Xin hãy trở lại như phút ban đầu !
Thiên Bình bật dậy khỏi giường, quay sang lại nhìn thấy Ngọc Nhi bên cạnh tận tình chăm sóc. Anh khẽ hỏi :
" Tại sao anh lại ở đây ? "
Ngọc Nhi đang rơm rớm nước mắt bên cạnh, thấy anh đã tỉnh liền chồm lên hét toáng :
" Thiên Bình ! Anh tỉnh rồi ! Bạch Tiêu nói anh hơi mệt, nên ngất. Em thấy anh nằm ngoài hành lang ! "
Ả tường thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn, nước mắt vẫn tràn mi. Dù vậy nhưng lại không thấy hốc mắt đỏ lên một chút nào, cũng không thấy sự khô khốc mừng vui. Lần đầu tiên Thiên Bình cảm nhận được điều này. Thật sự là những điều kia do anh tưởng tượng hay sao ? Vì gì mà lại chân thật như thế ? Cơ mà Ngô Song Ngư quan trọng với anh đến nỗi anh mơ thấy cô trong khi ngủ luôn hay sao ? Làm sao mà chuyện đó xảy ra được ? Haha, thật khó tin quá mà. Người anh yêu là Hạ Dương Ngọc Nhi, đúng vậy, chỉ có mình Ngọc Nhi thôi !
Thiên Bình nhẹ ôm ả vào lòng, vuốt ve, lời ngọt ngào tựa đường mật nhưng ánh mắt không cảm xúc, lóe lên sự miễn cưỡng biết bao. Còn Ngọc Nhi thì vẫn đang mơ mộng hão huyền.
" Ngọc Nhi ! Cảm ơn em nhiều...vì đã lo lắng cho anh ! "
Ả đỏ mặt, cầm tay anh nắm chặt lại, nhìn kĩ khuôn mặt điển trai của anh. Anh thật đẹp, thật tốt, thật dịu dàng với ả, nụ cười kia cũng thật ấm ! Ả thực sự đã chinh phục được anh rồi. Còn Thiên Bình lòng nặng trĩu, không vui mà vẫn phải gượng cười, đấu tranh tư tưởng thật khó mà...
" Ngọc Nhi ! Anh có việc rồi ! Khi khác gặp lại em ! "
Thiên Bình dựt tay ả ra, leo xuống giường, đi giày vào rồi chạy ra khỏi cửa, biến mất dạng. Còn Ngọc Nhi chỉ đơn giản là đang đắc ý cười thầm, haha, chẳng ai thắng nổi ả đâu.
_______________________________________________________
Xà Phu ngồi bên giường, ánh đèn điện mờ mờ sáng đủ để hắn có thể đọc được chữ trong quyển sách trên tay. Song Ngư ngoan ngoãn nghiêng mình nằm trên giường an giấc, tiếng hơi thở đều đều phả vào trong không khí, hai gò má ửng hồng, trắng nõn, xinh xắn như thiên sứ. Hắn âu sầu nhìn chằm chằm vào người cô, không nhịn được thật muốn chạm vào...Chỉ là vừa đưa tay lên không trung đã vội rụt lại, hắn phải dặn lòng, cô ấy không phải Hạ Song Ngư.
Sau khi cô rời đi, hắn lại cảm nhận được khí tức ma thuật dày đặc, âm khí cũng nặng nề, không nhịn được liền phải đi kiểm tra. Cuối cùng theo chân cô đến " Thánh Địa Chết ", lại thấy cô khác lạ ngồi trên nền đất lấy phấn vẽ, rồi thắp nến. Cô định hiến tế cái gì ? Nhưng kết giới ở đó hắn không thể vào, cuối cùng thì vẫn phải liều mạng lao tới đập cho cô một phát ngất đi. Hắn đã khiến Hạ Song Ngư phụ lòng một lần, không thể có thêm lần nào nữa. Thân thể đó, khuôn mặt đó, dáng hình đó là của cô ấy, hắn không cho phép bất cứ ai làm tổn hại !
Nhưng hắn cũng không ngờ phong ấn lại yếu đi nhanh như vậy. Mới vài giờ trước thôi, kẻ nguy hiểm nhất của nhân loại vừa sống dậy và có ý định hiến tế người sống. Mà nếu như ở trong một thân thể bình thường không sức mạnh thì còn có thể ngăn chặn, nhưng đây lại lấy một thân xác có sức mạnh không đong đo được, hơn nữa lại còn thích chơi trò mèo vờn chuột !
" Thiên Đạo, ngươi thật đáng chết mà ! "
Xà Phu khẽ rủa thầm, nhưng với sức lực hiện tại của hắn thì không thể là đối thủ của Thiên Đạo, và còn một lí do khác khiến hắn không thể hạ thủ lưu tình....chính là khuôn mặt của Song Ngư lại hiện hữu trước mặt hắn. Lòng hắn dấy lên niềm chua xót thấu tim gan, chỉ biết tự trách bản thân mình cuồng dại. Xà Phu à, đừng suy nghĩ nữa !
Cái thứ mảnh mai trên giường khẽ động đậy, hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, mắt lõe lên tia sáng, thật mong Thiên Đạo kia đã rời đi, bởi vì hắn vừa đã phong ấn cô ta vào lại, chỉ sợ không thành công liền hối hận mãi mãi.
" Song Ngư ! Là em sao ? "
Song Ngư mở mắt, thấy trước mặt mình là hắn, nhanh chống tay ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường. Một cơn đau đầu chóng mặt truyền tới, cô nhăn mặt, rốt cuộc cô bị làm sao thế này ? Chỉ biết rằng cô đang chạy thì ý thức dần mất, cuối cùng tỉnh lại thì ở đây ?
" C..Có chuyện gì xảy ra thế ? " - Song Ngư quay sang Xà Phu hỏi
" Cô bị ngất ! Tôi thấy nên đưa cô về đây ! " - Hắn nói dối, hắn sợ cô lo lắng hơn
" Vậy sao...Bây giờ tôi lại yếu ớt vậy à ? " - Cô cười trừ, thật đáng xấu hổ mà
Hắn nhìn cô, nhìn lên những sự mệt mỏi hiện lên trong ánh mắt của cô. Thật hiếm khi nhìn thấy cô có những giây phút yếu lòng. Hóa ra Ngô Song Ngư hoàn toàn không phải lạnh lùng vô tâm, chỉ là cô che giấu quá giỏi.
Song Ngư chìm vào những suy nghĩ rối rắm của bản thân. Từ lúc nào cô để Thiên Đạo lấn át mình như vậy chứ ? Cô đến bản thân cũng không giữ nổi rồi sao ? Có quá nhiều thứ khiến cô phải nghiền ngẫm, mặc dù bề ngoài thờ ơ, nhưng cô vẫn để bụng. Dù sao cô cũng là con người, cũng chẳng thể hoàn toàn phai mờ hết cảm xúc. Trái tim cô không còn đập, không còn nóng hổi, nhưng nó cũng vẫn đớn đau ghê lắm ! Máu không chảy trong mạch máu của cô, nhiều lúc cô thấy nó đông cứng lại, lạnh lẽo vô cùng. Cô không có hơi người, cũng sắp không mang nhân dạng con người nữa rồi.
Đừng nghĩ cô ngu ngốc không biết Tề Xà Phu hắn đang nói dối. Cô là ai cơ chứ, là người ở bên cạnh hắn suốt hơn 3 năm qua, cô hiểu hắn thông qua chị, cũng phần nào tiếp xúc nhiều với hắn. Ánh mắt bi thương như thế...cô trông thảm hại đến vậy sao ?
Song Ngư nén đau khổ, bây giờ cô phải thật vững tâm. Không thể để tình trạng này tiếp diễn như vậy được. Có lẽ từ trước đó số mệnh đã định đoạt hết tất cả. Cô đã chết rồi ! Nhưng lại ban cho cô một cuộc sống mới và xoay cô như chong chóng, cư nhiên cô trở thành con rối không tim không phổi, nhưng cứ phải chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác. Cô cứng rắn thật, nhưng cô cũng phải có lúc yếu lòng chứ...không cho phép cô khóc sao ?
" Xà Phu...nhờ anh một chuyện ! " - Song Ngư hạ giọng đề nghị
" Có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ giúp ! " - Xà Phu nói, ánh mắt kiên quyết
" Xin anh...hãy để những chuyện này như chưa từng xảy ra, cho tôi cái cảm giác của 3 năm về trước..." - Song Ngư nén những cảm xúc đang trào dâng, ngẩng đầu nhìn hắn.
" Không được ! Chuyện này không được ! Tôi không thể giúp em ! "
Xà Phu đứng bật dậy, hét lên. Cô bị điên rồi sao ? Sau tất cả những chuyện đó, cô lựa chọn cách trốn chạy chứ không phải đối mặt hay sao ? Rốt cuộc trong đầu cô chứa cái gì mà lại ngu ngốc, nhu nhược ra thế này ?
" Tôi không có ý trốn chạy...chỉ là để kịp thời ngăn chặn Thiên Đạo thêm chút nữa, rồi có lúc tôi sẽ biết đối mặt như thế nào. Tâm hồn tôi không bình ổn, Thiên Đạo sẽ thoát ra làm loạn ! "
Song Ngư biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cô cũng đâu có muốn rũ bỏ tất cả. Nhưng vì an toàn của những người cô đang yêu thương, cô không muốn chính bàn tay này chĩa súng vào họ. Cô cắn chặt môi, cũng có lúc đấu trang tư tưởng phải khổ sở như vậy hay sao....
____________________________________________________
Móe, loạn hết rồi a !
LOẠN HẾT RỒI !!!
Nếu như năm sau đổi chữ, Haki sẽ không thể viết truyện cho m.n đọc nữa :(
Tròn tròn vuông vuông tam giác cái gì gì đấy Haki đọc rồi ngu người luôn rồi !
Vớt con tác giả lên với, nó sắp chìm r T^T
///
Thôi, xin chào m.n, đây là Haki !
Haki đã quay trở lại rồi ahihi...nhưng ăn hại hơn xưa đấy nhé !
Đừng trách Haki vì tài văn nó sa sút, nó hiện tại mới có lớp 7 mà cảm thấy lưng nó sắp còng như bà già rồi :)
Mong m.n ủng hộ truyện cho Haki nhá, Vote, Comment này, dễ lắm, không có cầu kì đâu !
Và nó cảm thấy đau lòng khi thấy có vài bình luận : E quên Haki luôn rồi !
Xong, cảm giác như nó vừa bị thất tình :( Rồi nó ngẫm lại mình vẫn F.A !
Hết rồi đó, ahihi ! Buổi tối tốt lành !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro