từ lúc nào Ten đã hòa mình vào dòng người phía trước, đứng nhìn theo một người trên bục cao.

Doyoung vẫy tay như ra hiệu. Nhạc lại bắt đầu. Là một bản nhạc lạ, có thể nó chưa từng nổi tiếng, hoặc có thể nó chưa từng được tấu lên ở bất kỳ đâu.

Đêm song trăng chia đôi thế giới, tôi nhìn người đứng ở đầu bên kia lưỡi gươm...

Giọng hát rất dịu dàng chậm rãi kể về một chuyện tình của hai kẻ khác biệt. Tất cả thù oán dưới ánh trăng giãy bày, hai người từng yêu đương lao đầu vào cuộc chiến sinh tử.

Ánh sáng lấp lánh chiếu lên đôi mắt, tôi biết người ấy đã không còn nhớ ra tôi nữa rồi. Khác biệt giữa chúng ta là gì? Là gì thế? 

Doyoung mở mắt. Trong một thoáng Ten có thứ ảo giác rằng anh vừa quét mắt xuống nơi này, nhìn xuyên qua những hàng người chật chội, nhìn thẳng vào Ten mà hỏi lời ấy.

Khác biệt giữa chúng ta là gì, để buộc phải sinh tử ly biệt?

Móng tay cậu bấm vào lòng bàn tay. Nhạc nền tựa như chẳng còn quan trọng.

Đêm song trăng chia đôi thế giới. Tôi cũng chẳng thể nhớ rõ cái tên đã bao lần gọi. Ở phía bên kia thanh kiếm, là hận thù, cũng là tình yêu.

Thứ duy nhất còn tồn tại là giọng hát của Doyoung.

...

Sicheng nhíu mày khi bị đẩy về trước.

"Anh có ý gì với anh ta phải không?"

Cậu em người Trung hỏi, Ten chỉ biết cắn môi. Mỗi lần bối rối khó xử, Ten vẫn thường như vậy. Sicheng thở dài.

"Đừng về muộn quá đấy. Cũng đừng quá tin người."

Ten gật đầu và họ chia tay nhau. Sicheng bước ngang qua khoảng sáng của chiếc đèn đường, đi vào vùng tối, người từ phía sau tràn tới, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng. Ten nhìn theo một lúc, người cũng không còn thấy dáng, cậu chỉ là nhìn con đường phía trước, thấy rối ren. Có một thoáng, Ten chợt thấy hối hận, muốn đuổi theo sau Sicheng, cùng cậu ấy trở về. Vì sao cậu đứng lại đây, chờ đợi gì ở một người mới gặp chưa đến nửa ngày. Ten bước lên vỉa hè.

"Cậu chưa về à?"

Những nang tóc ở gáy Ten đồng loạt dựng lên trong sự hưng phấn khó hiểu nào đó. Thứ âm thanh mê hoặc vuốt nhẹ lên tóc gáy cậu, người chậm rãi lại gần.

"Phải. Anh cũng chưa về sao?"

Doyoung đứng ngang hàng.

"Cậu đi đến đây bằng gì?"

"Tàu điện ngầm."

"Vậy thì chắc chúng ta cùng đường rồi. Đi thôi."

Doyoung nói vậy rồi bước đi. Anh ta thay chiếc áo vest biểu diễn bằng một cái áo khoác lớn hơn. Phần vai rộng cùng phần lưng lớn đưa trước mắt Ten như khiêu khích. Ten đang chờ đợi gì nhỉ. Cậu cũng chậm rãi bước đi.

"Bài hát hôm nay thật tuyệt. Bài thứ tư ấy. Nó tên là gì, hình như tôi chưa nghe thấy nó bao giờ cả."

Doyoung khẽ gật đầu. Tay anh đút trong túi áo và Ten nghĩ mình đã nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ.

"Nó tên là Song Nguyệt. Một bài hát sáng tác riêng thôi."

"Sáng tác riêng. Anh đã sáng tác nó à?"

Ten ngạc nhiên quay sang nhìn Doyoung. Anh gật gật đầu rồi nhẩm hát.

Đêm song trăng chia đôi thế giới. 

"Linh hồn tội lỗi không vì bước đi uyển chuyển mà rửa sạch tội lỗi."

Câu sau lại không giống lời bài hát. Ten mỉm cười. Giọng Doyoung vẫn thật đẹp. Doyoung luôn đi trước khoảng nửa bước chân. Từ lúc nào họ đã rời con đường lớn, rẽ vào một đoạn ngõ hẹp hơn. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau và Ten đơn giản chỉ im lặng bước theo.

Ca hai đều chờ đợi người kia lên tiếng trước.

"Con đường này thật lạ."

Doyoung gật đầu.

"Anh thật lạ."

Lần này thì anh lắc đầu.

"Chỉ là cậu đã quên thôi."

Cả hai dừng lại. Có tiếng mèo nhỏ ré lên và chạy rút đi. Tiếng lạch cạch trên mái nhà ngày một xa dần. Ngay cả những kẻ săn đêm cũng e ngại giật mình. Trong ánh sáng nhợt nhạt của ánh đèn từ xa, đôi mắt Ten ánh lên sắc đỏ kỳ dị.

"Anh đến để giết tôi đúng không?"

Doyoung liếm môi, đôi mắt lại thêm mấy phần lạnh giá.

"Vậy sao không bỏ chạy?"

"Chạy được à?"

Cả hai cùng cười. Trái tim Ten âm thầm bị bóp nghẹn. Lần đầu tiên họ cử đến một thợ săn như vậy. Những kẻ khác đều chỉ nói chuyện bằng kiếm, linh thú và máu. Chưa có ai dùng âm thanh để trói buộc cậu, như cách Doyoung làm. Từng cử chỉ của anh đều lộ ra vẻ nguy hiểm, nhưng cũng là tột cùng quyến rũ. Giống loài của Ten lại tôn thờ sự quyến rũ, vẻ đẹp, mê muội đến độ chẳng thể chạy trốn.

Doyoung lại gần, miệng lẩm nhẩm rất khẽ. 

"Ten, cậu đã quên tôi rồi." 

Anh tiến lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa họ như theo đó mà nóng lên đến ngột ngạt. Da của Ten đau nhói.

"Nhưng không sao, tính mạng này của cậu là của tôi. Đêm song trăng tiếp theo tôi sẽ lại đến, đợi trái lựu vừa chín mới mang đi. Đến lúc ấy cũng phải thật an toàn và mạnh khỏe đấy nhé."

Ten mê muội gật đầu. Doyoung cười.

"Ngoan lắm, tên của mình cũng vậy, tuyệt đối không được tùy tiện nói cho ai khác, biết chưa?"

Ten lại gật đầu. Đôi mắt cậu mờ đi, sắc đỏ lung lay, tuy gần như Ten đã biến về nguyên hình, nhưng lại như bị chi phối chẳng thể nhúc nhích, chẳng thể tự ý hành động theo ý mình. Doyoung hài lòng, vươn tay muốn chạm vào má cậu, nhưng bàn tay lại không thực sự chạm đến. Những ngón tay dài vờn lên lớp lông măng mịn màng, cảm nhận xúc cảm dịu êm bên dưới. Anh hài lòng nhìn con mồi lần nữa chìm trong sương mù tăm tối của tâm trí bị ràng buộc. Doyoung cúi xuống, dùng âm thanh trầm, dựa theo nhịp của bài hát Song trăng, dịu dàng như thể đang ru người vào mộng.

Âm thanh kết thành bùa phép, chậm rãi cuốn lên ngón tay út của Ten. Phong ấn được gia cố, bản năng khát máu lại được kìm nén thêm một trăm năm. Doyoung nhìn ánh đỏ dần dần nhạt đi, để lại đôi con ngươi đen nháy nhưng cái nhìn đờ đẫn như lạc trong sương mù. Ten khẽ lắc lư, nguyên hình bị kiềm chế, lại trở về hình dáng hoàn mỹ của loài người.

"Chúng ta đều yêu cái đẹp, cậu hiểu mà, phải không?"

"Phải."

Ten gật đầu.

...

Ten không nhớ mình đã đến ga tàu điện ngầm thế nào. Họ chia tay nhau ở đó. 

Doyoung rủ mi, giọng buồn buồn nói.

"Tạm biệt Ten. Mai tôi phải đi rồi. Chỉ tiếc là chúng ta được gặp nhau quá ngắn."

Ten hơi chấn động, mở to mắt nhìn người đối diện, trong tim bất chợt hụt hẫng như khuyết đi một khoảng lớn. 

"Vậy ư. Tôi cứ nghĩ anh sẽ ở lại vài ngày chứ."

"Ừm, tôi cũng định vậy nhưng việc ở đây xong sớm hơn tôi tưởng. Vậy nên tôi phải đi thôi."

Họ chần chừ đứng lại, đợi chuyến tàu của Ten sắp tới. Cả hai song song đứng bên một cây cột lớn. Doyoung nhìn xuống và chờ đợi. Có hàng trăm điều Ten muốn hỏi, nhưng lại tựa như bị chặn lại, chẳng thể nói ra. Như thế này có phải là quá thân mật với một người vừa mới quen hay không. Thứ cảm giác lưu luyến này phải chăng chỉ là vì yêu thích. Ten không biết. Cũng có thể là bản năng của giống loài, mà cậu đã luôn cố gắng quên đi.

Mãi đến khi con tàu tìm tới, Ten mới đột ngột quay sang hỏi.

"Liệu anh có định trở lại không?"

Tiếng người và tiếng bánh xe vang lên khắp nơi, thứ duy nhất Ten chú tâm vẫn chỉ là giọng nói tuyệt đẹp của Doyoung. Người đàn ông ấy mỉm cười.

"Có chứ. Nếu quay lại, chắc chắn tôi sẽ đến tìm cậu. Sớm thôi."

Thời gian là vô hạn. Ten đã nghĩ một hai năm với con người, đối với cậu thực là quá đỗi ngắn ngủi. Không nên quá tin tưởng mà gần gũi người xa lạ. Không nên để người ấy biết ta lưu luyến. Những điều ấy Ten luôn nhớ kỹ trong đầu. Với Ten, chỉ như ngủ một giấc là gặp lại. Cậu không biết, với Doyoung lại chỉ như một cái chớp mắt.

Họ vẫy tay và nói lời tạm biệt. Doyoung mỉm cười.

Người xa lạ tiễn cậu về.

Vì sao Ten luôn nhớ kỹ những điều ấy nhỉ.

Trùng trùng những hàng người tiến lên, lùi xuống, chen ngang, cắt giữa họ.

"Tạm biệt."

Ten đặc biệt nghe rõ giọng nói của Doyoung. Âm thanh tuyệt đẹp như những nốt nhạc trầm.

"Chittaphon Leechaiyapornkul."

Doyoung mỉm cười.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro