Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp gỡ dù chỉ là một ánh nhìn

Sau khi phân tích cuộc đối thoại của hai người đàn ông nọ, Aquarius dám chắc một điều là cậu bé tên Song Ngư kia có tình cảm đặc biệt với cô ấy.

Anh cười mỉm, trong đôi mắt ánh lên một tầng suy nghĩ. Chưa gì hết mà đã gặp đối thủ rồi sao?

Còn về phía Song Ngư, kể từ lúc rời khỏi quán cà phê, cậu cứ có cảm giác ai đó đi theo mình. Quay lại nhìn chỉ thấy một gã ngoại quốc mắt xanh tóc vàng, dáng người lực lưỡng cao ráo. Quả thật cậu có chút ngưỡng mộ.

- Này! Anh là ai??? Sao lại đi theo tôi?*

(*: Đối thoại in nghiêng là tiếng Anh nha mọi người ^^)

Nhưng anh ta cứ đi theo cậu mãi. Hết chịu nổi, cậu quay sang nói lớn với người đàn ông.

Anh ta từng bước đi tới, mặt đối mặt với Song Ngư. Chiều cao một mét tám mươi lăm hoàn toàn đè bẹp Song Ngư bé nhỏ chỉ mới hơn một mét bảy. Nhưng, Việt Nam mà, người nhỏ nhỏ vậy thôi chứ lá gan lớn lắm. Song Ngư căng mắt ra nhìn anh ta, tay chân căng cứng lên hết cả.

- Tôi chỉ muốn hỏi cậu một chuyện thôi. - Aquarius nhẹ nhàng đáp. Anh ta lấy trong ví ra một tấm hình rồi đưa đến trước mặt Song Ngư, ánh mắt cậu đột nhiên thoáng lên tia kinh ngạc khi thấy người trong ảnh.

- Tôi đang tìm người này, cậu biết cô ấy là ai không? Tôi có thấy cô ấy sống ở đây, nghĩ cậu sẽ biết. - Một lời nói dối trơn tru.

- Đây là người quen của tôi, anh tìm cô ấy làm gì??? - Song Ngư đầy cảnh giác hỏi, giọng cũng không mấy thiện cảm.

- À, chỉ là bốn tháng trước tôi nhặt được giấy tờ này ở sân bay trước lúc tôi bay về Mỹ, bây giờ tôi mới có dịp trở lại đây để trả lại cô ấy, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa bởi tôi sắp về nước lại rồi.

Xử Nữ đánh mất giấy tờ??? Có thể sao??

- Anh cho tôi xem các giấy tờ ấy được không? - Cậu nghiêm túc hỏi lại.

- Đây.

Song Ngư xem xét qua thật kỹ những gì Aquarius đưa cho, rồi toan tính giữ lại để gửi cho Xử Nữ thì cậu nhớ ra là cậu chưa có chứng minh thư, giấy tờ duy nhất cậu có chỉ là một tờ khai sinh, ai mà người ta cho cậu gửi đồ?

Thôi thì đành liều vậy, dù gì anh ta cũng ở Mỹ, dễ dàng giúp cô hơn.

- Anh trả lại chị ấy giùm tôi được không? Chị ấy ở bang Texas, đại học ABC. Số điện thoại là 0397180xxx

- Được rồi.

Sau khi đã lưu số, Aquarius cất điện thoại đi.

Song Ngư vội vàng nhìn trời. Đã trễ đến thế này rồi cơ à? Chết thật, nếu mà đến trễ thì ông chủ sẽ mắng cậu mất.

Song Ngư vội vàng chào tạm biệt gã trai ngoại quốc rồi chạy băng băng trên con đường tấp nập người qua lại. Về phía Aquarius, anh nhìn bóng dáng cậu chàng trẻ mãi đến khi lặn tăm mới dời ánh mắt sang nhân vật trong hình. Một cô gái trẻ trung, tươi sáng cùng nụ cười tràn ngập nắng mai. Sao mỗi lần nhìn Xử Nữ, trái tim anh lại thêm phần xao xuyến.

- Không ngờ chúng ta lại ở gần nhau đến vậy.

Aquarius ôn nhu thì thầm. Ánh nắng hoàng hôn dịu nhẹ chiếu rọi lên thân hình cao lớn của anh, càng tô lên phần tôn quý, như một vị thần thoại bước ra từ truyện cổ Hy Lạp, khó mà bắt lấy.

Aquarius book cho mình một vé về Mỹ ngay trong đêm đó, không về nhà mà anh bay hẳn đến Texas, nơi cô ấy đang theo học. ABC University, thật trùng hợp lại là trường cũ của anh.

___

- Virgo, làm gì đó?

Rose từ xa bước tới, đứng sát ngay bên Xử Nữ chăm chú nhìn những thao tác thuần thục của cô nàng.

- Rose hả? Tớ đang nấu ăn.

- Món gì vậy? - Nàng ta hiếu kì hỏi. Món gì mà kỳ lạ ghê, đổ vô chảo một phát là kêu "xèo xèo" nghe vui tai lắm. Từ hồi ở với Virgo, Rose có cơ hội thưởng thức qua rất nhiều món ăn Việt Nam. Người Việt Nam hay ghê, cùng một loại nguyên liệu đó mà có thể chế biến ra hàng trăm hàng ngàn món ngon khác nhau, không món nào trùng lặp. Cô là cô yêu mê món Việt luôn rồi!

Fastfood gì chứ, những món ăn từ những nguyên liệu tươi ngon mới là chân ái!

- Đây gọi là "Bánh Xèo", món ăn truyền thống nước tớ. Trời mưa ăn món này là nhức nách luôn đó. Mà cậu lên lầu lấy giùm tớ cái điện thoại đi!

- Oki!

Nói rồi, Xử Nữ quay trở lại tiếp tục công việc. Bàn tay nhỏ bé thuần thục đổ bột vào chảo, miếng thịt bò đã ướp sữa mềm mại, tôm tươi còn nhảy lách tách, thịt heo đã được trụng qua nước sôi, mỗi thứ một ít được bày ngay ngắn trên miếng bánh mỏng tang. Sau cùng, cô bỏ thêm một ít giá giòn tươi ngon vào giữa rồi đậy nắp lại cỡ ba mươi giây, chốc sau đã lấy ra một cái bánh giòn rụm bên ngoài, mềm ngọt bên trong, thơm nức mũi.

Bên ngoài khung cửa, mưa vẫn rơi đều đều. Tiếng mưa tí tách rớt xuống nền gạch nghe thân thương đến lạ. Xử Nữ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt thoáng lên vẻ nhớ nhung. Tháng tám rồi ấy, giờ này Sài Gòn đã có rất nhiều cơn mưa dai dẳng.

Không biết là ở Việt Nam mọi người đang làm gì nhỉ? Sáu giờ chiều ở bên đây là khoảng bảy giờ sáng ở bên đấy, ba mẹ cô chắc đã dậy rồi. Chắc đã đi làm cả. Không biết lũ trẻ ở Bảo Nam thế nào, có nhớ cô không nhỉ? Bọn Thiên Bình và Song Tử chắc đang chuẩn bị nhập học đại học. Còn Song Ngư hết tháng này cũng sẽ vào lớp mười rồi, cậu nhóc của cô không biết giờ này dáng vẻ ra sao, cao lớn thế nào? Không biết gương mặt gầy gò đó có đầy đặn hơn chưa? Không biết vóc dáng nhỏ bé đó giờ đã bao nhiêu cân rồi? Không biết là cu cậu ngày nào còn nhớ cô không? Không biết là...

- Ối Virgo! Khét rồi kìa!

Rose bất ngờ reo lên.

- Ối! - Xử Nữ hốt hoảng tắt bếp, mở nắp, bật tung cửa sổ cho khói tràn ra. Căn phòng trở nên hăng hăng mùi cháy khét.

- Cậu suy nghĩ vẩn vơ gì vậy?

Rose từ trên cầu thang băng băng chạy xuống. Cô nàng ra sức hỗ trợ Xử Nữ quạt quạt cho khói tản đi, vừa làm vừa hỏi. Mùi khét trộn lẫn mùi nước mưa khiến cho Xử Nữ có chút nhớ nhung hương vị quê nhà. Mắt cô chợt đỏ ửng, lâng lâng những nước.

- Không có gì, ăn thôi.

Xử Nữ cố lấy lại dáng vẻ bình tĩnh tươi cười với Rose. Sau cô lấy ra một dàn nguyên liệu để pha nước mắm, sự công phu của nó khiến Rose trố mắt trầm trồ. Cái nước chấm ăn kèm mà cũng cầu kỳ đến vậy, món Việt đúng là đưa cô hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Xử Nữ bày biện ra rồi cùng Rose ngồi lại. Thấy Rose cứ lăn tăn không biết làm thế nào, cô cười tủm tỉm. Cô lấy ít rau xà lách, húng quế, tía tô, diếp cá, lá xoài non, ngò rí, bắp chuối, xoài chua mỗi thứ một ít đặt vào lớp bánh tráng mềm, lại xé ra một miếng bánh xèo để lên, cuốn lại thật chặt. Sau đó nhúng vào chén nước mắm chua chua cay cay, khuấy đều rồi cắn một miếng, giòn giòn sực sực và hương vị quê nhà lan dần trong miệng, ngon ngọt muốn tan chảy trái tim.

____

Cả một kỳ nghỉ hè hai tháng hơn không hề thấy mặt Song Ngư ở Bảo Nam. Cậu cứ đi đi về về, thoắt ẩn thoắt hiện như một cơn gió. Mỗi ngày hành trình của cậu đều đặn là ba nơi: Sân bóng rổ - Tiệm bánh ngọt - Cô nhi viện. Song Ngư không la cà đây đó, chỉ chuyên tâm tập luyện và làm việc, tối đến về nhà mệt lả cũng không dám nghỉ ngơi, cậu ráng chong đèn để cày thêm tiếng Anh đặng còn sớm sớm chạy sang Mỹ gặp cô. Gì chứ? Kêu cậu chờ cô hẳn ba năm? Thôi cậu xin, mỗi giờ mỗi khắc trôi qua cậu đã không chịu được rồi nói gì là ba năm. Song Ngư phải sớm sớm có học bổng để sang đó. Bây giờ, du học là ước mơ cả đời này của cậu.

À không phải, phải nói là du học cùng cô, tình yêu cả đời của cậu.

Tầm xế chiều, tiệm bánh vẫn chưa đông lắm. Tranh thủ chờ bánh chín, Song Ngư lôi ra cuốn sổ note của mình để ôn đi ôn lại các từ vựng. Quyển nháp bên cạnh đã bị cậu ghi kín hết, đã không còn chỗ viết nữa nhưng Song Ngư vẫn chưa thay, cậu cứ viết đè lên những chữ trước đó, chằng chịt mịt mù.

Mười sáu tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ phải vô lo vô nghĩ, cậu nhóc tháng hai vẫn ngày đêm nung nấu ước mơ cả đời mình. Nghĩ đến đó, Song Ngư phấn chấn lên hẳn. Tâm trạng làm việc luôn tích cực dù có hơi mệt mỏi. Song Ngư vốn tham công tiếc việc hôm nay lại đặc biệt xin ông chủ về sớm một tiếng. Thật bất ngờ!

Chẳng qua là, tiệm bánh mười giờ mới đóng cửa, tiệm điện thoại cũng vậy! Về trước một tiếng để cậu tìm mua điện thoại.

Tiền tiết kiệm từ việc làm thêm cũng gom đủ để mua một chiếc cỡ trung. Thế là Song Ngư có thể liên lạc với cô qua cái gọi là internet. Không còn sợ tiền điện thoại quá đắt, hay thư tay quá lâu. Cậu có thể gửi mail, facebook, zalo cho cô bất cứ khi nào. Điều này làm Song Ngư vô cùng hạnh phúc.

Song Ngư lân la hỏi Thiên Bình về Facebook của Xử Nữ, còn được Thiên Bình chỉ tìm Zalo từ số điện thoại nữa. Sau một hồi mày mò tìm kiếm, cậu cũng tìm ra nick của cô. Hình đại diện là một cô gái trẻ trung, nụ cười tươi rực rỡ trên khuôn mặt, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Cậu run run, sau một hồi mới định thần lại, gõ vào ô tin nhắn:

[Xử Nữ! Có phải chị không?]

Xử Nữ bên này đang làm bài tập thì thấy màn hình bật sáng. Cô cầm điện thoại lên, thấy xuất hiện một bong bóng chat từ người lạ. Không có avatar, Xử Nữ băn khoăn một hồi rồi nhắn lại:

[Cho hỏi ai đấy ạ?]

Ngay lập tức một tin nhắn khác nhảy đến, nhanh đến bất ngờ!

[Em Song Ngư đây!]

Xử Nữ giật mình. Tiền ở đâu ra mà thằng nhóc này mua điện thoại nhỉ? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị đánh bay đi. Bởi cái cô quan tâm hiện giờ là Song Ngư đã có điện thoại, có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào. Điều này khiến cô không giấu được sự vui mừng đang lan khắp mặt mình. Cô hấp tấp nhắn lại:

[Em có điện thoại rồi hả???]

[Dạ. Chị, em nhớ chị!
Chị khoẻ không?]

[Có rảnh không?
Call với chị một chút!]

[Để em gọi cho, đỡ tốn tiền chị!]

Song Ngư lo lắng nhắn lại.

[Cái này gọi không có tốn tiền!
Sau này muốn thì gọi cho chị
lúc nào cũng được!
Không có tốn tiền đâu!]

Sau đó, không để Song Ngư trả lời, Xử Nữ đã bấm ngay vào nút gọi. Mãi một lúc sau Song Ngư mới biết cách bắt máy, hộp tin nhắn được thay bằng khung video call.

Nhìn gương mặt thân thương đang cách nửa vòng Trái Đất qua điện thoại, Song Ngư như muốn rơi nước mắt, cậu nghẹn ngào nhìn cô, ánh mắt không thoát khỏi sự nhung nhớ vô hạn. Đã bao lâu rồi cậu mới nhìn lại gương mặt này. Mắt này đang nhìn cậu, môi này đang nói chuyện với cậu, biểu cảm vui tươi luôn hướng về cậu. Song Ngư thật sự không phải mơ!

Và Xử Nữ vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như ngày nào...

Xử Nữ nhìn Song Ngư. Quả là thiếu niên có khác, gương mặt đã sắc cạnh hơn, đẹp trai hơn, có da có thịt hơn nhiều rồi. Thằng nhóc này lớn lên chắc sát gái lắm đây. Cô không tránh khỏi vui mừng khi thấy cậu em mình hết mực thương yêu đang tốt lên từng ngày. Đôi mắt cô lấp lánh, tủm tỉm nhìn Song Ngư qua màn hình. Hai chị em im lặng nhìn nhau cũng hơn năm phút thì mới có người lên tiếng:

- Em nhìn ngày càng lớn đó! Nay cao bao nhiêu rồi?!

- Một mét bảy. - Song Ngư đáp. Rồi chợt nhận ra thấy còn thiếu thiếu gì đó, cậu vội vàng bồi thêm: "Em vẫn còn cao nữa, có thể sau này sẽ mét tám, mét chín không chừng!"

- Song Ngư nhà mình giỏi quá! Mà ở đâu em có điện thoại vậy?

Sao ta? Mười sáu tuổi mà đi làm thêm, Xử Nữ biết chắc sẽ cạo đầu cậu mất!

- Thầy Thiên Yết cho em, bảo nếu em thi đậu cấp III Lê Hồng Phong thì tặng em. Em đậu rồi, còn đậu á khoa nữa! - Song Ngư tự hào khoe qua điện thoại, ánh mắt cậu luôn dán vào màn hình và nụ cười cứ tràn đầy khoé môi.

- Thật á??? Giỏi vậy! Trời, không uổng công chị thương em!!!

Hai chị em ríu rít nói chuyện mấy giờ liền. Ở bên Song Ngư đã là giữa đêm, còn bên Xử Nữ chính là rạng sáng.

___

HCM
21/07/2023 - 19h30'
#Vyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro