Tốt nhất là càng sớm càng tốt ! Cô nên biến khỏi cõi đời này đi !
Tại một đồi hoa hướng dương, thiếu nam đó đã đứng lặng ở đây mấy tuần. Trời trong xanh, mây gờn gợn trắng, những khóm hướng dương vàng rực hiên ngang đón ánh nắng trong. Thiếu nam đó cứ đứng chôn chân một chỗ như đã chết, đầu cúi gằm xuống, luôn chăm chăm nhìn vào chiếc mộ đá.
Bia mộ đó khắc vài dòng chữ nhỏ, nhưng đủ nhận ra rằng đó là cái tên " Hạ Song Ngư ", trên còn có một tấm ảnh, là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, chỉ cần nhìn nụ cười rạng rỡ kia cũng đủ biết là một thiên thần. Nụ cười không mang tạp chất, chỉ có niềm vui, Hạ Song Ngư mặc chiếc váy trắng, đội mũ rỗng vành, thả tóc, chạy trên một đồi hoa.
" Anh hứa sẽ dẫn tôi đến một đồi hoa mặt trời ! Cuối cùng cũng đã thực hiện được ! "
" Tôi chưa bao giờ thất hứa hết ! "
" Vậy...còn lần sau nữa không ? "
" Chỉ cần là em muốn, tôi luôn sẵn lòng ! "
" Anh hứa rồi đấy nhé ! "
Xà Phu cười mà lòng chua xót. Không phải đã hứa sẽ đưa cô đến đây lần nữa hay sao ? Vậy mà...chưa kịp thực hiện cô đã đi mất, cho nên, hắn chỉ có thể làm như vậy. Bức ảnh kia hắn định giữ bên cạnh làm báu vật, thế mà giờ lại xuất hiện trên bia mộ đó. Hắn thấy cắt lòng ! Hắn yêu cô nhiều như thế, tình cảm còn chưa được chấp nhận cô liền chào tạm biệt hắn rồi biến mất hay sao ? Hơn nữa còn lưu lại trong hắn nhiều lưu luyến như vậy....
" Cả đời này em yêu anh ! Chết không hối tiếc..."
Câu nói này như một mũi dao đâm vào trái tim hắn. Rõ ràng cô yêu hắn mà ! Tại sao không cho hắn biết sớm hơn ? Nếu như thực sự như vậy, hắn với cô đã có những giây phút cuối thật vui vẻ. Hắn chỉ nhớ lúc đó cô giàn dụa nước mắt, đồng tử rung rung không nhìn rõ, cuối cùng cả người cứ thế mà tan thành những mảnh cát như trong chiếc đồng hồ, tiếng lạo xạo trong im lặng, cuối cùng cô rời đi về với ánh trăng.
Xà Phu mỉm cười, đặt một bông hoa hướng dương lên trước mộ của cô, nói :
" Lời hứa anh đã thực hiện với em rồi. Bây giờ em cứ yên tâm an nghỉ ! Nơi này rất bình yên, em thích hoa mặt trời mà..."
Hắn cố kìm hãm những giọt nước mắt, xoay người bước xuống đồi, cuối cùng vẫn tiếc nuối ngoảnh lại, chợt đôi đồng tử của hắn giãn to, cuối cùng dịu lại, trông ấm áp vô cùng...Biết hắn đã thấy gì không...
Hắn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô đứng đó, cười vẫy tay với hắn, trên đồi hoa mặt trời !
" Song Ngư...anh sẽ thay em chăm sóc cô ấy ! "
__________________________________________________
Ngô Song Ngư nhảy từng bước trên nóc các tòa nhà, thân ảnh mảnh mai như nhảy múa dưới ánh trăng bạc, cả người cô đều toát ra khí chất tuyệt mỹ. Vì sáng nay gặp phải bạo loạn hơi quá ở bệnh viện nên giờ chắc cô không còn phận sự gì, tốt nhất nên chuồn đi cho lành người, đảm bảo đám người lúc đó chứng kiến sẽ không còn nhớ gì hết nữa đâu.
Thành phố A về đêm náo nhiệt hơn bao giờ hết, nơi nào cũng bật đèn đủ sắc màu, xe cộ ở dưới đi lại nườm nượp,...thật là ồn ào đến nhức đầu. Song Ngư thuộc thể loại thích yên tĩnh, buổi tối yêu cầu yên tĩnh cao hơn, cơ mà nơi này thật đông đúc, khiến cho cô muốn nổ tung đến nơi rồi.
Dạo này cô luôn tự hỏi không biết Tề Xà Phu đã đi đâu, dù có tìm kiếm như thế nào cô cũng không thể tìm thấy hắn. Nhưng chung quy chị ấy đi mất không phải lỗi tại hắn, nhưng người đau khổ nhất liệu có phải hắn không ? Nếu hắn thực sự yêu chị cô nhiều như vậy, thế thì thật đáng thương ! Nhưng trong cái ngành nghề mà cô và hắn đã chọn này, tuyệt nhiên không tồn tại một thứ gọi là " tình yêu ", vì đó sẽ là đòn đánh chí mạng. Còn cô thì không cần thứ đó, cho nên lo lắng cũng bằng không.
Diệu Diệu hiện tại chắc chắn đã bị đưa đi thẩm tra rồi, cũng thật tiếc cho một tài năng như chị ta. Không biết vì sao lại phản bội lại Chính Phủ chứ ?
Bước nhảy của Song Ngư mỗi ngày một chậm dần, chậm dần, cho đến khi cô dừng hẳn tại tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn bóng lưng trước mặt, lên tiếng hỏi :
" T...Tề Xà Phu ? "
Người con trai cao lớn đó quay lưng lại, dưới ánh trăng, đôi mắt hắn sáng lên, nhưng lúc sau lại tối sầm lại mịt mù, nhìn Song Ngư, cười gượng :
" Là cô sao Song Ngư ? "
Cô tiến lại gần, hỏi hắn :
" Mấy ngày nay anh đã đi đâu ? "
" Tôi đi giải quyết công chuyện ở Canada ! Hôm nay vừa về nước. "
" Là sự thật sao ? "
" Thật mà, cô lại không tin ? "
" Vậy không phải là anh đưa chị tôi đi chơi hay sao ? "
Câu hỏi cuối cùng của cô khiến hắn sững lại. Làm sao cô lại biết ? Không phải hắn từ đó đến giờ không gặp cô sao ? Nếu như cô theo dõi hắn, tại sao hắn lại không hay biết một chút gì ?
" Là sự thực ? "
" .... "
" Đừng lo, tôi không điều tra anh ! Chỉ là linh cảm thôi ! " Song Ngư cúi gằm mặt, tiếp lời - " Sau này chúng ta nên tránh nhau một thời gian đi ! "
Cô nói, xoay lưng rời đi. Nước mắt không nhịn được lại tuôn ra như thác đổ. Tự dặn lòng mình đừng đau nữa, cơ mà cứ mỗi lần nghĩ tới chị ấy, cô liền không kìm lòng được muốn gào lên. Trên đời này cô cái gì cũng có, chỉ có một thứ duy nhất cô không bao giờ đạt được...đó là niềm tin. Cô đã từng trao đi cái thứ gọi là " niềm tin " kia nhiều như vậy, chị cô cũng thế, nhưng nhận lại được gì ngoài ánh mắt khinh thường bóc mẽ ? Xã hội phong hóa, con người giờ đã không thể tin tưởng nữa rồi.
Mái tóc dài của Song Ngư khẽ đu đưa, một vệt sáng xuất hiện, nhẹ nhàng, khó nhận biết,...mái tóc của cô lại nhuộm đen vài phần...
_____________________________________________________
Thiên Bình thở hồng hộc như người mất hồn. Anh đứng trên hành lang nhìn xuống cả đám người ngơ ngác nhìn vào ánh sáng, xong hỏi gì đều không nhớ được. Một đống xác chết chiều này còn nằm gọn trên đất đã bị dọn sạch bong, anh chứng kiến từ đầu đến cuối, thật may mắn là không như đám người dưới đại sảnh.
Anh thở dốc một hơi, rốt cuộc Ngô Song Ngư kia đã làm cái gì vậy chứ ? Cô...cô giết người sao ? Làm sao cô lại dám làm một điều độc ác như thế chứ ? Haha, hay đây là một giấc mơ ? Đúng rồi, là mơ thôi,...Thiên Bình, mày phải mau tỉnh lại !
Dòng suy nghĩ rối rắm của Thiên Bình liền bị cắt đứt bằng một tiếng nói có phần trong trẻo, ngây thơ, anh ngẩng mặt lên, hơi sững người :
" Ngô Song Ngư ! Sao cô lại ở đây chứ ? "
Anh lớn tiếng hỏi. Rồi lại nhìn chăm chú vào bộ dạng khác thường của cô. Mọi ngày nhìn nhau đã ngứa mắt, hôm nay ăn nhầm cái gì hay sao mà lại cười tươi rói thế kia ? Nhưng công nhận...cô cười lên thực đẹp ! Anh hơi đỏ mặt ! Suy nghĩ linh tinh cái gì rồi ?
Song Ngư cười nhếch môi, tiến lại gần chỗ Thiên Bình đang đứng mệt nhọc, cả thân thể nhỏ nhắn vòng tay qua ôm lấy người anh, mặt cô úp sát vào lồng ngực rắn chắc ấy, dịu dàng :
" Thiên Bình ! Làm nô bộc cho em đi ! "
Đây như một lời mời gọi, một lời dụ dẫn ngọt ngào. Mà Thiên Bình anh...lại chưa bao giờ cảm thấy hết hứng thú như lúc này cả ! Rốt cuộc tại sao anh từ lúc chán ghét cô bây giờ lại thấy si mê ?
" Làm nô bộc ? Em nghĩ tôi có thể làm nô bộc cho em sao ? " - Anh đưa cô áp sát vào tường, cười tà mị
" Anh không bằng lòng sao ? " - Song Ngư cười kiều diễm, liếc mắt nhìn anh - " Thực sự chỉ muốn yêu anh thôi mà ! "
Cái gì cơ ? Thiên Bình anh đang mơ thật à ? Có một ngày Ngô Song Ngư móc họng kia quay trở lại với bản tính cũ muốn câu dẫn anh hay sao ? Nhưng một sự thật là anh càng không thấy khó chịu, thực thích cô như lúc này...( ATSM luôn rồi à ? Anh còn lâu nhé :)
Anh cười mị hoặc, nhìn thấy rõ bản thân trong đôi mắt sáng rực đầy lửa đỏ của cô, anh bị yểm bùa rồi sao ? Nhưng ngay tức khắc, một vật nhọn đâm vào cổ anh nhói lên một cách nhức nhối. Cả người anh ngã xuống, dựa vào hõm vai của cô, trước khi lịm đi còn thấy được mùi oải hương nhè nhẹ.
Song Ngư dám chắc rằng Thiên Bình đã ngất xỉu, liền * vác * anh rời đi. Cô mỉm cười thỏa mãn. Thân thể này thực thích nga ~ Đúng là rất phù hợp mà, hơn nữa sức mạnh tiềm ẩn còn chưa có bộc phát, trong khoảng thời gian này nên làm càng nhiều thứ càng tốt, đến khi cô thức tỉnh rồi sẽ dễ dàng thích nghi hơn với môi trường ở đây !
Không sai ! Người đang đứng kia không phải là Song Ngư, mà là Thiên Đạo. Cô chỉ là lợi dụng lúc Song Ngư yếu đuối mới nhốt vào một lúc, sau đó ra ngoài chơi thử thôi, nhưng không làm loạn được, sức mạnh của cô vẫn còn yếu ớt quá. Cô cần một vật hiến tế nha ! Mà thấy anh chàng này có vẻ ngon ngon, nhưng lại nhận ra rằng anh ta là địch nhân của thân chủ này ! Haha, trêu trọc anh ta chút, sử dụng mĩ nhân kế, ai ngờ kết quả lại khủng khiếp như thế này chứ ?
Dịch chuyển đến " Thánh địa Chết * đối với Thiên Đạo cô không hề khó gì, bây giờ là đứng trước mặt nó. Bé con à ! Mẹ trở về rồi đây ! Bước vào trong căn nhà có vài phần tồi tàn đổ nát, đặt Thiên Bình lên giường, vẫn ngủ sao ? Vậy thì lợi rồi, tranh thủ thời gian đó cô sẽ làm vài việc, phải chuẩn bị nến, vòng tròn ma pháp, cuối cùng là " ăn " thôi.
" Xin lỗi nhé Ngô Song Ngư. Tôi thực sự không thích cô chút nào ! Tốt nhất là càng sớm càng tốt, cô nên biến mất khỏi cõi đời này đi ! "
________________________________________________
Có biến vc :)
Thiên Đạo tỷ chưa gì đã xuất hiện mọe rồi !
Tình hình căng thẳng vler, bóng đá đã 2 - 0, lòng Haki như lửa đốt ! Mong VN chiến thắng a !!!!
Xin lỗi m.n vì đăng chap muộn, nên hôm nay đăng bù :))))
Đừng giận Haki, tội lỗi vc ấy !
Với lại tình hình truyện đang đi vào diễn biến " tối cao " của sự phức tạp ! Ai không hiểu thì Vote, Comment Haki sẽ giải thích cho nghen !!!
Ahihi, thím rắn xuất hiện vcl !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro