Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm tình quái lạ của Ma Kết !

Đã được 3 tuần, kể từ khi khổ luyện đợt 2 kết thúc. Tiêu chí của đặc huấn kỳ này là phải đạt được 5 khổ luyện, vậy mà lũ học sinh yếu ớt khi bệnh những 2 tuần, thành ra chỉ có thể rút ngắn lại thành 3 khổ luyện. Điều này vô cùng gây ức chế đối với Song Ngư. Hiện tại giờ đã là tháng 1 của năm mới, mùa xuân đã về nhưng tuyết ở đây vẫn rơi từng đợt dài triền miên, như chưa từng thoát ra khỏi mùa đông lạnh giá.

Song Ngư nằm dài trên giường, con ngươi đỏ rực nhắm hờ lại. Cô nhớ hắn - con người Ma Kết ở hiện tại, chàng trai khiến cô điên đảo, đầu óc quay cuồng. Nhưng bản tính Song Ngư khác với những người khác ở chỗ, cô là người trọng tình trọng nghĩa. Phải, tự giày vò bản thân mình trong nỗi đau đơn, những giọt nước mắt, những cảm xúc khi bị phản bội mới dám [ Buông tay ]. Và cho đến khi đó, cô sẽ xem hai người như chưa từng quen biết, gặp nhau chắc chắn sẽ là người xa lạ. Vì vậy, hắn trông thế nào, cô cũng không nhớ, chỉ khi nhìn vào mặt tên Ma Kết ở hiện tại, cô mới nhớ ra đó là cái mặt cặn bã của hắn. Khốn nạn !

Song Ngư vùng dậy, khoác cái áo gió vào rồi đi đến khu chữa trị. Vừa hôm sớm Cự Giải thực hành khổ luyện liền trọng thương tiếp. Đúng là lũ con trai của Đông Nữ, ai cũng là mỹ nam nhưng lại ẻo lả đến khó chịu. Khắc Dương ngồi thở dài nhìn lũ nít ranh nằm trên cáng, người toàn vết thương là vết thương. Hắn không hiểu được đã giao cho cô bảo vệ kỹ càng từng thí sinh như thế, ai ngờ vẫn nặng thế này. Kha Sâm cười cợt, rõ ràng là Pisces cô cố ý không phải sao ?

Người duy nhất đã tỉnh lại lúc này là Ma Kết, còn đâu tất cả đều do liều lượng thuốc an thần mà hôn mê sâu. Song Ngư lấy cái ghế ngồi xuống cạnh chiếc giường nơi Ma Kết nằm, im lặng không nói. Với tới cuốn sách trên bàn, cô thư thái nhâm nhi cốc Cappuchino và bắt đầu đọc tiếp. Ma Kết nhìn cô chằm chằm. Đừng có nói hắn nghi ngờ cô có tình ý với hắn, đó chỉ là bổn phận của đặc huấn viên, cô có trọng trách giám sát sức khỏe của từng người, vì thế nào thì cũng là lỗi của cô không bảo vệ tốt. Lương tháng của cô cũng bị thụt một nửa rồi chứ cũng chẳng ít gì đâu !

" Rốt cuộc cô đến đây làm gì ? " - Cuối cùng thì hắn vẫn không chịu nổi cái không khí ngột ngạt, đành lên tiếng.

" ... " - Im lặng

" Này ! Hạ Song Ngư ! Cô có nghe tôi nói gì không ? " - Hắn nói tiếp

" ... " - Tiếp tục im lặng

" Cô điếc à ? Định không trả lời tôi sao ? " - Hắn bắt đầu cáu

" Phiền phức ! " - Cô chẹp miệng - " Tôi đến xem tình trạng sức khỏe của anh, đồng thời CHĂM SÓC anh cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn, chuẩn bị tốt nhất cho khảo thí tiếp theo ! "

Ma Kết khẽ gật đầu, và tiếp tục là im lặng kéo dài xuống quãng thời gian của họ. Hắn khẽ liếc nhìn Song Ngư đang chăm chú chạm vào từng dòng chữ nổi. Nơi vùng mắt vẫn được che đi bởi một dải lụa trắng, cả thân thể mảnh mai yếu ớt lại vô cùng kiên cường, bờ môi căng mọng cùng nước da trắng trẻo,....hắn nhìn chăm chú đến mức đỏ mặt. Sao hắn không biết rằng cô lại đẹp đến thế !?  Chợt có tiếng người vang lên :

" Ê Song Ngư ! Hàn Thiên Yết tỉnh rồi đó ! Em xem tình hình của cậu ta hội anh ! Anh đi còn có việc ! Mệt quá ! " - Binh nhì Kha Mạc cất tiếng, mặt mày đỏ ửng vì mệt. Cô khẽ gật đầu, đặt cuốn sách sang một bên, khẽ bước ra ngoài đẩy cái xe bệnh vào, ở trên còn có một con bọ cạp đang cười tủm tỉm. 

" Tự lên giường nằm đi ! " - Cô nói, giọng mang vẻ ra lệnh.

Thiên Yết lủi thủi từ xuống xe, tự lên giường nằm, còn Song Ngư thì đi tìm kim và ống chuyền để bắt đầu chuyền nước cho Thiên Yết.

" Cô như thế này sao nhìn thấy mạch của tôi mà đâm ! Nhỡ đâm lệch thì sao ? " - Thiên Yết nghi hoặc

" Chật tự đi ! " - Song Ngư nói xong liền cầm lấy cánh tay Thiên Yết, sau đó tiến kim vào.

Từ đầu đến cuối là Ma Kết nhìn cô không rời mắt. Động tác thành thục, vô cùng cẩn thận ân cần, tỉ mỉ đến từng mi - li - mét. Hắn thích những người phụ nữ chu toàn như thế ! Song Ngư thấy Ma Kết cứ nhìn mình từ nãy đến giờ thì thấy hơi khó chịu, nhưng cô cũng mặc kệ, hắn nhìn cô cũng đâu có giết được cô đâu ? Làm xong, Song Ngư lại quay lại chỗ ngồi cũ, mở sách đọc. Căn phòng lại quay trở về với vẻ yên tĩnh, có vẻ như rất khó tìm chủ đề để nói thì phải. Thường thường nhiều lắm cơ mà giờ cô ở đây, ngữ khí mạnh mẽ đầy uy lực, một câu nói cũng khiến họ lạnh sống lưng. Là sợ sao ? 

Ma Kết bỗng nhiên bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân mình. Hắn đang nghĩ gì thế này, từ đầu đến giờ trong đầu hắn chỉ toàn ngập tràn hình ảnh của cô. Bất giác tim hắn đập mạnh, hắn sợ trong bầu không khí này sẽ bị nghe thấy mất ! Song Ngư mặc xác hai tên kia muốn làm gì thì làm, cô chỉ có bổn phận chăm sóc thôi, chứ bọn họ không nói gì hay thấy ngột ngạt cũng chẳng phải chuyện của cô. Vốn dĩ cô cũng đâu ưa gì họ ?!

" Ê Ma Kết ! Sao mặt đỏ thế ? Sốt sao ? " - Thiên Yết quay sang nhìn Ma Kết, thấy vậy đành lên tiếng.

Ma Kết chột dạ, cũng có thể anh bị sốt thôi, sao lại tự dưng đỏ mặt được chứ. Ma Kết thầm nghĩ. Song Ngư thấy vậy liền thở dài, đặt cuốn sách xuống lần nữa, cô đến bên hắn cúi người xuống, đưa đôi tay vừa nhỏ vừa mềm mại lên trán hắn, rồi tay còn lại đưa lên trán mình.

" Đâu có sốt đâu ?! " - Song Ngư nói, mặt khó hiểu nhìn hắn ! Mặt Ma Kết càng ngày càng đỏ.

Song Ngư vẫn không an tâm. Nếu hắn ốm tiếp, tháng này cô sẽ không được nhận lương a ~~ Cô không muốn đâu ! Dù rất phẫn nộ ban tài chính không cấp tiền cho cô khiến cô phải đi nện tên Khắc Dương kia mấy chưởng, nhưng mỗi lần như vậy thì khó khăn lắm. Hắn cũng cấp SS chứ đâu phải mình cô ? 

Cô đưa mặt sát lại gần mặt hắn, để cho trán cô chạm vào trán hắn. Có thể khẳng định hắn không sốt, cô thở dài nhẹ nhõm. Còn Ma Kết, hắn ngất rồi. Vì tim hắn nhảy ra ngoài ! Thiên Yết thì hậm hà hậm hực. Cái cô ngốc ngồi trước mặt hắn thật sự là không biết tình cảm hắn dành cho cô sao ? Hay biết nên mới cố tình làm thế để hắn ghen tức ? Với tính tình của Thiên Yết, hắn thiên cái thứ hai nhiều hơn. Biết sao, không phải Song Ngư đã từng " hành hạ " tất cả không thương tiếc sao ?

" Song Ngư ! Ma Kết ngất rồi ! " - Song Ngư chưa kịp về chỗ thì Thiên Yết đã lên tiếng.

" Kệ hắn ! " - Song Ngư không quan tâm nữa, cô cầm cuốn sách cùng cốc Cappuchino rời phòng.

_____________________________________________________

Đấy, trả chap nhá ! ĐỪng đòi nữa a ~~ Nó đang max lười với đống bài tập " HÈ " rồi ! Hè vui quá cơ ! Ahihi ! Vote, Comment ủng hộ Haki nha ~~ Moa ! * hôn gió * ( Ai bắt được chưa )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro