
Tôi cười...Dù buồn đau cũng không thể gào khóc !
Hạ Song Ngư đứng lặng ở đó, đem ánh nhìn bi thương nhìn hắn không nói nên lời. Phải, cô yêu hắn ! Nhưng biết rằng dù yêu cũng không thể dành được. Nếu như số phận không quá trêu người, cho cô sống bằng chính thân xác của mình, thoát khỏi sự vũ nhục của người Hạ Gia sớm hơn một chút, có thể sẽ gặp được hắn, dâng cả trái tim của mình cho hắn.
Cô mím chặt môi, kìm hãm sự đau khổ của mình tuôn ra ngoài, ngậm lại khóa chặt tất cả vào trong. Song Ngư không muốn bản thân trước mặt hắn trở thành một nữ nhân yếu đuối. Cổ tay áo của cô ướt nhẹp một mảng, Song Ngư đưa tay che đi khóe mi vẫn còn vương nước mặt, sụt sùi lau đi.
Hắn ngồi đó, đôi mắt phản chiếu bầu trời sao nhìn cô. Hắn hiện giờ hạnh phúc phát điên lên, chỉ muốn lao tới chỗ cô rồi ôm chầm lấy, nói rằng hắn cũng yêu cô nhiều lắm. Nhưng hắn không làm được ! Hắn sợ rằng nếu chạm vào cô rồi hắn sẽ không thể buông ra được nữa. Tâm can hắn chợt nhói đau. Thật lạnh !
Hạ Song Ngư biết hắn đang dằn vặt trong tim, cô khẽ tiến tới bên hắn, cúi thấp người, đặt một nụ hôn từ biệt nhẹ nhàng lên vầng trán cao của hắn.
" Xin lỗi nhưng em phải đi. "
" Anh biết..."
" Cho nên xin anh...ở lại...chăm sóc Tiểu Ngư thật tốt ! Em không an tâm "
" Anh biết..."
" Đừng buồn...kiếp sau, nếu như cuộc sống bớt đau khổ, chúng ta còn gặp lại ! "
" Anh biết..."
Song Ngư đau lòng nhìn khuôn mặt phờ phạc không nụ cười của hắn. Biết làm sao bây giờ ? Nếu như giờ cô ở lại, Thiên Đạo không lâu nữa sẽ chiếm lấy thân xác này. 3 linh hồn trong một cơ thể sẽ Tẩu Hỏa Nhập Ma, đến lúc đó cả cô và Tiểu Ngư đều sẽ chết. Còn cô không bằng lòng nhìn thấy một cô gái tốt như em ấy phải chịu chung số phận với cô. Đừng buồn, cô chỉ là một tiềm thức nhỏ bé còn vấn vương cuộc sống, giờ tâm cô thanh thản, cũng đến lúc cô phải đi rồi. Tiểu Ngư là đứa nhỏ mạnh mẽ, cô tin nó sẽ chế ngự được Thiên Đạo.
Cô vuốt ve khuôn mặt tuấn mĩ của Xà Phu, lưu luyến rời tay ra. Mái tóc trắng trong đêm nhuốm màu bạc của ánh trăng càng thêm ảo mộng. Song Ngư nhắm mắt, lập tức liền có một luồng gió nhẹ đưa thân thể của cô bay lên không trung.
" Thiên Nhãn, hãy cho tôi thấy được tương lai ! "
[ Cô không phải chủ nhân ! ]
" Nếu như muốn loại trừ tôi khỏi đây, trao đổi một lượt đi ! "
[ ....Cái giá không tồi ! Được, ta chấp nhận cô ! ]
Khuôn mặt xinh đẹp như hoa như lệ của cô khẽ cau mày. Ồ ạt nhiều đoạn ký ức cứ xâm nhập vào trong tâm trí cô khiến cô muốn nổ tung. Tất cả đều thật đến kì lạ ! Khiến cho cô sởn gai ốc hết cả hai cánh tay. Thần hồn dần tiêu tán, cô mở mắt, chiêm ngưỡng ánh trăng một lần cuối. Đôi mắt xanh dần bay màu, trả lại màu hổ phách vốn có....
" Thiên thời diệt vong. Máu nhuộm cả linh hồn con người. Đứa con của trời và đất dẫm nát tất cả. Bóng tối bao trùm, xung quanh một biển nước. Ánh sáng là....tinh khiết ! "
Trái tim gần như vỡ nát, linh hồn như mảnh thủy tinh vỡ ra từng mảng, trôi về phía bầu trời gán đầy ánh sao. Thân thể cô rơi xuống, lập tức nằm trong vòng tay rắn chắc của Tề Xà Phu. Hắn nghiến răng ngăn cho mình bật khóc. Cô đi rồi - Hạ Song Ngư của hắn...đi mất rồi !
____________________________________________________
Ngô Song Ngư ' s P.O.V
Tâm hồn tôi trống rỗng.
Hóa ra đây là một kế hoạch !
Mọi người ai cũng không nói cho tôi biết, tự mình quyết định tất cả !
Tôi chỉ là mệt mỏi, nghỉ ngơi có một ngày, không ngờ chuyện này cũng có thể xảy ra. Hiện tại tôi đang cô đơn lắm, vì tôi chẳng thể nghe thấy giọng nói của chị bên tai. Trái tim tôi vì chị mới trở nên bớt lạnh lẽo một chút, bây giờ lại như mùa đông nuốt chửng lấy hơi thở ấm áp kia. Tại sao chị đi mà không chào từ biệt với tôi, lại yên hơi lặng tiếng như vậy ?
Tôi có cảm giác mình chẵng rõ là Hạ Song Ngư hay Ngô Song Ngư nữa. Tôi thà mất đi đôi mắt còn hơn mất đi người thân của mình. Thiếu chị, tôi thấy trống vắng lắm ! Hay tất cả mọi người đều nghĩ giấu giếm tôi là tốt cho tôi sao ? Tôi chỉ cảm thấy như một con ngốc bị lừa. Haha, chị đã đi rồi...Tâm tôi như lún xuống vũng bùn thật sâu....Chết tâm rồi...
Chỉ biết rằng sáng sớm tỉnh dậy ở vùng ngoại ô hẻo lánh này, không cảm nhận được sự xuất hiện của chị mới chạy đi túm cổ áo Xà Phu mà hỏi. Kết quả là đánh cho hắn nhìn không ra người mới chịu khai ra, song hắn giờ cũng mất tăm. Không phải hắn thích chị sao, tại sao lại không ngăn cản ? Đừng tưởng chuyện gì cũng giấu được tôi. Thật thất vọng !
" Song Ngư ! "
Từ đằng xa, một bóng dáng thanh niên chạy tới, lướt qua cũng biết là một tiểu soái ca. Nhưng hiện tại Song Ngư tôi không có hứng thú, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên tán cây tương tư.
" Song Ngư ! Không ngờ cô lại chấp nhận gặp mặt tôi ! "
Tiếng thở phì phò của Bảo Bình vang khẽ bên tai. Tôi nhẹ nhàng xoay đầu, giương đôi mắt không tròng của mình hướng về phía hắn, nụ cười bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, trông rất khó coi.
" Đến rồi sao ? "
Bảo Bình nhìn vẻ khác thường của tôi mà thấy lạ. Mọi hôm giọng nói đã thiếu sức sống rồi, tại sao hôm nay lại càng vô hồn đi như thế ?
" C...Có chuyện gì đã xảy ra sao ? "
Hắn mạo muội hỏi, là hắn quan tâm hay hắn hiếu kỳ ?
" Phải ! Có nhiều chuyện xảy ra lắm ! "
Tôi cười mà lòng chua xót. Chỉ ước bây giờ mắt có một tầng nước, rồi sẽ khóc cho đến khi quên đi hết ưu sầu. Tiếc thay, có vỡ lòng, tim có tan nát, tâm có chết đi....tôi cũng chẳng thể khóc được !
Không khí giữa hai người bỗng dưng trở nên nặng nề. Hắn chỉ đơn giản muốn gặp cô để trò chuyện về vài thứ, nhưng nhìn cô gái đứng trước mắt mình hiện tại chẳng khác nào con búp bê sống, khiến hắn lại dừng lại ý định của mình.
Cuối cùng, cả hai đều ngồi lặng người dưới gốc cây tương tư. Tôi dựa đầu vào bờ vai rắn chắc của hắn. Khóc đi, làm ơn hãy cho tôi được khóc đi ! Như ngày hôm đó hắn nhìn thấy. Việc mất đi người thân là việc đau khổ nhất trong cuộc đời...tại sao lúc tim gan như muốn xé rách ra thì liền không thể khóc ?
" Không khóc sao ? " - Bảo Bình nhẹ giọng hỏi tôi
" Tôi không khóc được ! "
Tôi cười...dù buồn đau cũng không thể gào khóc !
________________________________________________
Chap mới eeiiii !
Xin lỗi vì chap này hơi ngắn ! Và nó còn nhàm nữa !
Nhưng mong m.n đừng lãng quên Haki bằng cách Vote, Comment nhé !!!
Haki hứa chap sau sẽ dài hơn mà !!!!!!!!!
Tại nó đang làm bài tập toán nên ếu tập trung tinh thần được ! * chọt kiến *
Đù, kiến đốt đau vc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro