Chap 12: Live
Từ từ đã nào...
Khủng bố ư? Là em đang nói điều đó sao? Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu!
Yết quay ra nhìn vẻ lúng túng của tôi, đôi mắt đượm buồn 1 nỗi buồn khó tả
- Có lẽ.. Đấu tranh 1 mình vẫn tốt hơn..
Tôi.. Khiến em buồn sao? Rõ ràng tôi tự nhủ với bản thân sẽ làm em cười thật nhiều kia mà.. Chết tiệt
-Không! 1 mình sẽ cô đơn lắm..
Em nhìn tôi, mỉm cười
- Sẽ không sao đâu
Tôi.. Quả là thằng hèn..
- Không! Không được!
Em cầm cây violin đi như vũ khí cuối cùng của mình, chợt bột màu và sơn từ đâu bắn tung tóe lên người tôi
- Hơ....
Tôi nhìn bộ quần áo đã lấm len màu sắc rồi quay sang nhìn em
Em vẫn ở đó, vẫn đang cười nhìn tôi
- Yết.. Cậu làm gì vậy?
- Tớ đã bảo rồi! Tớ đang khủng bố!
Tôi quay sang nhìn xuống sân trường, nơi nào cũng ngập trong màu sắc
- Ước gì cuộc sống của t... À không. Của mọi người cũng đều ngập trong màu sắc như vậy nhỉ?
Em ngước nhìn lên trời, một bầu trời xanh giờ đã ngập trong những màu sắc khác nhau
- Đi nào Ngư! Dưới kia còn nhiều điều thú vị lắm đó!
Tôi dõi theo thân hình bé nhỏ của em, cố gắng với tới cho bằng được thế nhưng một lần nữa lại vụt mất..
Như một chú mèo vậy..
___________________________________
- Hahhaaa.. Chuyện này thú vị thật đó!
Em cười toe toét đi khắp sân trường, vừa đi, em vừa kéo cây violin trên tay. Bột màu như phủ khắp sân trường, giống như cầu vồng vậy..
Bảo sao mấy ngày nay không thấy lớp em có động tĩnh gì.. Thì ra chỉ là đo nghịch phấn màu thôi
-Cẩn thận không vào mắt đấy Yết!
-Kệ đi! Có sao đâu!
Tôi lo lắng cho em bỗng chốc thành thừa
Thiệt tình cái con người này, chịu nghĩ cho bản thân chút đi chứ!
-Ngày nào, cũng tràn ngập màu sắc thế này..thì thích nhỉ?
Đập vào mắt tôi là khuôn mặt tươi cười quen thuộc đó của em, mái tóc vàng phấp phới trong gió, dưới nền của một bầu trời trong xanh, em bỗng chốc trở thành điểm tâm, như một điểm nhấn của thế giới to lớn này vậy
Tôi mong cho niềm hạnh phúc của em sau này.. Chỉ cần thế thôi..
-Nào Ngư! Cho cậu 1 slot đấy!
-Okeyyyy.. Đã vậy thì tôi không khách sáo nữa!
Tôi hùng hồn giằng lấy 1 slot từ tay em, lao vào đám đông hơi sặc mùi người này.. Vẫn muốn nở nụ cười thật tươi cùng em- Yết - người con gái đã làm cuộc sống của tôi thay đổi đến hơn 360 độ này..
Tôi không quan tâm bất cứ điều gì nữa, cứ như vậy, lao ra mà sống thôi.. Đó vẫn là điều tuyệt vời nhất..
Chỉ cần những tiếng cười, những cái bắt tay, những cử chỉ thân mật.. Và bùmmmm.. Nó bổng trở thành một kì tích cho cuộc đời đáng sống của bạn vậy..
"Vì tất cả mọi thứ đều không phải là vô nghĩa! Ngày hôm nay của cậu, khi chúng ta gặp nhau, cái bánh mỳ ăn vội để đến kịp giờ thi, bầu trời trong xanh mà chúng ta thấy được,..Tất cả mọi thứ! Liệu cậu có thể quên đi được những thứ như thế? "
Giọng nói ấm áp đó cứ ngập tràn trong tấm trí tôi, giờ tôi đã hiểu được hết ý nghĩa của chúng rồi..
- Cám ơn .. Tôi yêu em.. Yết..
- Hả? Cậu nói gì cơ??
-Fufu.. Không có gì đâu..
Thế giới vẫn tiếp tục quay, vẫn cứ ngập tràn sắc màu như đúng nghĩa của nó..
__________________________________
- Mấy đứa có biết mình vừa làm gì không???
Có vẻ như vụ này loạn đến tai của cô hiệu phó luôn rồi aaa.. Căng đây! Căng đây!!
Tôi quay sang nhìn em, trông không có vẻ gì là hối lỗi hết vậy
- Sao các em trẻ con quá vậy? Các em đang học cấp 3 rồi đó, sao có thể nghĩ ra những trò vớ vẩn đến như thế này cơ chứ? Các em có b-
Cô chưa nói xong thì đã bị một túi bột màu ném vào mặt, tôi giật mình quay ra.. Cái gì vậy?? Yết! Em có biết là em vừa làm gì không vậy? Thật đấy??
-Em tóc vàng kia! Là em làm phải không?
-Vâng! Là em đây!
-Thái độ vô lễ như vậy? Em có biết mình phải chịu hậu quả gì không?
- Em biết chứ!
-Thế sao em vẫn làm thế?
- Em muốn..được sống với chính mình..
Em đi lên khán đài, nhìn cô hiệu phó với ánh mắt không mấy thân thiện
-Hmm.. Thật sao? Vậy em có đủ khả năng để lãnh đủ các hình phạt đó chứ..
- Phạt gì em cóc quan tâm! Cô cứ phạt thoải mái! Em cũng là con người - 1 con người không hoản hảo như bao người khác.. Đang sống và hiện diện trước mặt cô đây..Thế nên là..
Em lôi trong túi mình ra vô số những túi phấn màu khác
-D- dừng lại ngay cho tôi!!
- Blèeeeeeee!
Em lập tức bung hết chúng ra, những hạt phấn đầy màu sắc lại xuất hiện
- Em muốn được sống.. Không chỉ trong lòng những người khác.. Mà em còn muốn được sống một lần nữa.. Trong thế giới xinh đẹp này..
Em lại lần nữa kéo cây violin, thứ âm thanh phát ra từ nó đầy những hoài bão, ước nguyện, như hiện diện tại nơi đây cùng với bao sự sống chan chứa trong nó
Cả trường dường như đắm chìm vào trong tiếng nhạc, dần dần vỗ tay theo tiếng nhạc mà em đang chơi, thật sống động, thật kì diệu làm sao..
Em như có phép thuật kết nối mọi người vậy..
Những lời nói, những ngôn từ em không thể nói nên lời.. Dường như đã dồn hết lên cây violin mà em đang kéo
Cô hiệu phó vẫn đứng đó, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một cô bé tóc vàng mang trọng tội
- Tôi cũng muốn được sống!
- Tôi không muốn bỏ lỡ tuổi thanh xuân tươi đẹp này của mình được..
- Cuộc sống của tôi vẫn thật tươi đẹp... Tôi vẫn còn chưa tỏ tình với bạn ý nữa..
- Mặc dù mới thất tình nhưng tôi vẫn muốn làm lại.. Tôi muốn sống để làm lại tiếp những gì mà tôi còn thiếu..
Cả trường lại trở nên náo loạn..hơn cả lúc ban đầu..vì một mong ước nhỏ nhoi.. Một mong ước thật đẹp..
- Còn không mau nhập bọn sao? Yết?
Tôi lôi kéo em.. Em ngạc nhiên nhìn tôi, rồi..
Em bật khóc, rồi lại cười tươi, như một đứa trẻ
Dưới một bầu trời xanh như thế..
-Tôi.. Hạnh phúc lắm.. Thực sự.. Rất hạnh phúc..
- Thế phải sống tốt vào đấy!
- Tất nhiên rồi.. Cả ngày mai, ngày kia.. Và ngày mốt nữa.. Tôi sẽ sống.. Hết mình..
Đúng là.. Loài người đúng là sinh vật ích kỉ đến cùng cực mà..
Khi cứ chỉ mong muốn được sống hết mình như thế..
Cả cậu, cả cậu và cả cậu nữa.. Ngày mai cũng phải hết mình đấy nhé!
Những mong ước ích kỉ nhưng lại đơn giản làm sao..
Tôi nhìn lên..Cũng chẳng mấy ngạc nhiên cho lắm..
Dưới một bầu trời trong xanh đến như thế..
Cô gái với mái tóc vàng đó.. Vẫn đang sống hết mình..
___________________________________
Hey guys, cuối cùng mình cũng viết được hết chap này *thở phào nhẹ nhõm* so với những chap trước thì hình như chap này có dài hơn một tí thì phải..
Mình muốn dành riêng một chap để mọi người hiểu được cái khái niệm sống của Yết-chan..và nó có vẻ đã ok rồi óooo
Thực sự là nghe mấy bài của Orangestar viết chap này rất hợp luôn.. Mọi người có thể search trên youtube 'Orangestar', vừa ngồi đọc chap này vừa nghe nhạc rất hợp luôn ó
By the way..
Chúng ta sắp đi đến hồi kết của câu chuyện rồi..
Cám ơn các bạn đã ủng hộ một con lười như mình xa đến tận đây nhé (*'∇`*)(*'∇`*)
Mình hứa chap sau sẽ ra nội trong tuần sau luôn nhaaaaa :D
Thân ái.. (* ̄︶ ̄*)(* ̄︶ ̄*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro