Chapter 4: This Chapter has a title.
Nghỉ được năm phút thì tới tiết tiếp theo là tiết toán, do một giáo viên nữ dạy. Bà cô này ít nhất cũng ba mươi rồi chứ ít ỏi gì đâu, người ta nói trai ba mươi vẫn còn sung túc, nữ ba mươi đã coi như già rồi. Thời gian luôn luôn bất công với phụ nữ.
Nhìn mấy chữ số nhàm chán trên bảng, Song Ngư chán nản nhìn qua cửa sổ. Bài học đã học rồi hơn nữa bà cô này giảng bài chán chết khô khan nữa. Song Ngư chút hứng thú cũng chẳng có, nhìn trời chán nản rồi cô úp mặt xuống bàn vù vù đi gặp Chu Công. Cô còn phải lấy sức về còn làm công việc ở công ti, còn về phần chép bài thì tối cô mượn Cự Giải chép giúp vậy. Đến kì thi liền giúp Cự Giải ôn bài coi như trả ơn. Hơn nữa cô chỉ nhờ Cự Giải chép hộ bài hôm nay mà thôi.
Thiên Yết đôi lúc lại liếc sang phía Song Ngư ánh mắt có chút nghi ngờ. Như đang muốn kiểm nghiệm gì đó, Song Ngư đang hồn nhiên đi kiếm Chu Công đánh cờ nào biết Thiên Yết đang nhìn cô với ánh mắt cổ quái đó chứ. Nếu biết Song Ngư sẽ cho rằng não Thiên Yết có bệnh.
Khi không nhìn người khác với ánh mắt tò mò nghi hoặc đó là có ý gì? Muốn nghiên cứu cơ thể con người có bao nhiên bộ phận sao? Hay là muốn chứng minh trong cơ thể người có bao nhiêu mạch máu à?
Với những người như vậy, sẽ bị Song Ngư liệt vào danh sách mấy kẻ thần kinh biến thái. Ây da mấy ánh mắt đó sẽ dọa sợ Nhạc đại tiểu thư đó nha.
Cuối cùng Song Ngư thuận lợi vượt qua tiết toán tẻ nhạt đến cực điểm mà không bị cô dạy toán phát hiện. Nguyên nhân cũng vì Xử Nữ ở phía trước nhìn thấy khung cảnh quen thuộc nên cố tình chắn cho Song Ngư.
Giờ này là giờ nghỉ trưa, được hai mươi phút. Sau khi cả lớp chạy ùa ra ngoài thì Song Ngư mới thong dong đi xuống canteen mua cho mình một cái sanwich một ly trà đào rồi lên sân thượng, kiếm một chỗ mát mẻ ngồi xuống. Vừa ăn vừa bấm điện thoại. Nói cô bấm điện thoại cũng không đúng, cô đang chỉ đạo cho Trần Lập xử lí chuyện trong công ti qua video chat mà thôi. Tận dụng thời gian mọi lúc mọi nơi, biết sao giờ công việc của cô chất đống nha. Không nhanh chóng xử lí cô sẽ không có thời gian nghỉ ngơi mất. Sau khi kết thúc mọi thứ thì cô đang ngồi hóng mát vừa uống li trà đào.
"Ăn ít như vậy, tôi hơi thắc mắc làm sao cậu lớn được tới chừng này!" Một giọng nói trầm ấm vang lên trước mặt, trước mắt cô là một cái bánh sanwich cá ngừ nữa. Song Ngư ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người tóc đen, đôi mắt màu xanh dương, khuôn mặt góc cạnh sắc nét. Gương mặt tuấn mĩ lại lạnh băng khiến người khác không dám tới gần. Nhưng ngay lúc này đây vẻ mặt lạnh băng lại như được hòa vào chút nắng, khóe môi anh ta khẽ cong lên một nụ cười như có như không.
"Cậu là..." Song Ngư không tiếp nhận cái bánh sanwich chỉ điềm tĩnh hỏi. Cô thực sự không quen anh ta nha.
"Tôi là Hàn Thiên Yết cùng lớp với cậu." Anh nhét cái bánh vào tay Song Ngư, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Vất vả lắm mới tìm được cô nha, anh đã phải chạy khắp trường đó. Thử nghĩ đi cái trường này không nhỏ chạy khắp trường chỉ để kiếm một cô gái nhỏ. Chậc!
Nếu như đám Song Tử ở đây sẽ há hốc mồm hai mắt trợn tròn vô cùng kinh hãi. Tảng băng này lại nói chuyện có đầu có đuôi thế này đúng là chuyện lạ nha. Bình thường một chữ còn tiết kiệm khi cần mới chịu phun ra vài chữ mà thôi. Có thể nói là kiệm chữ như vàng ấy, giống như nói thừa một chữ anh sẽ mất chục triệu vậy.
Tác giả ta vô cùng khâm phục nha, nếu là ta, ta sẽ đi hỏi mấy bạn của cô nàng đó là được rồi. Cần gì chạy khắp nơi như thế không biết.
"Anh kiếm tôi làm gì? Tôi và anh vốn không có quen biết gì đâu?" Song Ngư bị anh nhét vào tay cái sanwich cá ngừ thì cũng không thèm khách sáo gì nữa bóc ra ăn luôn. Dù sao ăn thêm một cái cô cũng không béo ra được mấy cân đâu.
"Cậu với Song Tử là gì của nhau?" Thiên Yết cau mày hỏi, trong đầu như hiện lên hình ảnh trong hội trường rõ ràng vô cùng.
"Tôi với cậu ấy có quan hệ gì thì liên quan gì tới anh?" Song Ngư lạnh nhạt hỏi, tên này là ai vậy? Tự nhiên lại hỏi mấy câu vô duyên này. Anh ta là cái gì mà cô phải cho anh ta biết? Cha cô? Hay ông nội cô?? Buồn cười!
"Vậy..khi nhỏ cậu ở đâu?" Thiên Yết cũng không so đo hỏi sang cái khác. Câu hỏi này làm Song Ngư nhìn anh một cách càng kì quái hơn. Tên này định đào gốc gác của cô luôn hay sao? Sao anh ta không hỏi người sinh ra bà nội cô tên gì luôn đi?
Thần kinh!
Thiên Yết nào biết anh chỉ muốn xác thực vài thứ còn chưa hỏi được gì liền bị Song Ngư gắn cho cái mác thần kinh lên người rồi. Haiz, thật đồng cảm!
"Lúc nhỏ xác thực tôi ở đây. Anh hỏi chuyện này làm quái gì?" Song Ngư nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng miệng vẫn trả lời. Dù sao anh ta cũng không làm gì cô.
"Tôi thấy cậu rất giống một người bạn của tôi lúc nhỏ.." Thiên Yết cũng không giấu diếm gì thẳng thắn nói ra. Xác thực như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã nhận ra. Cho dù tính cách có phần hơi khác nhưng ngoại hình anh vẫn nhận ra nhất là mái tóc bạch kim đặc biệt đó.
Song Ngư nghiêng đầu nhìn anh. Giống sao? Cô thì có thể giống ai chứ? Hmm, thần kinh!
Cuối cùng, Thiên Yết vẫn bị gắn cho hai chữ thần kinh to đùng mà chính anh cũng không biết.
Song Ngư không thèm nói nhiều, trực tiếp đứng lên đi xuống dưới. Trước khi đi còn không quên nói hai chữ "Cảm ơn!"
Thiên Yết một thân một mình ngồi đó, hai tay chống trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trời. Gió thổi qua vạt áo của anh làm nó bay phấp phới. Từ xa người ta chỉ nhìn thấy một thiếu niên đơn độc ngồi đó, xung quanh là một không khí kì lạ không nói nên lời. Nó có cô độc, có lạnh lẽo tiêu điều lại có chút dịu dàng ấm áp. Hai thứ cảm giác khác nhau nhưng lại hòa hợp đến kì lạ trên người thiếu niên đó.
Khi Song Ngư quay lại lớp cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Cả lớp nhanh chóng vào chỗ ngồi, ừm nhưng cô không thấy tên thần kinh khi nãy có lẽ đã cúp tiết rồi. Ai nha thật ngưỡng mộ nha.
Tiết tiếp theo là tiết ngoại ngữ ừ nói thẳng ra là tiết tiếng anh. Song Ngư ngẩng mặt nhìn trời, cái tiết này cô học làm gì nhỉ? Cô sống bên nước ngoài ròng rã mười năm hơn nữa nước cô sống là nước gì? Nước M đấy cần học cái gì nữa?
Ừm, hình như tiết này là tiết của thầy Xà Phu nha. Vậy cô có thể ngủ thoải mái rồi. Trong lớp này người biết rõ năng lực của cô ngoài Song Tử thì chỉ có mỗi thầy Xà Phu mà thôi. Hơn nữa thầy Xà Phu cũng đã từng làm gia sư cho cô nên cũng không cần sợ gì cả. Và cuối cùng mặc dù Song Ngư không cúp tiết giống như Thiên Yết nhưng cũng chẳng khác gì mấy, cô lại đeo headphone gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Không thèm để ý xung quanh.
Trong tiết học thầy Xà Phu đang hăng say giảng bài, thầy vừa giảng vừa nhìn một vòng quanh lớp. Thì bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn nào đó đang ngủ vô cùng thoải mái làm anh ta giật giật khóe miệng. Khi giảng hết một phần bài rất khó anh ta đằng hắng giọng.
"Bạn nữ tóc bạch kim bàn cuối dãy ba cạnh cửa sổ. Em đứng lên nói lại phần tôi vừa giảng!" Xà Phu vô cùng uy nghiêm nói, câu nói của anh làm tất cả học sinh bất giác nhìn theo hướng anh ta nói. Đập vào mắt họ là hình ảnh một cô gái có mái tóc bạch kim như thiên thần, đang đeo headphone gục đầu ngủ một cách ngon lành thoải mái.
Một hình ảnh rất đẹp đẽ nhưng lại làm người xem co giật khóe miệng. Có vài học sinh nữ trong lớp che miệng cười vui sướng khi người khác gặp họa trong đó có bạn nữ lần trước hỏi Song Ngư với thầy Xà Phu có quan hệ gì.
Song Ngư bị tiếng ồn làm cho tỉnh, dù sao cô cũng không ngủ sâu nên rất dễ tỉnh lại. Song Ngư bực mình lấy headphone xuống, từ tốn đứng dậy nhìn thầy Xà Phu.
"Èhem, em hãy nói lại phần tôi vừa giảng mau lên!" Thầy Xà Phu bị ánh mắt của cô làm cho áp lực đành hắng giọng để giảm bớt áp lực cho bản thân.
Song Ngư bình tĩnh nhìn anh ta, Bạch Dương thấy không ổn đành nhỏ giọng nói chỗ thầy giảng cho Song Ngư nghe.
Song Ngư vừa nghe liền biết, từ tốn cất tiếng nói lại. Chỉ cần chú ý một chút, tất cả học sinh trong lớp đều sẽ nhận ra phần cô nói còn chi tiết dễ hiểu hơn cả thầy Xà Phu. Điều này làm cho các sao nam kể cả thầy Xà Phu trợn mắt. Nhóm Sư Tử bất ngờ cũng không phải là gì lạ, vì họ cũng không biết khả năng thực sự của Song Ngư là gì. Nhưng thầy Xà Phu thì khác, anh ta chính là gia sư cũ của Song Ngư người dạy cho cô mấy cái kiến thức, vốn dĩ anh ta chỉ muốn xem xem cô có nghe giảng không thôi hay nói chính xác là kiểm tra trình độ tiếng anh của Song Ngư tới đâu mà thôi. Nhưng mà không ngờ anh ta được một bất ngờ lớn.
Còn đối với nhóm Sư Tử, thì phần này vốn rất là khó. Học lực của họ có thể xếp vào hàng học lực giỏi xuất sắc. Nhưng phần bài cũng rất khó phải nghe kĩ bài giảng mới có thể hiểu được. Ai dè, Song Ngư chỉ lo ngủ nhưng khi bị kêu đứng lên giảng lại thì nói vô cùng trôi chảy thậm chí còn dễ hiểu hơn cả thầy Xà Phu. Thử nói mà xem họ có bất ngờ hay không chứ? Song Tử nói quả thật không sai, cô quá yêu nghiệt. Ai nấy đều âm thầm cảm thán không nguôi.
Nói xong mọi thứ Song Ngư cười cợt nhìn thầy Xà Phu với một ánh mắt khiến anh ta chỉ muốn bóp chết cô tại chỗ.
Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng cảnh học sinh cũ của mình nhìn chính mình bằng một ánh mắt châm chọc, coi thường như một tên thiểu năng. Bạn hãy thử nghĩ nếu đặt bạn vào hoàn cảnh đó bạn sẽ có loại cảm giác gì? Không tức chết mới lạ!
Còn các học sinh khác trong lớp đều sùng bái nhìn Song Ngư, họ đang ao ước mình được như cô không cần nhiều chỉ cần một phần mười là được rồi.
Có một số nữ sinh nhìn Song Ngư bằng một ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét đố kỵ. Mà cũng đúng thôi, Song Ngư vừa xinh đẹp lại có năng lực như vậy nữ sinh nào chả đố kỵ?
Song Ngư nghênh ngang ngồi xuống, tiếp tục úp mặt xuống bàn đi gặp Chu Công. Thầy Xà Phu bất đắc dĩ lắc đầu không tiếp tục tốn thời gian quay lại bài học.
Ngày đầu tiên kết thúc trong nhàm chán đối với Song Ngư. Bây giờ cô đang đi lấy xe để chở nhóm Xử Nữ đi về biệt thự, cô còn phải đi qua công ti nha. Bây giờ chỉ mới tầm một hai giờ chiều mà thôi, không trễ. Dù sao ngày đầu tiên nên cũng không học gì nhiều nên khỏi phải học thêm buổi chiều làm gì.
Song Ngư thong dong lái xe về nhà, thay cái váy thành một cái quần jean, thay áo vest màu xanh đậm thành một cái áo vest màu xám rồi đi ra khỏi nhà lên công ti.
* * *
Ở một nơi nào đó, có một chàng trai với một bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân đang ngồi trước laptop trong một căn phòng tối om.
"Alo, Key?"
"Vâng, là tôi!"
"Anh điều tra cho tôi mọi thứ về cô gái này cho tôi." Anh ta vừa nói vừa mở video cho người bên đầu dây bên kia xem tấm hình trên máy tính.
"Vâng! Ba ngày sau tôi sẽ báo cáo mọi thứ với người thưa thiếu gia!"
"Được, tôi chờ báo cáo của anh!" Anh ta mỉm cười hài lòng rồi dập máy.
"Sẽ sớm thôi, tôi sẽ biết mọi thứ về em cho dù em có giấu kĩ như thế nào.." Môi anh ta nhếch lên thành một nụ cười đầy lạnh lẽo làm người ta cảm thấy lạnh cả sống lưng.
* * *
"Tần Lâm dự án đó đã tiến hành đến đâu rồi?" Song Ngư lười nhác hỏi Tần Lâm, người này chính là vị Tần Tổng kia. Hiện tại anh ta coi như đã trở thành người của Song Ngư, do hiệu xuất của Trợ lý Trần quá cao mà thôi.
"Thưa Đại tiểu thư, dự án mà người giao đang thực hiện rất tốt. Hiện tại công ti chúng ta đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới. Mời người xem!" Anh ta báo cáo tổng quan rồi cung kính đưa cho Song Ngư một số tài liệu.
Song Ngư bình tĩnh tiếp lấy, rồi lật qua lật lại xem xét. Mày liễu khẽ cau lại như đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau Song Ngư nhẹ gật đầu trả lại tập tài liệu cho Tần Lâm.
"Anh đi được rồi, lúc ra kêu trợ lý Trần đưa vào cho tôi một cốc cafe đen!" Song Ngư nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục công việc của mình một bên phân phó. Tần Lâm gật đầu rồi xoay người đi ra khỏi phòng.
Song Ngư chuyên chú làm việc, một lúc sau trợ lí Trần mang theo một cốc cafe đen nóng hổi đi vào y như yêu cầu của Song Ngư. Anh ta lặng lẽ đặt cốc cafe lên một bên, định đi ra thì nghe tiếng Song Ngư ở đằng sau vang lên.
"Trợ lí Trần, anh giúp tôi làm một việc!" Song Ngư vẫn không ngẩng mặt lên, thật giống như chỉ tiện miệng nói.
Trợ lí Trần xoay người lại đi tới chỗ ngồi của Song Ngư, cô nhanh chóng lấy từ trong ngăn bàn ra một cái USB đưa cho anh ta.
"Anh dựa theo mọi thứ trong USB mà làm, nhớ tìm đúng người trong công ti!" Song Ngư tùy tiện đưa cho anh ta rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Trợ lí Trần cũng không dám hỏi nhiều cầm lấy rồi di ra ngoài, mặc dù anh ta là thân tín nhưng không có nghĩa là được quyền hỏi nhiều. Quan trọng là anh ta chưa chắc đã có tư cách nói nhiều hay thắc mắc này nọ trước mặt Song Ngư.
Ở biệt thự của Song Ngư.
"Giải Nhi? Cậu đang làm gì vậy?" Bạch Dương mò vào phòng Cự Giải thấy Cự Giải đang ngồi ghi ghi chép chép thì nghi hoặc hỏi.
"Ngư nhờ mình chép giùm bài của cậu ấy hôm nay!" Cự Giải cười nhẹ nói, trước khi ra khỏi nhà Song Ngư đã có ghé qua phòng Cự Giải nói cho cô biết. Hơn nữa còn đặc biệt nhấn mạnh chỉ chép bài giúp cô duy nhất ngày hôm nay. Cuối kì Song Ngư sẽ giúp cô ôn tập coi như trả ơn. Khi nghe Song Ngư nói Cự Giải chỉ có thể cười rộ lên, chỗ bạn bè thân thiết giúp một hai lần có là gì còn chưa kể đến Song Ngư nhiều lần giúp đỡ cô. Chép bài giúp cậu ấy một học kì hay một năm cũng chẳng thành vấn đề gì.
Tuy nhiên Song Ngư không phải loại người đó, cô không thích thiếu nợ người khác. Cho dù là bạn bè cũng không được, con người cô sòng phẳng như vậy đấy, nhưng lại khiến cho người ta yêu thích tính cách sòng phẳng này.
"Ò!" Bạch Dương xụ mặt xuống nói, định đi ra thì nghe tiếng Cự Giải hỏi lại.
"Cậu tìm mình có chuyện gì vậy?" Cự Giải cười nhẹ hỏi lại, khi nhìn thấy bộ dáng yếu xìu thiếu sức sống của Bạch Dương cô có chút đoán được rồi.
"Giải Giải yêu mến~! Cậu chơi với mình đi mà ~! Mình sắp chán chết đến nơi rồi!" Bạch Dương nghe Cự Giải hỏi liền chạy lại túm lấy cánh tay của Cự Giải lắc qua lắc lại không ngừng.
Từ lúc đi học về đến giờ, cô bị tất cả bơ sắp chán chết rồi. Xử Nữ thì ngồi đọc sách, Bảo Bình thì làm thí nghiệm hóa, Thiên Bình chỉ lo ngồi lướt xem thử son gì đó, Song Ngư thì biến đi đâu mất tiêu chỉ còn mỗi Cự Giải mà thôi.
"Ừm...mình còn chút nữa mới xong cậu ngồi chờ chút nha!" Cự Giải cười bất đắc dĩ nói. Đúng thật là Bạch Dương, cô còn tưởng có chuyện gì thì ra là cô nàng này đang chán. Quả nhiên là y như trẻ con.
Bạch Dương nghe Cự Giải nói liền cười rạng rỡ, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi. Thời gian chờ đợi ngày càng lâu dần dần Bạch Dương bắt đầu oán thầm trong lòng.
Tại sao nhiều bài như vậy? Sao Song Ngư không chịu tự viết mà nhờ Cự Giải chép giùm chứ? Hừ hừ lâu quá a!!
Ừm đều là những thứ tương tự như vậy. Đến khi cửa phòng từ từ mở ra thu hút sự chú ý của hai người. Song Ngư ló đầu từ ngoài vào trong. Cô thấy Bạch Dương ở trong phòng có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều.
"Giải, đây cho cậu. Coi như mình cảm ơn cậu vì đã chép bài giúp mình!" Song Ngư điềm tĩnh đưa cho Cự Giải một cái túi xách màu trắng bên trong chứa gì thì không ai biết,
Cự Giải đi lại gần cửa nhận lấy không có mở ra xem, tùy tiện để vào một góc trên bàn học.
"À đúng rồi, hai cậu xuống ăn tối!" Song Ngư nói rồi xoay người rời đi. Để lại cho Bạch Dương một khuôn mặt ngơ ngác. Bạch Dương lập tức nhìn lên đồng hồ treo trên tường, thấy kim đồng hồ chỉ đã bảy giờ tối. Cô có cảm giác như muốn khóc. Thì ra cô ngồi cả một buổi chiều. Cự Giải thì ái ngại nhìn Bạch Dương, cô không dám lên tiếng chỉ cười ha ha mấy tiếng rồi chạy thẳng xuống nhà. Bỏ lại Bạch Dương đang ngồi đó.
"Có chuyện gì mà cậu chạy dữ vậy Giải Nhi?" Trong lúc chạy xuống dưới nhà cô đụng trúng Thiên Bình. Thiên Bình thấy Cự Giải chạy như bay thì hơi nghi hoặc.
"À thì..." Cự Giải gượng gạo kể lại cho Thiên Bình nghe mọi chuyện. Thiên Bình nghe xong liền cười ngặt nghẽo, không có chút hình tượng của một tiểu thư chút nào.
"Từ đại tiểu thư, cảm giác ngồi chờ cả buổi chiều như thế nào? Có vui không? Thú vị không?" Đúng lúc đó Thiên Bình thấy Bạch Dương cả người yểu xìu như xác chết đi xuống liền sáp lại, cười cợt hỏi.
"Vậy cậu ngồi chờ thử đi rồi biết có vui hay không, thú vị hay không. Đừng có hỏi mình làm gì!" Bạch Dương nghe Thiên Bình hỏi như vậy thì tức chết người khóc không ra nước mắt hỏi lại. Nói đến câu cuối Bạch Dương vô lực phất tay rồi đi xuống dưới nhà ăn tối.
Vừa xuống tới nơi ba người bọn họ liền thấy ba người kia đã ngồi vào đúng chỗ chờ bọn họ. Cả bọn nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình tự động cầm bát ăn cơm.
"Nè, Dương Nhi nay bị làm sao vậy? Yểu xa yểu xìu không có chút sức sống. Chuyện lạ nha!" Bảo Bình nhỏ giọng hỏi Xử Nữ ở bên cạnh. Từ đầu bữa cơm đến giờ cô chút ý nhất là Bạch Dương, ngồi ăn cơm không có sức sống. Bình thường sôi nổi lắm mà.
Xử Nữ nhún vai tỏ vẻ bản thân cũng không rõ. Cô chỉ lo ngồi đọc sách uống trà gì gì đó căn bản không quan tâm mọi thứ xung quanh. Làm sao mà biết chứ.
"Phì, chuyện là như thế này.." Thiên Bình nghe hai người họ nói mà xém nữa phun sạch cơm trong miệng vào người trước mặt, ừm là Song Ngư đó. Liền phì một tiếng rồi nín cười kể lại mọi chuyện.
Sau khi nghe Thiên Bình thuật lại ai nấy đều ôm bụng mà cười. Song Ngư chỉ cười nhạt, lắc đầu bất đắc dĩ.
"A!!! Mình không biết đâu, bắt đền Ngư Nhi đó!!" Bạch Dương nghe mọi người cười thì cảm thấy rất uất ức đập đũa lên bàn oa oa nói.
"Dương Nhi cậu bắt đền ai không bắt đền mà đòi bắt đền Ngư Ngư á? Mình không cho đó!" Xử Nữ đang cười rất vui vẻ sau khi nghe Bạch Dương nói vậy nụ cười trên môi lập tức biến mất. Nhàn nhạt nói nhưng lại không cho phép từ chối.
Song Ngư bận như vậy, thời gian đâu mà đền bù mấy cái thú vui chơi game gủng gì đó của cậu chứ? Nếu còn đồng ý với cậu không lẽ Song Ngư phải phân ra làm ba đầu sáu tay mà làm đi?
"Tại cậu ấy Giải Nhi mới không chơi được với mình chứ bộ! Sao Xử Nhi cậu lại bênh vực cho Ngư Ngư chứ? Không công bằng!" Bạch Dương phồng má trợn mắt nói, một bộ dáng giận dỗi không chịu thương lượng.
"Được rồi, Từ đại tiểu cậu đừng giở tính trẻ con nữa. Ngư Nhi bận lắm đó, cậu ấy không có rảnh rỗi như cậu đâu!" Thiên Bình cũng lên tiếng khuyên can Bạch Dương.
Song Ngư thường xuyên ra khỏi nhà, hầu như ngày nào cũng vậy. Hơn nữa là đi từ sáng đến tối mịt mới về nhà. Ở nhà cũng nhốt mình trong phòng chỉ có ăn tối hay ăn sáng mới thấy cậu ấy ló mặt ra, Song Ngư cũng rất hay thức đến sáng, nhìn vào mắt cậu ấy liền biết. Cho dù Song Ngư có dùng kem che khuyết điểm che đi nhưng làm sao có thể qua được con mắt tinh tường của Thiên Bình chứ? Chỉ cần nhìn sơ như vậy liền biết Song Ngư bận như thế nào. Cậu còn đòi cậu ấy bồi thường cậu đi chơi? Hơi quá đáng đó nhá cô gái!
"Rồi rồi, đừng cãi nữa. Cuối tuần bù cho cậu được chưa? Giờ yên lặng ăn nhanh đi. Ngày mai tất cả các cậu ai mà không đi học? Chuẩn bị bài chưa mà ở đây đấu khẩu?" Song Ngư nhàm chán nói, ăn một bữa cơm cũng không xong. Cô còn một núi công việc kia kìa đừng có tốn thời gian vào mấy chuyện lông gà vỏ tỏi được không mấy tiểu thư của toi ơi.
Bạch Dương nghe Song Ngư nói liền hoan hô không ngớt. Nhưng Thiên Bình, Xử Nữ và Cự Giải đen mặt nhìn Song Ngư. Chỉ có mỗi Bảo Bình bàng quan bên ngoài nhìn.
Cậu ấy thực sự chiều theo Bạch Dương? Cậu có đủ thời gian nghỉ ngơi không đó? Cậu bận như vậy làm khỉ gì có thời gian mà đi chơi gì đó với Bạch Dương cơ chứ?
Song Ngư như biết được ý nghĩ của ba cô bạn, cô chỉ cho ba người một ánh mắt yên tâm. Ánh mắt như để trấn an họ rồi tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Song Ngư tắm táp một chút rồi lại tiếp tục lên tầng ba làm việc sẵn tiện xem bài ngày mai luôn. Lỡ ôm vào người rồi thì cũng phải làm cho ra hồn chứ. Nếu không cô sẽ bị con cừu đó khủng hoảng mỗi ngày nha.
Thời gian cứ như vậy mà trôi qua đến khi Song Ngư bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt sự tập trung. Song Ngư bỏ bút xuống, nhận điện thoại là cuộc gọi của Cự Giải.
"Alo, Giải?" Song Ngư đưa tay day day huyệt thái dương mệt mỏi hỏi. Giọng nói có chút khàn khàn do quá lâu không lên tiếng và không uống đủ nước.
"Ngư cậu ở đâu? Mình có chút thức ăn khuya cho cậu!" Giọng nói lo lắng của Cự Giải vang lên bên tai. Song Ngư có chút không hiểu Cự Giải lo lắng chuyện gì.
Song Ngư không biết được, khi Cự Giải lên phòng cô thì thấy nguyên phòng trống không, không có Song Ngư ở trong làm Cự Giải hơi lo lắng. Cự Giải đã chạy khắp biệt thự nhưng không thấy bóng dáng Song Ngư, cô nghĩ Song Ngư đi ra ngoài nên liền gọi điện qua.
"Mình trên tầng ba, phòng thứ hai bên trái cầu thang. Cậu lên đi!" Song Ngư vừa nhìn đồng hồ vừa đáp. Giờ cũng là mười một giờ đêm rồi, không còn sớm nữa.
Cự Giải nghe Song Ngư nói liền vui mừng mang theo bữa khuya lên tầng ba cho Song Ngư. Lần đầu tiên đi lên tầng ba Cự Giải tranh thủ nhìn xung quanh một vòng rồi nhanh chóng mang bữa khuya tới cho Song Ngư. Cô đang lo Song Ngư bị đói nha.
Cự Giải rất nhanh tìm được thư phòng nơi Song Ngư đang ở, cô mở cửa thì chỉ thấy một căn phòng hơi tối nhưng miễn cưỡng có thể nhìn được. Trên một cái bàn dài gần đó Cự Giải nhìn thấy Song Ngư đang ngồi chăm chú làm việc trước laptop ánh sáng duy nhất của căn phòng. Cự Giải đưa tay mò mẫm công tắc bật đèn lên. Căn phòng vốn hơi tối lại được ánh đèn làm cho bừng sáng lên.
Đột nhiên có ánh sáng làm cho Song Ngư không kịp thích ứng trước mắt có chút chói, cô nhắm mắt lại một chút rồi mở ra.
"Cậu mà là việc như vậy sẽ bị cận đó. Con gái đeo kính không đẹp đâu nha!" Cự Giải cười trêu chọc lại có chút tránh móc nói. Cô đặt bữa khuya của Song Ngư lên một cái bàn nhỏ gần cửa sổ. Rồi đi lại chỗ Song Ngư đang ngồi.
"Không sao, mình đeo kính sát tròng là được!" Song Ngư mở miệng phản bác, giọng nói đã khản đặc. Cô định đứng lên đi lấy nước thì Cự Giải đã nhanh hơn, cô cầm lấy mấy cái ly thủy tinh trên kệ gần đó lấy cho Song Ngư một ít nước ấm.
"Cảm ơn cậu!" Song Ngư mỉm cười ấm áp nói, đưa tay nhận lấy ly nước rồi uống một ít cho mềm cổ họng.
"Không có gì, cậu ăn khuya đi rồi làm tiếp. Mình ở đây chờ!" Cự Giải cười rạng rỡ nói. Rồi ngoan ngoãn ngồi xuống cái ghế gần giá sách, tùy tiện lấy xuống một cuốn sách ngồi đọc.
Song Ngư thấy vậy, để ly nước xuống từ tốn đi lại chỗ của Cự Giải. Đưa tay nâng cái cằm thon gọn của Cự Giải lên. Ép buộc đối mắt với mình, từ trên cao nhìn xuống.
"Mĩ nhân, cậu lên đây để quyến rũ mình đấy à? Mình hạnh phúc lắm nha!" Song Ngư nở nụ cười tiêu sái khí phách nói.
"..." Cô đang bị... Chọc ghẹo sao? Nhưng không biết tại sao cô lại cảm thấy Song Ngư khí phách thế nhỉ? Cảm giác như chỉ muốn sinh con cho cô ấy..? Chết rồi chết rồi tim cô đang đập thình thịch đây nè. >.<
Nhưng Cự Giải lại không biết, tim cô không những đập mạnh mà mặt cô cũng đã đỏ đến tận mang tai rồi.
"Nè nè mĩ nhân, khuôn mặt ngơ ngác đỏ hồng này của cậu là có ý gì? Chọc sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình không kiềm chế được hay sao?" Song Ngư thấy Cự Giải không trả mà mặt đỏ lên ngơ ngơ ngác ngác như nai tơ nhìn cô. Thấy vậy Song Ngư liền nhướng mày cười hỏi.
"C-Cậu thôi đi N-Ngư.." Cự Giải ngượng ngùng đẩy Song Ngư ra xa, vờ cắm mặt vào cuốn sách. Không thèm để ý đến Song Ngư nữa.
Cô nhìn Cự Giải đang cắm mặt vào cuốn sách không thèm để ý đến cô. Song Ngư chỉ nhún vai rồi ngoan ngoãn đi ăn khuya như chẳng có gì xảy ra.
Nhìn Song Ngư như không có chuyện gì làm Cự Giải thở phào. Nhưng nhịp tim của cô vẫn chưa bình ổn được, nó cứ đập liên hồi không chịu hồi phục lại nhịp đập như thường. Điều này làm cho Cự Giải cảm thấy khó xử.
Song Ngư ăn rất nhanh, sau một hồi liền xong. Cự Giải như được giải thoát, chân đá chân xiêu bưng chén đĩa đi xuống dưới tầng không dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Song Ngư nhìn theo bóng lưng Cự Giải cười nhạt, tiếp tục vùi đầu vào làm việc. Rất nhanh đã là một giờ sáng, không còn sớm nữa Song Ngư sắp xếp lại một chút cho gọn gàng rồi đi về phòng ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm đã qua. Sáng hôm sau, Song Ngư không đợi nhóm Xử Nữ mà một mình đến trường. Điều này làm cho nhóm Xử Nữ kêu khổ không thôi.
Vì sao? Vì trong nhóm chỉ có hai người biết lái xe, mà trong gara chỉ có hai chiếc xe hơi một chiếc mô tô mà thôi. Bây giờ Song Ngư lái mất một chiếc xe hơi, trong gara chỉ còn một chiếc Audi màu xanh đen của Thiên Bình với một chiếc mô tô. Không lẽ Cự Giải với Xử Nữ phải chạy mô tô tới trường? Thôi đi đừng đùa! Hơn nữa họ vốn không biết lái xe a!!
Vì vậy năm người chen lấn trong một chiếc xe, nhưng cũng may chiếc xe của Thiên Bình khá rộng đủ cho năm sáu người ngồi.
Còn Song Ngư đang ngồi yên ổn trong thư viện mà luyện truyện. Ừ là quyển truyện mạt thế ngôn tình. Đọc chút cẩu lương để giải tỏa áp lực cũng không tồi nha. (Tui có nên viết một bộ mạt thế không ta? Hoi tốt nhất là bỏ đi <( ̄︶ ̄)> )
Đang đọc truyện rất ngon lành Song Ngư theo thói quen đưa tay lấy cafe nhấp một ngụm nhưng chợp phát hiện ra, cô vốn không mua cốc cafe hay nước uống nào đem lên đây. Balo cũng để dưới lớp rồi, haizz đành chịu vậy.
Một lúc sau, Song Ngư vẫn theo thói quen mà đưa tay lấy nước uống lại chợt nhớ mình không có mua nhưng lần này cô lại cầm được một cốc nước. Song Ngư ngẩng đầu lên nhìn, là một cốc trà đào mát lạnh. Song Ngư di chuyển tầm mắt, phát hiện ngay trước mặt mình là thầy chủ nhiệm "đáng êu" và "thân thiện" không biết đã xuất hiện bao giờ và như thế nào đang nhìn cô chằm chằm.
Song Ngư bị giật mình không nhẹ, suýt nữa thì quăng thẳng ly trà đào vào mặt thầy Xà Phu rồi. Cũng may là cô kiềm chế tay mình lại kịp.
"Thầy ở đây từ khi nào vậy?" Song Ngư giật giật khóe môi hỏi, giọng nói bình tĩnh lễ phép.
"Từ lúc em đang lấy nước lần đầu tiên!" Xà Phu nhếch môi nói.
Thật ra chuyện là như thế nài, thầy Xà Phu đang cần một cuốn sách để chuẩn bị cho tiết học anh ta nhớ trong thư viện trường có cuốn sách đó nên lên đường đi tới thư viện. Vừa vào thì thấy Song Ngư đang đưa tay cầm lấy một cái cốc không khí. Anh ta khẽ phì cười rồi đi mua cho Song Ngư một ly trà đào nhẹ nhàng đặt xuống. Rồi chạy đi tìm cuốn sách mình cần, tìm được rồi anh ta đi lại chỗ trước mặt Song Ngư từ tốn ngồi xuống nhìn cô chằm chằm. Trong tất cả các quá trình anh ta không gây ra tiếng động gì quá lớn. Ít nhất khi Song Ngư tập trung vào một cái gì đó thì tất cả âm thanh đều bị ngăn cản ngoài lỗ tai cho dù âm thanh đó có lớn như sét đánh cũng vậy.
"Thật ra, bộ dáng tập trung của em cũng có chút ý vị đó chứ!" Xà Phu ý vị thâm trường nói.
"A! Vậy thì như thế nào? Hay là...thầy định chơi trò sư đồ luyến à?" Song Ngư cong khóe môi hỏi.
Tính ra Xà Phu cũng không gọi là lớn tuổi chỉ tầm hai mươi sáu mà thôi. Lớn hơn Song Ngư mười tuổi, cũng không tính là già gì cả.
"Tôi cũng không ngại thử đâu. Ý em thế nào Ngư?" Xà Phu một tay chống xuống bàn, tay còn lại nâng cái cằm nhỏ nhắn của Song Ngư lên, ép buộc cô đối mắt với mình. Song Ngư cũng chẳng ngần ngại, ánh mắt mang đầy sự bông đùa chế giễu nhìn Xà Phu.
Khung cảnh hài hòa nhưng lại đối lập đến kì dị, nắng sáng màu vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu xuống chỗ của Song Ngư và Xà Phu. Làm khung cảnh hài hòa đến lạ, không khí thuốc súng cũng bị ép xuống không ít.
Ở một góc khuất của thư viện, một chàng trai đang đứng ở một nơi có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh ở chỗ Song Ngư. Từ góc nhìn của anh, có thế thấy giống như hai người đang hôn nhau đầy lãng mạn. Bàn tay nắm chặt lại đến mức mu bàn tay đã nổi gân xanh.
Anh quyết đoán xoay người rời đi, để lại cảnh tượng "ngàn năm có một" đó ở phía sau lưng.
Song Ngư gạt tay của Xà Phu ra khỏi người mình. Cô bình tĩnh đứng lên, tựa tiếu phi tiếu nhìn Xà Phu.
"Em không có hứng thú biến thái đó. Thầy nên tìm nữ sinh khác đi." Song Ngư mỉm cười đầy châm chọc nói, rồi xoay người rời đi.
"À đúng rồi, cảm ơn thầy vì ly nước. Bữa nào rảnh em mời thầy bữa cơm cảm ơn." Song Ngư dừng lại hơi nghiêng đầu nói rồi tiếp tục rời đi.
Xà Phu ở phía sau nhìn bóng lưng nhỏ nhắn lại bình tĩnh khác xa độ tuổi. Ánh mắt hiện lên sự quyết tâm.
Mỗi lời nói của anh ta từ nãy đến giờ đều là thật lòng không phải là nói chơi. Từ lúc đó đến giờ, anh thừa nhận mình đã động lòng trước một cô nhóc nhưng vì khoảng cách độ tuổi, anh lớn hơn cô gần cả một thế hệ nên anh ta không dám nói. Đến ngày hôm nay gặp lại anh đã thấy rõ cô đã thay đổi lớn. Từ một cô nhóc đáng yêu ngoan ngoãn thành một thiếu nữ mang quanh mình đầy gai nhọn và sự phòng bị với mọi thứ.
Một ngày nào đó, anh ta nhất định sẽ làm cho cô cảm nhận được mọi tình cảm của anh ta. Cho dù có nhận lại được ánh mắt chế giễu đầy coi thường của cô, anh vẫn sẽ làm. Anh không muốn trơ mắt nhìn cô rời khỏi tầm với của anh, lao vào lòng của một người đàn ông khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro