Chương 6 : Nam nhân tương tư !
Đã 1 tuần kể từ ngày hôm đó, Lăng Tiêu lúc nào cũng nhìn thấy Hoàng Đế của y ngồi ngẩn ngơ, gọi mấy lần đều không chú ý. Việc chính sự hắn vẫn xử lí rất tốt, chỉ là tâm trạng dạo này có phần hơi lâng lâng, như là trôi đi đâu đó vậy. Hôm nay cũng thế, y nhìn hắn trong thư phòng, ánh mắt cứ chìm đắm nhìn ngắm vị mĩ nữ nào đó trong bức họa.
Hắn treo tranh trên Ngự Án, ngày đêm ngắm nhìn mãi không thôi. Đơn giản chỉ là bức họa hắn tự vẽ, hay là hắn tự cao quá rồi, tự ngắm tranh của mình sao ? Bức tranh vẽ một thiếu nữ ngồi trong đình ở Ngự Hoa Viên. Muôn hoa bốn bề khoe sắc vẫn không thể che đi được hết dung nhan kiều diễm tựa sương mai kia. Hậu cung của Hoàng Đế từ khi nào có một vị mỹ nhân xinh đẹp như vậy ? Thần sắc của nàng nhìn rất ung dung, mơ hồ, lơ đãng nhìn lên bầu trời buổi sớm,...Y nhìn tranh cũng tưởng tượng ra được nàng ! Khuynh thành xuất chúng ! Chắc chắn là một cô nương am hiểu đạo lý !
" Lăng Tiêu ! Ngươi tới rồi sao ? "
Thiên Yết nhận ra sự xuất hiện của y, lại thấy y ngơ ngơ ngác ngác đắm mình vào bức họa của hắn thì có phần không hài lòng. Hắn đứng dậy, lấy mảnh lụa che đi. Lăng Tiêu thấy hành động đó của hắn khẽ phì cười. Y đã gặp nàng ta bao giờ đâu, tại sao hắn lại phòng bị kín đáo như thế. Y ngồi xuống chiếc bàn làm bằng gỗ lim cao cấp đặt ở giữa phòng, tự rót một tách trà, y cười hào sảng :
" Xem ra hoàng thượng của thần đã có người trong lòng. Nhưng thần nhìn liền không biết vị phi tần nào của hoàng thượng. Mạo phạm hỏi quý danh của cô nương ấy ! "
" Ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi ! "
Thiên Yết chẳng mảy may để tâm lời y nói, phất tay ngồi xuống ghế, châm một tách trà rồi lại nhâm nhi rất an nhàn. Y khẽ cười thầm trong bụng. Hắn với y là huynh đệ với nhau từ bé, hắn thế nào, y lại không hiểu hay sao ? Bề ngoài cứ cứng rắn như thế, chẳng qua bên trong đã mềm lòng rồi. Y cũng thực phục hắn, tìm đâu ra tiểu thư nhà nào thần thái lại sắc nét như thế, khiến y cũng muốn gặp một lần rồi đó.
" Thiên Yết...mỹ nữ trong họa kia là tiểu thư nhà nào thế ?...."
______________________________________________________
Song Ngư ngồi thêu khăn tay ở bàn đá trước Lam Ngọc Cung. Giờ nơi nàng ở nhộn nhịp lên hẳn ấy. Từ khi nàng tỉnh lại, Mama đã bày xếp bố trí rất nhiều cung nữ đến hầu hạ nàng. Dù lời ra tiếng vào nhiều vô số kể, nhưng đó là việc của họ, nó không đúng sự thật thì nàng việc gì phải quan tâm. Vì nàng là thân nữ nhi, ở thời thế này không được đi học, cho nên nàng cứ sáng thêu thùa, chiều vẽ tranh, tối lại đàn hát. Nhàm chán chết đi được ! Những cuốn sách kia nàng đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần, đến lời văn cũng thuộc làu làu rồi. Song Ngư khẽ thở dài.
" Tiểu chủ, người mệt sao ? Hôm nay nắng to lắm, hay em dìu người vào trong nhé ! Người mà ốm Mama sẽ trách phạt chúng em ! "
Thiên Nhi thấy vẻ mặt âu sầu của nàng liền không ngại hỏi han. Qua được thời gian ngắn, nàng ta đã hiểu cách Song Ngư xưng hô khi cứ gọi nàng ta là " em ". Một ngôn ngữ kì lạ nhưng nàng ta không phải người cố hủ, nếu tiểu chủ thích gọi thì cứ gọi, nàng ta là phận tôi tớ phải nghe theo. Nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của Song Ngư mỗi khi vui cười, nàng ta không thấy quá cố chấp, tiểu chủ vui là được !
Chợt Song Ngư nghe thấy tiếng ' leng keng ' như tiếng kim loại va chạm vào nhau ở sân sau. Nàng mỉm cười với Thiên Nhiên rồi phất tay bảo nàng ta lui, còn bản thân thì tự mình đi ra sau xem sao.
Song Ngư núp sau bờ tường, chăm chú nhìn bóng dáng nữ nhân vận hắc y đang giao những đường kiếm mạnh mẽ với một tên côn đồ. Tại sao lại có kẻ ở trong Lam Ngọc Cung của nàng mà đánh đấu ? Hai người đó vào đây kiểu gì thế ? Nàng chăm chú nhìn theo thân thể uyển chuyển của vị mĩ nhân kia. Thật khiến người khác khâm phục. Võ công của nàng ấy cao cường, thân thủ cũng rất khá. Tự dưng nàng cũng muốn học đấu kiếm nha !
Đợi giao tranh giữa hai con người kia kết thúc, tên to con kia tức giận hừ giọng một cái rồi bật nhảy đi khỏi, nàng lúc này mới dám tiến lại gần. Nữ tử đó đổ người xuống nền đất, máu không ngừng tuôn ra. Song Ngư chưa kịp lên tiếng liền bị màu đỏ kia làm cho sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn nàng không thích màu đỏ cũng chỉ vì chứng sợ máu. Chân nàng không thể di chuyển được, miệng mấp máy không nên lời.
Song Ngư run rẩy lùi lại phía sau vài bước, khuôn mặt cắt không còn một giọt máu. Nàng, nàng muốn kêu lên lắm ! Nhưng cổ họng nàng khô khốc quá, không có nói được ! C...Có ai không ? Làm ơn đi, ai cũng được,....Nàng thấy khó thở quá ! Mặc dù đã cố gắng đưa không khí vào nhưng nàng vẫn không cảm nhận được gì. Hen xuyễn chết tiệt ! Nếu nàng có thể sống ở một môi trường tốt hơn thì đã không bị mắc phải căn bệnh này. Nàng nghĩ xuyên về thân thể này là hết rồi chứ ? Không ngờ vẫn còn ! Nàng thực sự sắp không thở được rồi....Màu đỏ cứ như đang nhảy múa xung quanh nàng, xoay như chong chóng. Nữ nhân nằm trên đất kia sắp đau đến không chịu nổi vậy mà nàng lại không thể cứu giúp được...
Từ đằng sau, một thân người ấm áp ôm chầm lấy nàng. Đôi bàn tay to lớn che đi hai đôi đồng tử vẫn còn đang trừng lên khiếp sợ của nàng. Ha, thật tốt quá !
Song Ngư ngất đi trong vòng tay Thiên Yết. Hắn đang thắc mắc tại sao nàng cứ đứng đó thấy chết mà không cứu ? Đến khi tiến lại gần mới nhìn thấy được vẻ mặt hoang mang của nàng. Nước mắt đã trào ra, cả người run rẩy. Hắn đã chấn động. Nàng thực sự sợ hãi như vậy sao ? Không phải trước đây nàng đã từng nhìn thấy mấy tên ám vệ của hắn bị ám sát, đâu có phản ứng dữ dội như bây giờ ?! Sợ đến nỗi ngất đi luôn rồi. Cơ mà, tại sao mạch đập lại yếu thế này ? Tưởng như sắp dừng luôn rồi đấy chứ ?
" Người đâu ! Mau truyền ngự y ! "
________________________________________________
" Hoàng Thượng ! Nương nương hiện tại đã ổn rồi, không còn gì đáng lo ngại nữa. Bệnh của nương nương thần chưa biết có thể chữa khỏi hay không nhưng thần sẽ cố hết sức. Cho nên người đừng để nương nương bị kích động, giống như là nhìn thấy màu đỏ ! "
" Màu đỏ ? Tại sao chứ ? "
" Do dây thần kinh, nương nương sợ màu đỏ máu. Không có việc gì nữa, thần xin phép cáo lui ! "
Vị Thái Y già cung kính chào hắn rồi xách đồ nghề rời khỏi. Hắn nghe xong mà cũng thấy đáng lo ngại. Nàng bao năm ở trong cung sống tốt như thế, vì thế nào căn bệnh kia lại là lí do : môi trường xung quanh không phù hợp ? Nàng - nữ tử cao ngạo ngày đó vì cái gì mà lại trở nên nhạy cảm như bây giờ. Bệnh nặng như vậy cũng không chịu uống thuốc, hay chính bản thân cũng không biết mình bị bệnh gì nữa ?
Nhìn thân thể nhỏ nhắn của nàng nằm trên long sàng của hắn ngủ say, hắn bỗng nhiên thấy yên lòng. Lần đầu tiên hắn nhìn rõ khuôn mặt của nàng như thế, trước đây hắn còn không thèm liếc nhìn nàng. Nếu không gọi nàng là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành thì cái tên đó coi như bị mù. Đôi mắt to tròn, mờ ảo như sương đêm, chân mày lá liễu, sống mũi cao thẳng, miệng nhỏ chúm chím,...Đáng yêu lại bí ẩn vô cùng ! Mang tiếng là phi tử của hắn mà nàng lại làm lơ hắn, còn cố ý tránh mặt hắn. Có phải trước đây hắn không biết trân trọng nàng nên nàng mới lạnh lùng với hắn. Nàng đã hết yêu hắn rồi sao ?
Từ phía xa, một bóng nam nhân nép sau cánh cửa nhìn Thiên Yết ngồi bên giường nắm chặt lấy tay Song Ngư. Y cười, cười một nụ cười chua chát ! Có vẻ như tất cả những gì y muốn đều thuộc về hắn....Hắn luôn có thứ mà y cần, từ tình thương, cảm xúc đều thuộc về hắn. Nể tình huynh đệ tốt với nhau, y luôn giấu trong lòng...! Cảm giác của y lúc này là gì....? Y xoay lưng, đi dạo trong làn mưa trắng xóa. Từ khi nào hạt mưa lại mặn chát như thế ? Người y ướt sũng, y chẳng để tâm. Nhìn thấy án tranh trên Ngự án của hắn...Làm sao mà y không nhìn ra cho được chứ ?! Đó chính là dung mạo của người con gái y yêu nhất - Lam Song Ngư ! Bây giờ hắn biết trân trọng nàng rồi sao ? Vậy thì y, y phải làm sao đây ?
Nam nhân tương tư....
_______________________________________________________
Vì chú tâm bộ Nữ Phụ quá nên giờ Haki mới đăng chap mới của bộ này ! Sorry m.n nhiều nhóa ! * gập người * Oái, lưng t !
Haki viết cổ trang không có tốt lắm, có gì sai sót thì m.n cứ thoải mái góp ý cho Haki nhoa ! Nhớ Vote, Comment lấy động lực cho Haki nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro