Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Connect

Sau ngày hôm đó, tôi không còn thấy em đến trường nữa
Đợi chút đã, rõ ràng em nói rằng em sẽ sống hết mình cơ mà?
Sao hôm nay đã không thấy đâu rồi? Bộ em nói dối sao?
Không, không thể có chuyện đó được
Thiên Yết mà tôi biết, không phải là loại người thất lời đến như thế..
-Hay là mình qua thăm cậu ý đi!

Misaki gợi ý, tôi suy nghĩ một hồi.. Có khi nên qua một lần cho biết chứ nhỉ? Tại tôi cũng chưa qua bao giờ cả.. Thật là tò mò mà..
Gia cảnh thì cũng biết qua rồi (cái lần mà mẹ em đến gặp giáo viên chủ nhiệm lớp em, chỉ cần liếc qua là cũng biết cái độ sang chảnh vượt mức bình thường rồi)

- Cậu có chắc đó là một ý tưởng hay? - tôi hỏi ngược lại

- Còn không mau đi thăm cậu ấy? Chắc là bị ốm rồi..

Ryouta lo lắng đứng dựa vào cửa kính, tôi liếc tên bạn thân mình đến cháy mắt

- Sensei! Chắc hẳn cô có địa chỉ của nhà bạn Yết chứ?

- Cô có ở đây.. Đợi chút

Sensei lục tung đống giáo án tronh ngăn tủ, cà rồi lôi ra một tập hồ sơ có ghi trên đấy cái tên "Thiên Yết"

- Sensei.. Em nghĩ là cô phải dọn lại nơi làm việc của mình đi..

- Hả?? Đâu có bừa đến mức đấy đâu.. A, đây rồi!

Tôi suy nghĩ 1 hồi, tại sao lại có hẳn 1 tập hồ sơ về Thiên Yết như thế chứ? Hay là ở em có gì đặc biệt?

- Đây! Các em nhớ cẩn thận nhé! Mẹ của Yết đunga chuẩn kiểu người phụ nữ chảnh lòi con mắt đấy!

Ryouta tiến đến, giật lấy mẩu giấy từ tay sensei

-Ê! Đã xin ai chưa mà lấy tự tiện gớm vậy? -Sensei cau mày

- Sorry, bây giờ em bận rồi! Ta giải quyết sau nhé!

Sensei cười lớn, thúc tay Misaki vài cái

- Tuổi trẻ thật đáng yêu thiệt đó!

-Hừmmm.. Nhưng chẳng phải chàng trai Ngư Ngư bên này cũng đang thầm thương trộm nhớ người ta sao? Phản ứng chả dữ dội gì cả! - Misaki đấm vào lưng tôi

- Hả?  C- cậu biết??

- Từ ngày chó còn chưa biết sủa, tớ đã biết rồi nhé.. Fufu, lộ rõ rành rành ra như thế mà còn bảo là không biết sao??

Tôi đỏ mặt kéo Misaki đi, còn cái con người đang bị tôi kéo kia thì chỉ cười nham hiểm, vẫy tay vài cái chào sensei
___________________________________
Ngày hôm này, cả bầu trời chỉ rực lên duy nhất một màu đỏ.. Chiếu xuống nên đất lạnh
Vẫn như thường ngày, tôi cũng cùng 3 đứa bạn đi về nhưng khác với những lần khác, cả 3 đứa đều đi đến cũng một địa điểm

-Hmm.. Chắc là sau đợt phản công gì đó cậu ấy bị đình chỉ chăng?

Ryouta tự hỏi, tay vẫn để ra sau gáy, Misaki vừa nhâm nhi cây ken vừa gật đầu lia lịa

- Hi vọng là không sao.. - tôi nói bé

Và cuối cùng, chúng tôi cũng đến nơi.. Tôi phân vân quay đi quay lại, tôi không biết phải xử lý thế nào khi đứng trước mặt mẹ em - người phụ nữ max chảnh này nữa
Lấy hết dũng khí, tôi nhờ Misaki bấm chuông và nói hộ
Và rồi, mẹ em cũng ló mặt. Khuôn mặt khá nhăn nheo hơn so với lần tôi gặp, đôi mắt thì thâm quầng lại lộ ra cực rõ cho những đêm thiếu ngủ

- A.. Cháu chào bác.. Cháu là bạn của..

-Thiên Yết không có ở nhà đâu! Các người mau đi đi!

- Đợi chút đã.. Thế bác có biết bạn ấy đi đâu không? -Ryouta chặn cửa

-K- không.. Tôi kh

Chợt bên trong vọng ra tiếng hét, tôi rùng mình.. Không thể nhầm được.. Là tiếng hét của Yết
Lấy hết sức bình sinh, tôi đạp cửa, đẩy cả mẹ em xuống sàn, chạy thật nhanh về phía nơi pháy ra tiếng hét

- ĐỨA CON NGU NGỐC!!!!!!!!

Bà mẹ hét lên, lập tức chạy theo nhưng đã được Misaki và Ryouta giữ lại

-Nhanh lên!  Ngư! - Misaki ra lệnh cho tôi, biết điều, tôi như lao mình về phía căn phòng đó

Tôi đứng hình..
Hoàn toàn đứng hình..
Không thể nào..
___________________________________
Đó quả là một câu chuyện dài.. Câu chuyện về một cô gái ngây thơ với mái tóc vàng sáng như những tia năng mặt trời, đã làm thức tỉnh những hoài bão, những ước mơ trong tâm trí của một chàng trai lúc nào cũng mang trong mình những khái niệm kiểu "Mình vô dụng! Mình không làm được đâu! "
Về một cô gái, muốn thoát ra khỏi sự gò bó quá mức của xã hội. Nhưng cuộc sống có lẽ chẳng bao giờ đơn giản cả
Đằng sau nụ cười tỏa nắng đó là những gì.. Không ai biết được..
Trừ một người.. Chưa bao giờ thấy được nụ cười của cô.. Lại là người biết rõ nhất - mẹ cô
Đây là điểm kết của câu chuyện tưởng như ngập tràn sắc màu của tuổi thanh xuân nhưng thực chất như đang nói đến những mảng tối thực sự của xã hội?
Không.. Chắc hẳn đây chưa phải cái kết chính đáng nhất.. Người con gái đó không thế nào phải lãnh chịu một cái kết đau đớn như thế
'Tôi muốn tin.. Tôi không muốn tin..
Tôi nên tin hay không nên tin??
Thế là quá đủ mệt mỏi rồi
Sống thế này? Liệu có phải quá mệt mỏi rồi không? '- đó chắc hẳn là điều mà cô gái đó đã nghĩ
Thế nhưng.. Cô vẫn muốn sống tiếp, vì bản thân cô vẫn còn rất nhiều điều khi chết đi vẫn còn rất hối tiếc
Cô vẫn không thể nào quên đi được hương vị của chiếc bánh ăn vội cho có của ngày hôm đó
Vì những lí tưởng riêng của bản thân, với mong muốn làm trái với những lẽ thường và cùng nguyện ước sống thật ý nghĩa
Người con gái đó đang một mực tiến đến tương lai một cách mạnh mẽ

"Tuy không sống cùng thời với Mozart hay Bethoven..Tài năng nài cũng trở nên lãng phí.. Nhưng nó đã trở thành nguồn sống trong tôi, nó là điều khiến tôi muốn sống tiếp"

Đúng vậy, Âm nhạc kết nối mọi người lại với nhau, nó đã khiến cô gái tóc vàng gặp được chảng trai u ám ngày hôm đó. Cùng với cây vioin của mình, cô đã giúp chàng trai đó nhận ra những điều chân quý trong cuộc sống mà anh đã bỏ lỡ. Cũng giống hệt như những lời nói của Hugo vậy "Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói, nhưng cũng không thể lặng câm"

Nó đã trở thành một sợi tơ hồng, kết nối mọi người lại với nhau
Khiến cho con người ta tuy xa cách biết bao, bỗng trở nên thật gần gũi và thân thương biết bao

Cái ngày hôm đó, lúc ở lễ hội văn hóa, khi đưỡ chàng trai u ám đó kéo đi. Cô đã bật khóc, vì quá hạnh phúc. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi đến giờ cô mới nhận ra..

..Rằng cô còn có ước nguyện kết nối với cả thế gian rộng lớn này nữa.. Một ước nguyện từ rất lâu rồi..
Bàn tay đã kéo cô vào đó, cùng với những ước nguyện muốn được sống của mọi người đã khiến cô cảm thấy rằng..

Cuối cùng, cô cũng đã  được kết nối..
___________________________________
[End?? Right now? Of course not!!  :D ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro