chap 31: phản bội
Nàng bực dọc bước vào tẩm cung của mình, hậm hực ngồi xuống bàn, châm chén trà nóng, uống vội để dập tắt ngọn lửa đang phừng phực trong người. Ban nãy nàng mới vừa từ rừng trúc về, con mẹ nó, lần đầu nàng cảm thấy phẫn hận như vậy, thì ra lâu nay nàng luôn bị lừa dối, Ma Kết ơi Ma Kết, ngươi che giấu thật tốt, đến cả ta ngươi cũng che mắt được, ta quá ngu ngốc bị ngươi xỏ mũi rồi.
Nhanh chóng áp chế giận dữ, khoát lên mình bộ áo giáp, vơ vội thanh kiếm trên đầu giường, nàng đeo lên chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt. Phải nhanh lên, chuyện này không thể chậm trễ.
Nàng gọi thái giám tổng quản mau chóng triệu tập văn võ bá quan, một mình chạy đến Càn Thanh Cung, ngồi trên Long ngai mà nàng thấp thỏm không yên, chết tiệt, sao lại lâu như thế.
Cuối cùng, quần thần cũng được triệu kiến đầy đủ, đồng loạt quỳ xuống hô lên:
- Thánh Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
Nàng phất tay chỉ ý miễn lễ, họ vẫn luôn gọi nàng như vậy vì họ không hề biết nàng là nữ nhi, khi thiết triều nàng đều có màng che lớn che mặt, thông tin cá nhân cũng như giới tính của nàng là tuyệt mật quốc gia, cho đến bây giờ trừ các nam sủng của nàng ra thì không có ai biết.
Nàng trịnh trọng đứng thẳng, nhìn một vòng xung quanh, không có ai ngồi cả, đùa à? Quân Vương chưa ngồi, họ dám ngồi? Nàng nhíu mày, đập mạnh vào bàn làm mọi người đều giật thót tim.
- Trẫm cùng các khanh đều bị lừa rồi! Ma Kết là nội gián, hiện tại đang đầu quân cho Tấn Lực, tình hình biên cương đang nguy cấp, chúng ta chỉ còn khoảng 1 tháng để chuẩn bị.
Lời nói của nàng như xét đánh ngang tai của mỗi người, họ không thể tin được Ma Kết lại làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như thế này. Triều đình bắt đầu xôn xao, họ là người của Thiên Văn Quốc, lấy văn nghĩa làm trọng, binh lính cũng chỉ toàn là văn nhân, tài tử, họ làm sao chống nổi Tấn Lực đây.
Một vị quan văn nhất phẩm bước lên khom người xuống tâu :
- Bẩm Thánh Thượng, binh lính ta đa phần là văn nhân, chủ tướng cũng không có ai tài giỏi, hiện giờ thế giặc lâm nguy. Thần mạo gan xin Thánh Thượng lo cho lê dân bá tánh mà tìm kế hòa hoãn.
Nàng giương mi nhìn vị đại thần vừa phát biểu, hôm nay nàng đặt ân không che màn nên họ có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị của nàng qua chiếc mặt nạ và điều đó làm họ rợn sống lưng.
Bước xuống thềm, nàng đứng đối diện vị quan nọ đang run rẩy trước khí thế uy nghiêm của nàng, nhếch môi khinh thường, lơ đãng nói:
- Được, vậy dâng giang sơn lên cho hắn là có thể hòa.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro