Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi nếu tôi làm quá...nhưng máu mấy tên cặn bã kinh chết đi được !

Song Ngư tỉnh dậy lúc 12h đêm. Có vẻ giấc mơ cô vừa mơ thấy là vụ ẩu đả sáng nay giữa cô và Ngọc Nhi. Còn sự việc xảy ra như thế nào cô cũng quên sạch. Ngày mai cô sẽ trở về trường, kỳ thực tập sắp trôi qua rồi. Mái tóc cô đen đi vài sợi, mang theo tấm lòng cô nặng trĩu chôn vùi xuống đáy biển tăm tối. Song Ngư nhẹ nhàng đứng dậy, sắp xếp quần áo vào vali cho đến khi căn phòng trở về trống không như nó vốn có. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước gương, nhìn khuôn mặt có phần lạ mà lại quen thuộc. Thân thể này vốn dĩ không thuộc về cô. Mà trước đây, cô chưa từng nghĩ điều kì lạ này sẽ là số phận của cô bây giờ. Cứ nghĩ nó chỉ tồn tại trong phim ảnh, nhưng giờ cô ở đây, cùng với một nhân cách khác ẩn thân nơi bóng tối, lại còn là một đại nhân vật nguy hiểm nữa chứ ? Có đôi lúc cô nghĩ rằng cô có phải là nhân vật chính của một câu chuyện nhảm nhí không hay chứ ?

Đôi mắt đỏ bấy lâu nay được che lại bởi đôi len màu xanh biển, sâu thẳm, tăm tối, u buồn. Cô thay bỏ bộ đồ ngủ, sau đó cầm chìa khóa bước ra khỏi phòng. Hiện tại là 12h35, thành phố lên đèn rực rỡ, những biển hiệu quảng cáo vẫn còn sáng rực, nhưng dòng người không còn tấp nập nữa. Song Ngư ngồi cheo leo trên nóc một tòa nhà cao tầng, đôi mắt hướng xa xăm nhìn khung cảnh toàn thành phố yên lặng. Gió lạnh luồn qua mái tóc cô, nhẹ nhàng, dịu dàng như bàn tay mẹ - người trước đây cũng rất từng thích vuốt ve cô như thế.  Khóe mắt khô khốc, đầu Song Ngư hoàn toàn trống rỗng không chứa được gì. Cô bắt đầu tự đặt câu hỏi...tại sao cô lại ở đây mà không phải đã chết ? Cô sống thì có ý nghĩa gì ? Cô phải làm gì đây ? Chẳng ai biết hết !

Thế giới cô đặt chân tới 3 năm trước cứ như một cuốn chuyện. Có phép màu, có quái vật, có tình yêu, và cũng có sự khinh bỉ đến tột cùng. Còn cô, không thích như vậy ! Liệu có phải vì điều đó mà thành ra hỗn loạn như thế này ? Nếu cô kiên nhẫn chịu đựng bị làm nhục, có phải cô sẽ được an ổn ? Không xung đột, cũng không có sự trống rỗng khó chịu này...

Cô ranh ma được bao lâu rồi cũng có khi phải bỏ xuống lớp mặt nạ. Nếu cô đeo quá nhiều, cô sẽ quên mất con người thật của cô mất...À mà, con người thật của cô là gì kia chứ ? Một lá bài trắng hay là một mảnh giấy bị bôi đen ? Hạ Song Ngư đã từng nói với cô rằng :

" Em có một tâm hồn trắng. Làm ơn đừng biến thành một người dơ bẩn như chị ! "

Có phải con mắt nhìn đời của cô tệ hại quá rồi không ? Cô sắp không biệt được trắng đen nữa rồi. Chị cô là người con gái tốt nhất thế giới, tại sao lại nói như vậy ? Trong khi cô thấy bản thân mình mới chính là con quạ đen, đi cùng với một thế giới với bầy thiên nga trắng. Một mình cô rảo bước, bị khinh miệt, sức cùng lực kiệt...

" Song Ngư ! "

Cô khẽ giật mình, quay lưng về phía sau. Bóng người xa lạ đứng trước mặt cô gọi tên cô. À, nói đúng hơn là có một chút quen biết.

" Chào, Kim Ngưu ! " - Cô đáp lại bằng một lời chào xã giao, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Y cười khó hiểu. Nửa đêm nửa hôm lại có người giống y không ngủ được, hơn nữa lại là người con gái y vô cùng ghét. Nhưng dưới hiệu ứng ánh sáng hư ảo của màn đêm, thực sự y nhìn rõ thấy nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trước đây cô trong y hoàn toàn khác mà.

" Cô cũng không ngủ được sao ? " - Y hỏi

Song Ngư chỉ gật đầu trả lời. Cô đột nhiên tỉnh giấc và cảm thấy muốn đi đâu đó thôi. Kim Ngưu cố gắng trèo lên cái lan can, ngồi xuống cạnh cô.

" Rốt cuộc cô là cái gì vậy chứ ? Khiến người khác thật khó hiểu ! "

" Tôi đâu cần người hiểu tôi ? "

Y nhìn cô, hơn bất ngờ vài phần. Không nghĩ đến cô lại là dạng người cô độc như thế ! 

" Chỉ là...dạo gần đây cô...trong mắt tôi thay đổi rất nhiều ! Từ cách cô chăm sóc bệnh nhân đến trò chuyện với người lớn tuổi, phong thái ôn hòa, ngữ điệu dịu dàng lễ phép. Nhưng với bọn tôi..."

Song Ngư biết Kim Ngưu đang nghĩ gì...

" Anh mong được tôi đối xử như vậy à ? "

" ...Cũng không hẳn ! "

" Không bao giờ được đâu ! "

Song Ngư nhàn nhã ưu tư, dửng dưng đáp. Kim Ngưu nhìn cô khó hiểu. Từ khi nào Song Ngư y biết lại biến thành con người bí ẩn đầy drama này ? Đột nhiên, cô quay sang ôm chầm lấy y, y sững sờ vài phút, đồng tử không nhịn được giãn ra. Rõ ràng là ôm rất chặt, nhưng y không nhận được chút hơi ấm nào từ cô. Y nghe thấy tiếng tim y đập, nhưng không tài nào y nghe thấy tâm hồn cô. Người dựa người lâu như vậy, y bỗng thấy ngột ngạt vô cùng.

" Kim Ngưu..." - Song Ngư nói, hơi thở phả vào tai y - " Chuyện tối nay, có lẽ mau quên đi ! "

Cả người Kim Ngưu chao đảo. Trong một khắc cả thế giới như ngừng quay. Y bị cô đẩy ngã trượt khỏi lan can, cả người bay mình vào không trung. Y nghe thấy tiếng gió thét bên tai y, ù ù như lốc bão. Ánh mắt y đưa lên nhìn người con gái lạnh nhạt hướng đôi mắt đỏ ngầu từ trên xuống khinh miệt y. Đôi mắt ấy lúc này đâu khắc sâu vào trong người y, đôi mắt mang theo chút cô độc, lại xen lẫn cả sự lạnh lẽo thấu xương.

Y vươn tay, chới với một tia hi vọng. Chiếc kính mắt bị cú rơi kia cuốn mất đi. Trước mắt Kim Ngưu mờ đi vài phần.

Một lúc sau người y va đập mạnh với mặt đất....

______________________________________________

" A " 

Kim Ngưu giật bắn mình ngồi dậy trong căn phòng quen thuộc của y. Y vừa mơ sao ? Mơ cũng chân thực tới nỗi như vậy ? Y không hiểu ! Tại sao y lại không mơ về thứ khác ? Trong giấc mơ kia, Song Ngư xuất hiện trước mặt y, ôm y, sau đó đẩy y ngã từ trên tầng thượng. Đến lúc này đây, y vẫn còn nghe tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực, mọi thứ như thật sự xảy ra, không đơn thuần là một giấc mơ. Nhưng, tại sao y lại ở đây ? Liếc đồng hồ vừa mới điểm 1h30p sáng, haizzzz, có lẽ dạo này do y xem nhiều phim drama sinh ra ảo tưởng mất rồi.

Kim Ngưu gạt phăng chuyện thực hư sang một bên, kéo chăn, nằm xuống và lại tiếp tục giấc ngủ.

Ngoài cửa kính, một thiếu nữ với mái tóc dài đứng tựa vào thành cửa. Dường như mép kính quá khó để đứng vững, cô gái kia thả mình vào không trung, cả người tan biến không lưu tung tích. Một chiếc lông vũ rơi xuống mặt đất, từ trắng nhuộm đen, sau cũng trở thành một đống tro tàn.

_____________________________________________________

Thiên Yết bị tiếng nhạc Bar xập xình làm nhức đầu nhức óc. Chất cồn nóng có lẽ không phù hợp với cậu. Bên cạnh, Ngọc Nhi mặc chiếc váy thiếu vải dịu dàng nép vào lòng hắn, khuôn mặt nửa dịu dàng nữa lườm xéo đám con gái định bén mảng tới. Dưới ánh đèn mập mờ, ả cố gắng để lộ đường cong cơ thể hình chữ S cùng làn da trắng ngần, điện nước đầy đủ của ả. 

Cậu ngồi bên cạnh vậy mà chẳng mảy may quan tâm đến, cứ tiếp tục nhâm nhi thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chiếc li thủy tinh. Mặc dù lòng đã nóng như lửa đốt, Ngọc Nhi vẫn đang vô cùng nhẫn nhịn. Ả không thể để mất thêm một cái trụ cột vững chắc được. Ra sức đẩy bộ ngực đẫy đà của mình ép sát vào cánh tay cậu, khuôn mặt ủng đỏ, cắp mắt to tròn nhìn khuôn mặt điển trai của cậu, đậm tình ái quyến rũ.

Đột nhiên, cánh cửa Bar mở ra thu hút ánh nhìn của những con người đang sa đọa. Song Ngư bước vào với chiếc áo hoodie trắng cùng với chiếc quần đen bó sát bắp đùi. Mái tóc buông xõa được túm lên buộc đuôi ngựa, để hở ra vài lọn tóc vương trên bờ vai mảnh khảnh. Sắc đẹp của cô thực sự khác xa đối với những cô gái nơi đây, đáng lí một người như cô không nên đặt chân vào chốn xa hoa này, vì cô như một thiên thần vậy.

Song Ngư nhẹ nhàng rảo bước đến quầy Bar, yêu cầu phục vụ một li Whisky nhẹ. Đôi đồng tử hổ phách khép hờ, mờ mờ ảo ảo, khiến nam nhân nhìn vào liền si mê. Đã có người không nhịn được muốn tiến tới ôm người cô đi vào nhà nghỉ.

Thiên Yết nhìn thấy bóng dáng của cô. Hai mắt chợt sáng rực lên, vội vã đứng dậy, hất tay ả ra mà tiến về phía cô, dù cho ả có khản cổ gọi theo í ới. Nhưng có vẻ cậu đã chậm một bước...

" Hey, Beautiful girl ! What are you doing ? " - Một tên người ngoại quốc tiến đến

" Nothing, I have just sat here and drunk wine ! " - Song Ngư lưu loát đáp lại.

" So...Do you want to f*ck with me tonight ? " - Có vẻ như tên kia không ngần ngại gì, hỏi thẳng cô.

" Maybe yes...." - Song Ngư miết cánh môi hoa anh đào - " ...or not ! " 

Song Ngư vừa dứt lời, cả người đã lao lên vật mạnh người đàn ông nước ngoài kia ngã xuống đất. Có vẻ như ông ta đã nhận ra được nguyên do, liền nhanh chóng đứng dậy vào tư thế chiến đâu.

" What 's wrong ? Don't you want to f*ck with me ? " - Song Ngư lên tiếng trêu đùa.

" Oh shit ! F*cking mom bitch ! " - Hắn cả người nổi da gà, liền rút trong ngực ra một khẩu súng.

Vừa chớp mắt, hắn đã chẳng thấy cô đâu nữa, liền bắt đầu sợ hãi ráo riết nhìn xung quanh. Nhưng mọi nơi toàn người và người, hắn không thể xác định được. Con mẹ nó, con bé kia đâu rồi chứ. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cánh tay thanh mảnh vòng từ sau lưng ôm chầm lấy hắn. Giọng nói ngọt ngào, đưa kiến vào mật...

" Chết vui vẻ ! "

Một đường dao sắc bén cứa vào cổ hắn. Máu từ thanh quản phun ra như thác nước. Mọi người xung quanh sợ hãi nhìn cô cả người nhuộm máu đỏ. Song Ngư lấy trong túi áo ra chiếc huy hiệu, nói :

" #14 làm xong nhiệm vụ. Yêu cầu đến xử lý. "

"..."

Song Ngư thở phào, rồi lại ngẩng mặt lên nhìn mọi người đang chằm chằm nhìn cô. Cô mỉm cười, liếm những vết máu trên tay mình...

" Xin lỗi nếu tôi làm quá...Nhưng máu mấy tên cặn bã này kinh chết được ! "

___________________________________________________________

Sau một thời gian ẩn nấp ngày dài tháng rộng thì Haki đã lết xác trở về.

Mong m.n đừng giận, lịch học của Haki quá kín nên hầu như không thể lên Watt thường xuyên. Cho nên Haki đang vô cùng cố gắng để ra chap mới cho m.n ! 

Chỉ mong m.n vẫn ủng hộ Haki như lúc trước, đừng lãng quên con bé nhé ! Vì mỗi một chap truyện Haki đều nhọc công sức để suy nghĩ, mặc dù không hay nhưng đó cũng là thành quả của nó trong một thời gian cố gắng.

M.n nhớ Vote, Comment lấy động lực cho Haki đi nhá ! T^T

Bonus : Có ai thấy Tiếng Anh của Haki tệ không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro