Chương 5: Ở chung?
Song Ngư một mình cô độc bước đi trên hành lang vắng người đầy lạnh lẽo. Trên tay là quyển sách ở trong thư viện, vì đi vội quá nên cô không kịp trả lại.
Bạn đừng có ý nghĩ là cô sẽ vì mấy lời nói đó của Xà Phu mà xao tâm động lòng gì đó. Thật ra ngay bây giờ nội tâm của cô rất tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Cô tuyệt đối sẽ không vì dăm ba câu nói nhảm nhí đó của Xà Phu mà phiền não loạn lòng gì đó.
Những lời nói đó của anh ta, cô thừa nhận là nó vô cùng chân thật, chân thật tới mức chẳng thể chân thật hơn. Cô cảm nhận được qua ánh mắt của anh ta. Nhưng vậy thì đã sao? Đó chỉ là tình cảm của anh ta nó chẳng liên quan gì đến cô cả, một xu cũng không. Nó chỉ là tình cảm của một phương một phía vậy thì tại sao phải áp đặt nó lên chính mình? Thích chính là thích, không thích chính là không thích! Cô đối với anh ta chỉ là một học sinh đối với giáo viên mà thôi. Thích cũng không mà không thích cũng không. Chỉ là hai con người quen biết phù phiếm mà thôi.
Hành lang trống vắng dường như trải dài đến vô tận, Song Ngư bước đi rất chậm nhịp chân rất đều nhau. Ngay khoảng khắc này nếu có một người nào đó ở đây nhất định sẽ cảm nhận được. Cô giống như một vị đế vương nhàn hạ mà lười nhác đưa mắt nhìn giang sơn phồn thịnh phía dưới nơi mà mình đã và đang cai trị. Khí chất cao quý của vương giả lại lười nhác lạnh nhạt hoà vào nhau một cách hoàn hảo. Cứ như được khảm sâu và cốt tủy bình sinh mà thành.
Song Ngư đi rất chậm rãi, như thể chẳng có gì có thể làm Song Ngư vội vã được vậy. Tiếng ồn ào từ trong các lớp học vọng ra ngoài hành lang trống trải làm cho không khí có phần thêm sức sống hơn, không còn mang vẻ u tịnh giống như ngoài nghĩa địa vào ban đêm.
Cuối cùng Song Ngư vẫn đến được chỗ ngồi quen thuộc trong lớp học, nơi cô vẫn thường hay....ngủ!
Ừ thì mặc dù có Thiên Yết bên cạnh, hàn khí vẫn rất hay vây quanh người nhưng chẳng làm ảnh hưởng đến việc cô ngủ cả. Cô luôn coi Thiên Yết là người tàng hình nên luôn ngủ rất ngon lành. Cả người đều là một bộ dạng nước sông không phạm nước giếng. Nước sông mà phạm nước giếng là nước sông coi như về với trời xanh mây trắng đi.
Tiết đầu tiên là tiết văn, và tất nhiên một người không có hứng thú gì với việc ngồi nghe người khác ba hoa chích chòe về một tác phẩm văn học chán phèo thì sẽ ngủ li bì. Cho dù bị gọi cô cũng chẳng sợ, cô đã học qua rồi hơn nữa số sách cô đọc cũng không ít và không để trưng. Những tác phẩm cô đã đọc đều là những tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Nếu học về một tác phẩm văn học nổi tiếng có lẽ cô sẽ có hứng thú hơn rất nhiều.
Nhưng lần này Song Ngư không hề ngủ mà ngồi rất nghiêm túc. Bạn cho rằng cô đang ngồi chăm chú học đúng không? Nếu bạn nghĩ như vậy thì xin chúc mừng...bạn đoán sai rồi! 👏
Song Ngư đang ngồi đọc cho xong quyển truyện khi sáng, một mặt chép bài một mặt ngồi đọc truyện. Những thứ giáo viên đang thao thao bất tuyệt trên bảng đều bị cô cho vào tai này chạy ra tai kia. Căn bản không thèm cho vào lỗ tai một chữ.
Bên cạnh Thiên Yết hiếm khi thấy Song Ngư không ngủ, nên tò mò nhìn qua thì thấy cô đang ngồi đọc truyện. Trong lòng liền hiện lên dấu ba chấm. Cô nàng này đúng là tùy hứng, nhưng mà cô không ngủ đã là rất may rồi. Thiên Yết khe khẽ lắc đầu rồi tập trung vào bài học nhưng thi thoảng lại đảo mắt qua chỗ Song Ngư đang ngồi cày truyện.
Song Ngư tất nhiên biết chuyện Thiên Yết hay liếc mắt nhìn cô nhưng không thèm để ý. Nhìn thì nhìn cô cũng đâu mất miếng thịt nào? Nên Song Ngư cứ mặc cho Thiên Yết nhìn thoải mái. Trong lòng lại tự kỷ một trận.
Bản cô nương lớn lên xinh đẹp động lòng người, hoa nhường nguyệt thẹn chim lặn cá chết. Nên anh ta đương nhiên sẽ không thoát khỏi mị lực hơn người của bản cô nương rồi. Ay da, xinh đẹp quá cũng là một cái tội a~.
Đang trong giờ học, mà Song Ngư lại nhận được một cuộc gọi lén lút mở ra xem thì thấy là cuộc gọi của trợ lí Trần. Mày liễu khẽ cau lại, cô đứng lên.
"Thưa cô, cho em ra ngoài một lát ạ!" Song Ngư từ tốn lễ phép nói, lúc cô đột ngột đứng lên đã thu hút không ít người trong lớp nhìn qua.
Cô dạy văn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, dù sao ở đây ai cũng là con cháu thế gia hào môn. Cô ta đắc tội ai cũng không nổi, cho dù có bất mãn thì cũng phải nhịn xuống.
Nhận được sự đồng ý của cô dạy văn, Song Ngư lén cho di động vào túi váy rồi từ từ đi ra ngoài. Đi đến một góc khuất chỗ cầu thang Song Ngư mới lấy di động ra nhấn nhận cuộc gọi. Vừa mới áp di động lên tai cô nghe được giọng nói lo lắng của trợ lí Trần.
"Không xong rồi tiểu thư, có chuyện lớn xảy ra rồi ạ!" Giọng nói anh ta nghe rất vội vàng, mày liễu càng cau lại.
"Có chuyện gì? Từ từ nói, không vội!" Song Ngư thong thả nói. Ở đầu dây bên kia trợ lí Trần nghe cô nói mà muốn phun máu.
Không vội? Ngài còn chưa biết chuyện gì liền nói không vội? Để xem ngài nghe xong còn không vội nữa không!
"Thưa tiểu thư, công ty cạnh tranh trộm bản thiết kế sản phẩm mới của công ty chúng ta! Hiện giờ đã bán sản phẩm ra thị trường trước chúng ta một lúc! Bên đó còn muốn khởi kiện công ty chúng ta ra tòa." Trợ lí Trần dồn dập nói.
"Nha? Công ty nào vậy?" Song Ngư nha một tiếng, rồi nghi hoặc hỏi.
Bên kia, khóe miệng của trợ lí Trần co giật. Đến công ty cạnh tranh với chúng ta ngài còn không thèm để tâm, nếu họ biết được có khóc ngập nhà vệ sinh hay không?
"Thưa, là công ty RL!" Trợ lí Trần nhanh chóng nói.
"Công ty nhỏ đó? Aizz, sản phẩm của chúng ta anh đã thu lại hết chưa?" Song Ngư thở dài rồi hỏi lại.
"Dạ vâng, đã thu hồi lại một phần rồi ạ!" Trợ lí Trần đáp.
"Ừm, tốt lắm. Anh còn nhớ chuyện tôi kêu anh làm không? Lấy sản phẩm đó bán ra thị trường đi. Còn sản phẩm vừa thu hồi thì..." Song Ngư điềm nhiên nói, tới câu cuối cô kéo dài ra rồi hơi dừng lại làm tim của trợ lí Trần đập thình thịch hồi hộp chờ đợi cô nói hết câu.
"Đưa tới Trại trẻ mồ côi Tình Thương đi!" Song Ngư tiếp tục nói. Dù sao cũng đã lỗ rồi thì không nên lãng phí, coi như cô tích đức đi.
"Vâng!"
"Được rồi! Còn vụ khởi tố thì cho họ thoải mái đi, dù sao trong tay tôi cũng có bằng chứng chuyện họ ăn trộm bản thiết kế. Hết chuyện, tôi cúp đây! À đúng rồi anh gọi luận sư Ngô tới văn phòng tôi vào thứ bảy tới." Song Ngư nói rồi không chờ trợ lí Trần trả lời đã cúp di động bỏ lại vào túi váy. Sau đó cô xoay người rời đi, lúc bóng lưng cô khuất dạng sau những bức tường thì gần chỗ cô đứng lúc nãy. Xà Phu đi ra từ chỗ khuất gần đó.
Phải, anh ta đã nghe được tất cả. Lúc đầu còn không hiểu chuyện xảy ra nhưng rồi cũng hiểu. Cái này làm anh có chút kinh hãi, cô mới bao nhiêu? Chỉ mới mười sáu thôi đó, còn là độ tuổi thơ ngây nha. Sau lại đứng điều hành một công ty rồi? Nhưng nếu là đối thủ của RL thì chỉ có mỗi SP mà thôi. Hơn nữa ở đây chỉ có một công ty của SP, nó là một chi nhánh nhỏ thuộc về Nhạc gia.
Khoan, Nhạc gia? Không phải là gia tộc của Song Ngư hay sao? Cô ấy đã được tin tưởng đến mức quản lí cả một chi nhánh?
Nghĩ tới đây làm Xà Phu có chút không thể tin, càng nhiều hơn là tò mò nghi hoặc trong mười năm chia tay cô đã phải trãi qua những gì. Mà có thể khiến một con người thay đổi đến chừng này.
Trong đầu không tự chủ mà hiện lên hình ảnh một khuôn mặt nở nụ cười bình thản, ánh mắt lại lạnh băng không có lấy một gợn sóng của cô gái nhỏ.
Thật ra nếu muốn hắn có thể đi điều tra nhưng hắn lại không làm như vậy. Vì sao? Đơn giản là vì hắn không muốn, hơn nữa điều tra quá khứ của người hắn yêu thương thì thật xin lỗi chuyện này hắn làm không được. Dùng cách như vậy để hiểu rõ người hắn yêu thì không phải phong cách hành sự của Tề Xà Phu hắn.
Sau khi trở lại phòng học Song Ngư không cày truyện nữa mà ngồi lơ đãng ngắm nhìn trời trăng mây đất. Đừng hỏi cô vì sao làm vậy, chỉ đơn giản là muốn thư giãn đầu óc, để cho tế bào não nghỉ ngơi mà thôi.
Tiếng chuông ra chơi vang lên, cả lớp chào cô dạy văn xong thì ai nấy ùa ra khỏi lớp. Không biết đám đó có bị "Tào Tháo rượt" hay không mà chạy như tới nơi vậy.
Sắp xếp gọn gàng mọi thứ, Song Ngư định đi xuống căn tin mua đồ ăn trưa còn chưa kịp đứng lên thì một phần ăn được đưa ra trước mặt cô. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng. Cô thấy Thiên Yết thản nhiên đặt đồ ăn trưa lên bàn của cô rồi ngồi xuống bên cạnh yên lặng ăn phần của anh.
Tên này....làm vậy là có ý gì? Không lẽ coi trọng sắc đẹp của bản cô nương rồi? Đây là đang tiến hành theo đuổi à?
Song Ngư nhìn chằm chằm Thiên Yết trong lòng tự kỷ một trận. Thiên Yết bị cô nhìn chằm chằm như vậy cũng có chút mất tự nhiên. Khi không nhìn anh chằm chằm làm gì?
"Cảm ơn!" Song Ngư nhàn nhạt cảm ơn rồi cũng không khách sáo cầm lên ăn ngon lành. Khổ nỗi mỗi lần ăn gì đó cô đều có thói quen phải có thêm một thức uống bên cạnh, bao nhiêu năm đều là như vậy. Hôm nay cô lại quên mang theo sữa gạo làm sao đây? Song Ngư lại lười chạy đi mua nước.
"A! Tên thần kinh nào vậy?" Song Ngư đang cố nuốt mấy thứ khô khan trong cổ họng thì cảm thấy một bên mặt lạnh lẽo. Cô a lên theo bản năng rồi nghiêng đầu nhìn tên thiểu năng nào làm chuyện dở hơi này.
"Nè, tôi có ý tốt mà bà dám mắng tôi là thần kinh à?" Song Tử đứng bên cạnh mặt mũi nhăn nhó, trên tay cầm một chai sữa gạo vẫn còn đang tỏa ra hơi lạnh, có lẽ vừa mới mua từ chỗ máy bán tự động.
"Không phải thần kinh thì là gì? Thiểu năng à?" Song Ngư nhận lấy chai sữa gạo của Song Tử thuận miệng hỏi.
"..." Song Tử
Mẹ kiếp hai cái này có gì khác nhau? Khác được mỗi phát âm à? Đùa nhau đấy sao tiểu thanh mai?! Đúng là, bây giờ sao gợi đòn thế không biết. May mà bản thiếu gia kiềm chế giỏi không thì bà đã sớm bị bản thiếu gia đánh cho một trận rồi đó nhá.
Song Ngư vừa ăn vừa uống chai sữa gạo, trong lòng thầm nhủ phải bỏ thói quen xấu này mới được.
Thiên Yết nhìn thấy tràng cảnh trước mắt hơi cau mày. Lúc nãy thấy cô ăn có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng bây giờ đang ăn ngon lành. Làm anh hơi khó hiểu, hay là do sự có mặt của Song Tử? Nhưng anh thấy rõ Song Ngư không có tình cảm gì quá giới hạn tình bạn với cậu ta.
Hay là do chai sữa gạo? Trong đầu anh nhớ lại cảnh cô yên tĩnh ngồi ăn trên sân thượng, trong phần ăn của cô có một ly trà đào. Ồ? Chẳng lẽ phải có thêm thức uống trong phần ăn của cô thì cô mới ăn ngon được? Thiên Yết thầm nghĩ để hôm sau thử xem mới được.
"Rồi nói đi, không có việc không lên Tam bảo điện. Đại thiếu gia như cậu khi không chạy lại đây làm gì?" Song Ngư uống xong một ngụm sữa liền hỏi.
Như bị nói trúng tim đen Song Tử gãi đầu cười gượng. Nhưng rất nhanh liền trở lại vẻ cợt nhã không nghiêm túc như thường.
"À thì..tôi vừa mới bị khóa thẻ với đuổi ra khỏi nhà rồi. Bà cho tôi ở chung đi Geni!" Song Tử cười cười, rất không có mặt mũi nói.
"Không được! Chỗ tôi toàn con gái nếu như cậu đột nhiên bộc phát thú tính thì sao?" Song Ngư mặt lạnh không chút khách khí từ chối. Đùa sao? Nhà cô có sáu người nhưng toàn là con gái, cho cậu ta vào ở chung thì có chút không thích hợp đi.
"Tôi nhân phẩm kém thế sao?" Song Tử không phục hỏi. Song Ngư dứt khoát gật đầu không chút do dự.
"Thôi mà Geni, nể tình mười mấy năm quen biết bà cho tôi ở chung đi. Tôi không còn chỗ để đi rồi!" Song Tử ôm chân Song Ngư làm ra vẻ khổ sở nói.
"Đừng lo cậu còn chỗ để đi!" Song Ngư bình đạm nói, nhanh chóng rút chân của mình ra khỏi vòng tay "ấm áp" của Song Tử.
"Chỗ nào?" Cậu ta nghe Song Ngư nói thì hai mắt liền sáng như sao.
"Địa phủ!" Song Ngư cười nửa miệng ác ý nói. Xuống đó ăn ở đều miễn phí, ai đi cũng được hơn nữa còn không tốn tiền. À quên! Cần phải tốn hai đồng tiền để còn qua sông chứ. Nếu cậu ta đi cô sẽ tài trợ từ a đến z cho cậu ta.
"..." Tiểu thanh mai thật nhẫn tâm, lại kêu cậu ta đi chết.
"Yên tâm tôi tài trợ cho cậu từ a đến z!" Song Ngư còn cố ý vỗ vai cậu ta thân thiết nói.
"..."
Lật bàn, bà ngày càng quá đáng đó nha Geni! Bảo cậu ta đi chết thì thôi đi, còn đòi tài trợ từ a đến z nữa chứ. Mẹ kiếp cậu ta thèm cái tài trợ khốn đó chắc?!
"Geni bà rủ chút lòng thương thu nhận tên trúc mã đáng thương tôi đi!!" Song Tử lại bắt đầu dở trò ăn vạ ngàn năm không đổi của cậu ta, ôm chân Song Ngư làm một bộ dáng tức phụ bị bỏ rơi chỉ thiếu mỗi nước mắt nước mũi tèm lem nữa thôi là hoàn hảo rồi còn gì.
Tên dở hơi này lại bắt đầu trò ăn vạ vạn năm không đổi của cậu ta rồi.
"Stop! Bỏ tay cậu ra, không thì tôi cho cậu thành người vô gia cư đúng nghĩa!" Song Ngư bắt đầu phát cáu nói, ôm tới ôm lui phiền chết đi được. Cậu ta biết cô không thích bị người khác đông chạm vào người mình mà còn ôm chặt cứng lấy chân cô. Tên Song Tử đáng chết này rõ ràng là cố ý mà.
Song Tử nghe Song Ngư nói liền biết cô đã đồng ý liền hớn hở đứng lên chạy lại chỗ ngồi của mình lấy ra một hộp quà màu xanh dương bé bé nhỏ xinh đưa cho Song Ngư như lời cảm ơn rồi chạy đi.
Cậu ta không mù, cậu ta thấy rõ ràng ai đó đang phát hàn khí bao phủ gần như toàn bộ lớp học. Cậu ta mà còn không chạy thì kết cục chỉ có một. Umh, chỉ nghĩ thôi cũng đủ lạnh cả sống lưng rồi. Nên ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.
Sau khi để hộp quà vào trong balo xong thì Song Ngư bỗng nhiên ôm vai. Tự nhiên cô thấy lành lạnh là sao? Chẳng lẽ trời sắp mưa? Thôi đi nhìn ra ngoài cửa sổ nắng chói chang không dịu đi chút nào, nhìn thôi cũng thấy nóng. Hay là hôm nay thời tiết thất thường. Nắng lạnh mưa ấm? Đùa người à? Cô nghĩ mình nên rời khỏi đây trước khi biến thành băng.
Thiên Yết nhìn bóng lưng của Song Ngư cau mày. Có lẽ hắn nên biết được kết quả càng sớm càng tốt. Nhìn hai người này thân thiết làm hắn khó chịu đến cực điểm. Đến chính hắn cũng không rõ cảm giác đó đến từ đâu nhưng nó lại chầm chậm lan tỏa khắp đáy lòng. Làm hắn muốn kiềm chế cũn không kiềm chế được. Nghĩ tới đấy Thiên Yết cũng tránh không được bị dọa sợ. Hắn biết rõ định lực cua hắn như thế nào. Hắn rất giỏi kiềm chế cảm xúc, che giấu tâm tư. Đến nỗi lão cha hắn cũng không thể nắm bắt được tâm tư của anh. Nhưng hôm nay chỉ với vài hành động thân thiết của cô và Song Tử cũng đủ để làm hắn kiềm chế không được rồi. Chuyện gì đang xay ra với hắn vậy? Thiên Yết vò đầu bứt tóc hồi lâu nhưng không thể nghĩ ra. Cuối cùng hắn cũng không thèm nghĩ nữa, quăng ra sau đầu.
Giờ ra chơi lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, tiết học sau giờ ra chơi là tiết tiếng anh của thầy Xà Phu. Vào giờ này Song Ngư chỉ nhàm chán chép bài rồi ngồi nghênh ngang bấm điện thoại. Dù sao cô cũng không sợ anh ta phạt, phạt thì phạt đi. Cô sợ chắc?
Xà Phu nhìn bộ dáng của Song Ngư chỉ có thể cười khổ lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta có thể làm gì cô đây? Phạt đứng hành lang sao? Chỉ sợ vừa đứng được một hai phút cô liền mất tiêu mất tích rồi. Hết cách rồi anh ta chỉ đành mặc kệ mọi chuyện chuyên tâm giảng bài của anh ta mà thôi.
Cuối giờ Xà Phu tranh thủ thông báo cho học sinh lớp mình biết một số thứ.
"Tôi có một thông báo cho các em. Còn hai tuần nữa là tới ngày kiểm tra năng lực của các em, đồng thời xem ai có đủ năng lực để vào lớp chọn. Tôi yêu cầu ban cán sự cử ra một người đến chỗ tôi nhận đề cương ôn tập và bài thi thử. Ai đảm nhận chuyện này?" Xà Phu chống hai tay lên bàn giáo viên hỏi.
"Dạ để em đi thưa thầy!" Là lớp trưởng đương nhiên Ma Kết sẽ xung phong nhận chuyện này.
Xà Phu hài lòng gật đầu, sau đó lại nói. "Em không biết chỗ tôi đi?"
Ma Kết nghiêm túc gật đầu, chỗ của ông thầy này làm sao anh ta biết được?
"Vậy thì để em Song Ngư dẫn đường đi!" Xà Phu nhìn sang chỗ Song Ngư cười cười.
Song Ngư đang mơ mơ màng màng bị câu nói này của anh ta làm cho tỉnh táo hẳn. Để cô dẫn đường? Đùa gì vậy? Bản cô nương đã xuống cấp tới mức thành nhân viên dẫn đường rồi à? Hơn nữa cô có biết chỗ ở của anh ta quái đâu? Cô mà dẫn đường không tới nghĩa địa cũng tới trên núi nha.
"Em không đồng ý, em không biết chỗ ở của thầy! Thầy tự mang lớp trưởng tới chỗ đó đi!" Song Ngư nhàn nhạt nói.
"Đừng lo, chỗ ở của tôi em biết mà. Hơn nữa còn biết rất rõ!" Xà Phu nhếch môi cười nhạt nói.
"A? Biết rất rõ? Là nghĩa trang sao?" Song Ngư tùy hứng a một tiếng, chắp tay ra sau đầu tựa người vào ghế. Bày ra bộ dáng nhàn nhã thảnh thơi hỏi.
Câu trả lời của cô làm anh ta đen mặt. Cái này có được tính là trù ẻo không? Mẹ kiếp thành phố có chỗ ở đàng hoàng anh ta không ở. Chạy ra nghĩa trang làm khỉ gì? Nghiên cứu xem có ma hay không hả?
Đám Xử Nữ, Song Tử bị câu trả lời của cô làm cho cười đến run rẩy cả người. Nhưng phải cố gắng kiềm chế lại, không thể cười lớn được. Dù sao mặt mũi của thầy Xà Phu vẫn phải cho.
"Bạch-Kim-Đế-Cư!" Xà Phu đen mặt gằn từng chữ.
"A, thì ra là nó hả? Nhưng thầy thứ lỗi em không biết nó nằm ở đâu!" Song Ngư nghe xong liền biết, đó cũng là một trong những sản nghiệp của Nhạc gia. Dù sao phòng ở đó rất đắt đỏ tuy cũng không kém phần sang trọng tiện nghi. Nhưng rất ít người biết Bạch Kim Đế Cư là sản nghiệp của Nhạc gia nha. Tại sao thầy Xà Phu lại biết rõ vậy?
"Không nói nhiều chuyện này giao cho em, chiều mai đưa lớp trưởng đến chỗ tôi!" Xà Phu dứt khoát nói không cho Song Ngư phản bác liền đi ra ngoài. Vừa bước ta khỏi lớp anh ta hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Khi nãy suýt nữa là anh ta không kiềm được mà tức chết rồi. Nha đầu thối này ngày càng biết cách chọc tức người.
Song Ngư nhìn bóng lưng của Xà Phu mà trợn tròn mắt. Sau đó lại qua quay trừng mắt nhìn Ma Kết. Ma Kết bị cô trừng liên vô tội nhún vai đáp lại. Chuyện này anh vô tội à nha, anh đã làm gì đâu?
Song Ngư ngồi buồn bực suốt mấy giờ học còn lại, cuối cùng chịu không được nữa cô cúp luôn tiết cuối. Cầm balo đi ra gốc anh đào ngồi chờ chuông tan học. Vốn cô có thể lấy xe về thẳng nhà nhưng lại nhớ tới đám người Xử Nữ Song Tử nên đành ở lại chờ.
Đang là mùa xuân nên hoa đào nở rất đẹp, gió mang theo hương hoa đào thơm ngát bay khắp không gian quanh đây. Đồng thời cơn gió cũng cuốn theo những cánh anh đào bay theo, những cánh hoa còn đầy sức sống nhưng lại vô cùng dũng cảm rời cành mà để mặc cho cơn gió mang đi nơi nào cũng được.
Một thiếu nữ có một mái tóc bạch kim thật đặc biệt lẳng lặng ngồi đó, mặc gió làm mái tóc tung bay rối loạn, mặc cho những cánh hoa cứ đáp rồi lại bay trên người mình. Đôi mắt phượng nhắm nghiền không biết có ngủ hay không. Nhưng khi nhìn vào cảnh tượng này sẽ làm người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Cô như một thiên thần đang lặng yên ngồi đó nghỉ ngơi mặc kệ mọi sự đời rối loạn.
Cách đó không xa, dưới một tán hoa đào nhỏ. Một chàng thiếu niên bình lặng đứng đó, ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng thiếu nữ ngồi đó. Cảnh tượng đó như đi sâu vào lòng chàng trai đó. Ánh mắt dấy lên sự rung động không tên, bàn tay siết chặt lại thành quyền hiện sự quyết tâm của chàng trai.
Cảnh tượng cứ như vậy cho đến tiếng chuông ra về của ngôi trường phá hủy mọi thứ. Lúc chàng trai rời đi trong yên lặng cũng là lúc đôi mắt phượng của thiếu nữ mở ra. Trong con ngươi màu tím than bình tĩnh không chút gợn sóng.
"Oi!! Geni, tôi còn tưởng bà đi về rồi chứ!" Tên đáng chết Song Tử từ đằng xa hét lên phía sau cậu ta là nhóm Xử Nữ cũng đang đi về hướng này.
Chờ khi bọn họ tới gần cô mới từ tốn lên tiếng. "Làm sao mấy cậu biết tôi ở đây?"
"Đoán a~" Song Tử không sợ chết lên tiếng.
"Đừng nghe cậu ta nói bậy, cậu ta đã lén mở định vị GPS của cậu lên đó Ngư!" Bảo Bình lập tức lên tiếng phản bác, Song Tử trừng mắt nhìn Bảo Bình cô nàng cũng trừng mắt nhìn lại.
Nhất thời mùi thuốc súng lan tỏa ra khắp nơi. Tuy nhiên họ không hề chú ý đến ánh mắt quỷ dị của Song Ngư.
"Ồ, là vậy sao?" Song Ngư cong môi nhìn Song Tử. Cô cười rất tươi như hoa đào nở rộ nhưng lại làm cho Song Tử rợn tóc gáy.
Nếu Bảo Bình không nói, cô cũng không phát hiện vậy khi cô đi đâu tên này cũng có thể tìm được? Ồ, nghĩ tới thôi cũng rất "thú vị" . Khi cô ở nước ngoài tên này cũng phái người thu thập thông tin của cô thì không nói đi, bây giờ vẫn như vậy. Này là ngứa đòn sao?
"Có vẻ lâu rồi tôi chưa gãi ngứa cho cậu lần nào thì phải. Đúng không Gemini?" Song Ngư không gọi "Song Tử" mà gọi hẳn sang Gemini chứng tỏ cô tức giận tới mức nào. Hơn nữa ba chữ Gemini được cô nói ra rất ôn nhu.
"Có, có gì từ từ nói. Quân tử động khẩu không động khẩu, Ngư bà bình tĩnh bình tĩnh!" Song Tử thấy Song Ngư gọi mình là Gemini ôn nhu như vậy liền biết có chuyện sắp xảy ra. Một bên vừa năn nỉ cô bình tĩnh một bền liếc xéo Bảo Bình đang có vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa.
"Cậu nói gì vậy, tôi đang rất bình tĩnh kia mà." Song Ngư cười "hiền" nói, hai tay đan lại với nhau vang lên tiếng rốp rốp làm Song Tử khó khăn nuốt nước bọt.
"Xử Nhi, che mắt bịt tai Giải lại!" Xử Nữ vừa nghe cô nói liền làm theo. Xử Nữ vừa làm xong cũng là lúc Song Ngư cho Song Tử ăn quả đấm đầu tiên.
Tiếp theo chỉ có những tiếng binh bốp và tiếng van xin của Song Tử vang lên. Song Ngư vẫn mắt điếc tai ngơ liên tục đánh cho đến khi thoải mái thì thôi. Nhưng cô ra tay cũng rất độc nha khuôn mặt đập chai tuấn tú của Song Tử bị đánh cho thành đầu heo đúng nghĩa.
Sau một lúc Xử Nữ buông Cự Giải ra, cô chỉ thấy Song Tử nằm la liệt trên đất còn Bảo Bình mang theo vẻ mặt vui sướng không gì tả được.
"Con cá chết bầm, bà sao lại nỡ lòng nào đánh cho khuôn mặt đẹp trai soái ca vạn người mê này của tôi thành đầu heo chứ. Đồ cá ác độc!" Song Tử hai tay ôm mặt khóc lóc đau khổ nói.
"Ừm, cậu ở đây kêu ca đi. Tôi về nhà!" Song Ngư không chút bận tâm, mang balo một bên vai rồi đi về.
Nhóm Xử Nữ đuổi theo, Song Tử biết nếu cậu ta còn ở đây kêu trời trách đất thì chắc chắn thì người vô gia cư. Nên cũng gắn chịu đau mà chạy theo.
Song Ngư lái chiếc BMW màu đen quen thuộc của mình về nhà, mặc cho tên đáng chết nào đó vẫn luôn ngồi lải nhải bên tai.
Về đến biệt thự thì ai về phòng nấy chỉ có Song Tử lẽo đẽo theo Song Ngư. Cuối cùng Song Ngư sắp xếp cho cậu ta một phòng dành cho khách kế bên phòng của Bảo Bình ở tầng hai. Cách phòng cô cũng không xa, đi vài bước là tới.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Song Tử, cô đi tắm táp một chút, đến ăn cũng không kịp ăn đã khoác áo vest đen thay váy xếp li thành quần rồi lấy xe chạy tới công ty. Chuyện hồi sáng chắc công ty đã loạn thành một đoàn rồi, cô nên nhanh chóng xử lí mới được.
Dù sao nếu chi nhánh này có phá sản đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng gì tới tập đoàn cả, cô cũng không thiếu tiền xài. Không sợ!
Sau khi tới công ty Song Ngư ngồi lên bàn làm việc liền gọi trợ lí Trần vào.
"Trợ lí Trần, anh gọi Giang Nguyên vào đây cho tôi." Song Ngư vừa nói vừa xử lí công việc trên máy tính. Giang Nguyên là quản lí bên sản xuất, cũng là người tiếp nhận sản phẩm này.
"Vâng!" Trợ lí Trần nói xong liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng, không lâu sau Giang Nguyên được đưa vào phòng làm việc của cô trong vẻ mặt lo sợ.
Hắn ta đã làm việc này rất kĩ rồi làm sao mà con nhóc này biết được? Nó chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi. Không việc gì phải sợ. Nghĩ như vậy nét mặt của ông ta cũng bắt đầu dãn ra còn mang theo một chút kiêu ngạo mà nhìn Song Ngư.
"Xem ra ông rất yên tâm với chuyện ông làm nhỉ? Giang Nguyên!" Song Ngư theo thói quen nhấm nháp một ngụm cà phê đen. Đôi đồng tử pha lê tím không chút gợn sóng nhìn Giang Nguyên đang kiêu ngạo trước mặt.
"Tôi không hiểu ngài đang nói chuyện gì thưa tiểu thư!" Chuyện cô là đại tiểu thư của Nhạc gia nguyên công ty đã sớm truyền tai nhau vào ngày đầu tiên cô đến đây rồi.
"Ồ? Vậy sao? Vậy ông có biết tên Lí Thanh Duy không?" Song Ngư thản nhiên chuyển chủ đề. Giang Nguyên thấy cô chuyển chủ đề quá đột ngột thì hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Lí Thanh Duy với ông ta cũng là chỗ quen biết khá thân thiết, ông ta dĩ nhiên là biết.
"Vậy ông có biết tại sao ông ta bị đuổi khỏi công ty không?"
Giang Nguyên lắc đầu.
"Ông ta ăn hối lộ của RL, còn tham nhũng tiết lộ không ít thứ của công ty. Nhưng còn may mắn là ông ta chức vụ không cao không thì chắc cái chi nhánh nhỏ này cũng bị ông ta bán rồi!" Giang Nguyên nghe thì gật đầu. Song Ngư tiếp tục nói.
"Vậy ông có biết hiện giờ ông ta ra sao không?"
Giang Nguyên lắc đầu.
"Nhà đá miễn phí, gia sản cũng bị xung công. Vợ ông ta mang theo con chạy qua nước ngoài định cư đoạn tuyệt quan hệ với ông ta!" Giọng nói cô bình tĩnh vô cùng như nói hôm nay thời tiết thật đẹp vậy.
Giang Nguyên nghe cô nói liền xanh mặt. Trong đầu bất giác nhớ đến câu nói của cô khi ngày đầu đến đây.
"Và ông là người tiếp theo đó. Mà, coi chừng còn thảm hơn. Dù sao Lí Thanh Duy cũng chỉ ở nhà đá cả đời, còn ông thì tôi không chắc có được phúc lợi như vậy không!" Song Ngư bân quơ nói, trên khóe môi vẫn còn treo nụ cười nhạt.
"Đây, tiền lương tháng này cầm rồi đi kiếm chỗ trốn đi. Bảo trọng ông Giang!" Song Ngư đặt một cái thẻ lên bàn, rồi nhàn nhạt nói giọng nói vẫn còn mang theo ý cười. Còn tốt bụng nhắc nhở ông ta.
Bây giờ ông ta mới rõ lời cô nói là sự thật không thể nào thật hơn.
"Bụp!" Chịu không nổi nữa ông ta quỳ xuống ánh mắt run sợ nhìn cô.
"Đại tiểu thư tôi sai rồi, cô tha cho tôi đi. Van cầu cô!" Ông ta liên tục dập đầu xuống đất run rẩy van xin. Nụ cười và lời nói của cô đã chứng minh những gì cô nói nảy giờ là sự thật.
Ông ta không thể không sợ, bây giờ trước mặt ông ta không phải là một cô gái nhỏ chỉ mới học lớp 10 mà là một bà hoàng trên thương trường lòng dạ thâm sâu không lường được. Ngay lúc này ông ta cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ người của cô gái nhỏ từng bị ông ta coi thường.
"Van cầu tôi? Lúc ông làm mấy chuyện dơ bẩn đó ông có nghĩ đến ngày này chưa? Chưa đúng không?" Song Ngư vẫn yên ổn ngồi đó, đến cái chớp mắt cũng không cỏ hỏi ngược lại ông ta.
Cơ thể Giang Nguyên run lẩy bẩy, quả thật ông ta chưa bao giờ nghĩ qua mình sẽ có ngày này. Dù sao cũng là nhân viện kì cựu của công ty ông ta cho rằng công ty sẽ nể mặt ông ta làm việc cho công ty nhiều năm mà không truy cứu nhưng ông ta sai rồi! Sai thật rồi!
"Được rồi, nói nãy giờ cũng đủ nhiều rồi. Ông cầm tiền lương này của ông mà trốn đến chỗ nào mà tôi không bắt được đi nhá. Không thì..." Song Ngư cười quỷ dị bỏ dở câu cuối. Câu cuối cô không cần nói ông ta cũng hiểu nên cần gì nhiều lời?
Song Ngư gọi trợ lí Trần vào, kêu anh ta đưa Giang Nguyên ra ngoài sẵn tiện nói anh ta sắp xếp ngày phỏng vấn nhân viên mới đi. Công ty này càng ngày càng rách nát cần phải thanh lí một đợt rồi.
"Tiểu thư,.." Trợ lí Trần nuốt nước bọt nhìn cô hơi ngập ngừng. Song Ngư đang làm việc cũng ngẩng đầu nhìn anh ta.
"Có chuyện gì?" Giọng cô vẫn rất thản nhiên.
"Nếu, tôi nói là nếu thôi ạ. Nếu một ngày tôi xin nghỉ việc qua công ty khác thì cô có đuổi cùng giết tận hay không?" Trợ lí Trần hơi ngập ngừng cuối cùng cũng nói ra. Thấy cách cô xử lí đám sâu mọt làm anh ta có chút sợ.
"Tại sao tôi phải làm vậy?" Song Ngư ngạc nhiên hỏi.
"Cô không sợ tôi tiết lộ bí mật của công ty ra ngoài sao?" Trợ lí Trần nghi hoặc hỏi.
"Nghi thì không dùng, dùng thì không nghi!" Song Ngư chỉ cho anh ta một câu trả lời ngắn gọn xúc tích. Chỉ cần anh ta không làm gì có lỗi, anh ta muốn đi hay ở cô cũng không quản.
Trợ lí Trần nhìn cô với ánh mắt cảm kích rồi lại chuyển sang tôn kính hơn trước. Cuối cùng anh ta khom người chào Song Ngư rồi đi ra ngoài.
Sau khi trợ lí Trần ra ngoài thì Song Ngư tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đang làm việc liền bị một cuộc gọi làm phiền, Song Ngư nhận cuộc gọi mở loa ngoài.
"Alo, ai vậy?"
"Alo, là tôi Ma Kết đây!" Trong tiếng thoại truyền ra một giọng nói trầm ấm.
Lãnh Ma Kết? Sao anh ta biết được số cá nhân của cô?
"Làm sao anh biết số di động cá nhân của tôi?"
"Bảo nhi nói cho tôi biết."
"À! Nói đi tìm tôi có chuyện gì? Bạch Kim Đế Cư sao?" Song Ngư nhàn nhạt hỏi. Sau khi nghe được tiếng trả lời xác định của Ma Kết liền nói tiếp.
"Hôm nay tôi bận, ngày mai đi!" Song Ngư nói xong liền dập máy không để cho anh ta có cơ hội trả lời hay phản bác lại.
Nhìn màn hình điện thoại của mình mà anh ta lắc đầu chán nản. Tính khí vẫn ngang ngược như vậy, thật hết chỗ nói. Ngày mai thì ngày mai, dù sao ngày nào anh ta chả rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro