Sự thật sau màn - Giai Băng công chúa (3)
" Thực sự rất đẹp sao ? Muội chắc chắn chứ ? " - Song Ngư nghi hoặc hỏi
" Muội thề ! Không phải là tỷ rất có năng khiếu múa nghệ hay sao ? Thực sự thực sự rất thanh thoát, làm người ta muốn đắm chìm mãi không thôi..." - Bạch Thiên thao thao bất tuyệt
" Được rồi, muội mau đi ngủ sớm đi ! Mai đến Hạ Viện sớm với tỷ ! "
" Cung tiễn tỷ tỷ ! Mai gặp lại ! "
Sau khi Song Ngư rời khỏi, tiểu Bạch mới vội thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Song Ngư ở lại lâu thêm chút nữa, chắc nàng ta cũng ngất đi luôn ấy ! May mà Song Ngư dễ tính, coi như nàng ta được sống rồi.
" Tiểu Mei, ngươi đừng có nói chuyện hôm nay cho tỷ ấy biết ! Đừng nhắc gì tới nữa ! Nhớ chưa ? " - Bạch Thiên quay sang dặn dò tiểu cung nữ thân cận
" Vâng, nô tỳ đã hiểu ! " - Tiểu Mei vội gật đầu lia lịa
Bỗng nhiên phía sau xuất hiện một bóng người. Bàn tay hắn bịt chặt miệng của Bạch Thiên, sau đó đưa nàng ta đi mất.
_______________________________________________________
Sáng hôm sau
" Quái lạ, sao tiểu Bạch chưa tới nữa nhỉ ? Hay là ngủ quên rồi ? " - Song Ngư sốt ruột chờ đợi, miệng lẩm bẩm
" Này, Giai Băng công chúa, chúng ta đang chờ đợi điều gì vậy ? " - Sư Tử ngáp - " Mới có giờ Dần thôi mà...."
" Đệ im đi, nữ nhi dậy sớm còn không nói gì, đệ lại còn ở đó vòi ngủ ? " - Thiên Bình nhắc nhở
" Không phải huynh cũng ngáp hay sao ? " - Sư Tử nói
" Đệ...." - Thiên Bình không cãi được
Thiên Đạo tiến gần đến chỗ Song Ngư, nhẹ nhàng hỏi han :
" Song Ngư, chờ tiểu Bạch sao ? "
" Dạ, nhưng đã nói muội ấy đến sớm rồi mà mãi không thấy ? Muội đang cho người đến cung của muội ấy...." - Song Ngư đáp - " Bình thường muội ấy đâu có như vậy đâu ? "
Vừa dứt lời, tên hạ nhân Song ngư sai đi gọi người chạy lại với bộ dáng hớt hải, khuôn mặt đều là đỏ ửng, thở hồng hộc không còn ra hơi.
" Công chúa, không xong rồi ! Quận chúa...quận chúa...." - Tên hạ nhân thở hổn hển nói
" Từ từ, nói ta nghe có chuyện gì ? " - Song Ngư gặng hỏi
" Quận chúa...quận chúa mất tích rồi ! " - Tên hạ nhân đáp
" Cái gì, mất tích ? Mất tích lúc nào ? " - Thiên Đạo cau mày
" Dạ, tiểu Mei nói đêm qua khi vừa tiễn Giai Băng công chúa xong, liền có người nào đó bắt quận chúa đi mất, còn đánh ngất tiểu Mei...."
" Không thể nào...Muội ấy rõ ràng thân thủ không tệ...." - Song Ngư sững sờ - " Không được rồi, mau báo với mẫu thân, triệu quân đi tìm nàng ta gấp. "
" V...Vâng "
Làm sao có thể xảy ra ? Quận chúa bị bắt cóc ? Rõ ràng là không có lí do gì cả mà ? 14 Quốc gia trước nay đều hòa hảo chung sống, không thể có chuyện bắt cóc rồi uy hiếp được ? Vậy rốt cuộc là ai đã làm chuyện này ?
" Bọn ta sẽ giúp trong việc tìm kiếm Quận chúa. " - Thiên Yết lên tiếng
" Haizzz, đành phải vậy thôi ! Nàng ta hình như đóng vai trò quan trọng trong việc tập luyện ở Hoàng Triều, không nhanh thì làm sao ta về nước được chứ ? " - Bạch Dương thở dài
" Bọn ta cũng giúp " - Song Tử, Xử Nữ đồng thanh đáp.
" Ta nữa, ta rất giỏi tìm kiếm nha ! " - Kim Ngưu cười, trên tay còn cầm cái bánh nướng thứ 25 - " Sư Tử, Ma Kết, hai người liền sẽ không phải không đồng ý chứ, cả Thiên Bình nữa ? "
" Được rồi, bọn ta cùng tìm là được chứ gì ? " - Ma Kết nói - " Cơ mà, cứ thấy thiếu thiếu ai ấy ? "
" Lục Thần đâu ? " - Bảo Bình hỏi
Cả bọn bắt đầu nhìn xung quanh, đừng có nói là....Lục Thần y cũng mất tích rồi nhé ? Nà ní ?
" Người đâu, mau phát thông báo gấp, hoàng tử Yêu Quốc cũng mất tích rồi ! " - Cự Giải nói
Trời ạ, cái ngày gì mà loạn thế này ? Hai người mất tích cùng một lúc ? Rốt cuộc là cao thủ nơi đâu lại có thể mang cả hai người thân thủ không tồi này đi mất ?
___________________________________________________________
Trong khi cả hoàng cung đang loạn tung, dáo diếc đi tìm quận chúa và hoàng tử, thì có hai nhân vật đang ngồi mặt đối mặt với nhau tại một vùng hoang vu hẻo lánh.
" Ngươi đưa ta đến đây làm gì ? " - " Ta nhớ rằng chúng ta đã thề sẽ không gặp nhau nữa. "
" Ta chỉ muốn nhờ muội một việc ! "
" Ta mới không giúp ngươi ! "
" ...Vì lợi ích của 14 nước, cầu xin muội ! Nếu không, tất cả sẽ chìm vào kết thúc, tất cả đều sẽ chấm dứt trong cừu hận ! "
" Sao ngươi lại nói chuyện này với ta ? Ta nào giúp ích được gì ? " - [ Nghi hoặc ]
" Giúp ta...muội phải đi tìm người đó, học được tuyệt kỹ của y, sau đó liền trở về. "
" Vậy còn, mọi người ở hoàng cung thì sao ? "
" Ta sẽ thu xếp ổn thỏa cho muội." - " Chỉ cần giả rằng muội đã chết, sẽ không còn ai nghi ngờ gì cả..."
" Được, ta đi ! Nhưng nếu ngươi muốn giả tử thi, vậy thì...."
" Cảm ơn muội, ta nợ muội một lần ! "
" Không cần, cứ nghĩ ta bố thí cho ngươi là được ! " - " Khi nào về nước, gửi lời hỏi thăm của ta đến Tiên Đế. "
Sau đó người đó cầm một túi đồ nhỏ hắn đưa cho rồi liền rời đi. Chỉ còn hắn đứng lặng ở đó...
" Muội vẫn không thể tha thứ cho ta sao...."
______________________________________________________________
It is summer !!! And Haki đi học như học chính !
Haki biết là sẽ chẳng còn nhiều người theo Haki như lúc ban đầu, nhưng bây giờ Haki vẫn phải cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ truyện của Haki. Thực sự Haki rất cảm ơn điều đó ! Haki không thể ra chap đều như trước, cốt truyện cũng không còn hay nữa, nhưng Haki mong mọi người vẫn sẽ nhớ đến con Haki này !
Gửi lời thân thương nhất đến mọi người !
Haki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro