Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bạch Kim Đế Cư

"Hiệp một... Bắt đầu!"

Tiếng còi của một bạn nam không biết tên nào đó vang lên, hai bên giao bóng rồi bắt đầu tranh giành nhau.

Song Tử nhận được quả bóng, bàn tay điêu luyện nhồi bóng. Vừa nhồi vừa chạy tới, nhanh nhẹn tránh né đối thủ. Không ai chạm tới được quả bóng trong tay cậu ta.

Đang dẫn bóng rất ngon lành thì Song Tử bất ngờ bị nhóm đối thủ vây quanh, cản chân không cho cậu ta tiếp tục tiến lên. Song Tử liếc nhìn xung quanh, rồi bật người lên làm động tác giả.

Ai cũng tưởng cậu ta sẽ ghi quả ba điểm nhưng cuối cùng Song Tử chuyền quả bóng cho Ma Kết đang đứng chếch một góc bốn mươi lăm độ với cậu ta.

"Không tệ!" Ma Kết nhận được quả bóng, vừa đánh tới vừa lớn tiếng nói với Song Tử.

Tuy lâu rồi không chơi lại nhưng trình của tên này cũng không giảm chút nào.

Không biết từ lúc nào mà đám fan girl của Song Tử cùng mấy chàng trai khác tụ tập xung quanh sân bóng la hét ầm ĩ.

Song Ngư ở dưới bóng cây phía xa, đang ngoái lỗ tai một cách mất hình tượng. Ồn ào chết đi được.

"He, không dễ vậy đâu." Kim Ngưu cản Ma Kết lại, cậu ta còn toét miệng cười. Nắm bắt sơ hở nhanh như cắt đoạt lấy quả bóng trong tay Ma Kết.

Rồi lách qua cậu ta tiến về phía trước. Chạy được một đoạn, Kim Ngưu đứng ngoài vạch ba điểm. Bật người muốn ghi một quả ba điểm, nhưng khi quả bóng rời khỏi tay thì bị Thiên Yết nhảy lên bắt được.

Thiên Yết nhếch môi, nhanh nhẹn dẫn bóng về phía trước. Nhóm Kim Ngưu lại chơi trò bốn người vây Thiên Yết bên trong. Nhưng Thiên Yết đâu phải Song Tử anh trực tiếp nhồi quả bóng xuống, nó lăn qua chân họ cùng lúc đó Thiên Yết cũng lách người thoát được.

Anh nhanh tay nhồi quả bóng, nhanh nhẹn bật người ném quả bóng trong tay. Quả bóng rơi chính xác vào trong rổ, đội của Thiên Yết ghi được ba điểm đầu tiên.

Trọng tài ngoài sân yên lặng ghi lại ba điểm đầu tiên của đội Song Tử.

Song Ngư ở phía xa khẽ nhướng mày. Tên tê cơ mặt liệt này thân thủ cũng không tệ đó chứ. Rất nhanh nhẹn, mà cái quan trọng nhất là....hắn vậy mà lại tham gia trận bóng tẻ nhạt này?

Sư Tử bên đội của Kim Ngưu nãy giờ vẫn chưa có cơ hội ra tay, thấy Thiên Yết thuận lợi ghi được ba điểm một cách dễ dàng liền nóng nảy. Khi được Kim Ngưu chuyền bóng qua liền dẫn bóng tiến thẳng về phía trước. Đôi mắt cũng đảo tới đảo lui trong sân, không khí trong sân có chút căng thẳng.

Sư Tử đột nhiên đánh tới, một nhóm ba người Song Tử chạy tới. Lần lượt ra tay cướp bóng nhưng không thành, kĩ năng của Sư Tử tuyệt đối không kém Song Tử nửa bước.

Cậu ta bị bốn người theo sát bên cạnh, Sư Tử khẽ đảo mắt. Tay vờ ném bóng về phía trước, nhưng quả bóng lại bay về bên tay trái làm cho bốn người Song Tử trở tay không kịp.

Nhân Mã đứng ngay đường chuyền nhanh tay bắt được quả bóng. Âm thầm giơ ngón cái với Sư Tử, rồi nhồi bóng về phía trước.

Nhân Mã đã đi tới trước rổ, định bật người cho bóng vào còn chưa thực hiện. Quả bóng trong tay đã bị Song Tử cướp mất.

Cậu ta nhanh chân dẫn bóng chạy tới, vừa tới giữa sân đã bị Sư Tử cản lại. Song Tử vòng vèo một hồi không thoát được, chỉ đứng yên nhồi bóng. Sư Tử không tìm được sơ hở chỉ có thể đứng chắn trước mặt cậu.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đại khái hai phút sau. Song Tử bất ngờ chuyền bóng cho Ma Kết đang đứng ở gần rổ của đối thủ.

Ma Kết bắt được quả bóng, trực tiếp úp sọt ghi được một điểm nữa.

Nhân Mã nhận được liền dẫn bóng chạy lên vừa nhìn xung quanh. Không kịp phòng bị, cậu ta bị Song Tử đoạt bóng. Song Tử dẫn bóng chạy về hướng ngược lại. Mồ hôi trên trán cậu ta chảy xuống, rơi trên cổ nhưng cậu ta căn bản không thèm quan tâm.

Lúc sắp ghi được ba điểm nữa thì lại bị Kim Ngưu đoạt lại bóng. Cậu ta nhanh chóng dẫn bóng, nhanh nhẹn lách người tránh né đối thủ. Đang chạy tới thì Ma Kết nhảy ra chặn đường đi tới của cậu ta. Kim Ngưu đến nghĩ cũng không thèm đã ném bóng chuyền cho đồng đội đang đứng bên trái cậu ta.

Sư Tử nhận được bóng, liền chạy tới rổ. Nhưng lại bị Thiên Yết cản bước, bên cạnh còn có Song Tử. Hết đường thoát đến nơi nhưng cậu ta lại thấy được Nhân Mã đang đứng nhìn cậu ta. Sư Tử không chút suy nghĩ, nhảy lên ném bóng về phía Nhân Mã. Song Tử và Ma Kết đang ở gần đường bóng cũng nhảy lên đưa tay muốn cản nhưng lại chậm mất một bước.

Nhân Mã đã nhận được bóng liền đánh tới. Không cho đối thủ bất kì cơ hội nào liền bật người ném bóng vào rổ. Làm được một quả ba điểm đầu tiên.

Vừa ghi điểm xong đội Sư Tử liền lui về phòng thủ. Song Tử bên kia được Ma Kết chuyền bóng cho, đang hùng hổ dẫn bóng chạy tới. Sư Tử vừa vặn chặn ngay trước mặt cậu ta, Song Tử đập mạnh bóng xuống mặt sân. Làm cho nó thoát khỏi tay cậu ta, vốn muốn chuyền cho đồng đội đứng sau nhưng Sư Tử lại nhanh tay hơn. Đoạt được quả bóng, cậu ta liền lách mình qua Song Tử.

Dẫn bóng chạy tới, đang chạy tới thì một bóng người vụt qua trước mắt. Quả bóng trong tay cũng mất tăm theo. Sư Tử theo quáng tính xoay người lại thấy Thiên Yết đã đến trước vạch ba điểm.

Cậu ta làm sao có thể để Thiên Yết dễ dàng ghi bàn cơ chứ? Liền nhanh chóng xoay người chạy lại ngăn cản. Nhưng Kim Ngưu ở gần đó đã cản lại, đoạt được quả bóng trong tay Thiên Yết rồi chuyền đường dài cho cậu ta.

Sư Tử bật người lên nhận bóng rồi bắt đầu dẫn bóng lên. Xoay người, lách qua tránh né đối thủ. Cậu ta bật người, tránh đi những người muốn đoạt quả bóng liền tiện tay ghi thêm một quả ba điểm nữa.

.....

"Trận đấu kết thúc. Kết quả cả hai đội hòa nhau!" Cậu nam sinh làm trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả. Cả sáu chàng trai trong sân mồ hôi đều nhễ nhại cả người, ai cũng thở hỗn hển nhưng trên môi lại là nụ cười tỏa nắng. Trừ Thiên Yết và Ma Kết ra, hai tảng băng này mà nở nụ cười thì trời cũng mưa mất.

"Lần sau tao chắc chắn sẽ thắng mày!" Song Tử nhìn Sư Tử đang ở bên cạnh. Hai người này thân thì có thân nhưng cũng có thể coi như là đối thủ truyền kiếp của nhau. Chẳng ai kém cạnh ai về mọi góc độ chứ đùa.

Năm người Ma Kết đi đến chỗ nhóm Bảo Bình đang đứng xem. Bảo Bình thầy anh hai đi lại liền đưa cho Ma Kết một chai nước lạnh đã chuẩn bị từ trước. Ma Kết cũng giãn cơ mặt, khẽ nhếch môi cười nhu hòa nhận lấy chai nước.

"Của tôi đâu?" Song Tử thấy Bảo Bình đưa cho Ma Kết một chai nước thì cũng thò đầu qua hỏi, tay còn chìa ra sẵn chỉ chờ mỗi chai nước.

Cô nàng này rõ ràng chính là người giật dây khiến cho trận đấu này xảy ra. Hơn nữa còn miệng lưỡi ác độc nói gì mà cậu ta chỉ giỏi chơi điện tử không bằng anh hai cô nàng này. Bây giờ còn không chuẩn bị nước cho cậu ta. Có chút tình người được không hả??

"Đây đây đây, của cậu đó." Bảo Bình cũng đưa cho Song Tử một chai nước. Song Tử toét miệng cười, nhận lấy chai nước. Nhanh tay mở nắp ra uống một ngụm lớn rồi mới nhìn trong nhóm bạn của Bảo Bình không thấy Song Ngư đâu thì hỏi.

"Này Bảo Bảo, Geni đâu? Chẳng phải cậu rất mạnh miệng nói với tôi là Geni nhất định sẽ tới hay sao?"

"Bảo Bảo cái đầu cậu ấy, nói năng kiểu gì vậy? Làm như tôi với cậu thân thiết lắm không bằng ấy!" Bảo Bình vừa nghe Song Tử kêu cô nàng bằng hai chữ "Bảo Bảo" liền nổi da gà. Cô vừa nói vừa đánh cậu ta.

Lúc này Song Ngư đang đứng trong bóng cây mát mẻ lâu lâu lại có một hai luồn gió thoáng qua làm cô vô tình ngủ say. Song Ngư tựa cả người vào thân cây phía sau, hai tay ôm ngực, cúi đầu mắt phượng khẽ híp lại. Hơi thở đều đều chứng tỏ đang ngủ rất ngon.

"Ây ây ây, Tiểu Bảo Bảo!" Song Tử còn cà chớn gọi thêm một lần nữa nhằm chọc ghẹo Bảo Bình. Còn cố tình chạy xa một đoạn, liền ném trái bóng rổ trong tay về phía cô nàng. Ma Kết thân làm anh tất nhiên phải bảo vệ em gái. Trái bóng gần đáp vào đầu của Bảo Bình thì bị Ma Kết đánh ra chỗ khác.

Và may mắn làm sao, từ may mắn được in đậm và đặt trong dấu ngoặc kép.

Trái bóng rổ rất là trùng hợp ngẫu nhiên bay tới chỗ của Song Ngư đang đứng. Vì đang ngủ nên Song Ngư không phát giác ra được.

"Ngư Nhi!!" Xử Nữ và Cự Giải ở gần Song Ngư hơn những người khác nên cả hai đều cao giọng kêu, hi vọng Song Ngư thức dậy.

Nhưng do mệt mỏi quá mức vì lo cho chuyện ở công ty và còn đi học. Nên hầu như Song Ngư luôn ở trạng thái làm việc. Hiếm lắm mới có giấc ngủ sâu Song Ngư làm sao có thể dễ dàng tỉnh dậy?

Và trước ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người. Thiên Yết không biết từ đâu chạy lại, đứng ngay trước mặt Song Ngư dùng thân mình chắn quả bóng cho cô.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Thiên Yết dường như chẳng còn để tâm đến cơn đau đang lan tỏa ở phần lưng mà chăm chú quan sát từng chi tiết trên ngũ quan của Song Ngư.

Ngũ quan thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng hồng hào tự nhiên. Mắt phượng khẽ híp lại, hàng lông mi dài cụp xuống. Đôi môi đỏ hồng điểm chút son môi màu cam càng tôn nước da trắng ngần của cô lên. Mái tóc bạch kim đặc biệt được xõa tự nhiên, cái kính giả cận hơi lệch qua một bên. Lúc này Song Ngư giống như hoàn toàn bỏ xuống lớp phòng bị gai nhọn quanh mình. Trở thành một cô gái đúng độ tuổi, xung quanh cô là một cảm giác bình yên, thoải mái.

Điều này làm Thiên Yết có chút thất thần, anh vô thức nghiêng đầu về phía trước đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Như ý thức được hành động vừa rồi của bản thân, Thiên Yết giật mình lùi lại giữ khoảng cách với cô tầm ba bốn bước chân.

Ngay lúc này Song Ngư liền mở mắt, mơ màng nhìn xung quanh. Thì thấy Thiên Yết đang thất thần đứng ngay trước mặt cô, còn những người khác thì bất ngờ có, kinh sợ có, và nhiều nhất chính là ngơ ngác.

Song Ngư mờ mịt nhìn họ. Đây...là có chuyện gì? Cô chỉ vừa mới chợp mắt một cái thôi mà, chuyện gì xảy ra vậy? Sao ai cũng nhìn qua bên đây thế? Còn tên mặt liệt này sao lại ngơ ngác đứng trước mặt mình thế kia?

Nhưng có một chuyện mà Song Ngư không để ý đến, đó chính là Ma Kết đang đứng trước mặt Bảo Bình. Anh ta cúi đầu, cụp mi muốn che đi cảm xúc dưới đáy mắt. Nhưng một bàn tay siết chặt lại trong vô thức, trên mu bàn tay cũng nổi gân xanh.

"Ngư Ngư, cậu có sao không?" Cả nhóm Xử Nữ chạy lại hỏi cô một câu làm Song Ngư ngơ ngác toàn tập.

"Hửm? Sao cái gì? Cái gì có sao hay không? Mấy cậu đang nói gì vậy?" Song Ngư hỏi lại theo bản năng.

Đám Xử Nữ kể lại chuyện vừa rồi tất nhiên là họ bỏ qua chuyện Thiên Yết hôn cô một cái. Nếu Song Ngư biết thì có lẽ cô sẽ mấy ngày không lên lớp mất. Và trước đó họ còn nhận được ánh mắt sắc như đao của Thiên Yết nên làm sao dám nói cơ chứ.

Song Ngư nghe xong liền tỏ vẻ đã hiểu, cô thản nhiên nhìn qua Thiên Yết, "Cảm ơn cậu!"

Phun ra ba chữ cô liền xoay người đi về lớp. Song Tử đang lo lắng đứng bên cạnh, cậu ta sợ cô xử lí cậu nhưng Song Ngư chẳng tỏ ra tức giận gì cả nên cậu ta cũng yên lòng.

Song Ngư vừa về lớp đã gục xuống bàn, cô cảm thấy cơ thể mình hơi khó chịu liền thiếp đi lần nữa. Khi Thiên Yết tắm rửa thay đồ xong thì Song Ngư đã đi sâu vào giấc ngủ rồi.

Thấy cô ngủ ngon lành cành đào nhưng anh lại bất giác cau mày. Chẳng lẽ Song Ngư thiếu ngủ đến vậy? Mệt lắm hay sao?

Nghĩ vậy anh đưa tay sờ trán cô, thấy nhiệt độ bình thường liền thở ra. Rồi cũng kéo ghế yên tĩnh ngồi ngắm cô ngủ.

Trong lúc đó.....

"Tiểu Bảo Bảo~ giúp tôi đi mà. Chuyện có chút xíu thôi giúp tôi đi!" Song Tử mặt dày mà cầu xin Bảo Bình giúp.

"Ay yo, chuyện này do cậu làm thì tự cậu chịu liền quan gì tới tôi chứ?" Bảo Bình vô cùng cạn lời nói, thật không hiểu sao mà người này lại mặt dày được như vậy.

"Sao cậu y như Geni vậy chứ? Ở chung lâu quá rồi bị nhiễm hả?" Song Tử nhăn nhó nói.

"Có bị nhiễm không thì tôi không biết nhưng tôi biết cậu đang làm phiền tôi đọc sách." Bảo Bình khó chịu nói, đọc sách cũng không yên mà.

"Cậu thì đọc được sách gì chứ?" Song Tử tò mò thò đầu qua xem. Nhìn thấy bìa sách liền trợn tròn mắt.

"Quơi quơi quơi, cậu có phải là học sinh cấp ba không vậy? Có học sinh cấp ba nào mà đi đọc mấy cuốn hóa nâng cao như cậu không hả? Cậu đọc rồi có hiểu được gì không?" Song Tử trừng mắt nói, cuốn này là dành cho giáo sư chuyên ngành mẹ nó rồi. Đây, đây có còn là con người không vậy?

"Này, tôi là học sinh cấp ba chính hiệu đấy. Cần tôi cho cậu xem chứng minh nhân dân không hả? Nói chuyện có duyên chút đi." Bảo Bình cũng trợn mắt lên phản bác. Cái gì chứ? Đọc sách hóa nâng cao thì sao? Đọc sách hóa nâng cao liền không phải học sinh cấp ba à? Đâu ra lí lẽ này vậy?

"Chỉ cần cậu giúp tôi thì tôi sẽ không bám theo cậu nữa!" Song Tử đột ngột chuyển đề tài nói.

"Muốn xin lỗi Ngư Ngư? Cậu mua cho cậu ấy món cậu ấy thích rồi thành tâm xin lỗi là okay rồi." Bảo Bình chẳng chút để ý nói, thấy Song Tử tỏ vẻ không tin cô còn bổ thêm một câu.

"Không phải cậu với Ngư Ngư là thanh mai trúc mã sao? Cậu ấy sẽ không so đo đâu, huống chi chuyện này đâu phải là cậu cố ý chứ!" Bảo Bình nói được một nửa rồi lại cắm mặt vào sách nói tiếp. Song Tử đứng ở bên cạnh gật gù rồi không tiếng động chạy đi.

Bảo Bình làm như không biết vẫn tiếp tục ngồi đọc sách. Một lát sau, cô đột nhiên cảm thấy trên mặt mình hơi lạnh lẽo liền giật mình ngẩng đầu lên thì thấy Song Tử cầm lon Coca ướp lạnh cười tươi rói. Mặt cậu ta cách cô rất gần, mùi gỗ tùng nhè nhẹ quấn quít quanh mũi làm Bảo Bình ngẩn ra định làm gì tiếp theo cô cũng quên mất rồi.

"Này! Thất thần gì đó? Không phải là bị gương mặt đẹp trai không tì vết của tôi mê hoặc không hả?" Song Tử thấy Bảo Bình đột nhiên ngẩn người liền nắm bắt cơ hội tự luyến một trận. Thành công làm Bảo Bình hoàn hồn.

"À hả? Cậu còn chưa bằng anh hai của tôi nhá. Đừng có ở đây mà tự kỉ." Bảo Bình xì một tiếng.

"Hừ, lon nước này coi như để cảm ơn cậu." Song Tử nhét lon Coca vào tay Bảo Bình rồi chạy mất.

Đùa à? Nếu không chạy chẳng lẽ để cô nàng nhìn thấy mấy vệt đỏ trên mặt cậu ta? Nhất định cô nàng độc miệng đó sẽ trêu cậu một trận cho xem.

Bảo Bình cầm lon Coca ngơ ngác nửa ngày mới hoàn hồn. Khóe môi bất giác cong lên, chính cô cũng không nhận ra điều đó.

Giờ nghỉ trưa rất nhanh trôi qua, Song Ngư đang nhàm chán dán mắt vào mấy dòng văn nhạt nhẽo trên cuốn sách. Mí mắt đã sắp kéo không lên rồi. Nếu là phân tích về tác phẩm của Lý Bạch hay Đỗ Phủ cô còn có hứng thú chứ mấy truyện cận đại này thì một chút hứng thú cũng không có.

"Mấy cái này có gì đâu mà phân tích ghê vậy trời. Chắc gì ông tác giả đã nghĩ như vậy? Phóng đại ghê ghớm thật." Song Ngư lầm bầm nói.

Thiên Yết bên cạnh vô tình nghe được, bất giác anh khẽ cười nhưng vẫn duy trì im lặng.

....

Sau khi tan học, ai về nhà ấy. Song Ngư vừa về tới đã lao lên phòng, nằm xuống giường ngủ ngon lành. Tới khi chuông điện thoại vang lên đánh thức cô. Song Ngư lười biếng mò cái điện thoại, nhìn lên màn hình thì thấy Cự Giải gọi liền bắt máy.

"Alo? Giải gọi mình làm gì?" Song Ngư dụi mắt hỏi.

"Xuống ăn xế này. Ăn xong rồi ngủ tiếp!" Giọng nói đầy bất đắc dĩ của Cự Giải vang lên ở đầu dây bên kia. Song Ngư ừm một cái rồi tắt cuộc gọi. Cô nhìn đồng hồ điện thoại, một giờ rồi. Mới ngủ được ba mươi phút thôi à?

Cô chợt nhớ đến cuộc hẹn với Ma Kết, liền xuống giường đi rửa mặt thay đồ. Song Ngư đi xuống đã là một giờ mười đi xuống dưới nhà ăn. Cô thấy mấy cái bánh mochi liền cầm một cái màu hồng hình như là vị đào. Cắn một miếng rồi cất bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa ăn.

Hôm nay cô hơi lười lái xe nên đi bộ, thuận tiện rèn luyện sức khỏe. Dù sao từ nhà của cô đến trạm xe buýt phải đi tầm mười lăm phút.

Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, lâu lâu lại ghé mua cho mình một li trà đào bên đường. Hết mười lăm phút, cô vừa tới trạm thì xe buýt cũng vừa tới. Cô thầm than may mắn rồi lên xe.

Song Ngư chọn cho mình một cái cạnh cửa sổ, là một ghế đơn. Cô không thích ngồi chung với người khác. Cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy tư cái gì rồi cuối cùng ngủ thiếp đi.

Vô tình, Thiên Yết vừa mới lên xe liền gặp Song Ngư đang ngủ gật ở một bên. Cô nghiêng đầu qua một bên, sắp ngã tới nơi thì anh đi lại. Đứng ngay bên cạnh, cho cô tựa vào tránh để ngã xuống sàn.

Ánh nắng buổi chiều chiếu vào cô làm cho mái tóc bạch kim đặc biệt chói mắt. Hình ảnh này cho không ít người cảm thấy hai người này quả thật xứng đôi. Cảm giác rất yên bình lại hòa hợp kì lạ. Thiên Yết đứng đó ngắm cô vừa suy nghĩ làm sao cô lại ở đây?

À? Hình như Ma Kết có nói qua với anh, cô hẹn Ma Kết ở quán cafe GN hai giờ chiều đi? Chuyến xe này đúng là có đi ngang qua đường của quán cafe này.

Anh ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Tới nơi rồi? Anh đưa tay lay nhẹ cô. Song Ngư bị lay tới tỉnh, liền nhìn lên không thấy ai thì lấy làm lạ. Nhưng cô cũng lười nghĩ, nhanh chóng xuống xe. Cất bước đi nhanh tới chỗ hẹn. Còn Thiên Yết ngồi ở cái ghế phía sau cô, lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Song Ngư.

Song Ngư vừa bước vào quán liền nhìn xung quanh. Thấy Ma Kết đã ngồi chờ sẵn ở một góc yên tĩnh liền đi lại.

"Ngại quá, để cậu chờ lâu rồi." Song Ngư tự nhiên ngồi xuống chỗ đối diện Ma Kết.

"Không lâu, tôi chỉ vừa tới khoảng hai phút mà thôi!" Ma Kết nhìn đồng hồ, một giờ năm mươi thì mới nói tiếp, "Hơn nữa giờ hẹn còn chưa tới!"

Song Ngư nghe anh ta nói, thì nhìn tới tách cafe americano của Ma Kết đã uống gần hết thì chỉ nhướng mày chứ không hỏi.

Ma Kết chú ý đến ánh mắt của cô thì thấy Song Ngư nhìn tách cafe của mình nhướng mày thì cười gượng.

"Được rồi đi thôi!"

Song Ngư nói rồi cất bước đi trước, Ma Kết thanh toán rồi cũng đuổi theo. Đi sau cô Ma Kết mới có thể quan sát Song Ngư kĩ càng hơn. Lần này, cô khoát lên mình một cái áo sơ mi tay dài màu xanh nhạt, một vạt áo được bỏ bên ngoài. Phối với một chân váy xếp li trên đầu gối một chút. Chân đi giày thể thao màu trắng, cô còn mang theo một cái túi xách nhỏ, mang ở một bên vai. Mái tóc bạch kim được xõa tùy ý sau lưng.

Nhìn đến cái váy xếp li ngắn hơn đầu gối của Song Ngư làm Ma Kết cau mày như anh cũng không nói gì. Anh không có quyền quản đến cách ăn mặc của Song Ngư, Ma Kết biết nên mới không lên tiếng.

"Cậu đi bằng xe hơi à?" Song Ngư bất chợt hỏi làm cho Ma Kết hơi ngớ người.

Nhưng sau đó liền lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp lại.

"Nếu vậy thì lấy xe đi, tôi chỉ đường cậu tới chỗ của ông thầy tự luyến kia." Song Ngư chút tôn trọng cũng chẳng có, hơn nữa cô nói cũng là sự thật.

Ma Kết gật đầu nói, "Được thôi! Cậu chờ một lát!"

Nói xong liền xoay người đi thật nhanh, Ma Kết không muốn để cho Song Ngư phải đứng chờ anh trong lúc nắng từ trên đầu chiếu xuống thế này.

Không lâu sau, Ma Kết lái một chiếc xe hơi màu trắng đi tới. Anh mở cửa sổ, hướng Song Ngư vẫy tay. Cô thấy vậy liền đi lại, Ma Kết vừa đi qua liền mở cửa cho Song Ngư. Anh mở cửa ghế phụ cạnh ghế tài xế.

"Không phải tôi nên ngồi ở phía sau à?" Song Ngư nghi hoặc hỏi. Ghế phụ thường để cho bạn gái ngồi không phải hay sao?

"Tiện chỉ đường!" Ma Kết kiếm cho mình một cái cớ hoàn hảo. Song Ngư nghe vậy cũng thấy có lí nên nhanh chân leo lên xe.

Ma Kết đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình. Định khởi động xe thì thấy Song Ngư chưa thắt dây an toàn liền nhoài người qua.

Song Ngư thấy Ma Kết đột nhiên gần kế bên làm cô giật mình, não như hoạt động chậm lại làm cho Song Ngư nhất thời không có chút phản ứng.

Khoảng cách của Song Ngư với Ma Kết rất gần. Mùi hương đào dịu nhẹ xộc vào mũi làm Ma Kết có phần thất thần. Trong lòng xuất hiện một cỗ rung động không tên, tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Không khí trong xe đột nhiên trở nên không đúng lắm. Nhưng rất nhanh Song Ngư đã lấy lại tinh thần, cô nhanh tay cài dây an toàn cho mình còn Ma Kết vẫn còn ngơ ngác ở đó.

Song Ngư đánh nhẹ lên người Ma Kết làm anh hoàn hồn. Anh cười gượng gạo một cái rồi trở về vị trí, trong lòng có chút hụt hẫng.

Ma Kết cố gắng tập trung tinh thần lái xe, Song Ngư nhàm chán hỏi Ma Kết, "Trên xe cậu có phone không?"

Ma Kết lắc đầu nói, "Bình thường tôi không hay nghe nhạc nên không có để phone trên xe!"

"Vậy tôi có thể mở nhạc trên xe cậu hay không?" Song Ngư rất lịch sự mà nói. Dù sao xe này không phải xe của cô không thể tùy tiện được.

Nhìn thái độ xa cách lịch sự đó của Song Ngư làm Ma Kết có chút chán nản. Cô nàng này giả vờ không biết hay không biết thật vậy?

"Tất nhiên là được, cứ tự nhiên!" Ma Kết nghĩ thì nghĩ vậy nhưng vẫn trả lời rất phải phép.

"Cảm ơn!" Song Ngư gật đầu rồi mới đưa tay mở nhạc. Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Tiếng nhạc du dương êm ái vang vọng khắp không gian trong xe.

Song Ngư nhắm mắt thưởng thức, còn Ma Kết thì tò mò. Vốn không nghe nhạc nhiều nên anh cũng không biết đây là bài nhạc nào.

"Đây là bài gì?" Ma Kết nhẹ giọng hỏi, giai điệu trầm buồn êm ái mà bài hát lại nói về mưa nên anh cảm thấy bài hát này rất hợp với Song Ngư.

"Vài giây nữa thôi, của Thiên Bình viết." Song Ngư không mở mắt nhẹ nhàng nói. Nếu không phải Ma Kết có thính lực tốt thì chưa chắc đã nghe được, bởi vì giọng nói của cô rất nhẹ như hòa tan vào giai điệu.

Ma Kết nghe xong đáp án thì cũng không nói nữa, không khí trong xe chìm trong im lặng.

Lúc lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của Song Ngư cả hai đã tới Bạch Kim Đế Cư nơi thầy Xà Phu ở. Sự hào nhoáng xa hoa lộng lẫy của nó khác hẳn với những biệt thự mà Ma Kết từng thấy trước đây.

Đó là sự xa hoa nhưng lại không mất đi sự giản dị thanh u. Vừa nhìn vào Bạch Kim Đế Cư người ta rất dễ dàng nhìn thấy sự phóng khoáng trong thiết kế. Đi vào bên trong càng khiến người nhìn cảm nhận càng rõ ràng hơn. Một sự hòa hợp giữa xa hoa và giản dị.

Ma Kết hoàn toàn choáng rồi. Mặc dù từ nhỏ đã nhìn thấy không ít biệt thự xa hoa nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy một chung cư như thế này. Làm sao anh không biết trong thành phố có một khu chung cư này nhỉ?

"Kính chào quý khách. Hai vị muốn thuê phòng ạ?" Vừa vào trong thì tiếp tân đã lễ phép cúi chào và còn rất lịch sự nữa. Ma Kết thầm gật đầu, đào tạo nhân viên rất tốt.

"À không! Tôi chỉ muốn tìm một người đang ở đây!" Song Ngư lắc đầu rồi nhìn xung quanh. Cô cũng thầm gật đầu tán thưởng người thiết kế nên chung cư này.

"Vậy, hai vị muốn tìm ai ạ? Tôi có thể giúp gì cho hai vị?" Cô tiếp tân rất lễ phép cười hỏi.

"Cô tìm giúp tôi người tên Tề Xà Phu ở phòng nào được không?" Song Ngư rất lịch sự nói. Có vẻ cô không có ý định tiết lộ thân phận của mình.

"Vâng, hai vị vui lòng chờ tôi một chút!" Tiếp tân gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm. Chưa đầy một phút thì đã tìm ra, hiệu suất làm việc rất cao.

"Người hai vị cần tìm ở phòng 520 tầng thứ ba ạ!" Tiếp tân cười lễ phép nói.

Song Ngư nghe xong gật đầu rồi cùng Ma Kết đi tìm phòng. Khi hai người đi tới trước cửa thang máy, đứng chờ cửa thang máy mở ra. Tầm năm phút thì cửa thang máy mở ra, một trung niên từ trong thang máy đi ra. Nhìn cách ăn mặc có lẽ là quản lí ở đây. Khi ông ta nhìn thấy Song Ngư thì hoảng sợ cúi chào. Ông ta cúi người một góc chín mươi độ, thể hiện sự kính trọng của mình.

Song Ngư phất tay rồi tiến vào thang máy. Trung niên thấy Song Ngư đi vào rồi mới dáng đứng thẳng người. Ông ta vội vàng đi tới quầy tiếp tân. Cô tiếp tân khi nãy cũng nhìn thấy đó làm cô ta ngạc nhiên không ít.

Cô gái đó là ai? Tại sao quản lý lại sợ hãi cung kính với cô gái đó như vậy?

"Tôi hỏi cô, hai người nãy tới đây làm gì?" Quản lý hỏi, tựa hồ ông ta còn chưa hoàn hồn?

"Dạ thưa, họ tới đây để tìm một người ạ." Cô tiếp tân cẩn trọng đáp lại.

"Cô phục vụ họ như thế nào? Có đắc tội hay vô lễ với họ hay không?" Quản lí thận trọng hỏi lại.

"Như bình thường ạ! Không ạ."

Nghe được câu trả lời của cô tiếp tân khiến cho quản lí thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gắng nặng.

"Có chuyện gì sao ạ? Họ là ai?" Cô tiếp tân thấy thái độ của quản lí kì lạ thì không tránh được tò mò mà hỏi.

"Ai da, may mắn mà cô không làm gì. Cậu trai kia thì không sao, nhưng cô lỡ đắc tội với cô gái tóc bạch kim kia thì có chuyện lớn đó." Quản lí nói, trong lòng vẫn còn cảm thấy may mắn.

"Tại sao ạ?"

"Còn tại sao nữa, cô gái đó là Đại tiểu thư của chúng ta đó! Đắc tội với cô ấy thì không chừng mất việc như chơi đấy."

Cô tiếp tân nghe quản lí nói thì ngây người. Đại tiểu thư? Họ có Đại tiểu thư khi nào vậy?

"Đại tiểu thư Nhạc gia, Nhạc Song Ngư?" Cô tiếp tân như nhớ tới gì đó khiếp sợ hỏi.

"Chứ còn ai vào đây?" Quản lí lườm cô ta rồi để lại một câu làm việc đàng hoàng rồi rời đi. Để lại cô tiếp tân với nỗi sợ còn chưa tỉnh hồn.

....

Bên Song Ngư, hai người đi tới tầng ba. Rất nhanh đã tìm được phòng của Xà Phu. Hai người họ đúng trước cửa phòng, Ma Kết còn vô cùng lịch sự mà gõ cửa.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Tới đây!" Giọng nói của Xà Phu từ bên trong vọng ra. Dứt lời thì không lâu sau khuôn mặt đập zai của Xà Phu hiện ra sau cánh cửa.

"Ồ, là hai em à. Vào đi!" Xà Phu tránh qua một bên làm động tác mời hai người vào.

Ma Kết gật đầu chào hỏi rồi đi vào, Song Ngư cũng theo sau. Lúc đi ngang qua Xà Phu cô còn phun ra một câu, "Thầy cũng sến súa phết!"

Xà Phu ngớ người trước câu nói của cô. Nhìn số phòng của mình thì mới phản ứng lại. Thì ra cô nói tới số phòng của hắn.

"Đâu phải tại tôi chứ!" Xà Phu vừa đóng cửa vừa nói.

Vừa vào thì Ma Kết nhìn quanh đánh giá. Không gian phòng rất thoáng mát rộng rãi. Thiết kế căn phòng không mấy xa hoa lại tối giản, làm căn phòng có được mĩ cảm riêng.

"Hai em ngồi đi, để tôi đi pha trà!" Xà Phu làm động tác mời rồi đi vào bếp.

"À, không cần đâu thưa thầy. Thầy chỉ cần đưa tụi em đề cương là được, nếu như nó đã được photo đầy đủ cho cả lớp thì em rất biết ơn ạ!" Ma Kết nhanh chóng nói, anh không thích làm phiền người khác như vậy.

"Không sao đâu, ngồi đi. Tôi lấy đề cương cũng cần chút thời gian!" Xà Phu giống như lườm Ma Kết một cái rồi thản nhiên nói.

Ma Kết còn muốn nói thêm gì đó thì bị Song Ngư kéo ngồi xuống sopha. "Đừng loạn nữa, ông thầy không nghe đâu. Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ đi!"

Song Ngư nói xong cũng không nhìn Ma Kết mà ngã người nằm bò trên ghế sopha. Trông rất tự tại, cứ như đang ở nhà mình vậy.

"Song Ngư, cậu đang mặc váy đó chú ý tướng nằm chút đi!" Ma Kết có chút bối rối nhìn Song Ngư đang nằm không chút hình tượng gì bên cạnh.

"Rồi rồi!" Song Ngư qua loa đáp một cái rồi lôi điện thoại ra nằm vừa bấm vừa chờ. Ma Kết tiếp tục công cuộc đánh giá căn phòng.

Không lâu sau Xà Phu đem đồ uống đặt lên bàn. Một ly nước cam và một ly sữa gạo. Hắn đẩy ly sữa gạo cho Song Ngư còn nước cam cho Ma Kết.

Song Ngư nhìn ly sữa gạo trước mặt, ánh mắt hơi lóe nhưng cũng không nói gì. Bình thản cầm ly sữa gạo nhấp một ngụm.

"Không biết bao lâu mới xong vậy thầy?" Ma Kết uống một ngụm rồi để xuống.

"Không lâu đâu, chắc tầm năm phút thôi." Xà Phu cười nhẹ đáp trả thắc mắc của Ma Kết.

"Ừm, năm phút của thầy bằng mười lăm phút của em đấy!" Song Ngư bên cạnh chọt vào một câu.

Xà Phu đen mặt nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười rít ra mấy chữ từ trong kẽ răng, "Em hình như có sở thích làm tôi tức chết mới chịu đúng không?"

"Không, em làm gì có bản lĩnh đó. Thầy hiểu lầm rồi ạ!" Song Ngư che miệng cười khẽ, nụ cười rất thanh lịch.

"Vậy sao em cứ thích làm tôi bẽ mặt thế?" Xà Phu vẫn cố gắng duy trì nụ cười.

"A? Có sao? Tại sao em không biết vậy?" Song Ngư nhún vai tỏ vẻ bất cần.

Xà Phu đen mặt, nụ cười trên môi cũng không duy trì được nữa. Thật là tức tới nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được cô gái trước mặt.

"Thầy ơi, đề cương có nhiều không ạ? Cần em giúp thầy không?" Ma Kết thấy tình hình không ổn thì lên tiếng giải vây. Vô tình làm không khí hòa hoãn không ít.

"Ừm, cũng được vậy em theo tôi. Còn con cá thối em ngoan ngoãn ở đây đi." Xà Phu hít sâu một hơi bình tĩnh lại rồi mới nói.

Hừ, hắn còn lâu mới để cho Song Ngư Ma Kết ở riêng với nhau.

Xà Phu liếc Song Ngư một cái rồi mới nhấc chân đi, Ma Kết cũng theo sau. Trước khi đi còn ra hiệu để Song Ngư ngoan ngoãn ngồi ở đây nữa.

Song Ngư nhún vai, sao ai cũng không yên tâm với bản cô nương vậy? Nhìn cô không đáng tin lắm sao?

Song Ngư gãi đầu, có chút nghi ngờ bản thân rồi. Cô đứng lên đi tới chỗ đĩa than để trên kệ gần đó. Lựa một cái đĩa vừa mắt thì thay vào. Khởi động đĩa than cho nó phát nhạc. Âm thanh nhẹ nhàng sâu lắng lại dễ nghe truyền vào tai. Trở lại ghế sopha, Song Ngư nằm phịch xuống nhắm mắt lại cảm nhận điệu nhạc.

Giai điệu nhẹ nhàng vang vọng, Song Ngư lại đang nhắm mắt nên rất dễ ngủ. Sắp ngủ được thì một giọng nói vang lên.

"Nè, cô đang làm cái gì vậy? Ồn ào chết đi được. Tắt mau đi!" Giọng nữ đó rất khó chịu kiêu ngạo.

Song Ngư cau mày mở mắt, cảm thấy trước mắt có chút mơ màng thì đưa tay dụi mắt. Trông y như con mèo lười.

"Cái giọng đanh đá đó của cô mới ồn đó!" Song Ngư nhẹ nhàng mở miệng, vừa mở miệng đã làm người ta tức chết.

"Cô có ý gì hả?" Cô gái đó lại lớn tiếng nói.

"Ý trên mặt chữ, chẳng lẽ cô không biết chữ à?" Song Ngư ngoáy lỗ tai nói.

"Mày.." Cô gái đó tức giận chỉ thẳng mặt Song Ngư.

Cô cau mày, gạt cái tay đang chỉ vào mình. "Cô gái, cô không biết chỉ tay vào mặt người khác như vậy là rất bất lịch sự sao? Cô không đi học nên không biết đúng không? Vậy thì tôi hoàn toàn có thể thông cảm!"

"Con nhóc thối, mày đang mắng tao vô học sao?" Cô ta nghe xong thì tức đến đỏ mặt, đưa tay định tát Song Ngư.

Nhưng mới được nửa đường thì bị Song Ngư chụp cổ tay lại. Dù cô ta có dùng sức bao nhiêu thì cũng không gỡ tay ra được.

"Mày bỏ tao ra. Mày xứng để chạm vào tao sao?" Cô ta cố gắng dùng sức dằn tay ra khỏi tay của Song Ngư.

Song Ngư lui một bước rồi mới bỏ tay cô ta ra. Cô ta thấy cô bỏ tay ra thì lại muốn tát cho Song Ngư một cái.

Lần này Song Ngư không nói cũng chẳng rằng. Một tay nắm chặt tay của cô ta, tay còn lại thì cho cô ta một cái tát.

"Hừ, bản cô nương tha cho cô. Cô còn không biết điều mà làm tới? Ở nhà bị người nhà chiều thành nữ hoàng rồi à? Chưa ăn khổ bao giờ phải không hửm?" Song Ngư siết chặt tay lại, làm cô ta đau đến kêu lên.

"Mày bỏ tay tao ra!!" Giọng điệu cô ta cứ như mệnh lệnh, vẫn cứ kiêu ngạo như vậy. Không hề ý thức được bản thân mình hoàn toàn không hề có quyền ra lệnh với Song Ngư.

"Vì sao tôi phải bỏ?" Song Ngư nghe cô ta nói thì nhếch môi tạo thành một đường cong. Tay siết càng chặt hơn.

"A, đau quá bỏ tao ra!" Cô ta càng la lớn hơn.

Lúc này Xà Phu và Ma Kết trở về. Vừa tới cửa đã nghe có tiếng la liền nhanh chóng đi vào. Vừa vào thì nhìn thấy tràng cảnh này.

"Nha đầu, em làm cái gì vậy? Mau bỏ em ấy ra!" Mặt Xà Phu đen xì, nhìn Song Ngư nói.

"Được thôi! Nhưng thầy phải đảm bảo là cô ta không nổi điên nha!" Song Ngư đồng ý rất sảng khoái. Cô lại lui thêm một bước, rồi mới buông tay ra.

Vừa mới buông ra, thì cô gái đó lại lần nữa vung tay tát xuống. Nhanh tới mức Xà Phu và Ma Kết trở tay không kịp.

"Chát!"

"Con tiện nhân chết tiệt! Mày nghĩ mày là ai hả?" Cô gái đó cười hung ác hỏi.

"Tôi là ai hả? Con mẹ nó bản cô nương là tổ tông nhà cô!" Song Ngư bị đánh tới mức lệch mặt sang một bên. Nghe cô ta hỏi thì quay đầu nhìn cô ta. Ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô đưa tay tát cô ta lần nữa. Bị ăn một tát, coi như cô cũng không lỗ.

"Chát!"

Không gian yên tĩnh dị thường. Song Ngư hài lòng nhìn hai bên mặt của cô gái đều in bàn tay của mình. Liếc mắt tới Ma Kết đang cầm sấp đề cương thì mới mở miệng.

"Nếu lấy tài liệu xong rồi thì đi thôi. Tôi còn phải về nhà." Nói rồi cô xoay người hướng cửa chính mà đi. Ma Kết cũng hoàn hồn nhanh chân đi theo sau.

Trước khi đi cô còn để lại một câu:"Tề Xà Phu quản tốt phụ nữ của anh. Lần sau tôi mà gặp được cô ta thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu!"

"Rầm!"

Cửa ra vào đóng sầm lại. Sắc mặt Xà Phu cũng sầm xuống, hắn nhìn qua cô gái đang đứng trời trồng ở đó.

"Tề Kha Vân, em hay quá nhỉ? Chừng nào thì cái tính vô lí đó của em mới sửa được? Hả?!" Xà Phu đen mặt hỏi. Hắn còn định giữ Song Ngư ở lại một chút ai ngờ bị Tề Kha Vân làm chạy mất.

"Là ả ta đánh em trước?" Tề Kha Vân một tay ôm má oan ức nói.

"Ồ? Ý em là Song Ngư vô lí đánh em à? Cần anh check camera không?" Xà Phu ngồi phịch xuống sopha. Ánh mắt có phần hơi nguy hiểm.

"Anh check đi! Em có sai đâu!" Thấy Tề Kha Vân sống chết không chịu nhận sai.

Xà Phu thực sự kiểm tra camera, nhìn thấy sự việc mặt hắn càng sa sầm hơn. Lấy điện thoại gọi về nhà một cuộc, rồi tống cổ Tề Kha Vân khỏi nhà hắn.

.....

Bên kia, vừa ra khỏi Bạch Kim Đế Cư thì Ma Kết nhanh chóng lấy xe. Song Ngư vừa lên thì Ma Kết liền chạy xe đi, một lời cũng không nói. Chạy tới một cửa hàng tiện lợi, Ma Kết dừng xe lại. Song Ngư ngờ vực nhìn anh, nhưng Ma Kết không để tâm. Anh chạy vào mua một hai cái khăn lạnh, sẵn mua luôn một chai sữa gạo ướp lạnh. Vừa vào xe, Ma Kết liền mở bọc khăn lạnh, chườm lên má Song Ngư.

"Có sao không? Làm sao cậu lại không tránh hả? Cậu bị ngốc à?" Ma Kết vừa chườm khăn lạnh cho cô vừa mắng.

Song Ngư chỉ nhún vai, đưa tay ra trước mặt anh. Ma Kết cười khổ, đặt chai sữa gạo vào trong tay cô. Song Ngư gật đầu, "Cảm ơn! Bao nhiêu để tôi chuyển khoản lại!"

"Không bao nhiêu, cậu không cần để tâm!" Ma Kết ngao ngán lắc đầu.

Song Ngư cũng không nói gì, anh ta không muốn thì cô cũng không ép được. Dù sao Ma Kết còn đại gia hơn cô kia mà. -_-

Nhưng theo ad thì Ngư tỷ lại rick hơn nha!

Sau khi cảm thấy chườm khăn lạnh đủ rồi thì Ma Kết quay lại lái xe. Khi tới quán cafe mà hai người hẹn thì Song Ngư nói, "Được rồi, cậu dừng xe lại đi. Tôi tự về được!"

"Không sao, đúng lúc tôi cũng muốn đi thăm Tiểu Bảo!" Ma Kết nhìn Song Ngư một lúc mới nói. Song Ngư nghe xong thì cũng mặc kệ, người ta có lí cô cãi không lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro