...Sau này là chồng cô ấy !
Trong một khu rừng xa xôi hẻo lánh, quanh năm sương mù giăng phủ mọi nơi. Một tia ánh sáng le lói phát ra từ một căn nhà gỗ đã có phần mục nát. Trông như vậy, nhưng âm khí tỏa ra từ căn nhà đó vô cùng lớn, khiến cho mọi thứ bao quanh nó là một mảng khô cằn chết chóc. Đây chính là " Thánh địa chết".
Người dân đồn đại rằng ngôi nhà đó trước kia thuộc về người sở hữu " Thiên Đạo ". Nó đã tồn tại từ lúc thế giới khai sinh và đến lúc chết mòn đi. " Thiên Đạo " biến mất, khí của ngôi nhà cũng tan theo, để lại là sự lạnh lẽo và chết chóc. Từ đó không còn ai dám béng mảng tới khu vực đó nữa, cho nên khu rừng này cũng bị người ta lãng quên theo tháng năm.
Phía sau ánh đèn mập mờ từ căn nhà, hình ảnh một thiếu nữ với mái tóc dài đến ngang hông ngồi trên giường, đôi mắt nhằm hờ mệt mỏi. Ở phía bên cạnh còn có một cặp sinh đôi giống y đúc nhau, trầm lặng một bên.
" Pisces đại nhân ! Người thực sự quyết định vậy sao ? Mọi lần người ngăn cản tụi em mà ! " - một cô nhóc trong cặp song sinh lên tiếng phá vỡ bầu yên lặng.
" Phải, chị quyết định rồi. Chị chưa đủ mạnh mẽ, cho nên, chị phải loại bỏ mọi thứ cản đường. " - Thiếu nữ tóc bạch kim nói, là Song Ngư
" Nhưng nếu Ophiuchus đại nhân biết được, ngài sẽ trách tụi em. " - cô nhóc còn lại phản bác, việc này quá nguy hiểm !
" Vậy chị hỏi em Teddy, em có quan hệ gì với Bảo Bình ? Em và Ophiuchus đang giấu chị điều gì ? " - Song Ngư nghi hoặc
" Xin lỗi chị. Việc này hệ trọng, Ophiuchus đại nhân dặn tụi em không được tiết lộ ra ! " - Teddy cúi đầu.
" Thiên Đy à ! Tại sao lại phải giấu chị cơ chứ ? " - Song Ngư gặng hỏi.
Thiên Đy vô cùng khó xử. Nó không biết phải làm sao trong tình huống này. Đây là kế hoạch mật mà Ophiuchus đại nhân nhờ nó cùng em gái thực hiện, cũng chỉ vì mong muốn tốt cho cô. Từ lúc hai chị em còn là đứa trẻ 12t lưu lạc đầu đường xóm chợ, Song Ngư đã là người cưu mang giúp đỡ. Chị em nó cả đời mang ơn, tuyệt đối sẽ trung thành không phản bội. Nó thực sự không hề muốn dối lừa gì cô, nhưng vì sự an toàn của cô, nó phải làm !
Thiên Nhi - Doll thấy chị hai lúng túng liền biết đường ăn nói mà bảo :
" Pisces đại nhân ! Chị không cần biết làm gì ! Bây giờ việc chị nhờ tụi em, tụi em sẽ làm ! Cho nên chị nằm xuống và ngủ đi. Có điều gì bất trắc sẽ không hay ho. Căn nhà này khí độc nhiều, tụi em không chịu được lâu đâu ! "
Song Ngư nghe Doll nói thế cũng thở dài rồi ngoan ngoãn nằm xuống chiếc giường ọp ẹp. Bỗng dưng cơn buồn ngủ ập tới, khiến mọi thứ trước mắt cô dần mờ đi...
" Pisces đại nhân ! Tụi em sẽ xóa ký ức cho chị...Ừm, không hẳn là xóa, chỉ là giấu nó đi thôi. Chị cố gắng kiềm chế lúc sau này, nếu như ký ức trở lại thì sẽ mệt mỏi lắm..."
" Nào, bắt đầu thôi...."
______________________________________________________
Song Ngư tỉnh dậy trong phòng ở ký túc xá. Lạ thật ! Rõ ràng hôm qua còn gọi Thiên Nhi và Thiên Đy ra Bar uống mấy li rượu, không phải uống nhiều quá liền say xỉn chứ. Thật ngại quá, lại để hai đứa nhỏ khiêng mình về tận đây rồi vác lên cái giường, thay quần áo cho rồi đắp chăn nữa. Cô thật càng ngày càng hồ đồ rồi. Cái thói xấu buồn là uống rượu này phải sửa ngay thôi. Cô thừa biết nó không tốt cho gan cô mà !
Nhìn đồng hồ mới chập sáng hơn 5 giờ, Song Ngư vác cái thân nặng bước vào phòng tắm. Hôm qua về chắc cô chưa có được ngâm mình, thế nên giờ người mới nhớp nháp khó chịu vậy. Vùi mình trong làn nước tỏa khói, Song Ngư nhắm mắt vô cùng hưởng thụ. Cô thấy người mình có cái gì là lạ ! Như là thiếu mất một cái gì đó mà cô không nhớ ! Hay là do men rượu vẫn làm cô chóng mặt nên bị ảo giác ? Thôi kệ, cô nghĩ nó không quan trọng đến nỗi cô phải nghĩ ngợi về nó nhiều !
Tắm táp, VSCN xong, cô nhìn thoáng cũng đã 6 giờ rưỡi. Song Ngư nhanh chóng mặc quần áo đồng phục vào rồi xách cặp rời khỏi phòng. Vừa mới bước xuống cầu thang, cô liền bị Bảo Bình chặn lại :
" Song Ngư ! Dừng lại ! "
Song Ngư đang đi lại bị gọi thì vô cùng khó chịu ! Cô có cảm tưởng như mình đang bị người khác ra lệnh, và cô không thích bị kiềm hãm. Song Ngư định vờ như không nghe thấy bước tiếp thì liền bị hắn kéo lại. Bất ngờ, cô trượt chân ngã vào lồng ngực săn chắc của hắn. Bảo Bình bất giác đỏ mặt. Cái cảm giác hắn thấy đây là cái gì ? Hồi hộp sao ? Nhưng...tại sao người cô lại lạnh như vậy, là ốm sau, nhịp tim cũng yếu đến mức không nghe thấy.
Song Ngư cảm giác như mình đang bị chiếm tiện nghi một cách thái quá liền đẩy hắn ra rồi giáng một quả đấm vào bụng hắn. Bảo Bình la oai oái lên, cả người đập mạnh vào tường. Đây không phải ở đặc huấn, nên cô không cần bảo vệ hắn ta.
" Song Ngư....Cô bị ốm sao ? "
" Không ! Tôi rất khỏe ? "
" Người cô sao lại lạnh vậy ? "
" Việc của tôi ! "
" Cô không coi tôi ra gì sao ? "
" Đúng ! "
Song Ngư hờ hững đáp lại những lời quan tâm của Bảo Bình. Hôm qua hắn còn thấy cô yếu đuối dựa vào tường mà khóc, tại sao hôm nay lại cư xử như bình thường vậy ?
" Song Ngư ? Chuyện hôm qua....tôi...."
Bảo Bình đang định nói thì nhìn vào ánh mặt khó hiểu của Song Ngư lại ngập ngừng. Hắn cứ có cảm giác như cô đang càng ngày càng biến mất đi rồi. Nhìn sâu vào trong đáy mắt cô, hắn thấy bóng dáng cô dường như còn không tồn tại, lờ mờ như ảo ảnh, ẩn hiện bí mật xung quanh.
" Chuyện hôm qua ? Hôm qua có gì à ? " - Cô đưa ánh mắt dò xét nhìn hắn
Cái gì ? Cô là đang diễn xuất trước mặt hắn, giả ngu trước mặt hắn hay thực sự quên rồi vậy ? Hay đây là chiêu trò mới của cô, giả lạnh lùng, giả vô tâm, giả ngu ngốc trước mặt hắn, xoay hắn như quả bóng thích đá chỗ nào thì đá ? Nhưng ánh mắt của cô lạ lắm, thật sự đã quên rồi sao ?
" Cô không nhớ gì sao ? " - Hắn gặng hỏi
" Hôm qua chỉ là vạch trần vài chuyện xấu hổ của anh thôi ! Tìm tôi trả thù sao ? " - Cô nghiêng đầu thắc mắc
" Không phải chuyện đó...Lúc ở trên sân thượng...."
Bảo Bình chưa kịp nói hết câu thì cả người liền biến mất một cách lạ thường trước mặt Song Ngư. Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra vậy ? Song Ngư làm ngơ xoay người đi xuống cầu thang. Hắn biến mất không phải do cô, cô quan tâm làm cái thá gì chứ ?
____________________________________________________
Xà Phu P.O.V
Bảo Bình choáng váng đứng dậy ở một bãi đồng hoang toàn cỏ dại. Trời rõ ràng là sáng rõ rồi, sau nơi này vừa lạnh lẽo lại còn là trời đêm nữa thế ? Hắn còn nhìn rõ cả những vì sao vẫn tỏa sáng kia kìa.
" Cậu là Trương Xà Phu ? " - Từ trong góc khuất, tôi tiến ra trước mặt hắn
" Phải ! Còn anh không phải là Tề Xà Phu mới chuyển tới sao ? " - Bảo Bình nhìn chằm chằm
" Cậu đừng có hòng béng mảng đến gần Song Ngư ! " - Tôi đe dọa
" Anh quản tôi à ? " - Bảo Bình vênh váo - " Tề Gia cũng chẳng bằng một ngón chân của Trương Gia ! Đừng ở đó mà ra vẻ ! "
Tôi cười phào. Thời đại nào rồi vẫn còn có kẻ ảo tưởng như thế. Đào hoa phong nhã bao lâu rồi mà vẫn còn có ý định tiếp cận người khác. Thể loại chơi chán rồi bỏ này vô cùng tai hại, tôi không thể để hắn nhây liễm linh tinh cho Song Ngư.
" Cậu đừng có nhắc tới chuyện sáng hôm qua ! " - Tôi nhấn giọng
" Tại sao ? " - Hắn nhếch mày khinh bỉ
" Cậu không có quyền biết. Đây là vì lợi ích của Song Ngư ! Cho nên biết điều chút đi ! " - Tôi nhấn mạnh lần nữa.
" Anh ra lệnh cho tôi sao ? " - Bảo Bình cười khẩy.
Ngay lập tức, hắn dính một cú đấm mạnh vào cái vẻ mặt bảnh bao của hắn. Cho chừa cái tật trêu hoa ghẹo nguyệt.
" Không được nói. Nếu không tôi sẽ để anh lại nơi này ! " - Tôi ranh ma cười
" Anh....Đây là nơi nào ? " - Bảo Bình nhìn quanh ngó dọc
" Đây là một trong 10 vũ trụ ! Đây là vũ trụ của riêng tôi ! Cậu rất vinh dự được đến đây đấy ! " - Tôi cười bí hiểm
" R...Rốt cuộc anh là ai chứ ? " - Hắn có vẻ đã ngoan ngoãn
" ..... " - [ Chần chừ ]
" Tôi là bạn của Song Ngư, là Sư Phụ của Song Ngư. Sau này là chồng cô ấy ! "
______________________________________________
Haki ra truyện sớm hơn mọi hôm ! Vì nửa tiếng nữa thôi là Chung Kết World Cup a ~~
Pháp đấu với Crotia nek ! * hăng máu *
Nếu thắng cược Haki sẽ có tiền ăn vặt cả năm kaka ! * Sung sướng *
Có ai cược với nó ko ? Nó cược cho Crotia ( nhìn thế thôi cũng kinh phết nhoa * vênh * )
Ai cược đi. Nó thua thì nó sẽ chăm mỗi ngày ra một chap cho mọi người ! ( Nó sẽ cố mừ ! )
Đâm lao theo lao, nam tử hán, không dứt lời...!
CROTIA THẮNG ĐI MÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!! * la hét *
( Mẹ + Bố + Anh trai : Mày bị điên à ???? )
Haki : * ngậm mồm and bye bye ! *
Dù sao cũng Vote, Comment nhé ! Yêu m.n !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro