Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Jealous

- Aa,  nhìn kìa! Cô gái tóc vàng chơi violin đó đẹp quá!

- Không hiểu sao nhưng những bản nhạc này mình chưa nghe bao giờ!  Mặc dù mình thường xuyên nghe nhạc không lời

- Đây là phong cách violin kết hợp với nhạc hip hop?

- Woa!  Nhanh quá!

Tôi đang đi trên đường không thể nào mà không ngoái lại nhìn, tiếng violin thoang thoảng bên tai làm tôi nhớ đến em

- Này! Nghe quen nhỉ? Không biết có phải Yết không?

Ryouta lập tức chạy đến làm 2 đứa bọn tôi cũng phải lập tức tăng tốc chạy theo
Đến nơi, Ryouta như đứng hình, 2 đứa bọn tôi mới chạy được đến nơi nên không hiểu truyện gì
Tiếng đàn violin, theo cảm nhận của tôi, nó đang rất gần
Nó khiến tim tôi đập nhanh hơn nữa

- Sao vậy?

Tôi lập tức đứng hình y hệt Ryouta khi tôi ngước nhìn lên

"Đẹp quá! "- Ryouta lẩm bẩm
Trước mặt chúng tôi là 1 violinist với mái tóc vàng hoe cùng chiếc váy màu trắng và đôi chân trần,
cô liên tục nhảy bởi tiếng violin

Tim tôi, lại 1 lần nữa đập điên loạn
Chết tiệt, tôi phải làm sao đây?
Mà những bản nhạc em chơi, tuy chỉ là những bản cover khác nhau nhưng lại sinh động vô cùng
Đột nhiên chân phải em đang chuẩn bị cho màn xoay người vấp vào chân trái mà em đang đứng trên bậc thềm của 1 cái hồ
Và như kết quả, em ngã ra đằng trước (may thế không biết,ngã ra đằng sau là ướt hết rồi) người em ngã xuống nền đất lạnh, cây violin cũng theo đó văng ra 1 đoạn khá xa

-Ai daaaaa, đau quá má ơi! - Em hét loạn lên bám lấy chân trái

- Cậu không sao chứ? - Ryouta lập tức chạy ra đỡ em dậy, đúng là cậu ấy đổ chổng vó thật rồi

- Tớ không sao! Cám ơn! Ơ, violin! Violin-chan!

Em cuống cuồng tìm cây violin vừa bị văng ra xa, trông vẻ mặt đó thật đáng yêu quá mà

-Huhuu! Violin-chan của tuôi! Thương thương mà!

Em liên tục ôm chặt cây violin, dỗ dành y hệt dỗ dành 1 đứa con nít
Tuy chiếc váy đã hơi bẩn nhưng em không quan tâm và chỉ quan tâm đến cây violin mà em đang ôm trong tay

-Sao cậu không đi giầy vào mà nhảy?  Đi chân đất làm gì? - Tôi không bỏ cuộc chạy đến phía em,quạnh lòng khi thấy đôi chân sưng đỏ

-Hahaa, chỉ là sở thích nhất thời thôi! - Em cười ngây ngô mà không để ý đến tâm trạng của tôi
Sở thích quái dị khiến người ta lo lắng thì có! Nhất thời cái gì chứ?!

-Aa!Misaki -chan! 3 cậu đang đi đâu vậy?

-Bọn tớ rủ nhau đi chơi riêng 1 buổi ý mà!

-Ồ! Không ngờ lại gặp nhau ở đây! Đúng là có duyên thật ha!

Em nói xong liền gãi đầu gãi tai gật gù

-Hôm qua cậu có ngủ đủ giấc không vậy?

Yết mím chặt môi mỉm cười

- Chắc là có aaa

- Cậu nói dối tệ quá đó! Lộ hết trên mặt rồi kìa!

Yết huýt sáo đánh trống lảng, nói gì thì nói chứ về khoản nói dối thì em chả bao giờ giữ được lâu cả

- Thế..các cậu đang định đi đâu vậy? - Em cúi thấp người xuống, nhìn qua phía Ryouta

- À, bọn tớ đang định qua trường để chuẩn bị cho lễ hội văn hoá tuần sao..Cậu muốn đi cùng chứ?

Em suy nghĩ một hồi, trông khuôn mặt khá nghiệm trọng rồi quyết định đưa ra vài câu hỏi nhỏ

- Ở đấy có bánh chứ?

- Tất nhiên là có rồi, bọn tớ đã chuẩn bị vài chiếc sandwich phô mai cho buổi trưa cùng với trà matcha đó!

Đôi mắt em chợt sáng bừng lên như lần đầu tiên nhìn thấy 1 tia hi vọng trong cuộc đời (nói hơi quá ) liền gật đầu lia lịa và đi theo chúng tôi
____________________________________________________________
Lớp tôi được phụ trách bán đồ ăn còn lớp em sẽ được sáng tạo làm bất cứ thứ gì mình thích ..Về phía lớp tôi là làm 1 quán cafe nhỏ còn phía lớp em sẽ làm về thứ gì đó mà đến giờ tôi vẫn chẳng rõ là bao..
Và có vẻ như em không thích điều này..lý do là ở..
"Tôi muốn ăn đồ ngọt cơ!" - Em đã nói như thế
Hiện giờ lớp tôi đang may nốt trang phục cho phục vụ bàn, em ngồi ở ghế, chăm chú nhìn từng cử chỉ nhất động của mọi người như muốn khắc sâu nó vào tim..như 1 kỉ niệm thật đẹp
Và rồi, có người nào đó liền kéo em đi, tôi chán nản vì không được ngắm nhìn em thêm lúc nữa

- Ngư! Cậu làm nốt phần này đi nhanh lên!!

- Từ từ đã nào..Sao căng thẳng thế!

Tôi cố gắng làm mọi việc thật nhanh và hầu như chỉ mong đến buổi trưa để được gặp em
____________________________________________________________
- Sandwich phô mai! Tao tới đây!!!!

Em lao vào lớp tôi nhanh như 1 nạn nhân trong thời kỳ chết đói năm 45, nhìn túi bánh sandwich trước mặt, mắt em lại càng sáng hơn nữa

- Misaki-chan!! Cho tớ sandwich-dono đi!!

-Đây đây!!

Misaki lập tức dúi vào tay em 1 chiếc sandwich cỡ lớn, em không khỏi mừng rỡ cầm chặt lấy chiếc bánh như báu vật

- Tớ biết ngay là sandwich nhà Toraki mà, đợi 45 phút ở đấy mới được vào mua á!!

- Đặc biết loại phô mai này cháy hàng rất nhanh luôn

Em thao thao bất tuyệt nói về độ hot của chiếc bánh mà quên luôn tôi- người đang ngồi ngay bên cạnh em

- Ngư à, sao mặt cậu méo xệch đi vậy?? Cười kiểu gì mà ngộ ghê?! - Misaki hỏi

- Ahaha..Chắc tại tôi đang đói ấy mà..

' Tao tuy cười nhưng lệ đổ vào tim'- tôi muốn nói như thế quá

Mà khoan đã, đó chỉ là 1 cái bánh thôi mà?! Sao mà tôi lại cảm thấy tức dữ dội đến nhường này??
Bộ tôi đang đi ghen với 1 cái bánh à??
Mà công nhận, nếu đem ra so sánh tôi với 1 cái bánh phủ đầy kem cheese, tất nhiên là em sẽ chọn cái bánh đó thôi
Tôi hoàn toàn bất lực trươc hoàn cảnh hiện tại...
Bất lực hoàn toàn..
____________________________________________________________
- Thế thôi nhé! Hôm nay đến thế thôi!

Tôi thở 1 hơi dài đằng đẵng vì cuối cùng đã được nghỉ , sung sướng đến tột đôn luôn
Đang mải móng đi tìm em thì đã thấy 1 tin nhắn rằng em đã đi về trước rồi
Tôi dường như ủ rũ hẳn, lại trở về với con đường quen thuộc
Đúng lúc đó..

- Ê Ngư!

Tôi lập tức quay lại, không thể nhầm được..Đó chính là em
Tôi đang không tin vào mắt mình rằng người đang đứng trước mặt tôi lại là em, liền dụi mắt vài lần đề kiểm chứng

- Tôi là Thiên Yết đây! Thiên Yết chính hiệu đó!

Tôi gật gù và chấp nhận sự thật rằng đó đúng là em thật..

- Tại sao giờ này cậu còn ở đây? Tôi tưởng..

- Cậu cầm cái này về đi!

Thiên Yết đưa cho tôi đựng thứ gì đó mà tôi hoàn toàn không biết nó là gì..

- Eh?! Cái này...là gì??

- Cậu cứ cầm lấy đi!

Em kéo chặt tay tôi đến chiếc túi đó, bắt tôi cầm cản thận rồi mới bỏ ra
Có lẽ..bàn tay này..Tôi sẽ không rửa nó 1 thời gian

- Tại sao cậu còn chưa về?

- Vì tôi thích..

- Cậu ở lại làm gì à?

- Không nói đâu!

Tôi đi cùng em trên quãng đường về nhà, tưởng như dài loằng ngoằng nhưng chợt ngắn ngủi biết bao
____________________________________________________________
Về nhà, tôi lập tức bỏ qua ngay câu hỏi của mẹ mà chạy vụt lên nhà, mở chiếc túi mà hôm nay em mới đưa cho tôi
Và, tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi thây thứ ở trong chiếc túi, cùng với đó là 1 lời nhắn của em

[ Xin lỗi nhé! Thực sự là khi người khác bị ốm, tôi chả biết mua thuốc gì hay mua đồ ăn gì để giúp họ khỏi cả...Nhưng, hi vọng với thứ này..Cậu sẽ khỏi ốm nhanh! Cố gắng lên nhé!]

Đúng thật là..bộ gương mặt méo xệch đó của tôi giống gương mặt của ngừoi bị ốm lắm sao?
Tôi cười tươi hết cỡ vì ông trời đã phù hộ cho bản thân, đôi lúc chính thứ mình ghét nhất lại là thứ hỗ trợ cho mình nhiều nhất
Cầm chiếc bánh sandwich phô mai Toraki lên.. Tôi đang tự hỏi không biết mình có nên ăn không nhỉ?

____________________________________________________________
Hey guys, sau mấy tháng dài trường kỳ..cuối cùng mị cũng quay lại rồi ayyyuyyyuyyyy
Đầu tiên cho mình gửi lời cám ơn đến các bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình ( truyện của 1 con tác giả sau 2 tháng dài lê thê mới quyết định viết chap tiếp theo)
Nếu các bạn có bình luận gì, cứ cmt ở dưới nhé..và nếu bạn thấy hay hãy cho mị 1 sao nhé :))
Mị sẽ cố gắng ít lười nhất có thể aaaaaaa
B

tw, bài hát bên trên là do mị dịch ó.. Thấy khá hợp nên cho vào đây luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro