Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18: kết thúc.....

líu lo, líu lo,..............................

* bốp*

-CON CHIM TÓA SAO MI CỨ THICH QUẤY RẦY MỘNG ĐẸP CỦA TA THẾ, OPPA, OPPA ,..... TA THỀ SẼ ĐEM NGƯƠI ĐI CHẶT THÀNH TỪNG MẢNH NẤU LẨU, SÀO XẢ ỚT, LÀ MẮM,.......

*hí, hí, hí*

-ĐỨA NÀO ĐỨA NÀO CƯỜI THẾ, BÀ SẼ CẮT.............ahihi..........chào tỷ tỷ xinh đẹp a~~, sao hôm nay dậy sớm thế.

-ĐỪNG CÓ ĐÁNH TRỐNG LÃNG, NGƯƠI ĐANG XÂM CHIẾM, LẤN ĐẤT DIỄN CỦA NỮ CHÍNH LÀ TA ĐÂY ĐẤY, MAU VÀO TRUYỆN NẾU KHÔNG MUỐN LIỆT DƯƠNG..............Í LỘN............LIỆT GIƯỜNG

-Xin lỗi tỷ tỷ xinh đẹp, mà em nhắc nè,  nóng quá dễ tổn thọ đó

*chuồn*

''cạch, cạch, cạch,.....""

-xong rùi tỷ tỷ xinh đẹp a~~ *cười siêu cấp nịnh bợ*

đấy, một bữa sáng khốn nạn của con nu- chan, mà thôi không dong dài nữa , chap này tặng bennynkoc  nè, thấy nu giỏi không, giỏi thì voted với comment nè

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trong căn phòng nọ, có một nam tử đang nhàn nhã uống trà, dáng điệu phóng khoáng lại tuấn dật đến phi thường, đôi mắt đen nhánh chợt trầm xuống, tận cùng đôi mắt đó là ưu tư cùng hận thù, nam tử kia chợt đứng dậy, tà áo nương theo chiều gió mà tung bay, cừu hận trong mắt càng nồng đậm, đêm nay là đêm cuối cùng, đúng, là cuối cùng, là thời hạn kết thúc của một Lam gia phồn thịnh........

Màn đêm chợt buông xuống, ánh trăng sáng ngời rọi đường cho một bóng lưng nhỏ nhắn đơn độc, đúng, nàng đơn độc, nàng chưa từng vì ai...à không...nàng có chứ, mặc dù, đó là kẻ mà cả cuộc đời này nàng không muốn, không muốn đối diện, vì nàng sợ, sợ chính nàng sẽ vì hắn mà yếu lòng, sẽ vì hắn mà một lần nữa làm con thiêu thân đốt  mình trong đám lửa tình yêu rực cháy.......lắc đầu một cái, thứ nàng đã  vứt đi, dù muốn hay không cũng sẽ không nhặt lại, nàng không được phạm quy tắc của giới sát thủ, quy tắc đó chính là không được chần chừ, vì chỉ cần 1 phút sao nhãn, một phút chần chừ liền có thể đem mạng mình giao nộp trong tay kẻ khác......

vút thân ảnh một cái, dường như một tia chớp xẹt ngang chẳng tung tích gì, mềm mại lướt qua không gian yên tĩnh, chạm chân một cái nhẹ nhàng xoay người đáp đất, ánh mắt hằn qua tia máu đỏ sáng rực, trong đêm tựa như một con hổ rình mồi, nhưng, nàng thích cho kẻ khác được chết quang minh chính đại hơn,.... 

từng bước, từng bước tiến về phía trước, không gian như trầm lại giữa những bước chân nàng, nhún người một cái lao vút về phía trước như một mũi tên, mục tiêu đang ở ngay trước mắt, hậu đình, chính là hậu đình, tơ máu hằn càng lúc càng sâu, càng lúc càng dày đặc trong đôi mắt vốn nên......

nàng lướt về phía trước, chậm rãi dừng lại, đội quân cảnh vệ ở hậu đình nhanh chóng bao vây nàng, nàng biết chứ, lão già Lam Vĩnh Khương này tính ra cũng không phải đồ bỏ, xem ra cũng biết tính toán đấy chứ. Ánh mắt chợt thoáng lên tia cuồng ngạo, liếc nhìn đội cảnh vệ, hừ, thật tiếc cho lão, thông minh cả đời mà trong lúc chuẩn bị lại trở nên ngu ngốc như vậy, điểm ngu ngốc của lão chính là.............không biết mình đang đối đầu với ai.

xoay người một cái , nhẹ nhàng lướt qua nhát kiếm đang bổ tới, không tệ, cũng biết đánh lén đó chứ, nhưng...........nàng hơi nghiêng người về phía trước, tên cảnh vệ đang định bổ tới nàng, thanh kiếm đang giơ ở khoảng không hư vô chợt khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ thập phần sợ hãi, thân người của tên cảnh vệ từ từ đứt ra làm đôi rồi khụy xuống...

những tên còn lại ánh mắt hiện lên sự kinh hãi, bọn chúng co rút người lại, run rẩy, bọn chúng thấy, thấy tên cảnh vệ kia bị bổ ra làm hai, bọn chúng thấy, bọn chúng thấy nội tạng của tên kia từ từ thối rửa còn lại một bãi nước đen ngòm, bọn chúng thấy, bọn chúng thấy từng từng đàn rắn kéo tới, chúng ngấu nghiến thịt của tên cảnh vệ kia, thấy chúng như thế nào mà nhìn bọn hắn với ánh mắt thèm thuồng, thật đáng sợ, con người...à không.....con quỷ trước  mắt bọn hắn đây, thật đáng sợ,...........

Nàng vẫn đứng đó, ánh mắt bị cừu hận ăn sâu càng thêm khinh bỉ, nàng giơ kiếm lên, thanh kiếm đen tuyền nhiễm thêm sắc đỏ trong thật tuyệt, thật đẹp.......đôi mắt đen nhánh chợt chuyển động thu trong tầm mắt là một lũ ruồi muỗi, đang run sợ trước tu la là nàng, hừ, cứ sợ hãi đi, hãy cứ run sợ đi, ta thích nó, ta thích cách các ngươi run rẩy, ta thích ánh mắt sợ sệt của các ngươi nhìn ta, chúng làm ta vui đấy và................cũng rấy lên sự khát máu trong ta đấy, ta muốn, muốn uống máu của các ngươi, cho ta nhé............

"á......á.............đừng................tha cho ta.........."

trong màng đêm tĩnh lặng, những âm thanh kia nghe thật vui tai, ồ , máu kìa, chói mắt thật, ta thích nó, nào hãy cùng ta, cùng ta dạo nên, một khúc nhạc tử thần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro