Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Về nước!

Ánh sáng mặt trời khẽ le lói qua khe lá, ánh sáng của hừng đông dịu nhẹ mang theo chút se lạnh còn vương lại của hôm qua. Trong một căn phòng ấm áp, một cô gái lạnh nhạt như băng tuyết yên lặng lật từng trang sách trên tay. Trên chiếc bàn nhỏ gần đó cũng có một tách trà thảo mộc đang bốc khói nghi ngút.

Bỗng cánh cửa bật mở, một ông lão mặc đồ quản gia đi vào, cúi người lễ phép nói với cô gái.

"Thưa tiểu thư, ông chủ và bà chủ gọi tiểu thư xuống phòng khách ạ!"

"Họ có nói lí do không?" Giọng nói lạnh nhạt của cô gái giống như một bài hát trầm buồn vang lên. Mắt vẫn không dời quyển sách, giống như có thứ gì đang thu hút cô gái trong đó vậy.

"Thưa tiểu thư, họ không nói gì cả! Chỉ nói với lão là gọi tiểu thư nhanh chóng xuống phòng khách!" Vị quản gia già mỉm cười hiền hậu nhẹ nhàng đáp lại.

"Tôi biết rồi, cảm ơn bác James!" Cô gái nói rồi, gấp quyển sách lại, nhẹ nhàng đứng dậy khỏi ghế lười rồi đi xuống phòng khách. Cô gái có mái tóc bạch kim dài tới hông, đôi đồng tử màu tím than bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng ánh mắt cô chỉ có một mảng yên lặng không hề có cảm xúc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần. Cô mặc váy trắng trễ vai dài tới đầu gối, tay ngắn có, trông cô như một thiên sứ của địa cầu. Khí chất lạnh nhạt xuất trần, mang theo một chút trầm buồn cô độc làm người ta vô thức ngây người ngắm nhìn.

Mất chừng năm phút cô và vị quản gia James mới xuống được phòng khách. Ngồi trên sopha là hai người một nam một nữ. Cả hai đều đã đến tuổi trung niên, người đàn ông thì hiền từ nhưng lại uy nghiêm trên mặt có nếp nhăn của năm tháng. Nhưng lại không che giấu được vẻ điển trai, chứng tỏ khi trẻ ông là một mỹ nam hàng thật giá thật. Người phụ nữ bên cạnh thì dịu dàng thùy mị lại có phần cao quý. Làn da được bảo dưỡng rất tốt nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp tính lũy qua năm tháng đời người. Người phụ nữ cũng không thua kém gì người đàn ông, bà khi trẻ cũng có lẽ là một tuyệt sắc giai nhân.

"Ba, mẹ gọi con có việc gì ạ?" Cô gái tóc bạch kim nhẹ nhàng ngồi xuống sopha lễ phép hỏi. Nghe có vẻ thân thiết nhưng giọng nói cùng với ánh mắt lạnh nhạt bình thản lại thêm xa cách.

Hai ông bà nghe giọng điệu của con gái mình đều nặng nề thở dài một cái. Nhưng ông bà vẫn không có vẻ gì là trách cứ lại có phần áy náy hổ thẹn hơn.

"Ngư nhi, con sắp đi học lại rồi phải không?" Người đàn ông xẵng giọng một cái rồi nhẹ giọng lên tiếng, thân thiết hỏi.

"Vâng!" Song Ngư cũng chẳng nhiều lời, bình thản đáp lại gọn khô.

"Thì, chi nhánh bên nước C xảy ra một chút vấn đề cần người giải quyết, nhưng sắp tới ba có một dự án quan trọng không thể xử lí được. Con có thể...." Câu cuối ông hơi ngập ngừng rồi im luôn. Nhưng Song Ngư vẫn có thể hiểu, cô không chần chừ gì khẽ gật đầu đồng ý. Dù sao qua bên đó cô cũng không bị gò bó quản lí gì, khá thoải mái. Mặc dù ở đây không ai dám quản Song Ngư kể cả ba mẹ cô.

Ông thấy Song Ngư nhanh chóng đồng ý thì nhẹ nhõm một hơi. Không ai lên tiếng nữa, không khí cũng nặng nề hẳn. Làm cho vị quản gia James và hai ông bà cũng không dám thở mạnh. Một lúc lâu sau, như không chịu được không khí nặng nề này người phụ nữ cuối cùng lên tiếng trước.

"N-Ngư nhi, con đã chuẩn bị gì cho ngày đi học lại hay chưa? Ngày hôm đó con phải vào học cấp ba đó!" Người phụ nữ lúc đầu ngập ngừng nói, ngữ điệu rất nhẹ nhàng giống như sợ cô tức giận hay sợ cô chê bà phiền vậy.

"Con chuẩn bị rồi! Qua đó con nhập học luôn cho tiện!" Song Ngư lạnh nhạt nói, không khí lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Thấy không ai hỏi gì nữa cô mới đứng dậy bình tĩnh như băng sơn nói.

"Không còn gì nữa thì con xin phép lên phòng. Bác James bác theo tôi một lát, tôi có việc cần nhờ bác!" Song Ngư nói rồi đi thẳng lên phòng, để lại cho họ một bóng lưng lạnh nhạt bình tĩnh ngàn năm không đổi.

Người đàn ông còn muốn nói cái gì đó nhưng ngập ngừng mãi rồi cũng thôi. Ông nặng nề thở dài một cái, bác quản gia James đưa mắt nhìn ông bà chủ của mình thấy họ đồng ý thì cúi chào rồi cũng theo Song Ngư.

"Aizz, con bé vẫn cứ như vậy. Đều tại tôi..." Người đàn ông tự trách nói. Con bé như bây giờ đều là tại ông, tự ông tạo nghiệt aizz.

"Ông không có lỗi gì cả. Ông cực khổ chăm lo cho Nhạc gia đã rất mệt mỏi rồi. Con bé như vậy là tại tôi!" Bà Nhạc tự trách nói, hai người không nói nữa chỉ thở dài tự trách không thôi.

Khi quản gia James lên phòng thì Song Ngư lại ngồi trên ghế lười, nhưng cô không đọc sách mà lại ngồi bấm bấm gì đó trên máy tính. Không đợi quản gia James lên tiếng cô đã nói trước.

"Chuẩn bị cho tôi thủ tục nhập học, ba ngày sau tôi đi qua đó" Song Ngư lạnh nhạt nói nhưng ngữ khí đối với ông James ôn hoà hơn khi đối với ba mẹ cô.

"Dạ được thưa tiểu thư, nhưng mà..." Quản gia James ngập ngừng đôi chút nhưng vẫn không dám nói. Song Ngư nhanh chóng nhận ra, cô khẽ ngẩng đầu nhìn vị quản gia già một lúc rồi ôn hoà hỏi.

"Có chuyện gì sao bác James?" Giọng cô rất ôn hoà, có vài phần thân thiết được che giấu kĩ càng.

"Thưa tiểu thư, khi nãy có một cuộc gọi của Cố tiểu thư!" Quản gia James mỉm cười hiền từ nhẹ giọng cung kính nói. Song Ngư vừa nghe liền cau mày suy tư vài giây rồi lại hỏi.

"Xử nhi cậu ấy nói chuyện gì?"

"Cố tiểu thư nói ba ngày sau sẽ cùng các tiểu thư khác đi qua nước C, nhưng không nói rõ chuyện gì! Và cô ấy muốn cô đi cùng thưa tiểu thư"

"Ừ, tôi biết rồi! Bác cứ làm thủ tục đi, ba ngày sau vẫn xuất phát như thường là được!" Giọng điệu của Song Ngư không chút ngoài ý muốn nào như thể đã dự liệu được trước vậy.

Quản gia James, gật đầu đáp ứng rồi xoay người đi sắp xếp mọi thứ. Đợi khi quản gia James đi khỏi, Song Ngư ngẩng đầu rời mắt khỏi máy tính. Đôi tay nhỏ nhắn rà soát trên người một chút, thì dừng lại trên đôi bông tai nhỏ màu đỏ tươi, tay cô khẽ vuốt ve hạt pha lê đỏ được đính trên đó, làm nó phát ra tiếng rè rè máy móc. Song Ngư khẽ nhếch môi, muốn lừa cô đâu dễ đến vậy. Song Ngư nhanh chóng lấy đôi bông tai đó xuống, quăng thẳng vào sọt rác, bông tai bị va chạm mạnh viên pha lê liền bị nứt vỡ.

Song Ngư nhẹ nhàng đi lại bàn trang điểm để trưng trong phòng cô. Nói để trưng cũng không sai, vì cô vốn chẳng cần trang điểm gì trừ khi đi tham dự mấy buổi tiệc giao lưu cô bắt buộc phải có mặt, nên cái bàn trang điểm này chỉ để cho có lệ chứ không sử dụng gì nhiều. Cô kéo một cái ngăn nhỏ, lấy trong đó ra một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật. Mở ra thì bên trong chứa một đôi bông tai khác, viên pha lê màu tím nhạt chứ không phải là màu đỏ tươi như máu ban nãy. Cô không nghĩ gì lặp tức đeo lên. Đôi bông tai đỏ khi nãy là do đám bạn tặng cô không thể không đeo, nhưng trên đó lại bị Xử Nữ gắn máy nghe lén cô đành phải bỏ thôi. Cô không muốn các bạn mình biết mấy chuyện vô bổ này....

Trong một căn phòng nào đó, máy tính của một cô gái đột nhiên hiển thị màn hình đỏ, cùng với thông báo bị lỗi. Làm cô gái đó ngây người vài giây rồi cười khổ không nói gì. Cô có thể nói gì đây, Song Ngư đã phát hiện ra rồi, mong là ba ngày sau không bị cậu ấy cho một trận đã là may mắn lắm rồi.

Thời gian ba ngày, không nhanh không chậm trôi đi. Tới ngày xuất phát, Song Ngư theo giờ hẹn với các bạn của cô đến quán cà phê Libra ngồi chờ. Tuy bây giờ là 6 giờ sáng nhưng trong quán vẫn có không ít người chứng tỏ quán cà phê này nổi tiếng như thế nào. Một cô gái tóc bạch kim với đôi đồng tử màu tím than xinh đẹp tuyệt trần làm cho tất cả người có mặt trong quán không khỏi ngẩn người, mắt không thể rời khỏi người của cô gái. Cô gái tùy ý ngồi xuống một chỗ gần cửa sổ, nữ nhân viên phục vụ nhanh chóng đi lại đưa menu cho cô. Cô gái chỉ nhìn menu vài giây rồi lên tiếng.

"Cho tôi một li cappuccino là được!" Giọng nói nhàn nhạt trầm tĩnh quá độ tuổi càng làm cho cô gái thêm phần hấp dẫn chết người, nữ nhân viên phục vụ khẽ ngây người mặc dù cô ta là nữ như vẫn bị thu hút bởi cô gái ngồi trước mặt này. Sau vài giây thì cô nhân viên tỉnh mộng, xoay người nhanh chóng đi vào trong.

Sau một lúc thì li cappuccino của cô cũng được mang lên. Song Ngư khẽ cụp mắt, tao nhã thưởng thức cà phê của mình. Không lâu sau thì có một bàn tay vỗ lên vai cô làm Song Ngư phải ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy một cô gái có mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu pha lê tím nhẹ nhàng vô cùng có thần. Khuôn mặt nhỏ nhắn da trắng ngần không tì vết. Cô gái khẽ vẫy tay tinh nghịch chào Song Ngư một cái. Không đợi Song Ngư phản ứng, cô gái đó đã đi đến chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Phục vụ nhanh chóng đi đến, cô gái không suy nghĩ đã nói.

"Cho tôi một tách trà thảo mộc là được!" Giọng nói cô gái bình tĩnh không gợn sóng, nhưng bị khuôn mặt tinh nghịch đó làm cho người đối diện cảm thấy có chút kì quái. Nhưng không rõ là ở đâu, nên phục vụ cũng nhanh chóng đi vào trong. Đợi phục vụ đi vào thì cô gái đó đổi chỗ ngồi cạnh bên Song Ngư, nắm lấy tay cô lắc qua lắc lại. Bắt đầu làm nũng.

"Ngư Ngư, cậu giúp mình làm một thí nghiệm hoá đi. Thí nghiệm này cần hai người lận. Đi mà nha, Ngư Ngư giúp tớ đi~~"

"Bảo Bình! Bảo Nhi! Cậu có thể tha cho mình không? Tại sao cậu không kêu Xử Nhi giúp cậu? Sao cứ mãi là mình thế?" Song Ngư bất đắc dĩ hỏi, Xử Nữ cũng không thua kém cô về mặt hoá học đâu. Tại sao lần nào Bảo Bình cũng nhắm vào cô? Sao không phải là Xử Nữ? Điều này làm Song Ngư có chút cạn lời.

"Làm thí nghiệm với Xử Nhi chán chết đi được. Cả ngày chỉ nghe cậu ấy càm ràm quy tắc này quy củ nọ, nhức hết cả óc. Làm thí nghiệm với cậu còn tốt hơn trăm lần!" Cô gái được gọi là Bảo Bình bướng bỉnh nói, nhưng thanh âm có chút âm dương quái khí làm người ta cảm thấy quỷ dị. Song Ngư nghe được như vậy như bị sặc nước ho sặc sụa. Sau khi bình thường lại, Song Ngư đưa đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn Bảo Bình. Trong mắt có một tia đồng cảm không hề che giấu. Ánh mắt của Song Ngư làm cho Bảo Bình khó hiểu, tại sao Song Ngư lại đưa ánh mắt đồng cảm nhìn cô?? Nhưng một giây sau cô liền hiểu.

"Lãnh! Bảo! Bình! Cậu hay quá ha!" Đột nhiên một giọng nói trầm thấp đầy hàn khí vang lên sau lưng hai người. Song Ngư vẫn bình thản cụp mắt uống tách cà phê của cô, còn Bảo Bình thì lập tức cứng người, máy móc quay ra đằng sau. Đập vào mắt cô là một cô gái có mái tóc dài màu vàng nhạt được xoã tự nhiên, đôi mắt màu ngọc bích đầy sương lạnh làm người ta không tự chủ mà rùng mình. Khuôn mặt vô cùng cân đối với thân hình. Cô gái mặc trên mình áo thun trắng và váy xếp ly caro đỏ. Và cả áo gile màu đen bên ngoài, tay kéo vali màu trắng thanh lịch. Tuy nhiên, khuôn mặt đen như đít nồi của cô gái làm người ta không tự chủ mà lạnh cả sống lưng.

"Xử-Xử Nhi...cậu tới lúc nào vậy?" Bảo Bình khẽ nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp hỏi. Lần này thực sự thì đi tong Bảo Bình rồi. Song Ngư khẽ nhếch mép cười vui sướng khi người khác gặp hoạ nhưng đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng làm người ta cảm thấy không hợp lí chút nào.

"Ngay lúc cậu bắt đầu lải nhải về tôi!" Xử Nữ cười gằn từng chữ một.

"Vậy thì Ngư Ngư cậu có biết không?" Bảo Bình nghe Xử Nữ nói vậy liền đưa mắt nhìn Song Ngư đang nhâm nhi tách cà phê, giống như mọi chuyện không liên quan đến cô.

"Mình biết chứ!" Song Ngư thản nhiên gật đầu, giống như một chuyện đương nhiên.

"Vậy tại sao không nói cho mình?" Bảo Bình khóc không ra nước mắt hỏi lại. Nếu Song Ngư nói ra thì cô không thảm như vậy.

"Tại sao mình phải nói với cậu?" Song Ngư thản nhiên hỏi, một câu làm Bảo Bình ngơ ngác nửa ngày. Một lúc sau mới phản ứng kịp.

"A a a a!! Ngư Ngư cậu hại chết mình rồi!!" Bảo Bình không để ý hình tượng gì hết, gào lên chỉ thiếu mỗi nước mắt nước mũi tèm lem thôi. Song Ngư lại lạnh nhạt nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Bảo Bình quá tùy hứng để Xử Nữ dạy dỗ lại cũng tốt nên cô mới không nói gì a. Tội này cô không gánh!

Bảo Bình còn chưa kịp nói thêm câu nào liền bị Xử Nữ kéo qua một bên, giáo huấn một trận. Đến khi Bạch Dương, Thiên Bình, Cự Giải đến Xử Nữ vẫn còn đang hăng say giáo huấn Bảo Bình. Dường như không có ý dừng lại.

"Bảo Nhi lại gây chuyện à?" Bạch Dương có chút hiếu kì hỏi. Bạch Dương có mái tóc màu xám nhạt, con ngươi màu vàng cam trông tinh nghịch chả kém gì Bảo Bình. Cô cũng không ít lần ăn đau khổ trên tay Xử Nữ nên không dám tùy tiện gây chuyện. Hôm nay cô mặt trên người một cái áo hoodie màu tím nhạt, phía dưới là váy xếp ly trắng thanh lịch. Trên tai còn đeo phone chưa lấy ra.

"Đại loại vậy!" Song Ngư không mặn cũng chẳng nhạt đáp lại. Dường như cả nhóm cũng quen rồi nên không ai nói gì.

Bên cạnh Bạch Dương là một cô gái có mái tóc dài màu xanh đen, đồng tử màu lục nhạt. Trên người cô mặc váy liền màu trắng dài trên đầu gối. Làm cô càng thêm dịu dàng thùy mị. Cô gái này là Cự Giải, em gái cực kì đảm đang trong nhóm. Còn Thiên Bình thì có mái tóc màu hồng nhạt, đuôi tóc nhuộm màu xanh dương nhạt không đối nghịch. Đồng tử màu lam nhẹ nhàng, cô mặt trên người một cái váy caro xám, áo sơ mi trắng, trên cổ có thắt một cái nơ nhỏ. Trông cô rất dịu dàng nhưng tính cách lại bướng bỉnh vô cùng.

Thiên Bình xoa cằm ngẫm nghĩ xem Bảo Bình lại gây chuyện gì mà bị Xử Nữ giáo huấn lâu như vậy. Sau một lúc nữa Xử Nữ mới buông tha Bảo Bình, xoay người đi về phía nhóm Song Ngư đang ngồi, tiện tay lấy một cái ghế gần đó ngồi xuống. Bảo Bình cũng lủi thủi theo sau, thần sắc đau khổ không thôi, lúc ngồi xuống còn ai oán nhìn Song Ngư một cái. Song Ngư hồn nhiên không quan tâm.

"Xử Nhi, tại sao đột ngột lại muốn đi nước C?" Thấy Xử Nữ ngồi xuống thì Thiên Bình mới mở miệng hỏi. Vừa nghe câu hỏi Thiên Bình Song Ngư liền vô tình như hữu ý liếc nhìn Xử Nữ thật sâu, bị ánh mắt vạn năm không gợn sóng của Song Ngư nhìn thật sâu làm Xử Nữ có phần mất tự nhiên. Xem ra tai hoạ của cô sắp tới rồi.

"Mình muốn qua bên đó chủ yếu là thích! Sao nào các cậu có ý kiến à?" Xử Nữ vẫn bình thản nói. Một phần là cô nghe được chỗ Song Ngư nhưng chủ yếu là cô muốn trốn cái hôn ước của cha cô đặt ra với Capricorn. Các sao nghe được liền hai mặt nhìn nhau. Chỉ riêng Song Ngư vẫn bình tĩnh như cũ.

"Có ý kiến!" Môi đỏ khẽ mở, giọng nói trầm tĩnh của Song Ngư vang lên làm cả nhóm chú ý. Nghe Song Ngư nói, Xử Nữ hơi lúng túng biết sao bây giờ chuyện này do cô nghe trộm Song Ngư mà. Nhóm Bảo Bình trợn tròn mắt nhìn Song Ngư, bình thường cậu ấy đâu có phản ứng gì mấy chuyện này, sao hôm nay lại như vậy?

"Tại sao cậu làm vậy?" Song Ngư vẫn bình tĩnh hỏi.

"À thì..." Xử Nữ bị câu hỏi của Song Ngư làm cho lúng túng, ngập ngừng mãi không thể nói được câu nào có nghĩa.

"Không có lần sau!" Song Ngư cường thế nói.

"Được được! Tuyệt đối không có lần sau!" Xử Nữ nghe Song Ngư nói lặp tức đồng ý, sợ chậm trễ một chút là Song Ngư sẽ đổi ý.

"Gần tới ngày nhập học rồi. Không lẽ chúng ta phải học cấp 3 bên nước C?" Bạch Dương nhanh chóng hỏi. Qua đối thoại của hai người này cô cùng các sao còn lại cũng hiểu được phần nào.

"Tất nhiên!" Xử Nữ gật đầu, thủ tục gì đó cô đã sớm lo liệu cho cả nhóm rồi nên cũng không sợ gì cả.

"Được rồi, khởi hành!" Song Ngư không nhiều lời nghe họ nói xong liền đứng dậy tính tiền rồi đi thẳng ra khỏi quán. Cả nhóm cũng theo sau, làm xong mọi thủ tục thì các sao chờ một tiếng sau đó lục tục lên máy bay, vé máy bay của cả nhóm là vé máy bay hạng thương gia nên rất thoải mái. Mỗi người yên vị chỗ ngồi, vừa ngồi xuống Song Ngư lập tức lấy laptop ra bấm bấm gì đó.

Sáu tiếng ngồi trên máy bay, ai nấy đều mệt đến lả người. Thất tha thất thiểu ngồi trên taxi đi đến căn biệt thự của Song Ngư đã mua trước ở đây. Nói mua trước cũng không đúng vốn dĩ căn biệt thự này thuộc quyền sở hữu của công ty nhà cô nên cô chỉ dọn đồ đến ở mà thôi. Một đồng bạc cũng chẳng mất.

Biệt thự nhỏ mang phong cách châu Âu, bên ngoài có một khu vườn nhỏ xinh, có một cây ngô đồng lâu năm tuy nhỏ nhưng đủ sáu người ở. Nếu họ biết Song Ngư vốn mua biệt thự này để một mình ở thì không biết sẽ có loại biểu tình gì.

Biệt thự có tổng cộng ba tầng. Tầng trệt gồm đại sảnh, nhà bếp và nhà kho. Tầng hai là chủ yếu là phòng ngủ, mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, còn tầng ba cả nhóm bị Song Ngư cảnh cáo không cho bén mảng tới gần nên không ai biết trên đó có gì. Đại sảnh rất thoáng, phong nền chủ yếu là màu trắng. Sopha sang trọng màu xám, cái tivi màn hình cong không biết bao nhiêu in. Phòng ngủ của cả nhóm thì không khác nhau bao nhiêu, có lẽ chỉ khác mỗi màu tường và cách bài trí mà thôi. Còn trên cơ bản đều giống nhau.

Sáng ngày hôm sau, Bạch Dương vừa ngủ dậy lờ đờ đi xuống phòng khách thì đã nhìn thấy Xử Nữ mặc trên mình một cái áo thun trắng rộng rãi tùy ý ngồi xem tivi.

"Hôm qua mệt như vậy mà sao hôm nay cậu thức sớm quá vậy Xử Nhi?" Giọng của Bạch Dương còn chút ngái ngủ chưa tỉnh hẳn.

"Mình không lười như ai kia!" Xử Nữ không chút do dự trêu chọc một câu làm Bạch Dương tỉnh hẳn.

"Nè nè nè, sáng sớm cậu lại gây sự gì đấy?" Bạch Dương buồn bực gãi đầu nói. Gần đây cô đâu chọc vào vị này sao hôm nay lại nhằm vào cô vậy?

"Dương Nhi? Dậy rồi à? Rửa mặt đi vào ăn sáng!" Giọng nói dịu dàng của Cự Giải vang lên, vô tình hoá giải không khí thuốc súng giữa hai cô nàng.

Bạch Dương nào dám nhiều lời lập tức chạy biến đi rửa mặt. Cô không dám đấu khẩu với Xử Nữ đâu. Xử Nữ ngồi trên sopha khẽ cười rồi chăm chú nhìn màn hình tivi như không có gì xảy ra. Rửa mặt xong Bạch Dương lật đật vào bếp, bên trong Cự Giải đang còn làm món tráng miệng, còn Song Ngư đang nhâm nhi tách cà phê vừa xem gì đó trên tay.

"Ngư Nhi, cậu xem gì vậy?" Bạch Dương tò mò thò đầu qua xem xem, nhưng chưa kịp thấy gì thì Song Ngư đã đưa tờ giấy ra xa khỏi tầm mắt của Bạch Dương.

"Trẻ con không được xem!" Giọng nói trong trẻo mà lạnh nhạt của Song Ngư vang lên.

"Ai là trẻ con hả?" Bạch Dương bị câu nói của Song Ngư làm cho buồn bực, cô chu môi phản bác. Song Ngư còn chưa lên tiếng thì hai giọng nói đồng thanh vang lên.

"Cậu chứ còn ai vào đây?" Giọng của Cự Giải và Xử Nữ vang lên cùng một lúc. Điểm chung giữa hai giọng là đều mang theo ý cười.

"Aaaa mấy cậu hùa nhau bắt nạt tớ! Không công bằng!!!!" Bạch Dương đập bàn dậm chân hét lớn. Trẻ con vô cùng.

"Mới sáng sớm mấy cậu ồn ào cái gì?" Giọng nói khó chịu của Thiên Bình vang lên, cô mặc trên mình bộ váy ngủ mỏng, theo sau cô còn có Bảo Bình đang mơ mơ màng màng đi xuống.

"Bình Nhi cậu tới đúng lúc lắm, ba người họ hùa nhau nói mình trẻ con. Cậu nói giúp mình một câu công bằng đi!" Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình như thấy cứu tinh, không màng tới đĩa spaghetti nóng hổi trên bàn nhào tới chỗ của Thiên Bình đang đứng.

"Hở? Ba người họ nói cậu trẻ con à?" Thiên Bình giả vờ ngạc nhiên hỏi, trông rất khoa trương. Mà Bạch Dương làm gì có tâm tư nhìn biểu tình của Thiên Bình nên lập tức gật đầu.

"Ba người họ nói đúng mà, cậu uất ức gì chứ?" Cảm giác vui sướng khi thấy cứu tinh của Bạch Dương lập tức bị câu này của Thiên Bình làm cho vỡ nát. Bạch Dương giận dỗi không thèm nói nữa, ngồi xuống yên lặng ăn đĩa spaghetti. Hành động của Bạch Dương làm cả nhóm cười vang khắp biệt thự nhỏ.

"Nè mấy cậu đã mua đồ để học ở đây chưa? Đồng phục mình chưa nhận được đâu đấy!" Sau khi ăn sáng xong thì Thiên Bình lên tiếng hỏi. Vừa nói xong câu đó thì một cái túi xách màu trắng chuẩn xác bay thẳng vào mặt Thiên Bình.

"Của cậu đấy, đừng ở đó kêu ca nữa!" Giọng nói trong trẻo của Song Ngư vang lên cùng lúc với tiếng đóng cửa, Thiên Bình cũng đã lấy cái túi xách trên mặt xuống. Vừa mở ra vừa nói.

"Cậu còn có thể bất công hơn nữa không?" Thiên Bình bất mãn nói, tại sao những người còn lại được Song Ngư đưa cái túi xách tử tế còn cô thì bị quăng thẳng vào mặt chứ? Ôi cái khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đau chết mất!

"Có thể!" Song Ngư gật đầu đáp lại. Còn chưa kịp xem bên trong có gì thì đã bị câu nói của Song Ngư làm cô tức chết, định quăng thẳng cái túi xách trả lại cho Song Ngư thì nghe giọng của Cự Giải vang lên.

"Đồng phục trường tụi mình học à? Trông đẹp đấy chứ!" Tay cầm túi xách của Thiên Bình đã nâng lên cao, bị câu nói của Cự Giải làm cho cái túi vừa nâng lên cao đã thu lại. Thiên Bình nhanh chóng mở ra xem bên trong.

Bên trong gồm có một cái áo trắng tay dài và một cái tay ngắn, một cái áo vest màu xanh dương đậm, một cái nơ sọc xanh dương. Váy xếp ly màu ghi nhạt, còn có cả áo gile trắng viền đen. Cả bộ đồng phục mùa đông cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Trông rất thời trang phong cách, thể hiện nét trẻ đẹp của tuổi thanh xuân.

"Chậc chậc, đồng phục phong cách hiện đại hợp thời trang như vậy khác hoàn toàn với kiểu đồng phục truyền thống cổ điển trước giờ mình mặc đấy" Thiên Bình sớm đã quăng chuyện bị Song Ngư chọc tức lên tận mây xanh, tặc lưỡi vài cái cảm khái.

"Gì đây, Trường Mystery Royal Zodiac? Trời đất ơi, lại là trường hoàng gia. Chắc mình tự vẫn mất!" Bạch Dương đọc xong tên trường trên phù hiệu ở trên áo vest, liền mở miệng kêu gào. Khóc không ra nước mắt.

"Không muốn học thì cậu có thể chuyển trường!" Song Ngư làm một bộ dáng tuyệt không để ý nói, cô biết Bạch Dương chỉ nói như vậy thôi chứ chẳng có ý muốn chuyển trường gì.

"Chừng nào mới chính thức nhập học vậy Ngư Nhi?" Giọng nói dịu dàng của Cự Giải vang lên, không ngờ là đến chuyện này Song Ngư cũng đã lo rồi, cũng phải cậu ấy lúc nào mà chả như vậy.

"Ngày kia là chính thức khai giảng, nhớ đi đầy đủ. Đừng trốn đó!" Song Ngư nhàn nhạt nói, câu cuối còn tăng ngữ điệu lên nghe như cảnh cáo người nào đó.

"Yên tâm đi, không ai trốn đâu mà!" giọng nói chắc nịch của Bạch Dương vang lên làm Song Ngư bình tĩnh nhìn về phía cô. Bạch Dương bị Song Ngư nhìn đến chột dạ đành tinh nghịch lè lưỡi.

"Xử Nữ, chuẩn bị một chút ra ngoài cùng mình!" Song Ngư nói rồi đi về phòng, Xử Nữ nghe Song Ngư chỉ đích danh thì bỏ quyển sách trên tay xuống về phòng chuẩn bị.

Một lúc sau, Song Ngư đi xuống phòng khách, cô đã thay cái áo thun thành áo sơ mi trắng thắt caravat màu đen được thả lỏng một chút khoác bên ngoài áo sơ mi là một cái áo khoát đen  mỏng kết hợp cùng với quần jean, mái tóc bạch kim được tùy ý buộc lên. Trông cô rất tùy ý phóng khoáng hơn thường ngày.

Xử Nữ xuống sau Song Ngư một phút đồng hồ. Cô đã thay áo thun rộng thành một cái áo sơ mi trắng tay dài kết hợp với một chiếc váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối. Mái tóc vàng nhạt được buộc lên một nửa, còn một nữa được xõa tự nhiên phía sau lưng. Tay cầm thêm một cái túi xách nhỏ màu lam nhạt, ăn khớp với bộ đồ cô đang mặc. Xử Nữ trông rất dịu dàng trưởng thành, chứ không tùy ý phóng khoáng như Song Ngư.

"Đi thôi!" Song Ngư đánh giá Xử Nữ một chút rồi xoay người ra hiệu cho Xử Nữ. Xử Nữ ngoan ngoãn đi theo phía sau. Có lẽ do chuyện nghe lén bị Song Ngư phát hiện nên Xử Nữ có phần hơi kiêng dè Song Ngư, sợ Song Ngư có thể ra tay chỉnh cô bất cứ lúc nào. Biết làm sao được, nhìn Song Ngư vậy thôi chứ cậu ấy là người thù dai nhất trong nhóm.

Xử Nữ đúng trước cửa biệt thự chờ khoảng năm phút, một chiếc BMW màu đen sang trọng dừng lại trước mặt cô, Song Ngư thò đầu ra phất tay ra hiệu, Xử Nữ mở cửa xe vào ngồi ghế phụ lái.

"Nè, cậu có bằng lái xe chưa đấy?" thấy xe đã đi được một quãng Xử Nữ nhịn không được liền mở miệng hỏi. Cô thấy Song Ngư lái xe rất chuyên nghiệp, đang hy vọng Song Ngư sẽ gật đầu khẳng định nhưng ai ngờ....

"Chưa!" Song Ngư nhún nhún vai, trả lời tỉnh khô. Nhưng chỉ một chữ của Song Ngư lại làm Xử Nữ cứng đờ. Mồ hôi lạnh đầy trán, Song Ngư thấy có gì đó không ổn liền quay đầu nhìn Xử Nữ một chút, nhìn thấy vẻ mặt lúc xanh lúc trắng lại đầy mồ hôi lạnh của Xử Nữ, Song Ngư phì cười.

"Cậu sợ à?" Chỉ vỏn vẹn ba chữ lại hoàn toàn nói trúng tâm tư của Xử Nữ. Nhưng giọng điệu bình thản lại có phần cợt nhã của Song Ngư, không biết tại sao lại làm Xử Nữ cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Thấy Xử Nữ không trả lời, Song Ngư liền nở nụ cười đầy gian manh. Cô đạp chân ga, làm chiếc xe phóng nhanh hơn làm Xử Nữ hoàn hồn. Xử Nữ nhắm mắt lại, tay bám chặt vào ghế hét lớn với Song Ngư.

"Cậu chạy chậm chút đi, mình không muốn vào nhà xác sớm đâu!!" giọng Xử Nữ nghe có chút hoảng loạn, có lẽ vẫn chưa kịp thích ứng chuyện gì đang xảy ra. Đợi đến khi cô cảm thấy xe đã dừng lại thì mới dám mở mắt. Cửa bên cô bị mở ra, xuất hiện trong tầm mắt là Song Ngư đang tựa vào thành xe nhàn nhạt nhìn Xử Nữ. Xử Nữ hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi mới xuống xe. Đập vào mắt cô là tòa nhà cao tầng. Xử Nữ lại nhìn Song Ngư đầy hồ nghi, đây chẳng phải là chi nhánh công ty của Nhạc gia sao? Tại sao Song Ngư lại đưa cô tới chỗ này??

"Cậu đưa mình tới đây làm gì?" Xử Nữ hồ nghi hỏi, Song Ngư trực tiếp làm lơ, bỏ đi vào trong. Xử Nữ bị Song Ngư bơ thì trợn mắt, theo sau Song Ngư vào trong.

"Xin hỏi cô muốn gặp ai?" Giọng nói của cô lễ tân vang lên.

"Tôi muốn gặp Tần Tổng của quý công ty!" Xử Nữ khách sáo nói, cô lễ tân nghe vậy liền tiếp tục hỏi.

"Cô đã hẹn trước chưa?" Giọng nói có chút khinh khỉnh, rõ ràng cô ta đang xem thường hai cô.

"Vẫn chưa!" Giọng nói của Xử Nữ vẫn như cũ, giống như cô không hề phát hiện ra sự khinh thường của cô lễ tân.

"Nếu chưa hẹn trước thì cô về đi, Tần Tổng của chúng tôi trăm công nghìn việc không có thời gian để gặp cô!" Cô ta khinh thường phất tay, thái độ đuổi khách vô cùng rõ ràng.

"Xem ra lâu rồi tôi không tới đây, sâu mọt ngày càng nhiều nhỉ?" Giọng nói bình tĩnh trong trẻo của Song Ngư vang khắp đại sảnh, làm tất cả chú ý. Cô một thân đơn giản tùy ý lại toát lên khí chất cao quý ưu nhã mà lại lạnh nhạt trầm buồn giống như mọi thứ ở đây không hề liên quan đến cô, cô giống người đến từ thế giới khác, cô chỉ đơn giản đứng đó cũng đủ làm cho người ta ngoái nhìn.

"Cô là ai? Dám ở đây ăn nói ngông cuồng như vậy? Bảo vệ đâu, lôi hai người thần kinh này ra ngoài cho tôi!" giọng cô ta cay nghiệt khinh thường nói, câu cuối lại lớn tiếng bảo vệ bên ngoài nghe được liền đi vào trong định lôi cô và Xử Nữ ra ngoài thật.

Song Ngư vẫn rất bình tĩnh, đưa tay cản bảo vệ lại, cho Xử Nữ ra phía sau lưng mình. Cô trấn tĩnh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số rồi gọi. Bên kia rất nhanh đã nhận cuộc gọi. Người đầu dây bên kia chưa kịp lên tiếng Song Ngư đã lên tiếng trước.

"Đây là công ty mà anh khoe khoang với tôi đó à? Nhân viên cần cù siêng năng đến cả lễ tân bảo vệ cũng rất nhiệt tình lễ phép?" Giọng điệu của Song Ngư cực kì châm chọc hỏi. Câu nói của cô làm người bên đầu dây kia toát mồ hôi lạnh, người bên đầu dây kia ngập ngừng hỏi lại.

"Đại tiểu thư người...người đang nói gì vậy?" Nghe thấy giọng của Song Ngư rất không tốt nên giọng điệu của người đầu dây bên kia vô cùng dè dặt.

"Tần Tổng anh muốn biết thì cút xuống đây mà xem. Hừ!" Song Ngư hừ lạnh một cái rồi lập tức cúp máy không cho vị Tần Tổng kia nói thêm lời nào nữa.

Gọi điện xong Song Ngư thong thả cho điện thoại vào lại trong túi quần. Yên tĩnh đứng tại chỗ, khí tràng của cô quá lớn làm cho đám bảo vệ không dám tiến lại chỉ có thể bao vây hai người bên trong.

Không lâu sau, cánh cửa thang máy ting một tiếng rồi từ từ mở ra, xuất hiện ngay sau đó là một người đàn ông tầm hai mươi chín ba mươi tuổi. Khuôn mặt anh tuấn mắt rất có thần tóc tai gọn gàng sạch sẽ, anh ta mặt một bộ đồ tay màu ghi nhạt, thắt caravat đỏ chỉnh chu.

Nhìn thấy tràng cảnh trong đại sảnh, mặt anh ta đen hơn đít nồi rồi chuyển sang cắt không còn giọt máu. Anh ta đưa mắt nhìn hai thiếu nữ bị vây trong vòng người liền đi tới. Mọi người xung quanh biết điều tản ra tại thành một khoảng trống đủ cho anh ta đi qua.

"Ở đây xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của anh ta có phần hơi trầm, làm người nghe cảm thấy khủng bố. À tất nhiên là đối với nhóm nhân viên công ty.

"Tần Tổng, hai cô gái này tới đây làm loạn. Chưa hẹn trước mà đòi gặp ngài! Nên tôi cho bảo vệ kéo hai người ra khỏi công ty nhưng cô ta mặt dày không chịu đi." Cô lễ tân người xấu cáo trạng trước. Vị Tần Tổng kia nghe vậy chẳng những không nổi giận với hai cô gái, còn quay lại gầm lên với cô lễ tân.

"Vậy thì tại sao cô không gọi lên báo cho tôi?! Cô có biết họ là ai không mà dám làm loạn?!" Đại tiểu thư là người mà đến cả lão gia và phu nhân còn không dám lớn tiếng với cô, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan cầm trên tay sợ rớt. Hôm nay đến công ty theo lệnh của lão gia lại bị đối xử như vậy. Dùng đầu gối nghĩ thôi cũng đủ biết anh ta sẽ bị xử lí như thế nào rồi.

"Mẹ tôi trước khi ra nước ngoài tin tưởng giao cho anh chức Giám đốc này không phải để làm bù nhìn. Anh xem mình quản lí nhân viên thành cái dạng gì rồi? Còn rất mạnh miệng khoe khoang với tôi cơ mà. Sao bây giờ lại mất hình tượng như thế?" Giọng nói bình tĩnh trong trẻo của Song Ngư vang lên, vị Tần Tổng kia cứng người trong giây lát, rồi xoay người đối diện với tầm mắt của cô.

Lúc trước, ngày nào mà có cô xuất hiện anh ta chỉ hận mình không thể chui vào chỗ nào đó để trốn. Vì ở gần cô lúc nào cũng rất áp lực, rất không thoải mái. Nhất là cái ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sống, nhìn mọi thứ đều như nhau. Giống như cô đang nhìn một vật chết không có sự sống vậy. Cái ánh mắt đó làm anh ta lạnh cả sống lưng.

Nuốt nước bọt vài cái, rồi anh ta cúi thấp người với cô rồi lên tiếng nói.

"Đại tiểu thư, chuyện ngày hôm nay thật sự rất xin lỗi người. Là do tôi quản người không tốt, còn không biết xấu hổ khoe khoang phóng đại với Đại tiểu thư. Mong cô bỏ qua cho!" Giọng anh ta rất lớn vang vọng khắp đại sảnh, xin lỗi rất có thành ý, cúi người rất sâu gần tới 90 độ.

Tất cả mọi người đang có mặt trong đại sảnh đều trợn tròn mắt mà nhìn màn kì lạ trước mặt. Như thể đây là chuyện ngàn lẻ một đêm vậy. Giám đốc vừa gọi cô gái kia là cái gì? Đại tiểu thư? Đại tiểu thư nào? Từ khi nào mà công ty họ lại xuất hiện một Đại tiểu thư vậy?

"Xin lỗi cũng chẳng thay đổi được gì. Anh đưa tôi lên văn phòng trước. Rồi tôi sẽ xử lí anh sau. Đúng rồi, tiện đây tôi nói luôn. Công ty của nhà tôi, không chấp nhận những kẻ vô dụng còn làm công ty không phát triển được. Một con sâu làm sầu nồi canh. Câu nói này chắc ai cũng hiểu, tôi chỉ hy vọng con sâu nào biết điều thì tự giác cút khỏi công ty trước khi tôi phát hiện. Nếu để tôi phát hiện không chỉ đơn giản là đuổi khỏi công ty đâu nhá." Song Ngư khẽ cười nói, giọng nói lạnh nhạt vang dội khắp sảnh. Giọng nói của cô không lớn nhưng đủ để cho tất cả những người có mặt ở đại sảnh nghe được. Ai nấy đều lạnh cả sống lưng. Khí tràng của cô gái này thật sự rất lớn. Khí chất của vương giả như có như không xuất hiện quanh cô, làm người khác cảm thấy bị áp lực không hề nhỏ.

Song Ngư thản nhiên kéo Xử Nữ đi tới chỗ thang máy, vị Tổng giám đốc kia cũng nhanh chóng đi theo, đi ngang đám người vừa gây chuyện anh ta liền lườm một cái. Đám người bị lườm lạnh cả sống lưng.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô lễ tân kia còn nhìn thấy Song Ngư nở nụ cười đầy châm biếm nhìn cô ta.

*        *        *

Khi Song Ngư và Xử Nữ ra khỏi công ty cũng đã trưa trời trưa trật rồi. Song Ngư hơi xoa cái bụng đã lép xẹp của mình rồi kéo Xử Nữ lên xe, ổn định chỗ ngồi cho Xử Nữ, Song Ngư cũng ngồi vào ghế lái. Bật chìa khóa, động cơ xe lập tức khởi động. Song Ngư nhìn qua Xử Nữ nói.

"Để xin lỗi vì bữa nay kéo cậu theo. Mình khao cậu một bữa nhá! Cậu muốn ăn ở đâu đây Xử Nhi thân mến?" Song Ngư cười nhạt hỏi. Cô lo chăm chú xử lí công việc ở công ty, bỏ mặc Xử Nữ qua một bên làm Song Ngư cảm thấy có phần có lỗi.

"Ăn ở nhà hàng Toto Plaza đi. Trước giờ chưa tới đó lần nào!" Nghe Song Ngư nói mời cơm, Xử Nữ không hề khách khí nói. Biết Song Ngư bao lâu nay, cậu ấy nói một là một, hai là hai không lằng nhằng phiền phức. Cứ ở đó khách khách khí khí cô có một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ phải tự trả bữa trưa, hơn nữa còn phải đi bộ về nhà.

Song Ngư gật đầu, cho xe chạy đi. Cô không cần xem bản đồ, vốn ở đây cô rành đường hơn bất cứ ai trong nhóm. Dù sao trước kia Nhạc gia cũng ở đây khá lâu trước khi xuất ngoại định cư. Vì sao Nhạc gia phải xuất ngoại định cư? Vì ông Nhạc ra nước ngoài lập nghiệp, còn bà Nhạc thì cũng mở công ty riêng. Hai người ai cũng rất tài hoa, một người ở nước ngoài phát triển công ty lớn mạnh khó khăn gặp phải đều cố gắng vượt qua. Một người ở trong nước khiến nền móng công ty vững chãi, không những vậy còn phát triển không kém người kia. Sau khi công ty bên nước ngoài phát triển hơn, bà Nhạc liền cho công ty riêng của mình trở thành chi nhánh của công ty ông Nhạc. Sau đó không lâu bà Nhạc cùng Song Ngư xuất ngoại định cư.

Không bao lâu sau thì hai cô nàng cũng đã đến nhà hàng Toto Plaza mà Xử Nữ nói. Song Ngư đi đỗ xe, bỏ Xử Nữ trước cổng đợi. Khi Song Ngư quay lại cả hai vào trong nhà hàng, Xử Nữ hơi híp mắt đánh giá nhà hàng trước mặt. Trang trí ấm cúng giản dị, nhưng không kém phần tinh tế. Xử Nữ bày ra vẻ mặt thích thú, có vẻ cô nàng thích cách này trí ở đây.

Sau khi ăn trưa xong thì Xử Nữ lại kéo Song Ngư đi Vincom mua đồ dùng học tập sắp tới. Song Ngư cũng không có ý kiến, tùy ý để Xử Nữ lôi lôi kéo kéo.

"Cậu định mua gì vậy Xử Nữ? Cậu lượn qua lượn lại ở khu này hơn chục lần rồi đó!" Song Ngư chán nản nói, mặc dù Xử Nữ mua đồ không phiền như Thiên Bình hay Bạch Dương nhưng cô ấy cũng sẽ tính toán kĩ càng, cân nhắc cả nửa ngày mới quyết định mua. Song Ngư chán nản đi ra chỗ khác. Quyết định mua cho mình trước, Xử Nữ đang cân nhắc nên mua cái balo nào tiện lợi hơn định hỏi Song Ngư thì quay qua không thấy bóng dáng Song Ngư đâu nữa. Xử Nữ tức đến dậm chân.

Đồ Song Ngư cần mua không nhiều, với lại số dư trong thẻ của cô cũng không ít. Nên Song Ngư tùy ý thoải mái sử dụng. Cô mua cho mình một cái balo màu xám nhạt, sách vở bút thước gì gì đó đều mua đủ cả. Cuối cùng cô còn mua thêm cho mình một cái laptop Lenovo màu bạc sang trọng.

Hài lòng với những gì đã mua, Song Ngư đi tìm cô bạn Xử Nữ bị mình bỏ rơi. Nhưng khi đi qua một cái giá sách không biết Song Ngư nhìn thấy cái gì liền dừng lại, đứng ở đó một lúc lâu. Không khí xung quanh cô có phần nặng nề hẳn. Sau đó cầm một cuốn sách đi tính tiền rồi mới đi tìm Xử Nữ.

"Yo cậu mua được gì rồi?" Khi Song Ngư tìm thấy Xử Nữ thì trên tay cô đã có thêm một cây kem mát lạnh rồi. Một bộ dáng tùy ý, cà lơ phất phơ làm Xử Nữ cảm thấy thật chán nản.

"Ừm gần đủ rồi, còn mua thêm bình giữ nhiệt là được rồi!" Xử Nữ bày ra một dáng quá quen thuộc nói.

"Bình giữ nhiệt? Cậu mua cái đó làm quỷ gì?" Song Ngư nhếch môi hỏi.

"Mua làm gì kệ mình!" Xử Nữ bực tức nói, cái giọng điệu cợt nhã đó của Song Ngư làm Xử Nữ tức bốc khói. Nên Xử Nữ không thèm để ý đến Song Ngư, cất bước đi vào khu bán bình giữ nhiệt.

Mua xong cả hai cùng nhau về biệt thự, khi hai người về đến cũng là buổi chiều rồi. Cự Giải đang định đi làm đồ ăn tối, cả ngày ra ngoài Xử Nữ và Song Ngư có chút mệt. Vừa vào nhà liền lên phòng.

Song Ngư lên phòng sắp xếp lại đống đồ mới mua, xong lại lấy ra một bộ đồ thoải mái đi vào nhà tắm. Khi cánh cửa phòng tắm mở ra xuất hiện ngay sau đó là Song Ngư với một thân quần đùi áo phông xanh rộng. Mái tóc bạch kim ướt sũng hai bên tóc mai bám vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ánh mắt bình tĩnh vạn năm không đổi. Tắm xong cả người thoải mái hẳn ra, Song Ngư đi đến chiếc giường ngồi xuống. Tay dùng cái khăn bông lau mái tóc ướt sũng của mình.

Một lúc sau, Song Ngư đi đến bàn học của mình, mở chiếc laptop mới mua lên. Đăng nhập tạo tài khoản Weibo. Ừ tên tài khoản là "Ánh trăng cô độc" :v. Tài khoản vừa tạo thì liền có người gửi kết bạn. Song Ngư nhàm chán nhấp đồng ý. Laptop của cô ting một tiếng, có tin nhắn được gửi tới.

Đẹp trai soái ca là ta: Hi girl, về nước rồi đó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro