[Song Ngư - Xử Nữ - Bảo Bình] Chị! Đợi em lớn!..
Lời bên lề: Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé. ^^
...
Kể từ cái ngày hôm đó, Song Ngư tập trung vào việc rèn luyện thân thể. Cứ sau mỗi giờ học là cậu nấn ná ở lại trường để tập bóng rổ. Vì thân hình nhỏ bé với yếu ớt nên ngay từ đầu nhà trường đã miễn cho cậu môn Thể Dục. Cứ mỗi giờ Thể Dục, cậu chỉ biết xếp hàng, điểm danh rồi ngồi yên một góc nhìn các bạn vui đùa. Nhiều lúc Song Ngư cũng muốn hoà mình vào cùng với các bạn nhưng cái cơ thể bệnh tật chết tiệt này không cho phép! Thể lực cậu yếu lắm, chạy chừng năm, mười phút thôi là mồ hôi đã nhễ nhại khắp người rồi, chứ nói gì đến các môn bóng chuyền bóng rổ cơ chứ!
Nhưng từ bây giờ, Song Ngư quyết chí để chơi được môn bóng rổ! Chơi đến thành thục luôn!
Nhưng ngặt nỗi... do cậu chỉ học lí thuyết mà chưa lần nào được thực hành, lâu dần cứ quên bén đi, thành thử ra mấy ngày đầu cứ lúng ta lúng túng loay hoay không biết phải làm sao...
Không nắm được các bước cơ bản, cộng với thể lực yếu, việc luyện bóng rổ với cậu cứ như một cực hình vậy. Ở cự li gần rổ nhất cậu ném cũng không xong. Mỗi lần nhảy lên là y như rằng hai chân đeo đá vậy, cứ kéo cậu ngã xuống mặt đất mãi thôi. Hết lần này đến lần khác, người Song Ngư không chỗ nào là không trầy trụa, mặt mũi lem nhem đất bụi trông đến tội nghiệp. Nhưng, một động lực đã nuôi dưỡng ý chí Song Ngư, là cậu vì chị, vì lời hứa đó..
(T/g: Xử Nữ ơi! Chị thấy chị ác chưa? Tại chị mà người ta thành ra thế đấy!/ Xử Nữ: Cái ngốc tử nhà mi! Im! *Quát T/g, nhìn Song Ngư lo lắng*)
Mỗi ngày, khi trời chạng vạng về chiều, lại thấy bóng hình Song Ngư trên sân bóng rổ...
Và mỗi ngày, cùng thời điểm đó, có một ánh mắt dõi theo từng hành động của Song Ngư, mãi cho đến khi trời sẩm tối, khi cậu ta về, ánh mắt đó cũng biến mất theo...
...
- A... - Một thân ảnh ngã xuống, cạ vào cả nền xi măng. Cảm giác da thịt ma sát với cái nền ấy thật là rát. Máu bắt đầu tươm ra, hoà với cát bụi. Thật đau!
Mi mắt nheo lại, Song Ngư mím chặt môi. Cậu lắc nhắc đi đến băng ghế dưới gốc cây, lấy chai nước bên cạnh rửa vết thương, rồi lại tìm đến hộp sơ cứu được chuẩn bị sẵn, tự mình sát trùng, tự mình băng bó vết thương...
Quen rồi! Chiều nào cũng vậy! Cứ sau một cái ném bóng là cậu liền "lĩnh" về mấy vết thương ngoài da như vậy. Trung bình mỗi ngày bốn, năm vết. Ngày nào ít: ba vết. Bị thương riết đâm ra chai luôn, chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, chỉ ran rát một tí khi bôi thuốc sát trùng.
Song Ngư cầm chai thuốc chưa đóng nắp, mắt hướng về phương trời xa xăm, ánh mắt mông lung vô định. Cậu môi mím chặt, tự mắng bản thân vô dụng.
"Hừ! Song Ngư! Mày đúng là chả được tích sự gì cả! Tập luyện cả hai tháng trời không tiến bộ chút nào! Đúng là phí công vô ích mà!".
Đúng là thế! Song Ngư chiều nào cũng đợi sân trường vắng hết mới dám mò ra tập luyện. Một phần vì sợ bạn bè giễu cợt, phần vì... sẽ gây phiền hà và rất mất thời gian của người khác. Bởi, không có người tập cùng, bảo sao mà tiến bộ đây? Với cả, kiến thức môn bóng rổ căn bản cậu cũng không có...
Chợt, một trái bóng nhẹ nhàng lăn đến chỗ Song Ngư. Mãi khi nó chạm đến chân cậu mới giật mình hoàn hồn. Nhìn xuống chân mình, ra là trái bóng rổ. Chậc, khi nảy cậu quên bỏ bóng vào sọt, chắc là do gió đẩy đi...
- Song Ngư! - Một tiếng nói vàng lên, ai đó đang gọi tên mình. Song Ngư ngó quanh quất, mắt căng tròn, miệng lắp bắp: "Thầy... Thầy Thiên Yết...".
Thầy Thiên Yết là giáo viên dạy bộ môn Thể Dục lớp chín, hiển nhiên cũng biết Song Ngư được miễn môn này. Chết thật, bây giờ thầy ấy thấy rồi, báo lên Ban Giám Hiệu thì hết đường cậu luôn...
- Em làm gì ở đây? - Thiên Yết lên tiếng. Giọng nói thầy trầm trầm trong khoảng không gian chập choạng của buổi chiều tà thêm phần lành lạnh, làm Song Ngư khiếp đảm. Cơ thể cậu không tự chủ được và run bật lên, mắt thì hướng đi chỗ khác, tránh ánh mắt kiên định của thầy.
Thiên Yết nhịp nhịp chân xuống nền xi măng chờ đợi câu trả lời từ đứa học trò. Dường như không chờ đợi được lâu nữa, nên tốc độ mỗi lúc một nhanh.
Biết không thể kéo thêm thời gian, Song Ngư mới lí nhí trả lời: "Em... Em... tập... tập... bóng rổ ạ...".
Cậu vẫn thế, không dám nhìn vào Tiên Yết. Ánh mắt chung thuỷ dán xuống nền đất.
Thiên Yết nhướn cặp chân mày. Anh tuy đã theo dõi cậu học trò này bao lâu nay nhưng vẫn không hiểu lí do, anh buộc miệng hỏi: "Vì sao lại phải tập?".
Song Ngư hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Cậu có nên nói hay không? Nếu nói... Ôi trời đất ơi không biết đào đâu ra cái lỗ để chui xuống mất. Nếu không nói... Thì chắc chắn thầy sẽ báo lên Ban Giám Hiệu, lúc đó thì vừa phiền cậu vừa phiền các mẹ ở Bảo Nam... Thôi thì nói vậy. Thầy Thiên Yết nổi tiếng là người biết cảm thông, suy nghĩ, chắc có thể thầy ấy sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cậu...
Song Ngư nuốt nước bọt ừng ực, tựa như cậu đang làm "thấm giọng" để nói năng mạch lạc rõ ràng, biểu cảm hơn: "Em tập để thực hiện lời hứa với một người. Người ấy rất quan trọng với em. Nên em mong thầy, thầy đừng báo lên Ban Giám Hiệu nhé thầy?".
Lúc này, Song Ngư mới ngẩng đầu lên ngước nhìn Thiên Yết. Đôi mắt to tròn dưới nắng chiều. Tia nắng đượm buồn qua mắt cậu ánh lên những tia van nài cầu xin. Thấy ánh mắt đó của cậu, Thiên Yết không nỡ lòng từ chối, nhưng với cương vị là một giáo viên, lại còn là giáo viên chủ nhiệm, anh muốn biết cặn kẽ hơn, để có thể giúp đỡ cậu chăng?
- Lời hứa đó là gì? - Thiên Yết hỏi.
Song Ngư giật thót. Đầu óc cậu bây giờ rối như tơ vò. Cậu đang đấu tranh giữa "nói" và "không nói". Thôi thì... Đây là bí mật của cả hai... Người thứ ba không nên biết...
- Nếu em nói, thầy sẽ giúp em! - Thiên Yết chăm chú khuôn mặt cậu học trò, dáng bộ khổ sở vô cùng. Anh dường như cảm thấy Song Ngư sắp lắc đầu nói "không" nên ra điều kiện trước. Mỉm cười nhân từ nhìn Song Ngư...
Song Ngư ngơ ngơ ngác ngác như không tin vào tai mình. Cậu bất giác đưa tay nhéo má mình một cái xem bản thân có bị hoang tưởng hay không. Bộ não bị kích thích đột ngột, lập tức hệ thần kinh cảm giác hoạt động, truyền đến vùng thịt ấy là cơn đau vô cùng.
Song Ngư rên nhẹ một cái, biết là mình không mơ, cũng chẳng hoang tưởng nên lòng cậu khấp khởi vui mừng. Vậy là, chẳng bao lâu, dưới sự dạy bảo của thầy Thiên Yết, cậu sẽ khoẻ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Đương nhiên, nếu muốn được như vậy, cậu phải nói hết sự thật...
Cậu vẫn còn lưỡng lự, nên lúng túng: "Thầy... đừng nói cho ai biết nhé thầy?".
Thiên Yết nhìn Song Ngư, bất giác đưa tay xoa xoa quả đầu cậu nhóc, khuôn miệng nở một nụ cười: "Được rồi...".
- Vậy... mời thầy ngồi... - Song Ngư đưa hai tay xuống ghế đá. Đợi Thiên Yết ngồi xuống, cậu mới ngồi theo. Rồi Song Ngư bắt đầu kể, mỗi lần nhắc đến ai đó, mặt cậu đỏ bừng hết cả lên...
Khung cảnh hoàng hôn êm ả, thật đẹp, thật đầm ấm...
...
Góc tự kỉ: Xin lỗi mọi người vì con bé ra chap trễ, đã để mọi người chờ lâu rồi, xin lỗi rất nhiều *cúi đầu*.
Ya, chap này không có gì đặc biệt cả, nên hi vọng mọi người không thất vọng, mong mọi người hãy thứ lỗi cho đầu óc hạn hẹp và cái "tánh" lười biếng của con bé a ≥^≤.
-----Thank you for reading-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro