Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!...

Lời bên lề: Chúc các độc giả yêu quý đọc truyện vui vẻ nà. ((:
...

- Trời đất! Anh Song Ngư! Sao anh về trễ thế kia? Đã vậy miệng còn cười toe toét nữa chứ! Anh có biết các mẹ lo cho anh lắm không? - Vừa vào đến cổng của viện, bên tai cậu đã văng vẳng tiếng nói "oanh vàng". Từ đâu đã có một cô bé phục sẵn đợi Song Ngư về. Nhóc tỳ này nhìn trạc chừng mười, mười một tuổi, nhưng chiều cao chỉ thua Song Ngư có nửa cái đầu...

Cô bé mặc một bộ đồ màu xanh bộ đội đã sờn cũ, dáng đứng nghiêm trang trông chẳng khác gì các "chiến sĩ" lâu năm. Cô bé hai tay chống nạnh, mặt mũi nhăn nhó lại hết sức trông như bà cụ non. Dáng đứng uy quyền, ngẩng cao đầu hỏi "kẻ tội đồ".

Song Ngư giật thót mình, vội ngoảnh lại nhìn kẻ đứng kế bên. Phút chốc, cơ mặt teo lại đến phát tội. Ừ hừ, bao nhiêu cảm hứng vui mừng mà cậu có được khi nãy đã bị cô nhóc này doạ đến sợ chạy biến mất rồi còn đâu? Song Ngư lòng gào thét điên cuồng "Tiểu tử, anh hận em!".

Ừ thì cái đó chỉ là diễn ra trong lòng thôi mà!

Ngoài mặt, Song Ngư hơi chút nhăn nhó rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Cậu cười nhẹ, mắt nâu tinh anh him híp dưới vài giọt nắng chiều còn sót lại. Cậu mở miệng: "Rồi, rồi, anh biết rồi mà. Anh sẽ vào nhận lỗi với các mẹ. Mà Bạch Dương này, em đừng có lù lù như thế không? May là anh không bị bệnh tim, nếu không sẽ bị em doạ cho chết mất thôi, bà cụ non ạ."

Đoạn, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc đỏ như gạch nung khét mùi nắng của nó. Vốn tóc đã rối nùi vì vừa mới tắm xong nay lại càng rối thêm. Hãy cứ tưởng tượng: Ổ quạ thế nào, tóc nó thế nấy.

Bạch Dương co giật cơ mặt. Đuôi mắt nheo lại khó chịu. Nó hít một ơi sâu ơi là sâu, đồng thời nhăm nhắm mắt. Khi đã cảm thấy khá đủ oxy trong buồng phổi nhỏ bé, nó mới mở mắt ra. Trong ấy, ánh lên một luồng hoả khí, giận dữ, cực kì giận dữ...

- Cho anh chết!!! Tóc em chưa kịp chải đã bị anh làm rối rồi!!! Lại còn "bà cụ non" nữa này!!! - Khuôn miệng nhỏ bé mở ra, đồng thời lúc ấy hàng loạt câu từ với âm thanh mang sức công phá "kinh khủng khiếp" không thua gì cô bé Jung He Ri trong phần 2 của bộ sitcom ăn khách nhất xứ củ sâm: Gia Đình Là Số Một. Hoặc là giọng ca của "nam tài tử" Goda Takeshi, nhân vật được biết đến hơn qua cái tên quá đỗi gần gũi: Jaian, trong bộ truyện tranh Nhật Bản "Doraemon" nổi tiếng toàn cầu.

Nếu xứ kim chi "có" cô bé Jung He Ri, ở vương quốc hoa anh đào "có" cậu học sinh tiểu học Jaian thì ở đây, Việt Nam, tại cô nhi viện Bảo Nam này, có cô bé tên họ rằng Bạch Dương.

Hơn ba mươi giây sau đó, sau khi bùng nổ nỗi ấm ức trong lòng, Bạch Dương vẫn không thôi mặt mũi "ăn tươi nuốt sống" người ta.

Còn Song Ngư? Lui về hai mấy giây trước nào!

Sau tiếng hét "kinh thiên động địa" ấy, Bạch Dương còn "hào phóng" "khuyến mãi" thêm một cú dậm vào bàn chân trái của Song Ngư rồi nhanh chóng trở về tư thế cũ. Song Ngư thì thét vang một tiếng rồi ôm chân lò cò như trò nhảy ba bước. Nhưng thật tiếc, đây không phải là trò chơi! Vừa ôm chân, vừa dùng tay xoa chân, mắt vừa rơm rớm nước. Song Ngư hận là không thể một cước đá phăng con nhóc này vào vách nhiếp kế bên - nơi chơi đồ hàng của bọn trẻ. Nhưng nghĩ lại, đó là nơi bọn trẻ chơi đùa, không nên phá hỏng nó. Với cả các mẹ phải mất công mất sức mất thời gian sửa lại nó nữa. Cậu thật không muốn các mẹ nhọc thêm đâu a! Cho nên, sau khi suy đi nghĩ lại, cậu nhường con bé một ván.

Nhưng mà, Song Ngư cũng than vãn lấy một câu: "Bạch Dương à, đau chết anh mất. Con gái mới tí tuổi đã hung dữ thế này rồi, thử hỏi sau này ai dám rước em hả?"

Vế sau, Song Ngư chêm vào giọng điệu trêu chọc. Khuôn mặt hả hê không tài nào tả nổi.

Ừ thì... Song Ngư à, cậu cứ tranh thủ vui cười hả hê đi nhé, chỉ chừng vài phút sau thôi, cậu sẽ khóc không ra nước mắt đó. Cho nên, làm được gì thì làm hết sức mình đi!

Nghe được, Bạch Dương trợn tròn hai mắt, mày liễu nhướn lên. Hơi cuối đầu xuống, nó gầm gừ: "Anh... vừa nói gì? Nói lại em nghe!!"

Vừa kết thúc câu, Bạch Dương ngẩng đầu lên. Mái tóc màu gạch nung hơi hơi thấm nước loà xoà xoã xuống, làm hai con mắt sâu không như hồ thu thường thấy, mà bây giờ là như "hố bom" lúc ẩn lúc hiện sau mớ tóc khi dày khi thưa. Loáng thoáng đâu đó là những đường hắc tuyến trồi lên, có khi nổi rõ mồn một làm Song Ngư cực kì khiếp đảm. Bây giờ, cậu có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi! Không có thể mà quay đầu chạy trốn tránh Bạch Dương khi nổi giận được nữa rồi!

- Anh... Anh vừa nói gì? Em có thể nghe lại không? - Bạch Dương cong cong khoé miệng, một vài chiếc răng bé xí lấp loáng hiện ra, làm Song Ngư muôn phần sợ hãi.

- Anh... anh nói là... nói là... - Song Ngư ấp úng. Càng nhìn thấy nhếch môi đầy kinh dị của Bạch Dương, đầu óc cậu càng rối loạn, rối còn hơn tơ vò, rối còn hơn khi trò chuyện với thầy Thiên Yết đáng mến.

- Hử? - Bạch Dương nghiêng nghiêng đầu. Bàn tay nhỏ bé hơi hơi nắm lại. Nó là đang đợi chờ câu trả lời.

Chợt, một bàn tay hạ xuống đôi vai hao gầy nhỏ bé của Song Ngư làm cậu tay nảy mình ra sau. Tim cậu xém nhảy thót ra ngoài mất rồi. Năm giây sau, Song Ngư mới có thể bình tĩnh trở lại. Mặt cậu ta chuyển biến khá nhanh: Từ sợ hãi tột độ đã sang mừng rơn lẫn hạnh phúc. Là chị, cứu tinh đời cậu, hạnh phúc mà cậu sẽ vươn đến.

- Sao nào hai đứa? Có chuyện gì thế? - Xử Nữ cười mỉm, nhìn xuống Song Ngư đang ngẩng ngơ ngước mắt nhìn mình đẫn đờ, rồi lại xoay sang cô bé Bạch Dương đối diện đang hầm hầm nhìn Song Ngư như muốn hầm Con Cá này chết toi!

- Ơ này Bạch Dương, tóc em rối hết rồi này! Còn Song Ngư nữa, mau vào tắm rửa đi chứ, rồi chị em mình cùng ăn cơm. - Nhận biết được tình hình của hai đứa khắc khẩu "không đội trời chung này", Xử Nữ nhanh chóng giải vây. Rời tay khỏi đôi vai Song Ngư, cô di chuyển đến chỗ Bạch Dương, dùng đôi tay mềm mại thành thục gỡ rối mái tóc hẳn còn ươn ướt của nó. Cô hơi cười, đôi mắt láo liên đánh sang cho Song Ngư vẫn còn thẩn thơ như trời trồng.

Biết ý, cậu ba chân bốn cẳng vọt đi. Tai ách này, coi như đã qua khỏi. Nhưng không biết về sau, cậu sẽ còn bao nhiêu "kiếp nạn" với con bé Bạch Dương đây.

Về Bạch Dương, nó đúng là rất biết cách hưởng thụ. Nhẹ nhàng nhắm mắt, nó thư giãn ngửi mùi hoa cỏ trong khuôn viên viện, cả mùi cam thảo từ người Xử Nữ. Ở gần chị, thật sự rất thích...

Vuốt vuốt lại mái tóc Bạch Dương cho thẳng thóm trở lại rồi cô cất tiếng: "Chị em mình vào thôi, cũng tối rồi."

Đoạn, Xử Nữ dắt tay Bạch Dương quay đi...

- Chị ăn với bọn em à?

- Sao? Không cho chị dùng chung à?

- Đâu có! Nhanh lên chị! Em nghe mùi thức ăn rõ mồn một rồi kìa! - Bạch Dương hân hoan. Nó kéo tay Xử Nữ chạy đi, đôi mắt nhắm tít lại rất đỗi vui mừng, đỗi hạnh phúc, chân thật, không giả dối...

Xử Nữ cười tươi tắn. Bọn trẻ, bao giờ cũng thơ ngây. Không như người lớn, hoặc là như cô, vất vả lo toan bộn bề với cuộc sống vùn vụt như tên lửa. Ước gì, thời gian trôi chậm một chút nhỉ? Cái khoảng thời gian, khoảnh khắc này, cô không muốn nó qua đi quá nhanh... Cô muốn gần gũi với bọn trẻ, lâu hơn...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro