[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...
Lời bên lề: Các độc giả yêu quý đọc truyện vui vẻ nhé! ^^
...
Sáng, sáu giờ ba mươi phút, trời vẫn còn âm u, dư âm khí lạnh đọng lại trong không khí, luồn lách qua những tấm vải dày cộm đánh vào da thịt, mang theo hơi sương buổi đêm, khiến con người không chủ động được mà run bật lên.
- Lạnh quá. - Nhả ra từ khuôn miệng xinh đẹp là một câu cảm thán, kèm theo là một làn khói mỏng tang.
Khẽ ngẩng mặt ngước nhìn lên không trung. Mây đen xám xịt trùm lấy cả vùng trời mà hôm qua tầm giờ này đã hiện lên nét trong xanh cùng nắng vàng rọi chiếu. Nhưng mà hôm nay, mọi thứ đi ngược lại với ngày hôm qua.
Xử Nữ chậm rãi nhấc từng bước đến trường. Cô nàng nền nã trong bộ áo dài truyền thống, khoác thêm bên ngoài là chiếc áo gió, nhưng xem ra có cũng như không. Chiếc áo cộm vải đó không đủ sức giữ ấm cho thân chủ mà ngược lại nó còn lạnh hơn, nhưng ít ra vẫn bớt trống vắng, đỡ hơn phần từ thắt lưng đi xuống rất nhiều. Hai tà áo mỏng manh, chiếc quần lụa càng hấp thu khí lạnh, làm hai chân cô run rẩy bủn rủn mềm nhũn, nhưng rất khó nhấc bước như bị xích với hòn đá tảng. Cô lấy chiếc balo đang đeo chắn trước ngực, mong muốn không cho hàn khí xông vào nữa.
- Xử Nữ! - Tiếng gọi réo phía sau, hình như gọi tên cô thì phải. Xử Nữ cứng nhắc quay lại, bất thình lình mặt đập liền vào ngực ai kia, cơ mà cô cũng chẳng vội nhìn đó là ai, Xử Nữ tranh thủ tận hưởng sự ấm áp hiếm có này.
Cơ mà ông trời không thuận lòng bạn Xử Nữ nhà ta rồi. Cô chỉ cọ cọ vòm ngực có vài cái là liền có ngay một giáng xuống đầu điếng đến cả người. Từ trạng thái mèo con làm nũng, cô nàng vì đau tê tái mà sực tỉnh, quay ngoắc ra chỗ khác, ôm ngay chỗ bị cốc rên rỉ kêu đau.
- Quá đáng! Hết sức quá đáng! Chỉ là tớ lạnh quá thôi mà! - Xử Nữ dùng đôi mắt ấm ức uỷ khuất nhìn con người nào đó, môi miệng ra sức trách móc, nhưng không vì thế mà hùng hùng hổ hổ chửi bớt, chỉ là cô đang làm nũng nùng nung làm nịu nìu niu.
- Cậu đó ha! Lạnh quá nên đầu óc đóng băng luôn à? Nhỡ là người lạ có ý đồ xấu thì sao? Cái tính tự tiện của cậu mãi không bỏ! - Tiếng giảng giáo oanh vàng của cô nàng vừa ban tặng Xử Nữ một cái cốc. Có phải là vì giận giữ hay vì trời lạnh mà khuôn mặt cô đanh lại lạnh lẽo đến đáng sợ thế kia không?
Xử Nữ gỡ bỏ bộ mặt uỷ khuất kia, mà thay vào đó là sự sợ hãi nét mặt giận giữ của cô bạn. Chẳng hay là vì quá sợ nên khuôn mặt đông cứng hay vì thời tiết xấu mà tuyến mồ hôi cũng bị tịt luôn rồi không? Thật sự là quá hãi khi nhìn vẻ mặt đanh đanh lạnh lẽo đó. Cô thường ngày rất ghét mồ hôi, cảm giác nhớp nháp ướt át không tài nào chịu nổi. Nhưng bây giờ, cô mong tuyến mồ hôi này hoạt động, dù chỉ là chút ít thôi để hâm nóng cơ thể một tẹo và bớt sợ hơn. Nhưng trời đất quỷ thần ơi! Lão Thiên chết dẫm có đời nào thuận lòng cầu xin của cô đâu??? Hoặc nếu có thể thì cô cũng bằng lòng mà khóc. Nước mắt sạch sẽ hơn nhiều, nước mắt dễ làm người khác xiêu lòng hơn là những giọt mồ hôi kia.
Ừ thì, đó chỉ là "nếu"! Tuyến lệ của cô, cô không dùng vào những việc như thế. Nói đúng hơn nó không theo lời cô hoạt động những lúc mà cô cho là "cần phải chảy nước mắt", tỷ dụ như lúc này đây. Thành thử ra chỉ có thể dùng nụ cười gượng gạo. Mà cười, đôi lúc là một kiểu khóc. Có thể hiểu như thế qua biểu hiện khuôn mặt, người không thể khóc được thì chỉ có thể cười để che đi nước mắt thôi. Nói như thế, các bạn có thể hình dung rõ hơn bạn Xử Nữ nhà mình trong trường hợp này.
- Còn cười nữa? Hời ạ! Cậu đang tơ tưởng đến tên con trai nào rồi? Sao? Tưởng tớ là hắn phải không? - Cô bạn kia dí dí đầu ngón tay vào trán Xử Nữ.
- Nào có! Chỉ cần nghe tiếng thôi là tớ biết ngay Thiên Bình rồi! Bởi thế nên mới dám như thế chứ! - Gạt bàn tay cô bạn ra, Xử Nữ toe toét khoe "chiến công" "nhận diện người bằng âm thanh loang trong không gian" của mình. Quả thật, ở Thiên Bình sở hữu giọng nói cực kì đặc biệt, chỉ cần nghe trên dưới mười lần thì lập tức đến lần thứ mười một, nghe được tiếng thôi mà không thấy hình cũng đoán biết được đó là ai. Người mới nghe đã có thể nhận diện, nói đến chi cô đã quen giọng nói này mấy năm trời, lẽ nào không nhận ra? Nếu thế cái danh bạn thân chỉ là hữu danh hư vô, vứt phức đi cho rồi!
Cơ mà bạn Xử Nữ nhà ta biết được đó là Thiên Bình, nên không thể vứt được nha!
Thiên Bình mặt nhăn như quả táo Tàu, dù Xử Nữ có biết nhưng cô không bằng lòng về cách ứng xử của con nhỏ này chút nào! Quá là tự tiện đi! Hơn nữa, cô ta còn cọ cọ mặt mình vào ngực cô. Xử Nữ biết phía trước Thiên Bình là tivi màn hình siêu phẳng, vòng một như ngực nam nhân nên rất thoải mái mà ngọ nguậy, khiến cô nàng điên tiết lên mà giáng xuống đỉnh quả đầu chỉ tới vai cô một cú. Cho đáng đời!!! Đương nhiên là vì lúc đó Xử Nữ đang "tập trung chuyên môn", nên không thể cảm nhận được sát khí vây quanh mình được rồi! Thế là các bạn biết đấy, cô nàng trực tiếp nhận đủ, chỉ biết ôm đầu rên rỉ ngồi xổm một xó mà thôi!
Thấy sắc mặt bạn mình chẳng thay đổi là mấy, Xử Nữ cũng nín thinh luôn. Thiên Bình hùng dũng đi trước, cô nàng lẽo đẽo nhấc bước theo sau. Suốt chặng đường đến trường mà cô cứ thấp tha thấp thỏm, sợ hãi lo âu đến quen bén cái lạnh là gì luôn rồi ấy ạ. Cũng chẳng còn đeo balo trước ngực mà mang đàng hoàng ra đằng sau, thật ra là đã sửa từ lúc mang nó đằng trước. Cảm thấy không đúng hình tượng tí nào nên mang như cũ, vừa lúc đó thì Thiên Bình réo tên.
Thiên Bình ngó về bạn mình, thấy tội nghiệp, cô nàng đi chậm lại một chút để Xử Nữ tiến lên. Cả hai đi song song nhau.
- Năm nay thời tiết lạ thật, lúc nóng lúc lạnh, thật khó lường. - Sau một lúc im lặng, Thiên Bình là người lên tiếng đầu tiên. Và chuyện mở đầu chính là trạng thái thời tiết thất thường.
- Biết sao được, đều là do ô nhiễm môi trường mà! Băng ở hai cực tan rồi, mực nước biển cũng dâng cao, năm nay lũ sớm, khổ rồi đấy! - Xử Nữ đáp, mắt đăm chiêu hướng về phương trời nào đó.
- Không chỉ mỗi một năm nay đâu, mà còn nhiều "năm nay" nữa. Thật chán. Trưa thì nóng quá thể; tờ mờ, đêm khuya thì lạnh đến rợn người. Lúc nắng hạn, lúc lũ bão chẳng kịp chạy. - Thiên Bình chán nản. Thời tiết thất thường hôm nay cũng là một trong những hiện tượng trên, đều là do ô nhiễm môi trường gây ra cả.
- À mà này... - Thiên Bình gọi: "Nghe nói cậu đã dành được học bổng vào trường đại học nào đó bên Mỹ phải không?".
- À, ừ... - Xử Nữ hờ hững đáp. Tâm trạng cô đột nhiên trùng xuống. Nét buồn bã ngày càng hiện rõ trên mặt.
Biết mình không lái đúng đề tài, cô vờ đưa tay kéo nhẹ tay áo, rồi bất ngờ thốt lên: "Ối chết, đã bảy giờ kém rồi. Mau đi! Nếu không muốn bị phạt!".
Chưa kịp để Xử Nữ kịp hiểu thông tin, Thiên Bình đã vắt giò lên cổ chạy đua với bé kim giây tung tăng vòng quanh mười hai con số. Thiên Bình đã không còn hình tượng gì rồi!
Còn Xử Nữ? Sau vài giây ngẩng tò te, cô cũng không phải dạng ngốc gì mà không biết tình thế hiện giờ. Vứt bỏ đi hình tượng yểu điệu thục nữ gì đó, Xử Nữ ba giò bốn cẳng chạy bán sống bán chết – hẵng là nối gót bạn Thiên Bình nhà ta!
- Chờ tớ với!
Tiếng hét tuyệt vọng trong không gian. Ôi! Đầy bi thảm các bạn ạ!
...
Nước Mỹ, xấp xỉ mười giờ đêm:
Vẫn là căn phòng đó, căn phòng hôm nào vắng chủ, căn phòng hôm nào lạnh lẽo, căn phòng hôm nào có ánh trăng xanh rọi vào chiếu sáng một phần tư phần ba. Và, đó là căn phòng gió giật tung một tấm ảnh cô gái Việt Nam rơi nhè nhẹ thong thả xuống sàn.
Khác với "hôm nào", trăng đã lặn đi, bắt đầu trở lại điểm khởi đầu của chu kì quay một vòng quanh Trái Đất. Không còn ánh trăng, nhưng căn phòng hôm nay sáng ánh đèn điện, sấm cái ấm của lò sưởi đặt dưới sàn. Và hôm nay, nó có hơi người bên trong.
Đó là căn phòng của một người đàn ông!
Anh với đôi tay thoăn thoắt gõ lạch cạch trên bàn phím laptop. Trông có vẻ đã khá mệt mỏi, anh lừ đừ mắt nhắm mắt mở. Anh nhìn sang định lấy ly cafe, lập tức cô gái đó đập vào tầm mắt.
Hướng tay lấy tấm ảnh được lồng khung kính cẩn thận, người đàn ông mân mê từng đường nét trên khuôn mặt cô một cách tỉ mỉ. Bất giác, anh cười thầm một cái. Nụ cười đậm chất Việt Nam này, thật dân dã, thật chân thật, cũng thật đáng mến đáng yêu.
Hơn nữa, nụ cười càng hợp hơn với gương mặt này! Không thể nào chối bỏ được, thật đẹp, thật tươi, cũng thật là chân thành.
...
Góc tác giả: Aigoo, sau bao ngày lăn lộn trong cỗ xe bí đỏ, VyVy cũng đã thoát ra được và trở về với mọi người. Hiu hiu, xin lỗi, thành thật xin lỗi các bạn, tớ lại để các bạn chờ lâu nữa rồi, tớ năng lực kém quá nên thoát khỏi nó lâu quá. Chỉ còn mong mọi người thông cảm mà tha lỗi cho tớ thêm lần nữa thôi. :'3
Ao ước là chap này không làm ai thất vọng cả, lăn lộn trong cỗ xe kia mà ngày trở về văn phong văn vẻ lạc hẳn đi... Amen...
Cuối cùng vẫn là cám ơn mọi người đã đón đọc truyện, dù quá lâu mà vẫn đợi chương kế, nhẫn tại từng chương. VyVy rất cảm tạ a! *Cúi đầu*.
-----Thank you for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro