Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Beginning


Vào đúng 15:00 ngày hôm sau, tôi đã có mặt và đang đợi Ryota, Misaki và em
" RUỲNH!"

- Ai...dza..!ĐAU QUÁ!!!

Trước mặt tôi là em, cô gái tóc vàng buộc đuôi ngựa cùng chiếc váy dài màu hồng và dưới chiếc váy là 1 chiếc quần bó ngắn màu đen. Tay là chiếc hộp đựng violin màu hồng sẫm.

- Cậu làm gì trên đó vậy?!

Tôi tiến đến, khẽ đỡ em dậy. Em sau khi đứng dậy liền phủi quần áo của mình, liếc nhìn tôi

- À..ừ thì hôm nay mình đang đi trên đường. Thấy bọn trẻ đang với 1 con chim non ở dưới vì thấy nó bị thương nhưng nó bị thương ngay đúng chỗ có dốc. Mình thấy nguy hiểm nên cố gắng di chuyển con chim non đến tay lũ trẻ. Đúng lúc đó tớ trượt chân ngã xuống đây..

Em kể lại toàn bộ sự việc rồi liếc nhìn đồng hồ.Cũng đã 14:45 rồi..

- Eh?! Chân cậu đang chảy máu kìa!

Tôi giật mình nhìn đôi chân rỉ máu của em, lòng đột nhiên quặn thắt lại..

- Tớ không sao..Thế..lúc tôi ngã..Cậu đã nhìn thấy những gì?!

Mặt em đang bình thường đột nhiên tối sầm lại..Sát khí tỏa ra nghi ngút khiến người đứng ở xa còn cảm nhận được mà vội chạy đi..

- Tớ..Không nhìn thấy gì đâu- Thánh nói dối là đêy

- Khai mau!! Có phải ngươi nhìn thấy pansuit của ta rồi phải không?!
(Painsuit: Quần...)

- Không tôi chưa..

Đôi sandal của em đã nằm trọn trên mặt tôi

- Tên biến thái! Đại biến thái!!

- Hả?! Nhưng..đó chỉ là tai..

Tôi liên tục bị ăn đòn của em..́Thậm chí em còn lấy hộp đựng violin làm vũ khí

-Tên Giời đánh này!!Ta còn chưa được lấy chồng..Sao mi dám!!!

Em đ́ấm liên tục vào người tôi, mặt y hệt 1 Medusa chính hiệu
Tôi cố gắng né đòn của em nhưng chẳng ăn thua là bao

- Yết-chan!!

Nghe thấy tiếng gọi của Misaki, Yết liền thả tôi ra, mặt lạnh tanh nhưng không hề có chút sát khí nào hết

- Misaki-chan!!Ryota-kun!!

Pereperepere...

-Thiên Yết-san!! Hôm nay trông cậu dễ thương quớ đi!!

- Hêhêhê! Cảm ơn!!

Trong lúc 2 người kia đang mải nịnh bọt, tán gẫu với nhau( Yết và Ryota đó) thì..tôi và Misaki đang đứng đơ ở ngoài
" Nè..Nè..Cậu thích Yết-san rồi hả?"-Misaki thì thầm vào tai tôi

" L-Làm g..gì có! Ai thèm thích c-cái loại con gái bạo lực như thế chớ.."- Lời nói dối rõ vớ vẩn của tôi

" Sự thật bất lòng..Yết là của Ryota-kun mất rùi!"- Misaki nháy mắt rồi chạy về phía em trong sự ngỡ ngàng của tôi

- Mấy giờ cậu thi vậy?- Ryota liền hỏi em đang cầm tờ giấy vào thi.

- Etou..15:00..

Perepereperepere...

- Giời ạ!! Nhanh lên!!! Còn đơ ra đấy nữa!! Giờ là14:58 rồi đấy!!

Misaki đẩy em đi, tôi và Ryota cũng kéo nhau chạy theo

-Yên tâm! Tớ thi ở đợt 4 cơ!

4 đứa chạy lon ton vào Towa hall

_________________
-Woa!Tới nơi rồi!

Misaki là người bước vào đầu tiên..Dang 2 tay thật rộng, bước vào bên trong

- A..Yết-san! Cậu đi đâu vậy?

Ryota liếc hỏi em, em khẽ dừng lại, mỉm cười ngây ngô

- Vì tớ thi nên tớ sẽ vào bên này để chuẩn bị! Gặp nhau lúc đó nha!

- Ôkê! Bái bai! Yết-chan

Misaki vẫy tay với em,em vẫy tay trả lại rồi chạy đi mất

- Được rồi!Xem nào..Số ghế..K hả?! 15,16,17..Vậy là gần chính giữa rùi! Yết-chan có khác!

Chúng tôi ngồi vào ghế, cả bọn thẫn thờ chưa được bao lâu thì có 1 số người cứ nhìn chằm chằm vào tôi

" Chẳng phải kia là cậu bé hay đi cùng với Yết-san trong mấy hôm trước sao?"

" Hôm trước tôi thấy Yết-san nói chuyện với cậu ta ở sân thượng đó! Cái gì mà Friend N ý"

Tôi không ngờ em lại nổi tiếng đến như vậy. Ở trong khán đài này có nhiều người rất quen em. Đến khi ánh đèn sân khấu được mở lên thì tôi cho qua tất cả những lời nói đó ngoài tai
Bên cạnh tôi là 2 tiếng ngái ngủ không yên
Cho đến khi hết lượt 3..

-Dậy! Dậy mau! Đến lượt Thiên Yết rồi kìa!

Tôi lắc mạnh người của Misaki và Ryota. Nghe đến câu:" Đến lượt Thiên Yết rồi kìa!" Là cả 2 đứa tỉnh dậy luôn
Về phần Thiên Yết, em bước ra cùng 1 bộ váy trắng hoàn hảo, mái tóc vàng buông xoã như mọi ngày nhưng hôm nay trông em thật sự rất quyến rũ

"Không biết tiếng violin của mình có đến được với họ không ta?!"

Tiếng đàn violin vang lên mãnh liệt, là bản giao hưởng số 3 của Moza
Ánh đèn sân khấu chiếu rọi vào em làm tôi có thể thấy rõ khuôn mặt quyến rũ cùng những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt em
Đợi đã..đây không phải là bản giao hưởng số 3 của Moza..Toàn bộ cường điệu, ngân nhịp đều ngược hết..Nhưng, bản nhạc tại sao lại hay đến vậy ?!
Đừng nói..đây chính là bản nhạc của riêng em đấy nhé!
1 vị Ban giám khảo tức điên lên liền gạch liên tục vào tên em. Thế nhưng..em trông vẫn rất thanh thản, như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy
Còn tôi..Tôi đâu được như em. Em luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, còn tôi thì sao?!
Lúc nào cũng trốn tránh hiện thực tàn nhẫn. Đúng vậy, tôi còn chẳng được bằng em nữa là
A..Tiếng violin kết thúc rồi! Bản giao hưởng của em đã kết thúc
Người em nhễ nhại mồ hôi, ánh đen sân khâu càng làm nổi bật lên mái tóc vàng hoe và những giọt mồ hôi đó.. Rơi lấm tấm trên má, rồi rơi thành từng dòng xuống nền đất lạnh. Em dù trong hoàn cảnh nào vẫn có thể cười tươi được nhỉ, lộng lẫy thật đấy

Cuộc thi kết thúc, chúng tôi đang đợi em ra nhưng đợi mãi mà chẳng thấy..Trong hàng người đông đúc đó chợt loé lên 1 chùm tóc vàng..Chắc chắn là em rồi

- Có kết quả rồi kìa mọi người!!Mau ra xem nè

Một thí sinh đứng ở đó liền hét lên, dòng người nhón nháo hết lên, chen lấn, xô đẩy nhau để xem kết quả..không khác gì xem xổ số.Còn em,nhận mấy bó hoa từ lũ trẻ gần đó, cười ngây ngô. Chợt bóng dáng của em chạy đến làm tôi giật mình. Mái tóc vàng phật ra sau, không mặt vui mường rạng rỡ dưới ánh nằng chiều tà..Khung cảnh không kghacs gì một thức phi ngắn mà trong đó,em là tâm điểm của cả cuộn phim..Thực sự rất đẹp

Thế nhưng..Em đâu chạy về phía tôi..Em chạy về phía Ryota ở ngay gần đó

- Nè..Ryota-kun..cậu thấy thế nào..Cậu thấy thế có được không ?

- Tất nhiên là có rồi..Thiên Yết lúc nào cũng trên cả tuyệt vời hết đó

Nụ cười đó của em..không phải là đang cười với tôi mà là đang cười với Ryota..lòng tôi chợt quặn thắt lại 1 cách khó hiểu. Vậy mà tôi không biết Misaki đã nhìn tôi nãy giờ, đôi lông mày chợt nhếch lên, nhếch xuống vài cái 1 cách khó hiểu

- Thế cậu không xem kết quả sao?- Misaki hỏi

- Việc gì mà phải xem chứ..Tớ không rảnh nha..Với cả cái đấy có quan trọng gì mấy đâu..- Em nói, ghì chặt mấy bó hoa trên tay

Quả thật..Em khác tôi quá..

Ngay từ bé, tôi đã đứng trên sân khấu, thi thố rất nhiều cuộc thi chỉ để dành giải thưởng, cũng do thể chất của tôi rất kém mà..Nên điểm thể dục lẹt đẹt cao nhất là con 7

Chợt em chạy ra phía tôi..Nãy giờ tôi chẳng nói gì với em rồi..Giờ phải cư xử thế nào cho đúng đây ?..Tim tôi bắt đầu loạn nhịp

- Nè Nè..còn cậu thì sao? cậu thấy thế nào ?

- À..ờ..cũng được

Tôi cố gắng nói qua loa cho xong, đồng thời để tránh em hỏi nhiều thứ khác

Chợt tôi liếc sang, đôi bàn tay của em hơi run run chút ít so với ban đầu..Như vậy..đối với em là chưa được sao ?

- À không..Cậu chơi hay lắm, thực sự rất hay đó..Tớ không có ý đó đâu..chỉ là..

- Phì..

Nghe thấy tiếng "Phì.." tôi liền tái xanh mặt

..Em..Đang cười..

Tôi vừa làm cái gì thế này ???

- Hahahaha..Song Ngư à..Cậu ngốc quá đi..Haha..

- Cậu thôi đi Thiên Yết!!

- HAHAHA..- Tiếng cười của em ngày 1 to hơn

Xem ra tình trạng này còn tiếp diễn dài dài đây..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro