Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Imagination

-Sờ-tóp! Sờ tóp!!!

Em hết lên làm tôi phanh gấp, cũng chính vì cái phanh gấp đó mà em phải ôm chặt lấy tôi để không bị ngã.Mặt tôi dần dần đỏ lên và cả em cũng vậy..Ngay sau khi em vừa nhận thức được hành động của mình

-..Tôi ôm cậu..K-không có ý gì xấu đ-đâu..C-chỉ là..không để bị ngã thôi..

-Rồi rồi! Tôi hiểu- Mặc dù rất đỏ mặt nhưng tôi vẫn bình tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra vậy

Em hít 1 hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi đứng trước cánh cửa của căn nhà

-Đến đây thôi!Đây là nhà tôi! Nhà cậu có xa đây không??

-Hừm..để xem..

Tôi khẽ đếm trên đầu ngón tay, rồi quay ra nhìn em, cười hớn hở

-Xa lắm!!

- Thế mà còn cười được à??-Em cốc liền hồi vào đầu tôi..Và hiện giờ nó đã xưng lên mấy cục liên tiếp

-Huhuu..Nếu như tôi trưng cái mặt sắp khóc đến nơi, chẳng phải cậu cũng sẽ buồn hay sao??

-Ai thèm buồn vì cái chuyện cỏn con đấy chứ!

Em nói mặt hếch lên rõ điêu, nhìn mặt em làm tôi phụt cười..Làm cái quái gì mà phải ra oai như thế chớ

-Cậu, thật sự muốn ở gần nhà tớ sao??

-Tất..À. Không không..Tôi không hề!!

Haizz..đúng là..Làm người ta bất lực quá!

-Thôi! Tớ về nhé!!

- Ờ! Về không cẩn thận!

Tôi cười hề hề rồi đi 1 mạch sau khi nhìn thấy chắc chắn..Em đã bước hẳn vào trong nhà
Tự cười thầm trong bụng mình x môi tôi bỗng nhếch lên một đường cong rõ rệt
'yà hú! Cuối cùng cũng có ngày được ở gần em như vầy roài!'
------------
Về đến nhà, tôi nằm bụp xuống giường, thở dài ròng ròng
Hôm nay là một ngày thật mệt mỏi nhưng..thật sự rất vui
Được chở em về nhà, được đánh đàn cho em nghe..Quả thật không còn gì vui hơn
Rồi tôi nhận được tin nhắn từ em

[Nè! Mai nhớ tập tiếp nhé!]
[Ơ..Chẳng phải mai cậu phải đi thi sao??]
[Ờ nhờ..Mai nhớ đến đánh đàn cho tôi]
[Ơ..Sao lại thế?]
[Vì nó thế! Nhớ mai đó!]

Tôi ôm gối, nhớ lại khuôn mặt em lúc đó, khuôn mặt cùng đôi mắt chứa đầy hi vọng hướng về phía bầu trời đầy sao
Tôi thực sự, thực sự rất yêu khuôn mặt đó

Tôi liền đọc đi đọc lại những tin nhắn của tôi với em.Trong lòng bỗng trỗi dậy 1 cảm giác..
Cảm giác đó..là gì vậy?
Nhưng rồi, cảm giác đó liền biến mất khi tôi nhớ đến..việc em thích thằng Ryouta
Đau..nó..thực sự rất đau đớn

Dù lúc nào cũng muốn bỏ cuộc cho rồi, nhưng..tôi không thể dứt khỏi em được
Em có sức hút thật mãnh liệt, cứ như nam châm vậy..
Nhưng mà chẳng phải là..tôi rất ích kĩ hay sao??
Lúc nào cũng cố gắng giữ em khăng khăng bên mình, muốn từ bỏ thì lại không thể thôi suy nghĩ về em

-Tôi..yêu em..Thiên Yết!

Lúc này đây trông thật thảm hại chẳng khác gì 1 tên thảm hại
Tôi tự mình tưởng tượng ra những lúc được em ôm, được em sưởi ấm bằng đôi bàn tay ấm áp ấy,..
Cuối cùng..Cũng chỉ vì quá yêu em mà tôi không thể..
Thôi tưởng tượng

------------
Tôi thức dậy, mệt mỏi tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi trên đầu, ngáp ngắn ngáp dài vài cái

'Không biết em đã dậy chưa nhỉ?'-Tôi tự hỏi

Vệ sinh cá nhân, mặc bộ đồng phục, vớ vội chiếc bánh mì trên bàn, lấy ra trong hộc tủ đôi giầy

-Con đi đây!

- Đi cẩn thận nha con!-Từ trong căm bếp nhỏ, mẹ tôi hét ra

-Dạ!

Sau khi dắt chiếc xe đạp ra ngoài,tôi lại bắt đầu khởi hành cho 1 ngày mới
1 ngày giống với mọi ngày

-Này!! Ít ra cậu cũng phải để ý 1 tí chứ!!!

Tôi phanh gấp khi nghe thấy giọng nói oanh oanh quen thuộc ngay đằng sau lưng

-M-Misaki?!

-Tớ đứng đợi cậu 10 phút rồi đó!Đến cả lúc dắt xe ra mà cậu cũng không để ý sao?!..Chậc chậc! Đi kiểm tra lại thị lực đê!

-Rồi! Thế..đứng đợi ở đây có việc gì không?

Misaki vội đỏ mặt, nói lí nha lí nhí

-T..T-tất nhiên là đi học cùng rồi! Bạn thưở nhỏ đi học cùng nhau thì có chết ai được đâu!

-Rồi! Mau lên xe đi! Tớ chở cậu đi!- Tôi lại đưa thêm ra 1 ý kiến dở người nữa khiến cho khuôn mặt Misaki lại đỏ thêm

- Đ..đ-được thôi! Ngư Ngốc!

Misaki lập tức ngồi lên ghế đằng sau, tôi bám chặt vào tay lái, đạp thật nhanh đến trường

------------
Đến trường , tôi lập tức tìm 1 chỗ gửi xe thuận tiện nhất có thể
Lập tức bị 1 bàn tay thanh mảnh kéo lại

-Cậu đến muộn!

Đập vào mặt tôi là khuôn mặt cực xinh đẹp của 1 cô gái với mái tóc vàng

-Ơơ..c-chẳng phải đúng giờ như hằng ngày hay sao?

- Cậu không đọc tin nhắn mà tôi gửi lúc 02:45 à?!

- Giờ đấy làm sao tôi thức được?

-Ít nhất sáng dậy cũng phải đọc chứ!

Em phùng phịu khoanh tay trông cực đáng yêu, lẽ ra người bị chịu ăn phạt là tôi nên cảm thấy có lỗi thì đây tôi lại cảm thấy may mắn khi được nhìn cận cảnh khuôn mặt rõ yêu của em

-Còn không mau lên đánh thử?

- Từ từ nào!!

------------
-Hừm..Cũng ổn rồi đó!

Em mở đôi mắt cuả mình ra sau khi thưởng thức xong bản nhạc của tôi vừa đánh..Tuy nhiên

-Đây là bản nhạc mà chúng ta sẽ đánh!

Em đưa cho tôi quyển viết nhạc, mặt tôi tái xanh lại rồi chuyển sang màu trắng..Chẳng khác gì khuôn mặt trong bức tranh [Tiếng thét] của Munch

-S..sao cậu không nói sớm với tôi chứ?

- Âm nhạc không bao giờ cần tập luyện..chìm vào nó và lắng nghe nó, và mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu thôi! Hãy thay đổi tất cả mọi thứ bình thường con người ta phải làm như luyện tập mới có kết quả cao,..và thay vào đó là những thứ bất bình thường như chạm vào nó rồi cất lên với tất cả những gì mình có..Chỉ cần thế thôi, cậu cũng có thể tạo ra 1 kì tích rồi!

Một lần nữa, giọng nói ấm áp đó, nụ cười đó lại xoa dịu mọi lo âu, buồn phiền của tôi, lại kéo tôi ra khỏi cái nơi u ám đó!

- Đi thôi! Sắp đến đợt của tụi mình rồi đấy!

- Ơ..Chẳng nhẽ..lại trốn tiết?!!

- Tất nhiên rồi!

Em vừa dứt lời lập tức có 1 cặp trai gái bước vào

- Ryouta-kun?!! Misaki-chan??

- Không thể để hai cậu trốn tiết cô độc như vậy được! Bạn bè là phải sát cánh với nhau..đúng chứ?- Ryouta lên tiếng, Misaki gật đầu

- Đằng nào Ryouta cũng có xe đạp mà! Không phải lo đâu!- Misaki nháy mắt, em mừng rỡ hét lên

- Nào!! lên đường thôi!

Bàn tay của em nắm chặt lấy bàn tay tôi..ấm áp..thật sự rất ấm áp
Đây chắc không phải là..

- Thế này cậu không chậm như rùa bò được nhé!

-Ờ!

Tưởng tượng đâu..nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro