Chương 2: Trùng hợp - Tâm sự của Cự Giải?
Đẹp trai soái ca là ta: Hi girl, về nước rồi đó à?
Tên này tốc độ cũng nhanh thật nha, cô chỉ vừa mới tạo tài khoản thì đã mò ra được rồi. Hai tay của Song Ngư gõ bàn phím đáp lại.
Ánh trăng cô độc: Ừm, vừa về hôm qua!
Đẹp trai soái ca là ta: Mà bà định học bên đây à? Không học bên kia sao?
Ánh trăng cô độc: Ừm!
Đẹp trai soái ca là ta: Xì, nói chuyện với bà chán chết đi được.
Ánh trăng cô độc: Vậy thì đừng nói!
Đẹp trai soái ca là ta: Tôi sai rồi, Tôi sai rồi. Rảnh không tải game này về chơi với tôi đi. Chơi một mình chán lắm!
Ánh trăng cô độc: Game gì?
Đẹp trai soái ca là ta: Thần Ma Chí Tôn*.
*Thần Ma Chí Tôn này, mình dựa vào game Thần Ma Đại Lục trong bộ truyện Boss là nữ phụ của Mặc Linh. Bạn nào muốn biết thì lên tìm đọc ở chương 153 nhá.
Song Ngư nhìn tên game trên đoạn chat, không suy nghĩ nhiều mà tải về luôn. Máy cô mới mua nên tốc độ tải khá nhanh, không bao lâu đã đến giao diện chọn sever.
Ánh trăng cô độc: Sever mấy?
Đẹp trai soái ca là ta: Sever mới nhất, Vân Gian Nguyệt.
Song Ngư nhìn tên sever, lại nhìn lại giao diện nhấp chọn sever mới nhất. Nhìn sáu chức nghiệp trên màn hình, lần lượt là: Nhân - Thần - Phật - Yêu - Ma - Quỷ.
Nhưng còn phải phân chia nam nữ nên tổng cộng có tới mười hai loại.
Cuối cùng Song Ngư chọn Thần tộc, áo trắng phất phơ. Tới phần đặt tên, Song Ngư không suy nghĩ nhiều chỉ trong chốc lát ba chữ "Cấn Tử Vy" đã hiện lên khung tên của cô. Song Ngư ngơ ngẩn nhìn ba chữ này, đến khi laptop của cô kêu lên hơn mười lần cô mới hoàn hồn lại được. Nhìn sang thì toàn là tin nhắn của tên tự luyến kia.
Đẹp trai soái ca là ta: Xong chưa?
Đẹp trai soái ca là ta: Nè, mẹ nó bơ tôi à?
Đẹp trai soái ca là ta: Nè, Geni! Mẹ kiếp bà có nghe không vậy.
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!!
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!!!
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!!!!
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!!!!!
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!!!!!!
Đẹp trai soái ca là ta: Geni!!!!!!!
Cô nhìn mà đau hết cả đầu, lại nhìn tới nhân vật level 0 của mình. Quyết đoán tắt thông báo, chuyên tâm ngồi cày game.
Hiện tại Song Ngư đang chen chúc ở Tân thủ thôn của game, thiệt là tại sao lắm tân thủ thế chẳng biết. Có lẽ Song Ngư không biết game Thần Ma Chí Tôn này là tựa game đang nổi tiếng hiện nay. Không chỉ đồ họa đẹp mà nhiệm vụ cũng rất thu hút gamers. Trò này tuy mới ra một hai tháng gần đây nhưng cập nhật tính năng mới không ngừng, bây giờ còn có thể kiếm tiền được từ trong game này tỉ lệ là 1:1 và tất nhiên đồng nghĩa với việc nạp vàng vào game cũng là tỉ lệ 1:1. Chen chúc mãi mới làm xong được nhiệm vụ tân thủ. Hiện tại cũng đã lên được tới cấp mười rồi. Trò này tăng cấp chẳng dễ dàng gì, mà hình như cấp cao nhất hiện tại chỉ mới cấp 70 mà thôi.
Đang định train quái tăng cấp thì tin nhắn lận cận gửi tới cô.
[Lân Cận] Quân Mạc Tiếu: Nè Geni sao bà dám bơ tôi?
Câu nói này không cần hỏi cũng biết là ai. Nhìn lại gần đó có một nhân vật nam hình như là Ma tộc, trang bị kim quang lấp lánh xung quanh. Vừa nhìn liền biết là đập không ít tiền vào game. Cô lặng lẽ mở bảng xếp hạng liền thấy tên Quân Mạc Tiếu nằm chễm chệ trên bảng xếp hạng đại thần ừ là đứng thứ 7. Còn trong bảng phú hào là thứ hai chỉ sau ID Gian Thương Khó Sống.
[Lân Cận] Cấn Tử Vy: Túy ngọa sa trường Quân Mạc Tiếu! Tên không tệ đâu, tên tự luyến cậu mà cũng đặt được cái tên này à? Tôi tưởng phải là Hotboy hay Phong Lưu Công Tử gì dó chứ!
Song Ngư rất tự nhiên thay đổi chủ đề hoàn toàn không để tâm.
[Lân Cận] Quân Mạc Tiếu: Nè bà nghĩ tôi là loại người gì vậy?
Phía sau còn chèn thêm icon.
[Lân Cận] Cấn Tử Vy: A? Không phải à? Loại người thay bạn gái như thay áo giống cậu mấy tên đó hợp lí đấy chứ!
[Lân Cận] Quân Mạc Tiếu: Dĩ nhiên là không phải.
[Lân Cận] Quân Mạc Tiếu: Tôi tưởng bà phải đặt tên gì đó khí phách lắm chứ? Cái tên yểu điệu thục nữ này là sao vậy?
[Lân Cận] Cấn Tử Vy: Random!
[Lân Cận] Quân Mạc Tiếu: Xì, bà định lừa trẻ con ba tuổi đấy à? Random của game này không có họ Cấn!
Chà hiểu biết game này cũng sâu ấy chứ.
[Lân Cận] Cấn Tử Vy: Thì sao?
Thì sao...
Thì sao..
Sao...
Đúng vậy, thì sao? Người ta muốn đặt tên như thế nào là quyền của người ta. Hắn có quyền gì hỏi tới? Lập trường gì?
[Quân Mạc Tiếu] Mời tiên hữu gia nhập đội nhỏ mục tiêu bất kỳ, có đồng ý không?
Song Ngư lặng lẽ nhấp đồng ý.
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Đi! Hôm nay bổn đại gia kéo ngươi đi tăng cấp.
[Đội] Cấn Tử Vy: Một mình cậu? Được không đó?
Sao hắn nghe được mùi khinh bỉ nồng đậm vậy? Ảo giác sao?
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Hừ! Đừng có khinh thường tôi.
Nói xong câu đó, hắn bảo cô nhấp đi theo, Song Ngư không nói nhiều mà làm theo. Rồi hắn đưa cô tới bản đồ cấp cao, bản đồ 35 - 50 Lạc Hồi Cốc. Tiến hành đánh quái, kinh nghiệm rơi ra rất rất nhiều, chỉ mới đánh được nửa tiếng cô xa tăng đến 15 cấp. Hiện tại là cấp 25.
[Quân Mạc Tiếu] gửi lời kết hảo hữu với tiên hữu, có đồng ý không?
Song Ngưu nhấp đồng ý, đột nhiên trên kênh thế giới xuất hiện dòng tin thu hút người vô cùng.
[Thế Giới] Phiên Phiên Khởi Vũ: Mẹ kiếp, ta vừa nhìn thấy đại thần Quân Mạc Tiếu của chúng ta ở cùng với một ac nhỏ. Ta không tin vào mắt mình nữa rồi!!
[Thế Giới] Mẹ Kiếp: Gọi ta làm gì?
[Thế Giới] Nguyệt Hạ Phong Ngâm: Cái gì? Ac nhỏ đó tên gì đấy? Lại có bản lĩnh lớn như vậy?
[Thế Giới] Phiên Phiên Khởi Vũ: Cấn Tử Vy, hình như là newbie*.
*Newbie: người mới, bình thường được gọi là tân thủ hay tân binh.
[Thế Giới] Hàn Tiểu Y: Newbie? Có khi nào là nick clone* không?
*Nick clone: tài khoản phụ của một tài khoản chính nào đó.
[Thế Giới] Phiên Phiên Khởi Vũ: Chắc không đâu, cách nói chuyện của đại thần rất khác. Không giống như thường ngày.
[Thế Giới] Gian Thương Khó Sống: Mua Thiên Huyền Tinh, có pm!!
*pm thuật ngữ game, viết tắt của từ private message - tin nhắn mật, tin nhắn riêng tư.
[Thế Giới] Cấn Tử Vy: Kiếm ta làm gì?
Thấy kênh thế giới sôi nổi quá nên Song Ngư cũng lên tiếng góp vui.
[Thế Giới] Quân Mạc Tiếu: Mẹ nó, đừng nói với tôi là bà định gây chuyện thị phi nhá.
[Thế Giới] Hoa Ngữ Cẩm Tú: Ta nghi ngờ có gian tình.
[Thế Giới] Cấn Tử Vy: Cậu chống lưng, ai dám tới tìm phiền phức? Hơn nữa ức hiếp ac nhỏ tự hào phết nhỉ?
Câu cuối nghe châm chọc nặng nề. Không lẽ hắn lại bị ảo giác?
[Thế Giới] Quân Mạc Tiếu: Chừng nào được gọi là đại thần nhớ trả ơn che chở nhá Vy Vy!
[Thế Giới] Ta Chỉ Xem Kịch Thôi: Hoa Ngữ nói hộ lòng ta. Nghi ngờ có gian tình +1
[Thế Giới] Bạch Vân Đóa Đóa: Có gian tình +1667!!!!
[Thế Giới] Gian Thương Khó Sống: Mua Thiên Huyền Tinh, có pm!!!
[Thế Giới] Nguyệt Hạ Phong Ngâm: Sao ta lại cảm thấy câu cuối châm chọc nặng nề vậy? Ảo giác sao?
[Thế Giới] Cẩm Tú Sơn Hà: Phong Ngâm ngươi không bị ảo giác đâu, ta cũng cảm thấy vậy.
[Thế Giới] Cấn Tử Vy: Tự luyến, trả ơn thế nào?
[Thế Giới] Thiên Thanh: Má ơi, em gái này lại dám mắng đại thần là tự luyến. Dũng cảm dũng cảm!
[Thế Giới] Phiên Phiên Khởi Vũ: Lão Thiên, V587*
*V587: tỏ ý đồng tình.
[Thế Giới] Quân Mạc Tiếu: Đến lúc đó tôi nói.
[Thế Giới] Lam Thanh Tế Nguyệt: Ôi mẹ ơi, đại thần không nổi giận kìa. Hôm nay là ngày gì vậy? Quá chấn động rồi.
.......
Hai mắt Song Ngư chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mười ngón tay bay múa trên bàn phím máy tính tốc độ nhanh vô cùng. Đến khi tiếng của Thiên Bình vang lên bên ngoài, cô mới dừng lại.
"Ngư, đi xuống ăn tối nè!"
"Ừ, mình biết rồi. Cậu xuống trước đi!" Song Ngư vừa nói vừa thoát game. Cô gập laptop lại rồi đi thẳng xuống nhà bếp.
Vừa xuống thì thấy cả nhóm ai cũng đã vào bàn ngồi ngay ngắn chỉ còn mỗi Song Ngư, cô cũng không để ý. Tùy ý ngồi vào chỗ, mọi người đều đông đủ không cần ai nói cũng đều tự giác động đũa. Trong lúc ăn, ai cũng nói chuyện rôm rả, không khí thoải mái vui vẻ vô cùng.
"À các cậu có ai mua đồ dùng học tập chưa? Lúc qua đây mình bỏ hết đống đó ở nhà rồi!" Thiên Bình nhìn cả nhóm hỏi, thấy ai cũng tỏ vẻ chưa làm gì cả thì hơi ngạc nhiên.
"Hay là ngày mai tụi mình đi mua sắm đi?" Bạch Dương hào hứng đưa ra ý kiến. Mọi người đều gật đầu, ai cũng đồng ý.
"A mai mình bận, không đi đâu. Với lại mình mua rồi!" Song Ngư vừa gắp đồ ăn vừa nói. Câu nói của cô làm mọi người khẽ bất mãn. Như nhận ra được sự bất mãn của các bạn mình, Song Ngư ngẩn đầu lên nhìn.
"Sao? Các cậu có gì cần nói không?" Song Ngư nhướng mày, tay buông bát cơm đã ăn sạch xuống. Giọng nói bình tĩnh như bao ngày nhưng lại làm cả đám lạnh cả sống lưng.
"Ha ha không có không có, cậu đừng hiểu lầm." Thấy tình hình không ổn Cự Giải cười khan hai tiếng rồi mở miệng giảng hoà. Song Ngư vốn tôn trọng Cự Giải hơn tất cả một chút nên cô không lên tiếng phản bác. Gật đầu chào cả nhóm rồi đi lại tủ lạnh lấy cho mình một chai nước trái cây rồi đi lên lầu. Trước khi lên cô còn đưa mắt nhìn Cự Giải một lúc. Ánh mắt trong suốt bình tĩnh như mặt hồ không chút gợn sóng. Cự Giải nhìn Song Ngư cười cười vài cái như đang làm hoà. Song Ngư khẽ nhếch môi rồi xoay người rời đi.
Sau khi Song Ngư khuất bóng cả đám thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng đưa ánh mắt cảm kích vạn phần nhìn Cự Giải. Cự Giải cười hiền hoà đáp lại.
"Có gì mà các cậu lại bất mãn với Ngư Nhi chứ? Mấy cậu có biết Ngư Nhi bận thế nào không? Biết vậy tôi đã không rủ các cậu qua đây. Để các cậu lại bên đó có phải khoẻ hơn không?" Xử Nữ cau mày trách cứ cả nhóm. Mỗi lần đi mua sắm Song Ngư đều bị cả đám kéo đi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn không nói gì. Còn bị cả đám cho xách đồ của bọn họ mua, lần này cậu ấy đã mua rồi hơn nữa cậu ấy còn bị công việc ở chi nhánh quấn thân không đi được. Bọn họ bất mãn cái quỷ gì chứ?
"Hơn nữa lần nào cậu ấy cũng bị mấy cậu kéo đi làm tay xách đồ. Mấy cậu không áy náy à? Bây giờ cậu ấy mua rồi không đi mấy cậu lại bất mãn, mấy cậu bất mãn cái gì?" Xử Nữ cố gắng gằn giọng nói, kiềm chế để bản thân không chửi tục. Cô không muốn chửi tục với bạn bè của mình.
Cả đám bị nói đến á khẩu, cúi đầu không dám nói gì. Cũng không phản bác lại, không phải là các cô không muốn phản bác mà là không dám phản bác, không thể phản bác. Xử Nữ nói đúng hoàn toàn không hề sai chút nào. Ai cũng cuối đầu ăn cơm không hề nói gì cả. Xử Nữ đặt bát cơm xuống, không nói không rằng đi thẳng lên lầu. Bữa cơm tối kết thúc trong bầu không khí nặng nề vô cùng.
Khác với bầu không khí nặng nề bên dưới. Ở trên phòng riêng của mình, Song Ngư đang vừa xử lí công việc ở công ty vừa tán phét với con hàng Quân Mạc Tiếu trên game. Mặc cho hắn kéo nhân vật game của mình đi đâu thì đi. Dù sao hắn muốn làm gì thì chắc chắn cũng phải nghĩ tới kết cục của bản thân trước đã.
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Geni vậy là bà qua bên đây ở luôn à?
[Đội] Cấn Tử Vy: 50/50
[Đội] Quân Mạc Tiếu: ...
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Vậy bà định học ở đâu?
[Đội] Cấn Tử Vy: Trường Mystery Royal Zodiac!
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Mystery Royal Zodiac?! Nè Ngư bà cố ý phải không?
[Đội] Cấn Tử Vy: ?
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Đó là trường tôi đang theo học.
[Đội] Cấn Tử Vy: -_-|||
[Đội] Cấn Tử Vy: Nếu tôi biết cậu học ở đây tôi sẽ không làm thủ tục nhập học.
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Quơi, bà có ý gì hả?
[Đội] Cấn Tử Vy: Ý trên mặt chữ!
[Đội] Quân Mạc Tiếu: ....
[Đội] Quân Mạc Tiếu: Bà chờ đó! Hừ!
[Đội] Cấn Tử Vy: Sẵn lòng tiếp đón mọi lúc mọi nơi.
Phía sau Song Ngư còn thêm icon khiêu khích, ừ chính là cái icon giơ ngón giữa á.
Song Ngư đang cắm đầu vào đống công việc ở công ty, lúc nhìn lên đã là gần nửa đêm. Nhìn lại bàn làm việc của mình, giấy tờ tài liệu gì đó khắp nơi trên bàn. Lộn xộn không chịu nổi, đành dọn dẹp sơ qua rồi tắt máy tính cầm theo một lon bia đi lên tầng thượng vừa uống bia vừa hóng gió quá tuyệt còn gì.
Song Ngư đi từ tầng hai lên tầng ba, ghé qua phòng sách một chút, rồi thẳng tiến lên tầng thượng. Ừ thì nói sơ qua tầng ba một chút, trên tầng ba có một phòng sách riêng thiết kế như phòng sách của cô bên nước ngoài. Có thêm một phòng kho để vài thứ quan trọng của gia đình, vì sợ bên nước ngoài không an toàn nên mới để lại bên đây. Ngoài ra còn có một phòng để nhạc cụ, từ Piano, Violin, Ghita đến sáo trúc hay đàn tranh đều có đủ cả. Vì lúc còn sống bà của Song Ngư rất thích nhạc cụ nên cả nhà đã mua cho bà rất nhiều nhạc cụ để ở một phòng riêng, ngày ngày đều có người tới lao dọn, cho dù cả nhà đã xuất ngoại định cư vẫn không thay đổi. Cuối mỗi tầng đều có nhà vệ sinh, phòng tắm.
Khi Song Ngư lên tới tầng thượng thì gặp Cự Giải đang đứng cạnh lan can, trên người chỉ mặc độc một cái váy ngủ mỏng manh. Cự Giải cô độc đứng đó tùy tiện để cho gió đêm làm rối tung mái tóc xanh đen của bản thân. Khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười man mác buồn. Hốc mắt còn có chút đỏ, có vẻ vừa mới khóc một trận.
"Đang buồn à?" Song Ngư cầm lon bia đi tới, cô uống một ít rồi mới hỏi. Cự Giải nghe tiếng Song Ngư khẽ xoay người lại để lộ đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt Song Ngư di chuyển xuống dưới trên tay Cự Giải còn đang cầm một cái điện thoại, màn hình vẫn còn đang sáng.
"Vừa nãy Bạch gia có gọi đến cho mình.." Cự Giải cười nhẹ nói dù đã cố ý che dấu nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Song Ngư.
"Họ nói chuyện gì?" Song Ngư đi tới chỗ Cự Giải, tựa người vào lan can mắt nhìn ra chỗ thành phố đêm phía xa, nhẹ giọng hỏi.
"Họ nói nếu mình không về thực hiện hôn ước với Taurus thì..." Cự Giải nhỏ giọng nói, giọng nói khàn khàn nghẹn ngào làm người ta thương tiếc.
"Nếu cậu không về thì không nhận cậu là Đại tiểu thư nhà họ Bạch?" Song Ngư bình tĩnh tiếp lời, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
"Ùm!" Cự Giải gật đầu, nước mắt đã bị cô mạnh mẽ kiềm lại nhưng vẫn trào ra ngoài. Song Ngư đứng im một lúc rồi quay qua chỗ Cự Giải ôm cô vào lòng. Cự Giải được Song Ngư ôm như tìm được chỗ dựa dẫm, nước mắt không nghe lời trào ra càng nhiều hơn. Cự Giải nắm chặt vạt áo của Song Ngư nghẹn ngào khóc nấc lên. Song Ngư cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của cô bạn run lên, bình tĩnh vỗ vỗ lưng của cô, hành động nhỏ bé an ủi cô bạn.
Mấy ai biết được rằng đằng sau sự cao quý, nhã nhặn, ôn nhu, xinh đẹp động lòng người của Bạch đại tiểu thư Bạch Cự Giải. Là một sự đau khổ cô đơn thiếu đi tình thương gia đình. Lúc còn nhỏ tuy là con ruột nhưng lại không bằng một đứa con tình nhân của lão cha trên danh nghĩa, bị hắt hủi ngày ngày chịu đói lúc may mắn mới được ăn một chút bánh mì thừa của họ, quần áo thì phải may lại từ đồ bỏ đi của đứa con tình nhân đó. Hằng đêm đều phải chịu sự lạnh lẽo trong một căn phòng tồi tàn, cơ thể gầy gò nhỏ bé run lên bần bậc vì lạnh nhưng chẳng một ai biết, chẳng một ai quan tâm. Khi mẹ cô còn tại thế lão cha trên danh nghĩa, ông ta ngoài mặt thì nói lời yêu thương ngon ngọt, khi mẹ cô mất vì bệnh tim vài ngày còn chưa qua tang lễ. Lão ta đã hiên ngang dẫn tình nhân về nhà, ân ân ái ái trước mặt cô. Còn để mặc cho ả ta ức hiếp đánh đập cô. Cuộc sống khi ở Bạch gia còn thấp hèn hơn một người hầu trong nhà đó.
Song Ngư thở dài, đưa lon bia trên tay cho Cự Giải. Uống một chút chất có cồn có lẽ sẽ đỡ hơn một chút. Nhưng Cự Giải lắc đầu không nhận, cô nàng nhìn Song Ngư, Song Ngư không còn cách nào khác đưa cho Cự Giải cái khăn tay để lau nước mắt rồi đi xuống tầng ba. Khi Song Ngư đi lên, sau lưng còn có thêm một cây sáo trúc màu tím bằng ngọc thượng hạng. Song Ngư uống thêm một chút bia rồi đặt sáo lên miệng, nhẹ nhàng thổi.
Âm thanh trong trẻo êm ả của cây sáo từ từ vang lên khắp không trung. Tiếng sáo nhẹ nhàng trầm bổng nhưng lại mang theo một nỗi buồn khó nói thành lời. Cự Giải mỉm cười nhẹ nhàng nhắm mắt thưởng thức âm thanh của cây sáo mang lại. Hiếm khi được nghe Song Ngư thổi sáo như vậy, mỗi khi Cự Giải buồn Song Ngư luôn thổi cho cô nghe khúc nhạc này. Âm thanh nhẹ nhàng bình lặng làm cho cảm xúc của Cự Giải ổn định lại, tâm trạng cũng dần dần tốt hơn. Khi thổi xong khúc nhạc, Song Ngư vắt cây sáo ra sau lưng cầm lon bia uống vài hớp rồi mới từ từ cất tiếng.
"Bạch Cự Giải! Từ khi cậu đi theo tôi qua đây, cậu sớm đã không phải là Bạch đại tiểu thư hữu danh vô thực đó rồi. Từ bây giờ cứ làm bất cứ điều gì cậu thích. Vì nếu cậu có chọn sai con đường hay thất bại thảm hại đi chăng nữa. Nhạc Song Ngư tôi sẵn sàng đưa cậu về vị trí xuất phát. Cho dù có xảy ra bao nhiêu lần vẫn vậy, hãy ghi nhớ kĩ điều này!" Giọng nói cô vẫn bình tĩnh như vậy vẫn ngông cuồng như vậy, vẫn kiêu ngạo gợi đòn như vậy nhưng lại làm cho Cự Giải tin tưởng an tâm. Ba ngàn sợi tóc bạch kim của Song Ngư tung bay tán loạn trong gió đêm. Càng làm khí chất ngông cuồng, kiêu ngạo, gợi đòn lại lạnh nhạt, bình thản của Song Ngư thêm nổi bật.
Bạn thấy cô ấy ngông cuồng như vậy, lạnh nhạt như vậy, gợi đòn như vậy, bình thản như vậy. Nhưng lại làm bạn ghét không nổi thậm chí còn tin tưởng lời nói của cô ấy. Càng thêm yêu thích cô ấy.
"Hức...hức..cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm Ngư Ngư." Cự Giải nghẹn ngào cười, giọng nói khàn khàn nay đã khản đặc không thành tiếng. Nước mắt lại bắt đầu trào ra khỏi hốc mắt, nhưng lần này là nước mắt của sự hạnh phúc. Song Ngư cười nhạt, mặc cho cô bạn lao tới ôm chặt mình. Đêm này càng muộn, mặt trăng cũng đã lên tới đỉnh. Song Ngư cởi áo khoác của mình ra, khoát cho Cự Giải. Hai tay của Cự Giải sớm đã bị gió đêm làm cho lạnh ngắt rồi.
"Khuya lắm rồi, về phòng ngủ mau. Mai mà bị cảm thì cậu coi chừng tôi, tôi không rảnh mà chăm sóc ma bệnh như cậu đâu!" Song Ngư vừa khoát cho Cự Giải vừa lên tiếng lạnh nhạt nói. Nhưng Cự Giải nghe cô nói lại tươi cười nghịch ngợm. Rồi Cự Giải ôm Song Ngư một lúc nữa rồi mới đi xuống. Đi đến chỗ cánh cửa dẫn đến tầng ba Cự Giải dừng lại, cô im lặng nhìn cánh cửa gỗ được khóa chặt một lúc rồi ngoan ngoãn về phòng. Song Ngư không đi xuống ngay mà tựa người vào lan can uống cho xong lon bia rồi đi mới đi xuống.
Sáng ngày hôm sau, mặt trời chậm rãi nhô lên từ hướng đông những tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu xuống mặt đất, le lói qua từng khẽ lá xua đi làn sương mỏng manh đêm qua vẫn còn cứng đầu lưu lại.
Hiện tại chỉ mới sáu giờ hơn, nhưng Song Ngư đã đem đống công việc ở công ty lên phòng sách trên tầng ba chuyên tâm làm việc. Hôm nay cô còn có cuộc họp trên công ty, hôm qua đã làm gần xong rồi nhưng lại bỏ dở nên sáng nay cô phải làm cho xong. Trên người Song Ngư vẫn còn mặc bộ đồ ngủ hôm qua, chứng tỏ khi vừa mới thức cô đã vùi đầu vào công việc. Song Ngư làm một mạch đến tận bảy giờ ba mười thì điện thoại vang lên. Song Ngư nhấn nhận cuộc gọi, không thèm coi số điện thoại của ai đã đưa lên tai nghe.
"Alo, Song Ngư đây!"
"Ngư Ngư, cậu đâu rồi? Xuống ăn sáng nè bà cố nội của mình!" Giọng nói đầy bất đắc dĩ của Cự Giải vang lên, nghe đã bình thường trở lại. Có lẽ đã nghĩ thông phần nào rồi.
"Ừ, biết rồi!" Song Ngư nhàn nhạt trả lời rồi lưu tài liệu lại trong laptop xong rồi xoay người ra khỏi phòng sách. Dù sao tài liệu cho cuộc họp đã chuẩn bị xong rồi, còn lại mấy chuyện lặt vặt giải quyết sau cũng được.
Đi tới phòng tắm ở cuối hành lang tầng ba đi vào đó tắm rửa thay quần áo. Năm phút sau, Song Ngư đã có mặt ngay tại bàn ăn. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng bên ngoài là áo gile màu đen viền trắng, đeo thêm caravat màu đen, quần dài màu đen. Trông khá trưởng thành chững chạc.
Bữa ăn sáng chìm trong không khí im lặng quỷ dị, ai cũng yên lặng ăn sáng không ai nói chuyện với ai. Song Ngư ăn xong đầu tiên, cô đặt bát đũa xuống đi đến tủ lạnh lấy cho mình một lon bia đang định đi lên lầu chuẩn bị đi đến công ty thì tiếng của Xử Nữ vang lên.
"Ngư Nhi, sáng sớm cậu không được uống bia. Không tốt cho gan đâu." Ngữ điệu cô vẫn như thường lệ, nghiêm nghị nhưng lại hòa hoãn khác thường.
"Đúng đó Ngư, hôm qua cậu đã uống rồi. Hôm nay đừng uống nữa!" Cự Giải cũng lên tiếng khuyên giải. Song Ngư nhún nhún vai, để lon bia về chỗ cũ rồi lấy cho mình chai sữa gạo.
"Được rồi được rồi, hai chuyên gia sức khỏe của tôi. Mình không uống là được chứ gì. Cái này được chưa?" Song Ngư bất đắc dĩ pha chút bông đùa, nói đến câu cuối cô còn đưa chai sữa gạo nho nhỏ lên cho hai người kia xem rồi đi lên tầng. Khi cô đi tới nửa cây cầu thang thì dừng lại, nghiêng đầu nói với Cự Giải và Xử Nữ.
"Chiều nay mấy cậu không cần chờ mình đâu. Hôm nay có lẽ sẽ về khá trễ. Đỡ cho mấy cậu rồi, khỏi lo bữa tối cho mình!" Nói xong Song Ngư đi một mạch lên phòng chuẩn bị cho cuộc họp, để lại dưới phòng ăn một không khí quỷ dị không nói nên lời.
Sau khi nghe cô nói, đám Bạch Dương cúi thấp đầu nên không thấy được biểu cảm. Nếu Song Ngư ở đây, cô sẽ nhìn ra cả đám đang xấu hổ cùng với hối lỗi. Cự Giải thì cười khan, có vẻ vẫn còn tức giận. Còn Xử Nữ thì im lặng ăn sáng, có vẻ không quan tâm.
Khoảng tầm mười lăm phút sau, Song Ngư đi xuống với áo phông trắng, áo blazer màu xám nhạt bên ngoài, chiếc quần dài cùng màu và chất liệu với áo blazer. Sau lưng còn có một cái cặp được Song Ngư mang ngang bên hông, mái tóc bạch kim được buộc lên cao gọn gàng. Tay đeo một cái đồng hồ màu trắng thanh lịch, cô còn đeo một cái kính ngố giả cận trông khá xinh xắn. Làn da vốn đã trắng mịn màng nên cô chẳng cần đánh phấn gì đó làm gì, cô chỉ tô một ít son màu cam đất trông đã rất xinh đẹp động lòng người, nhưng với cái khí chất lạnh nhạt gợi đòn đó đã làm cho người ta chẳng dám tới gần rồi.
Song Ngư một mạch đi đến chỗ đậu xe trong biệt thự, lấy chiếc xe BMW màu đen quen thuộc. Song Ngư chạy một mạch đến thẳng công ty.
Trong nhà, cả nhóm đang chuẩn bị đi mua sắm, phiền muộn áy náy gì đó thì cũng phải chuẩn bị đồ đi học chứ. Xử Nữ thanh lịch trong chiếc áo sơ mi trắng và chân váy đen cộng thêm áo gile màu đỏ rượu bên ngoài, mái tóc được xõa tự nhiên sau lưng.
Cự Giải thì dịu dàng đáng yêu trong chiếc váy liền màu trắng kết hợp với ren trắng làm họa tiếc. Mái tóc được buộc lên một nửa xõa một nửa trong rất tự nhiên.
Bạch Dương tinh nghịch trong chiếc hoodie màu xanh phấn kết hợp với quần jeans, đôi giày thể thao màu trắng chiếc headphone được treo ở cổ. Mái tóc được buộc cao, trong rất năng động.
Thiên Bình xinh xắn trong chiếc áo phông màu trắng kết hợp với màu xanh dương nhạt. Chân váy kẻ caro màu hồng, giày thể thao màu đỏ. Mái tóc được xoa tự nhiên sau lưng.
Bảo Bình đơn giản trong chiếc áo sơ mi đen kết hợp áo gile trắng bên ngoài. Quần đùi jeans lúc ẩn lúc hiện dưới lớp áo, đôi giày thể thao màu đen trắng. Hai bên tay Bảo Bình còn đeo phone cắm vào điện thoại.
Cả đám lên đường đến trung tâm thương mại Vincom lớn nhất thành phố. Hiện tại Thiên Bình đang lái xe đưa cả nhóm đi dựa theo chỉ dẫn của Xử Nữ. Dù sao Xử Nữ cũng đã đi một lần rồi nên nhớ khá rõ đường đi.
Đến trung tâm thương mại Vincom, khi cả nhóm đi vào liền thu hút không ít ánh nhìn từ mọi người. Cũng đúng thôi, ai nấy trong nhóm đều xinh đẹp ôn nhu động lòng người, tỷ lệ ngoái đầu nhìn lại lên đến hai trăm phần trăm. Cả nhóm một đường thẳng tiến đến chỗ bán dụng cụ học tập trong trung tâm thương mại. Rồi chia nhau ra đi mua đồ.
"Giải Nhi cậu đi với mình đi!" Thấy cả nhóm ai đi đường nấy thì Xử Nữ lên tiếng nói với Cự Giải, dù sao cô cũng mua rồi nên cũng chả có gì để mua nhưng lại không muốn đi với nhóm Bạch Dương nên cô đi cùng Cự Giải cho bớt phiền.
"Được chứ, đúng lúc mình muốn mua chút đồ cho Ngư Nhi." Cự Giải cười dịu dàng nói, Xử Nữ vui vẻ đi theo phía sau.
Hiện tại chỗ Bảo Bình, Bạch Dương với Thiên Bình, cả hai đang chọn balo để đi học.
"Cậu nói xem, sáng nay Ngư Nhi nói như vậy có ý gì?" Bạch Dương vừa lựa chọn vừa hỏi Thiên Bình bên cạnh.
"Hơ hơ, có lẽ là ý trên mặt chữ." Thiên Bình cười khan nói. Song Ngư đến nói móc cũng chẳng thèm chỉ cần một câu đã làm cho người khác nghẹn họng trân chối, chứ nói gì đến nói móc cạnh khóe gì đó nếu có thì cũng rất ít, đa số gặp trường hợp vòng vo đó thì chỉ là mấy đứa bị Song Ngư ghét cay ghét đắng. Hơn nữa lời nói cũng sẽ rất cay nghiệt ác ý làm cho đối phương tức chết mà chẳng làm gì được.
"Nhưng mà mình cảm giác rất lạ." Bảo Bình vô tư nói, dù sao trong vụ này Bảo Bình là người không liên quan nhất. Đối với cô chỉ có mỗi hóa học đứng đầu, sau đó mới tới những chuyện khác.
"Ừm, mình cũng thấy vậy. Cảm giác như châm biếm cạnh khóe nhưng lại không phải." Thiên Bình giật giật khóe miệng nói, có lẽ họ nên thấy may vì được Song Ngư xem là bạn. Nếu không có lẽ còn ghê ghớm hơn.
"Dù sao trong chuyện này hai cậu có lỗi. Ngư Nhi bận không đi mà hai cậu bất mãn, hơ hơ thú vị đấy chứ!" Bảo Bình vừa lấy một cái balo màu xanh xám trên kệ để vào trong xe đẩy vừa cười khan nói.
"Có vẻ là mình phải đi xin lỗi cậu ấy rồi." Thiên Bình gãi gãi đầu nói. Cô lại cho hai hộp bút xanh và đỏ vào xe đẩy.
"Mình cũng vậy!" Bạch Dương cười khổ nói, cô bỏ hơn chục quyển vở với kịch thước khác nhau vào xe đẩy.
"Mấy cậu biết Ngư Nhi không cần mấy lời thừa thải đấy mà. Tại sao không mua quà tặng cậu ấy thay lời xin lỗi vô bổ đó đi?" Bảo Bình nhảy ra đưa ý kiến, Thiên Bình với Bạch Dương gật đầu đồng ý. Cùng nhau thẳng tiến đi mua quà tạ lỗi, lets go!!
Chỗ Cự Giải với Xử Nữ, hai người đã mua đồ cho Cự Giải xong rồi. Bây giờ cả hai đang lượn lờ quanh tầng bốn lựa chọn đồ cho Song Ngư.
"Cậu xem cái này được không?" Cự Giải đưa cho Xử Nữ xem một cái đèn để bàn hình tháp Eiffel trong suốt. Nếu để trong bóng tối sẽ rất đẹp.
"Hm, mình nghĩ nên đổi cái khác đi, Ngư Nhi có bao giờ chịu trang trí bàn học đâu. Bàn học cậu ấy chỉ có mỗi sách vở bút viết cơ bản gì đó với vài cuốn sách đang đọc dở và một cái laptop mà thôi" Xử Nữ nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Thật không hiểu tại sao cậu ấy có thể học được với cái bàn học đó nữa, còn nữa cậu ấy tìm hứng thú học tập từ đâu không biết.
"Vậy cái này thì sao?" Cự Giải nghe Xử Nữ nói có lí liền đổi cái khác, lần này là một chiếc bookmark hình chiếc cánh với một sợi dây bạc đưa xuống dưới.
"Hm, cậu xem cái này được không?" Xử Nữ lấy ra một cái bookmark hình lá phong màu đỏ đất, với sợi dây màu vàng đưa xuống dưới.
"Cái này cũng được,mình thấy hai cái này cái nào nhìn cũng được cả." Cự Giải phân vân nói.
"Hay là mình mua cả hai đi, dù sao Ngư Nhi cũng có không ít sách đâu." Xử Nữ cười nhẹ, sách của Song Ngư dư sức để sử dụng hai cái này. Có lẽ cậu ấy vẫn còn hơn chục cái y như vậy.
"Được rồi, tụi mình nên đi mua vài thức uống tốt cho sức khỏe một chút. Ngư dạo gần đây có vẻ khá thèm thức uống có cồn." Cự Giải nhớ lại lon bia tối hôm qua, ừ có lẽ cô nên dọn sạch mấy cái lon bia chai rượu gì đó có trong biệt thự. Để Song Ngư tùy tiện uống mấy thứ này không tốt chút nào.
"Có vẻ mình nên dọn hết đống bia rượu trong nhà rồi." Xử Nữ xoa cằm nói. Cự Giải bên cạnh gật đầu đồng ý, thế là cả hai đi đến chỗ bán sữa và nước trái cây, trà đào pha sẵn hay trà sữa gì đó.
_____________________
"Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Tôi hi vọng các người làm đúng trách nhiệm của mình, đừng có chơi âm mưu quỷ kế gì ở đây với tôi. Nếu không tôi không đảm bảo bất kì điều gì đâu." Nói đến câu cuối cô gái ngồi ở nơi cao nhất nhếch môi cười đến quỷ dị làm tất cả những người có mặt ở đây lạnh cả sống lưng.
"D-Dạ thưa, b-bất kì điều gì nghĩa là sao ạ?" Một quản lí nữ phòng nhân sự dè dặt hỏi.
"Nghĩa là tất cả mọi thứ các người có, đã và đang sở hữu, từ công việc đến gia đình!" Cô gái nghe cô ta hỏi như vậy liền cười càng quỷ quyệt.
Mọi người nghe vậy càng sởn tóc gáy hơn nữa. Một cô gái trẻ chỉ mới đến công ti ngày đầu tiên đã làm cho Tần Tổng tự nguyện nhường chức vụ còn chính mình thì làm Phó Giám đốc. Hơn nữa còn có vẻ rất sợ cô gái này, không những vậy năng lực làm việc của cô gái trẻ này đã làm những người đã ở trong công ti lâu năm như họ phải nể phục. Tất cả mọi thứ đều được giải quyết đâu vào đó, gọn gàng dứt khoát không lằng nhằng phiền phức. Vừa mới đề cập đến cô ấy đã đưa ra phương pháp triển khai giải quyết rồi.
Bây giờ cô ấy còn thêm câu nói này nữa, độ đáng tin của câu nói này lên đến một trăm phần trăm, à không thậm chí là hai trăm phần trăm. Nếu thực sự có người chơi âm mưu dương mưu thế nào cũng nhận một hậu hoạn khôn lường.
Còn một việc làm cả công ti bàn tán mãi, lúc sáng khi cô ấy đi làm đã gọi Phó Giám đốc vào không biết đã nói chuyện gì nhưng khi ngài ấy đi ra thì cần theo một danh sách. Lúc sau người bị sa thải liên tục không ngừng. Họ đều lên tiếng chất vấn nhưng Phó Giám đốc đã đọc một lèo những lần họ làm ăn trái pháp luật, ăn hối lộ, tham nhũng đục khoét công ti, giao dịch đen gì đó vân vân và mây mây. Làm cho họ á khẩu còn mất sạch mặt mũi đi ra khỏi công ti.
Tất cả những người tham gia cuộc họp đều mang tâm trạng nơp nớp lo sợ đi ra khỏi phòng họp.
"Đại tiểu thư, hiện tại do thanh lý trong công ti nên nhân lực bị giảm mạnh có cần tuyển thêm không ạ?" Phó Giám đốc lo lắng hỏi. Lần thanh lý khi sáng làm cho công ti bị thiếu hụt nhân lực chỉ còn lại vài bộ phận chủ chốt.
"Đúng là hơi thiếu nhân lực, anh sắp xếp đi tôi sẽ đi phỏng vấn. Tuyển dụng nhân lực!" Cô gái nghe anh nói thì nhếch mép cười nhạt, nhưng nụ cười đó làm cho anh ta lạnh cả sống lưng nhưng trên mặt cô gái không có bất cứ biểu cảm gì ngoài bình tĩnh và lí trí.
"Dạ, tôi sẽ đi sắp xếp sớm nhất có thể!" Anh ta nghiêm túc nhìn cô gái nói, cô gái gật đầu hài lòng. Không hề lo lắng anh ta có lòng riêng, anh ta dám có mới lạ đấy. Nhưng thấy cô tin tưởng anh ta như vậy, anh ta cũng cảm thấy rất thoải mái.
Cô gái sắp xếp lại tất cả các tài liệu đã sử dụng gọn gàng rồi cất bước vào phòng làm việc của mình. Cô còn rất nhiều chuyện cần xử lí. Khi đang chuyên chú làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc cốc cốc"
"Mời vào!" Cô gái đến ngẩng đầu cũng chẳng thèm lên tiếng nói.
"Thưa Đại tiểu thư, có người tìm cô ạ!" Giọng nói của anh trợ lí Trần vang lên. Trợ lí Trần tên đầy đủ là Trần Lập, là người của cô bên nước ngoài, có lần anh ta trả lại ví tiền của cô bị rơi mất. Cô thấy anh ta rất có tố chất liền hỏi han vài thứ, biết được anh ta đang bị thất nghiệp liền đem anh ta về nước bồi dưỡng thành người của bản thân.
"Ai vậy? Mời vào." Cô gái dời tầm mắt ra khỏi máy tính nhìn tới chỗ trợ lí Trần.
"Vâng, mời hai vị vào ạ!" Trợ lí Trần làm tư thế mời nói với người bên ngoài. Hai cô gái cùng đi vào, cả hai rất lịch sự gật đầu cảm ơn trợ lí Trần. Khi cả hai nhìn thấy cô gái ngồi ở bàn làm việc thì hai mắt sáng như sao.
"Ngư Ngư, tụi mình--" cả hai hớn hở nói nhưng chưa hết câu đã bị Song Ngư ngắt ngang.
"Ai cho hai cậu tới đây?" Song Ngư trừng mắt nhìn hai cô gái ở ngay cửa ra vào. Cô ra hiệu cho trợ lí Trần ra ngoài, trợ lí Trần gật đầu lễ phép lui ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.
Hai cô gái này tất nhiên là Cự Giải và Xử Nữ, hai người tới đây định rủ Song Ngư ra ngoài ăn trưa, nhưng vừa tới chưa kịp nói gì đã bị một câu nói của Song Ngư dọa sợ rồi.
"M-Mình muốn rủ cậu đi ăn trưa với tụi mình." Xử Nữ cười gượng nói.
"Mấy cậu mua sắm xong rồi?" Song Ngư nhướng mày hỏi, cắm đầu làm việc. Cả hai người kia đều rất ngoan ngoãn lại ngồi trên sopha. Chưa kịp trả lời thì cửa phòng bị trợ lí Trần mở ra, trên tay anh ta còn có hai ly trà đào, cùng với vài miếng đào tươi và một ly cafe đen. Anh ta đặt hai ly trà đào cho Cự Giải và Xử Nữ còn ly cafe đen thì đem đặt lên bàn làm việc của Song Ngư rồi đi ra ngoài.
"Ừm, tụi mình mua sắm xong rồi hiện tại đang rảnh." Cự Giải cười hì hì nhưng vẫn có phần hơi sợ.
"Mấy cậu rảnh nhưng tôi không rảnh, ngoan ngoãn đi ăn trưa rồi về biệt thự đi. Còn nữa, Cố Xử Nữ cậu!" Song Ngư vừa nói vừa nhấp một ngụm cafe. Khi nói đến câu cuối cô đặt ly cafe xuống chỉ tay vào Xử Nữ.
Xử Nữ lần đầu tiên bị Song Ngư gọi đầy đủ tên liền lo sợ nhìn qua.
"Ai cho cậu dẫn Giải qua đây?" Tuy giọng nói vẫn rất bình tĩnh nhưng ẩn ẩn sát khí làm Xử Nữ hồi hộp nuốt nước bọt vài cái.
"Cái này thì,...à ừm....cái này..." Xử Nữ ấp a ấp úng nói, nhưng chẳng có từ nào có nghĩa. Cự Giải cũng liên tục cười gượng bên cạnh không dám nói gì. Đúng hơn là đang nghĩ ra một lí do đường hoàn có lí. =="
"Tụi mình chỉ muốn xem dáng vẻ khi cậu làm việc như thế nào mà thôi. Ha ha.." Xử Nữ tiện mồm nói bậy, còn cười cười hai tiếng khó nghe vô cùng.
Xong rồi xong rồi.
Tiếng lòng của cả hai cô gái liên tục hiện ra hai chữ này. Lí do củ chuối đó còn lâu Song Ngư mới tin.
"Mình nhớ là có nói với cậu không được cho người khác biết mình làm việc ở đây mà đúng không Cố đại tiểu thư?" Song Ngư nhếch môi cười nửa miệng, tựa tiếu phi tiếu hỏi Xử Nữ.
Đúng là Song Ngư có từng nhắc nhở Xử Nữ khi cả hai lần đầu đến công ti cô đã nói rất rõ ràng. Xử Nữ cũng đã gật đầu đáp ứng nhưng mà nhìn tình hình hiện tại thì...
"Cái này mình lỡ miệng nói với Giải Nhi. Lỡ miệng lỡ miệng mà thôi!" Xử Nữ cười làm lành nói. Song Ngư vừa nghe xong trực tiếp làm mặt lạnh. Nhấc điện thoại bàn lên nhấn một dãy số gọi đi.
"Alo, anh vào đưa hai người này về nhà đi. Lần sau họ tới thì không cần thông báo này nọ, đưa họ tới thẳng chỗ anh, anh đưa họ về nhà không cần thông báo qua tôi." Song Ngư dứt khoát nói một lèo, trước ánh mắt không thể tin được của Cự Giải và Xử Nữ cô thản nhiên đặt điện thoại bàn về chỗ cũ, vùi đầu vào công việc hoàn toàn xem bọn họ là không khí.
Không bao lâu sau trợ lí Trần đi vào làm tư thế mời, vô cùng lễ phép nói. "Bạch tiểu thư, Cố tiểu thư xe đã được sắp xếp xong đang chờ ở trước công ti, mời hai người đi theo tôi ạ!"
Xử Nữ với Cự Giải chần chờ mãi không đi, đáng thương nhìn về phía Song Ngư nhưng Song Ngư trực tiếp ngó lơ vùi đầu vào đống công việc lộn xộn trên bàn làm việc. Thấy cầu xin không được cả hai liền suy xụp rời đi.
Trợ lí Trần cúi người chào Song Ngư một cái rồi xoay người đưa hai vị này về nhà của tiểu thư nhà mình.
Song Ngư nhìn bóng lưng hai cô bạn của mình bất đắc dĩ, đưa tay day huyệt thái dương. Công việc của cô còn chất đống thời gian đâu mà đi ăn trưa với họ. Với lại thường xuyên đến đây chưa chắc đã tốt cho họ.
Haiz!
Song Ngư thở dài một hơi rồi bắt đầu vùi đầu vào đống công việc còn chất như núi. Xem ra khi vào học cô phải giao công việc cho trợ lí Trần hơi nhiều rồi. Còn phải để tên kia thành người của cô nữa, chuyện này đưa cho trợ lí Trần làm đi. Cô tin tưởng anh ta hơn tất cả, nếu không còn cách nào khác cô sẽ cho anh ta làm Phó Giám đốc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro