Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ của Song Ngư...tâm tình của Thiên Đạo ! ( Present for thynguyen22 )

Một cước của Song Ngư chuẩn bị hạ xuống, lại có một lực đạo khác đánh bay đòn của cô, hơn nữa còn khiến cô đập cả thân người vào tường. Lại là cái không khí áp bức này...

" Lục Thần....Còn có Ma Kết, Sư Tử, Cự Giải....một lũ cẩu huyết ! "

Song Ngư cười lạnh, bật ra giọng điệu khiến người ta rét run. Trong căn phòng phảng phất hương máu tanh thoang thoảng, lại nhìn thấy Thiên Yết bất lực nằm dưới đất, ai cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Không ngờ, chỉ là vì bị kích động tâm trí một chút, sức mạnh của cô đã khôi phục gần như đạt đỉnh, với tình hình này bọn hắn không thể chống lại được cô. 

" Nói ! Vì sao lại bắt tôi tới đây ? " - Cô cáu giận

Không có ai đáp lại...

" Tch..."

Song Ngư liếm môi, lại lao vào đám người trước mặt hung hăng đánh. Không trả lời cô, cô liền giết chết bọn chung. Bọn hắn chẳng biết làm gì  ngoài né ra, sức mạnh của bọn hắn chưa khôi phục hoàn toàn, không thể làm đối thủ của cô lúc này. Mỗi cước đánh của Song Ngư giáng vào đều là đòn trí mạng, nếu như tránh không kịp thì chỉ có đường xuống mồ.  

Bạch Dương mồ hôi nhễ nhại. Vừa mới giao đấu với cô mấy giờ trước, cả người anh hầu như là rũ rượi rồi, bây giờ lại thế này,...

Nhìn ra điểm yếu của Bạch Dương, Song Ngư ranh ma tiến gần chuẩn bị cứa một nhát dao vào cổ họng của anh, liền bị một thanh âm trong trẻo ngăn lại:

" Song Ngư ! Dừng lại ! "

Đôi mắt Song Ngư bỗng chốc mở to, cô xoay đầu lại. Thiếu nữ thanh thuần dịu dàng ôn nhu đứng bên ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng ảo mộng lại như một tiểu thiên sứ cứu rỗi nhân gian. Chiếc váy trắng bồng bềnh tung bay trong gió, mái tóc xõa dài uốn lượn. Đôi chân ngọc ngà, làn da trắng nõn...

" Bạch Thiên,...là cậu đúng không ? " - Song Ngư vô cùng mừng rỡ

" Nhanh lên, tôi tới đưa cậu đi ! " - Cô nàng tên Bạch Thiên cười, đưa tay ra

Dường như bàn tay hai người sắp đan chặt lấy nhau, thì một tiếng súng nổ xé tan không khí, làm cho cảnh vật trước mắt cứ như một cơn ác mộng.

" Đoàng ! "

Bạch Thiên từ từ ngã xuống đất, lồng ngực nhuốm đầy máu tươi. Vết súng chí mạng lấy đi linh hồn của một con người yếu đuối. Sinh mệnh ấy từ từ tuột mất khỏi lòng bàn tay, Song Ngư sững người. Cô quay người, lại thấy Lục Thần hắn giơ cao nòng súng. Hơi đạn nóng hổi vừa bắn ra làm khói từ ống súng bốc lên...Con ngươi Song Ngư cứ như thế lạnh lẽo dần, tim gan cứ như đau đến chết đi vậy...Đám người này, cô có quen biết gì chứ ? Làm sao lại khiến cô mất đi nhiều thứ như vậy ? 

" ĐI - CHẾT - ĐI !!!! "

Song Ngư gào đến khàn giọng, nước mắt như thác đổ trải dài trên khuôn mặt kiêu sa. Cô di chuyển cứ như là ảo ảnh, ra tay mạnh mẽ không ai chống đỡ nổi. Cự Giải bị Song Ngư một đòn đánh đến hộc máu, ngã sõng soài ra mặt đất. Ma Kết cứ cảm giác như đang ở hỏa ngục nhân gian, vô cùng đau đớn mà vẫn phải chống đỡ những đòn giáng xuống. Song Ngư cứ như mất đi hết lí trí, chỉ biết giết chóc. Cho đến khi Ma Kết ngã quỵ, lúc này cô mới bắt đầu quay lưng đối diện với Lục Thần.

" Ngươi....Địch nhân ! "

Cô gằn giọng. Một chưởng đánh tới cứ như phong ba bão táp. Lục Thần dù rơi vào yếu thế nhưng khuôn mặt chẳng biểu cảm là bao, vẫn rất cố chấp. Đánh được gần 10 chiều, Song Ngư đã định đoạt hôm nay phải lấy mạng tên súc sinh này...

" Khai giới ! Truy tìm kí ức ! " 

Lục Thần đột nhiên bật dậy, đưa cánh tay ấn mạnh vào trán cô rồi đọc chú. Mọi thứ liền trở nên mờ dần nơi đáy mắt, ánh sáng lóe lên, hắn mất dạng, còn cô rơi vào trong hư vô.

________________________________________________________

Tỉnh dậy, đầu cô đau nhức liên miên. Hình như chỉ có phần hồn của cô thoát ra khỏi cơ thể rồi đi đến nơi khác, đây không phải bản thân cô. Cô tỉnh dậy trong một cánh rừng với thân ảnh mờ nhạt, chẳng biết hắn ta đã làm gì cô rồi...

Cô gượng dậy và cố gắng bước đi về phía trước. Rốt cuộc thì đây là nơi nào, trong thành phố, trong đất nước cũng không có nơi nào như vậy cả. 

Đi được già nửa ngày, cả người cô dường như mệt lử đi. Cô tìm đến được một cái hồ nước, ngồi xuống trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Cô biết chắc rồi, chẳng ai có thể nhìn thấy cô trong trạng thái này cả, cô có thể đi xuyên qua cả thân cây, vậy bây giờ cô  khác gì một con ma chứ ??? Song Ngư khẽ thở dài

" Các ngươi, mau tới đây ! Chỗ này chính là căn cứ bí mật của ta ! "

Một giọng nữ nhi non nớt vang lên. Song Ngư hơi giật mình. Từ phía đối diện của cánh rừng, từ đầu xuất hiện một tiểu nữ nhi da thịt hồng hào, khuôn mặt xinh đẹp như tiểu liên hoa, chắc chắn lớn lên là đại mỹ nữ. Nhưng sao cô bé này ăn mặc kì dị vậy ? Đầu cài trâm, mặc trang phục thì dài nhìn thôi cũng muốn ngã,...Này đừng nói đây là thời đại TCN đấy nhé ???

" Song Ngư ! Đợi một chút ! Ngươi đừng chạy quá nhanh ! "

Song Ngư ? Đây là tên của cô bé kia hay sao ? Song Ngư tự hỏi. Có phải có điều gì đó quá trùng hợp rồi ?

Song Ngư đưa mắt nhìn kĩ hình ảnh cô bé con đang đùa vui trước mắt, cứ như là đã gặp mặt ở đâu vậy, rất quen thuộc...Ừ, quen thuộc chứ....Chính là giống cô y như ngày bé !

" Hạ Song Ngư ngươi phải đợi các sư huynh cùng theo chứ ? Bá mẫu dặn chúng ta phải đi theo trông nom ngươi ! " 

Giọng của thiếu niên lúc nãy vang lên. Là một thiếu niên tuổi 12 đầy phần nghịch ngợm. Nhìn kĩ có vẻ khá giống Sư Tử...Sư Tử ???

" Sư Huynh, huynh rốt cuộc là mẫu hậu của ta hay sao ? Làm sao nói chuyện cứ như ông cụ non vậy ? " - Cô bé phồng mồm trợn má

" Ngươi...Ngươi dám nói ta là ông cụ non ! Được lắm, uổng công ta mua kẹo hồ lô cho ngươi ! "

Hai đứa trẻ đuổi nhau qua lại, thoạt nhìn trông khá vui vẻ. Lúc sau, lại là cả một nhóm trẻ con nữa kéo đến. Song Ngư lại nhìn thật kĩ, quả thực là giống với mấy người còn lại, hơn nữa.....còn có mặt hắn.....Thiên Đạo ! Khí chất này, cô tuyệt đối không thể nhìn lầm, thiếu mỹ nam đứng kia chính là Thiên Đạo.

" Thôi, Sư Đệ đừng có bắt nạt tiểu muội muội. Đánh nhau mãi không chán sao ? " - Cậu nhóc ương ngạnh thoạt hìn giống Thiên Yết lên tiếng

" Yết Huynh ! Ngươi không bao giờ công bằng a ! " - Sư Tử gào khóc

" Được rồi, không cãi nhau nữa ! Đi ngắm cảnh dã ngoại cũng không được yên ổn ! " - Đứa nhóc lớn nhất dường như giống Cự Giải cất lời - " Tiểu Ngư, mau lại đây sắp đồ với sư huynh !

" Dạ ! "

Hình như đám nhóc này trùng tên với cô cùng tất cả bọn họ. Rốt cuộc thì chúng là ai chứ ? Chẳng lẽ, đây chính là kiếp trước của cô hay sao ? Ý nghĩ vừa mới thoáng qua trong đầu, cảnh vật trước mặt liền thay đổi. 

Cô xuất hiện trong một đại điện xa hoa, có nhiều cung nữ đang ca múa, phía dưới còn có rất nhiều khách quan uống rượu ăn mừng. Không ai khác, người ngồi trên vị trí chủ tọa, chính là cô ! Không đúng, dường như là cô bé con lúc nãy ! Quả thực lớn lên, chính là giống với cô không thiếu một xenti ! Bất quá, con người lại toát ra phần lạnh lùng băng giá, khác hẳn với tiểu quỷ tinh nghịch khi còn trẻ. 

Trên người cô ấy mặc áo bào vàng lấp lánh, đầu đội mũ phượng, khí thế uy nghiêm. Nếu như cô nhớ không lầm, các buổi tiệc kiểu này, chắc chắn chính là Lễ đăng cơ của Hoàng Đế. Vậy hôm nay, là ngày đăng cơ của cô nhóc kia ? 

Phân cảnh lại tiếp tục thay đổi

Lúc này, cô đứng đối diện với Thiên Đạo trong cánh rừng. Ánh trăng hiu hắt soi bóng xuống mặt nước trong xanh, ngăn cách nơi hai người đứng.

" Đạo sư huynh ! Là huynh giết chết Lục Thần huynh đúng không ? "

" Đúng là như vậy ! "

" Huynh thực sự điên rồi ! "

" Muội cũng biết mà, dã tâm của ta rất lớn. Ta muốn có được toàn bộ thiên hạ này. "

" Quả không hổ danh như cái tên của huynh. Luật lệ của trời đất....Ta sẽ tự tay kết liễu huynh ! "

" Ta đợi ngày đó của muội ! "

Lại nhảy cảnh...

Bây giờ, chính là cảnh tưởng hoang tàn. Xác chết chất đống cao như núi, ánh hoàng hôn tắm máu tanh. 14 con người duy nhất còn sống sót, còn đứng dậy, còn khí thế. Áo giáp, kiếm, đao, khiên, mũ sắt, đây là một trận chiến giữa các vị lãnh đạo. Lúc sau, tất cả đều lao vào chém giết lẫn nhau.

Song Ngư không thể nhìn rõ được họ đánh nhau như thế nào, nhưng mùi máu trong không khí nồng nặc đến nỗi cô thấy ghê tởm. Cuối cùng, cô chỉ nhìn rõ được cảnh tượng duy nhất. 12 con người kia từ từ ngã xuống, nữ Hoàng Đế Song Ngư uy phong đâm nhát kiếm trí mạng cắm thật sâu vào lồng ngực của Thiên Đạo. Còn hắn ta một nhát đao cắm xuyên qua trái tim cô. Cuộc chiến mà không có người chiến thắng...

Song Ngư không biết tại sao mình lại khóc lúc này. Nước mắt dường như không kìm được ào ạt tuôn ra như suối. Tại sao cô lại phải khóc ? Hình ảnh này thì có liên quan gì đến cô ? Tại sao chứ ?

Trước khi chết đi, Thiên Đạo hắn từ từ rút thanh kiếm bạc đâm sâu vào hắn ra vứt sang bên, sau đó hắn gượng sức tiến tới bên cạnh cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, chặt như một sợi dây sinh mệnh. Nữ Hoàng Đế thi thể đã lạnh tanh, đôi mắt nhắm nghiền, con ngươi vài phần ướt át, trên làn da trắng nõn chằng chịt vết thương cùng sẹo chưa lành. Cô không nghe rõ được hắn đã nói gì với cô ấy, chỉ biết miệng hắn lầm bầm một cách khó khăn. Hắn dịu dàng, như một người chứa đựng yêu thương từ trong sâu thẳm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Song Ngư....Cả người dần dần tan ra như mảnh vỡ. Cuối cùng, hắn đặt cô nằm cạnh 12 người kia. Chính là 6 người kia ở bên cạnh, cô được ngồi ở chính giữa. Cứ như thời khắc trẻ thơ lúc đó....Hắn cầm bàn tay lạnh ngắt của cô ấy, viết vài nét nguệch ngoạc mà Song Ngư có thể nhìn rõ được...Lời cuối cùng trước khi từ biệt tất cả mọi người, hắn nhắn gửi tới người con gái ấy...

" TA__YÊU__NÀNG "

_____________________________________________________

Đệt, có ai hiểu không ?

Of course is No !!!!

Đùa đấy, nhưng mà khó hiểu thật !!1

* Vài phút deep *

Thì thật ra, hôm nay là sinh nhật của một bạn mà đã ủng hộ bộ truyện này của Haki. Mặc dù không phải là theo nó từ những lúc ra chap mới đầu, nhưng mà bạn ấy, cùng với các bạn khác chính là niềm động lực để Haki có thể viết tiếp câu chuyện để nó không bỏ dở này !

Và hôm nay là 22/02, sinh nhật của bạn ấy ! thynguyen22Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp tới cậu ! Chúc cậu sang tuổi mới sẽ giỏi giang hơn, xinh đẹp hơn,...Moa ~~~ Chương này là quà của Haki cho bạn! Sinh nhật phải tặng đúng ngày mới có ý nghĩa chứ !!!

HAPPY BIRTHDAY !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro