Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Escape or run straight ahead..what is your choice?

Sau 45 phút đi bộ, cuối cùng tôi cũng về đến nhà thì trời đổ mưa..Kể ra số tôi cũng..đôi lúc khá may mắn thôi
Mệt mỏi, tôi thả mình xuống giường, nghĩ lại những chuyện hôm nay đã xảy ra..Và hầu như, những điều tái hiện lại trong đầu tôi bây giờ chỉ hoàn toàn là hình ảnh của..em
Ôi má ơi!! Con đang nghĩ gì thế này?!
Rõ ràng là tôi biết thừa em đã thích người khác..thế nhưng..Sao tôi lại..Đây đâu phải truyện ngôn tình! Đây là thực tế mà..là thực tế..thực tế..th
Oái!! Em nhắn tin cho tôi này!! Chắc tối nay tôi mất ngủ quá..Ờ..kiểu gì tôi cũng mất ngủ là cái chắc rồi

< Ê ! Tối nay cậu thử tập chơi lại piano đi !! Mai cậu nhớ đánh thử cho tôi nghe đấy! >

Ôi thần linh ơi!! Tôi biết sống sao đây..! Từ ngày tôi gặp em cách đây có 2 hay 3 ngày gì đấy mà em bắt em đánh thử cho em nghe..Bộ em là thánh à?!
Thế nhưng.. Tôi vẫn còn nhớ y nguyên- lời nói của em vẫn y nguyên trong đầu tôi

" Âm nhạc là thứ không cần chuẩn bị..Chỉ cần chơi nhạc bằng cả trái tim và tâm huyết mình có..Thế là ổn mà..đúng không?"

Em như 1 thiên sứ đưa tôi ra khỏi bóng tối, kéo tôi đến gần hơn với mọi thứ..Còn tôi, trong khi em đang kéo tôi đi thì tôi lại đứng yên và giậm chân tại chỗ
Em lúc nào cũng vậy..dù khó khăn đến mấy..
Thất vọng đến mấy, lo sợ đến mấy..
Em vẫn có thể mỉm cười
Cho đến ngày hôm nay, khi em không được lọt vào vòng trong của cuộc thi đó. Em vẫn có thể xuề xoà mà chấp nhận hiện tại
Còn tôi..lúc nào cũng nghĩ tiêu cực, đến 1 nụ cười trên môi những lúc thất bại còn chẳng hề có

Tôi..

..thật không xứng đáng

..để ở bên cạnh em..





Ngày hôm sau

- Tôi đã dặn cậu là ở nhà tập đi rồi mà!!

Em đập cái cặp vào mặt tôi và hiện giờ nó đang sưng hết cả lên..Chạm vào lại thấy đau..
Quả là đứa con gái bạo lực
Em liên tục kêu ca và phàn nàn..Hậu quả của việc ngày hôm qua tôi đã suy nghĩ quá nhiều..Và cuối cùng, tôi quyết định..chạy trốn khỏi em

-Ehehe..Tại hôm qua tôi ngủ quên..

Đôi mắt em chợt giãn ra, có vẻ như ngạc nhiên về thứ gì đó..Nhưng rồi chợt lắc đầu nguầy nguậy và thở dài

- Vậy hôm nay bọn mình trốn tiết..Ở đây để chỉ cho cậu cách chơi piano!!

Pereperepere..

- HẢ?! CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG, THIÊN YẾT ?! Một học sinh ưu tú, lúc nào cũng gây ấn tượng đẹp chi thầy,cô lại đi trốn tiết ư?

- Thế cậu không nhớ rằng hôm qua tôi nhắn gì với cậu sao ?

Hừm..nhắn gì ý nhỉ?!..

< Ngày mai mà không chơi được thù đừng trách tôi độc ác..>

Thì ra đây chính là cái ĐỘC ÁC mà em nhắn với tôi ngày hôm qua đây sao?

-Cơ mà..Cậu trốn tiết như thế..Liệu có bị thầy cô giáo nói gì không?

Em nhướn mày nhìn tôi, chu mỏ, nói với giọng huênh hoang

- Chưa thấy ai ngây thơ như cậu đó, Song Ngư! Thử đếm xem từ đầu năm đến giờ..đã bao nhiêu lần tôi trốn tiết rồi?

Tôi thử đếm đi đếm lại..Quả thật là rất nhiều nha
Một người tài năng, học giỏi, không những thế còn rất xinh đẹp như em sẽ cướp được trái tim bao nhiêu người đây? Như các bạn đã thấy ..Tôi cũng là 1 nạn nhân trong số đó
Nhưng..nếu như nghĩ đi nghĩ lại thì em với Ryota quả nhiên rất đẹp đôi

- Nè..Thiên Yết..Cậu và Ryota..đẹp đôi nhỉ?

- Nói vậy là có ý gì hả?!

Em chĩa hẳn cây sáo ngay trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ như chưa từng được đỏ..Nhưng, khi nhìn lại khuôn mặt đỏ chót đó.Tôi thấy có phần gì đó, không được đúng cho lắm
Mái tóc vàng dài, đôi mắt tím quyến rũ nhìn thẳng vào đôi mắt hung đỏ của tôi. Đôi mắt long lanh ấy như hút hồn tôi vào trong thế giới của em..Thật xinh đẹp
Thấy tôi đứng đực ra nhìn em như thế, có vẻ như em cảm thấy hơi khó chịu, liền đưa tôi ra khỏi hiện thực, tát cái " BỘP!" Đau điếng vào mặt tôi

- T-T-T-Thiên Yết ?! Cậu làm cái quái gì thế?

- Ai bảo cậu cứ đứng đơ như thế..Tôi biết là tôi đẹp rồi..Cậu làm ơn đừng nhìn tôi như thế nữa được không?Giờ thì mau tập piano đi

Tôi thở dài, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, đưa tay lên bàn phím..ấn từng nốt nhẹ nhàng
Thế quái nào mà nhạc tôi chơi lại hay hơn dù chỉ mới chơi đúng cách đây có 2 ngày nhỉ? Chạm vào đúng có 1 lần duy nhất
Hay tại do..tình cảm của tôi cứ mãi hướng về em như thế
Khiến tôi muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ được
Thế nhưng em đâu có thích tôi..Và cứ thế..
Cứ thế..
Tôi cứ thích em trong vô vọng
Tôi thừa biết rằng..Tôi phải chấm dứt mối tình này ngay lập tức
Thế nhưng..Tôi không thể nào chối bỏ được
Tôi đã cố gắng để chạy trốn khỏi em
Vậy mà..
Tại sao?
Lại thành ra thế này..?
Gò má tôi nóng hết lên rồi..Không lẽ..Tôi đang khóc
Cảm xúc của tôi đối với em đã trở nên quá lớn rồi chăng?
Không được, tôi phải lau sạch đi..Trước k..

" RẦM..!", "BỤP!"

- Đau quá! Thiên Yết cậu làm gì v..

- Lắng nghe cho kĩ đây..Tên đần này!

Thú thật thì sau khi nghe thấy tiếng nhạc của tôi không được đều nữa. Em lập tức chạy ra, hùng hổ xách cổ áo tôi rồi chạm đầu em thật mạnh vào đầu của tôi..Và hiện giờ cả trán của tôi và em đều sưng húp. Thế nhưng, em vẫn giữ nguyên đầu ở đó khiến tôi đỏ mặt không thôi

- Tôi không chả biết cậu khóc vì lí do gì..Nói chung là tôi cũng chả quan tâm đâu.. Thế nhưng..

Con mắt sapphire ấy lại 1 lần nữa toả sáng, như thu hút ánh mắt của tôi.Em lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thật rực rỡ

- Nếu cậu đang cố gắng 1 điều gì đó..Hãy làm nó thật lớn! Dù cậu chả biết sau sự cố gắng đó có được gì không, nhưng hoàn toàn có 1 định lí đúng về việc này: Nếu không chạy đi, thì cậu sẽ chỉ là 1 kẻ hèn không có chỗ đứng thôi..Nếu cậu muốn tồn tại ở đây,hãy lắng nghe những lời tôi nói..Hãy ngước nhìn tôi, hãy chỉ nhìn tôi thôi! Chỉ cần thế thôi... nhé!

Em cụm đầu sát hơn vào đầu tôi, tôi bất giác đỏ mặt..Mặt em, sát mặt tôi quá!

- Chạy trốn và tiến về phía trước..Cậu sẽ chọn cái nào đây..

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn tôi.Và tôi vẫn đang nhìn chằn chằn vào con mắt ấy..Có sự thôi thúc gì đó chợt xuất hiện trong lòng tôi

- Song Ngư?..

____________________________________________________________
Tôi khẽ vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vài cái sau khi đã chơi xong bản nhạc. Quay ra hỏi em

- Nè..Thiên Yết! Cậu thấy..

Tôi ngạc nhiên khi đã thấy em ngủ say từ đời nào. Tôi nên làm gì đây? Có nên gọi em dậy không?
Tôi thở dài, đắp cho em cái áo của mình lên. Chỉ có lúc ngủ thì tôi mới thấy rõ khuôn mặt của em gần thế này. Đẹp không khác gì 1 kiệt tác vậy..
Không sai dự đoán của tôi, đôi lông mày của em chợt nhíu xuống tỏ rõ vẻ khó chịu. Tôi mỉm cười nhạt..
"Hãy ngước nhìn tôi, hãy chỉ nhìn tôi thôi! Chỉ cần thế thôi... nhé!"

- Thiên Yết à..Tôi sẽ không chạy trốn nữa đâu!

Cho đến khi tôi thực sự được ở bên cạnh em
Tôi sẽ không chạy trốn từng phút giây nào nữa
Chắc chắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro