Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: I can see it

- Cám ơn 2 cậu nhé! Ryouta-kun! Misaki-chan!

Em đứng trước cửa của tòa nhà mình sẽ vào thi, vẫy tay như ra kí hiệu tạm biệt 2 người kia

- Giờ thì...

Em quay xuống nhìn tôi, miệng cười nham hiểm

-Vào thi nào!

Em chạy lên trước, khuôn mặt tươi rói dưới ánh mặt trời. Tôi đứng đực ở đó 1 lúc như người mất hồn. Nghe thấy tiếng em gọi, tôi mới lập tức quay trở về hiện thực

-Còn không mau đi sao?

-Vâng vâng!

Tôi và em nhanh chân chạy vào trong tòa nhà đó

------------
Thực sự mà nói thì nơi này thực sự rất lớn
Lớn đến mức mà tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé

-Cậu còn ngơ ngác gì nữa vậy? Mau vào trong đi chứ! Rồi còn mau thay quần áo nữa!

-Eh? Đợi 1 chút nào!

Em đẩy tôi nhanh vào khu dành cho thi sinh
Em trông rất hồn nhiên, có vẻ như chẳng có chuyện gì làm em lo âu vậy
Trong khi em đang bận thay quần áo và làm đẹp cho bản thân. Thì tôi lại dí tịt mắt hoàn toàn vào tập viết nhạc mà em đã chuẩn bị cho tôi

-Nè! Ngư! Cậu thấy tôi mặc cái váy này được chứ?

Do tôi lúc đó đã không để ý em nói. Em liền tức giận dằng lấy cuốn sách trên tay tôi

-Eh? Thiên Yết! Cậu làm gì vậy?

- Cậu đúng là 1 thằng con trai nhàm chán!- Câu nói của em như đâm thẳng vào tim tôi 1 nhát..đau thật đấy

- Rồi, tôi biết là tôi nhàm chán nhưng mà chẳng phải sắp đến lượt cậu rồi sao? Nếu như tôi không đánh đúng nhịp sẽ làm cậu thiệt...

Em siết chặt cổ áo tôi lên, đôi mắt tím ấy đang ở khoảng cách rất gần, cực kỳ gần với mắt của tôi

- Nghe rõ đây! Chàng trai trẻ! Cậu không thể phụ thuộc vào mấy quyển sách đó mãi được đâu! Cậu không thể nhìn mãi vào mấy quyển sách đó đâu! Nhìn về phía tôi đi chứ! Tôi đang ở đây này! Ngay trước mặt cậu này! Cậu thấy chứ?Cậu có thể nhìn thấy tôi mà đúng không?

Em thả cổ áo tôi ra, đứng thẳng người dậy, trên tay là cây violin nâu mà em vẫn hay dùng

- Tôi ở đây!- Em mỉm cười tươi rói, nụ cười ấy, nó đã gây ám ảnh cho tôi suốt bao lâu rồi vậy?
Mái tóc dài vàng óng đó, đôi mắt tím quyến rũ đến vô cùng, giọng nói trong trẻo đến vô cùng, ..
Tất cả những điều đó đã ám ảnh tôi bao lâu rồi vậy?
Đúng rồi, lúc này, trước mặt tôi em đẹp hơn mọi ngày thì phải?!
Lẽ ra tôi phải để ý em hơn 1 tý
Cơ mà, tại sao?
Em lại bảo tôi phải để ý đến em nhiều đến như vậy? Lời khen của tôi đâu có làm em vui như lời khen của Ryouta chứ?
Có lẽ tôi nên chụp em lại và ngày mai đưa cho Ryouta

"TÁCH!"

Em đang nhìn ra phía sân khấu chợt hừng hực quay ra nhìn tôi

- Cậu vừa chụp tôi hả?

- Đâu! Làm gì có!

- Nếu mà có chụp rồi thì nhớ gửi cho Ryouta hộ tôi nhé!

Em cười nhăn răng trông rõ yêu..hừ..
Tôi có nên gửi cho Ryouta không nhỉ?
Thôi kệ, tốt nhất là tôi nên giữ cho mình..Nghĩ lại thì tôi đúng là cáo già mà!
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh
Như các bạn thấy thì tôi đã hoàn toàn bị bức ảnh thu hút và tôi lại bị mất hồn 1lần nữa

-Song Ngư!Song Ngư! SONG NGƯ!!

-A! D-Dạ?!!!!!- Tôi giật mình bật dậy vì tiếng gọi vừa rồi

- Đến lượt bọn mình rồi! Mau ra đi chứ!

Em tức giận phùng má trợn má lên nhìn tôi. Tôi thấy rồi, em đang đợi tôi
Tôi mỉm cười một nụ cười thật tươi, tiến về phía em

------------
"Ok! Bắt đầu nhé!"- Em lẩm bẩm trong miệng như nói thầm với tôi, tôi liền gật đầu thật mạnh để ra đầu hiệu

Em đưa cây violin lên vai trái và bắt đầu kéo. Tiếng cây violin dần vang vọng lên cả khán đài
Tôi đặt bàn tay mình lên từng phím đàn, thật nhẹ nhàng
Có vẻ tôi đã có thể làm thân được với cây piano này rồi!
Tưởng chừng là như vậy, thế nhưng mà..
Tôi lập tức đánh sai 1-2 nốt
Chết tiệt, tôi đang làm ảnh hưởng đến em
Tôi phải làm sao? Làm sao?
Tay tôi vẫn đánh từng nốt nhạc mà tôi đoán chắc là nó đúng
Chết tiệt, trong đầu tôi bỗng chốc trở nên trống rỗng..
Tôi đang đánh đàn vì lý do gì? Tại sao tôi lại đang chơi piano??
Tâm trí của tôi hoàn toàn chìm xuống biển sâu
Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Làm ơn! Ai đó! Cho tôi câu trả lời đi! Làm ơn!

[TÔI Ở ĐÂY!]

Giọng nói trong trẻo đó

[TÔI Ở ĐÂY!]

Là..em?

Tôi lập tức nhìn lên, cô gái tóc vàng đó đang nhìn tôi cùng một nụ cười

[TÔI Ở ĐÂY!]
[CẬU CÓ THỂ NHÌN THẤY TÔI MÀ! ĐÚNG KHÔNG?]

Tôi thấy rồi, cô gái cùng mái tóc vàng dài xinh đẹp đó

[TÔI Ở ĐÂY!]

Tôi nhớ ra rồi!

[TÔI Ở ĐÂY!]

Tôi đang ở đây vì..

[TÔI Ở ĐÂY!]
..Sự hiện diện của em..

------------
- Ngư Ngố này! Cậu hơi bị đoảng quá đó!

-Xin lỗi..tại tôi!

- Đúng rồi! Tại cậu đó!

- Huhu..tôi xin lỗi mà!

- Mồ! Thật là..

Em khoanh tay ra dáng đàn chị, mặt phùng lên kiểu giận dỗi, đúng là dễ thương thật
Bỗng em cười ầm lên, thấy em cười, tôi cũng cười ầm lên luôn

- Cậu không lo sao, Thiên Yết?- tôi sau khi đã ngừng cười liền hỏi em

- Lo gì chứ? Sao mà tôi phải lo?

- Nhỡ đâu cậu trượt thì sao?

- Thì kệ nó thôi!

Em đúng là..quá hồn nhiên mà..
Em chạy lên phía trước,mỉm cười thật tươi rồi quay nhìn tôi

-Từ giờ..cậu là người chơi piano của tôi!

[Cậu có thể nhìn thấy tôi mà đúng không?]

- Tôi thấy em rồi! Yết ạ!

- Nói cái gì vậy hả?- Em đỏ mặt chạy về đứng cạnh tôi

- Không có gì đâu!- Tôi cười trừ, cố nghĩ ra chuyện để chêu em

Đúng rồi ! Tôi có thể thấy em rồi!
Người con gái mà tôi yêu
----------------------------
Xin lỗi mọi người bây h mình với up đc chap mới do bận với cả lười quá..Đầu tiên cho mình chúc mừng năm mới,mina-san
Tiếp đến cho mình cám ơn tất cả mọi người từ trước tới giờ đã ủng hộ truyện của mình
Mình sẽ cố gắng hết sức để ra chap mới nhanh nhất có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro