Nhân cách Hạ Song Ngư trước kia...đã hoàn toàn chết rồi !
" Rốt cuộc cậu làm gì cô ấy rồi ? "
Thiên Yết đứng đó, mặt đen lại, mắt trợn lên nhìn Ma Kết, rồi lại nhìn xuống Song Ngư đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành. Thật kỳ lạ ! Không phải cậu là người yêu cô đầu tiên sao ? Cậu đã gào lên nói cô đúng hay sao ? Bỏ lại tình anh em của mình để đâm đầu đuổi theo cô hay sao ? Vậy cậu nhận được cái gì ? Một cái nhìn từ cô cũng không có. Nhiều khi cô còn chẳng nhận ra sự xuất hiện của cậu. Vậy mà cậu kiên nhẫn dõi theo cô, rồi cậu nhận được cái gì. Những người khác thì cứ thừa cơ hội mà tiến tới, còn cậu thì sao ?
" Làm gì là làm gì ? Cô ấy mệt nên ngủ rồi ! Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế ! "
Ma Kết nhìn Thiên Yết đầy nghi hoặc. Anh biết cậu thích cô, anh đã biết cậu thích cô từ lâu rồi. Thế nên lúc đó cậu quanh lưng, đối diện với tất cả mọi người. Thiên Yết năng nổ, đáng tin cậy của S.P từ sau hôm đó liền trở thành một Thiên Yết lạnh lùng, vô cảm, trầm lặng như mặt nước. Cậu không nói với ai một lời, lúc nào cũng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt nhìn tựa như vô hồn nhưng nếu để ý, liền sẽ thấy sự kiên định, nhẫn nại và sự hối thúc, chờ đợi, ngóng trông. Lúc đó anh nhận ra rằng, Thiên Yết dường như đã trưởng thành, nhưng lại trưởng thành sai cách. Anh nghĩ cậu ngu ngốc mới đi đặt tình yêu chân tình vào Song Ngư. Đối với Ngọc Nhi cậu không hề có những ý chí mãnh liệt đó, cũng không có tính đấu tranh. Vậy mà Song Ngư làm cách nào liền khiến Thiên Yết thần hồn điên đảo, lại có thể chung thủy dâng hiến trái tim như thế.
Mãi cho đến lúc sau anh mới nhận ra cách nhìn nhận của mình rất trái chiều. Trước đây, anh không để ý thấy một sự kì lạ đó chính là : Ngọc Nhi và Song Ngư là chị em, nhưng Ngọc Nhi vừa nhìn vào liền tỏa khí chất của Đại tiểu thư, còn Song Ngư một chút cũng không có. Ngọc Nhi có thể coi là thực sự xinh đẹp, Song Ngư không được như chị nhưng lại một mực thanh tú. Ngọc Nhi có phần vui vẻ, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, còn Song Ngư rụt rè, nhưng nụ cười lại rất thật, ánh mắt trong veo như thiên sứ, không vướng tủi hờn như người thường. Nhưng một Song Ngư dễ thương như thế vậy mà luôn bị lan tin đồn thật vớ vẩn. Không ai đứng về phía cô, chỉ có bản thân cô đấu chọi. Anh cũng mặc kệ đứng nhìn, vì lúc đó anh nghĩ đó là thỏa đáng.
Khi nhìn cô sợ hãi, hốt hoảng như con cừu non bị sói dồn vào đường cùng, ánh mắt co lại rung rẩy, miệng chỉ lắp bắp : " Em không phải ! " lặp đi lặp lại. Anh chỉ cảm thấy kinh tởm, bẩn thỉu. Nhưng anh chưa đặt chính bản thân mình vào vị trí của cô và cảm nhận, chỉ đứng một bên khoanh tay khinh thường. Còn cô theo giai đoạn thời gian mà thay đổi. Có thể nói nếu cuộc đời của cô là trang sách, thì nó thường sang trang một cách bất thường. Từ một Song Ngư rụt rè, trở thành một Song Ngư đầy tai tiếng thị phi, khiến anh càng ghét bỏ. Một lần anh thấy cô ở trên sân thượng, dưới chân cô loang lổ vỏ lon bia trống rỗng, nhìn kĩ đã gần năm lon. Anh không kiêng dè tiến tới giật thứ chất cồn trên tay cô ném ra một góc.
[ Chào anh...Ma Kết ! Anh có vui không khi thấy tôi ở bộ dạng thảm hại thế này ? ]
[ 5 giờ chiều rồi, cô mau về đi ! ]
[ Về...? Tôi về đâu đây ? ]
[ Tất nhiên là về nhà của cô rồi ! ]
[ N...Nhà ? Nhà sao ? Anh điên à ? Tôi làm gì có nhà mà về ? Haha... ]
Anh cứ nghĩ là do hơi men làm cô say nên nói linh tinh hết cả, cho nên liền đánh ngất cô rồi đưa cô về. Sáng hôm sau cô đến lớp, mặt phờ phạc trắng toát, môi khô nứt nẻ rỉ máu. Đang ở giữa hè, chứ đâu phải giữa đông ? Trời nóng như thế cô còn mặc áo dài tay, hơn nữa còn không xắn tay áo, quần cũng là mặc quần đen dài, đeo tất, đi giày ba-ta. Rồi cô không đi học nữa, nghe ngóng qua Ngọc Nhi liền biết cô bị ốm. Vậy mà ốm mãi đến tận cuối cấp 3 cũng không có đi học được buổi nào, tốt nghiệp cũng không đến dự.
Đại học, học kỳ I đã trôi qua rồi. Anh được bình chọn làm Học Trưởng. Như mọi hôm, các anh sẽ đứng trước cổng trường đón Ngọc Nhi tới, nhưng hôm đó, có một khuôn mặt lạ lùng đến trường. Anh liền nhận ra ngay đó là Song Ngư, chắc chắn Hạ Gia đã phải tốn rất nhiều tiền để cho cô không cần học lại năm cấp 3 đó. Chỉ tiếc một điều, anh cứ nghĩ đã biết người đứng trước mặt là ai, vậy mà khi đối mặt với cô, liền như hai người xa lạ.
[ Cảm ơn Học Trưởng đã giúp. Nhưng đừng có cười với tôi. Giả tạo ! ]
Một Song Ngư lột xác hoàn toàn. Đôi mắt đỏ lạnh lùng sắc bén, trước đây đã từng sa đọa như vậy, không ngờ lại có ngày hôm nay. Anh cứ nghĩ rằng là một chiêu trò, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cô đứng ngoài ban công phơi quần áo, dáng vẻ trường thành lên vài phần. Có vẻ như cô đã vứt bỏ quá khứ. Buông lời châm chọc, khiến cho nhiều người đang muốn kiếm trò vui liền cứng họng mà ngưng bặt. Song Ngư đã khác trước, vô cảm như một con búp bê. Cho đến khi, đôi mắt đỏ không còn, dải băng trắng luôn hiện hữu trên gương mặt cô. Anh không biết cô có sợ hãi hay không, nhưng nhìn cô bình thản trải qua từng ngày từng ngày, anh cảm thấy cô liền không phải là người nữa. Cô không còn là Song Ngư đáng yêu ngày trước, đã lâu lắm rồi Ma Kết chưa nhìn thấy cô cười.
" Không phải trước đây cậu ghét cô ấy làm sao ? Đổi ý rồi à ? " - Thiên Yết buông lời mỉa mai
Phải, anh đổi ý rồi. Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ dường như suy tư bên cửa sổ trong bệnh xá quân đội, rồi lại nhìn cách cô ân cần chăm sóc cho anh. Lúc đó anh liền nghĩ, có phải anh sai rồi không ? Sai khi đã không tin tưởng cô ? Rồi ngày ra quân, cô trở về Hạ Gia. Anh được mời đến dự giao thừa cùng họ Hạ. Ngọc Nhi xuất hiện với một chiếc váy đuôi cá màu hồng ngọc, quyến rũ vô cùng. Nhưng anh thực sự hồn bay phách lạc khi cô từ trên cầu thang bước xuống. Chiếc váy xanh dương nhàn nhạt như bầu trời, đá saphia không quá nổi bật cũng không quá mờ nhạt. Làn da trắng ngần của cô khiến cho mọi thứ đều được tỏa sáng, mái tóc bạch kim cũng không được chải truốt quá cầu kỳ, chỉ là buông lỏng ra nhưng lại tha thướt kì lạ. Ngọc Nhi quyến rũ bao nhiêu thì Song Ngư bí ẩn bấy nhiêu. Ngọc Nhi dường như để lộ, phơi bày hết ra thì Song Ngư úp náu, che đi mất ánh sáng của viên ngọc trai trong vỏ sò. Anh thực sự là tim đập chân run ! Về sau mới biết đã lỡ đơn phương người ta rồi !
" Phải, tôi đổi ý rồi ! Cậu còn gì để hỏi sao ? " - Ma Kết giọng hơi đanh lại
Thiên Yết bật cười, giương ánh mắt chế giễu nhìn anh :
" Cậu nghĩ cậu xứng sao Ma Kết ? Trước đây cậu đã từng đối xử tệ bạc nhất đối với cô ấy. Hơn nữa còn dùng chính đôi bàn tay bẩn thỉu kia tát cô ấy ? Sau tất cả những việc đó, cậu vẫn còn ảo tưởng sao ? "
Ma Kết im bặt...vì lời cậu nói là sự thật. Anh không có gì để chối cãi hết !
Không khí giữa hai người trầm hẳn đi, sát khí ngùn ngụt. Song Ngư lúc này toàn thân đều sáng chói lên, khiến cả hai người đang đấu đá ngầm nhau liền bất ngờ. Lúc sau, cơ thể cô biến mất vào không trung...
___________________________________________________
[ Ngô Song Ngư, em mau tỉnh lại đi ! ] - Một giọng nói dịu dàng, vang vọng khiến Song Ngư khẽ tỉnh giấc.
Chợt nhận ra bản thân mình đang lơ lửng trong không trung, cô biết rằng trong tình thế khó xử chị hai đã đưa cô về Âm.
" Có chuyện gì vậy chị ? " - Song Ngư hơi cúi người, đè nén cơ thể hạ xuống mặt đất màu đen trắng, quay qua cô gái có gương mặt giống hệt mình, chỉ có phần màu mắt và biểu cảm là khác nhau một trời một vực.
Phải, cô gái đó chính là linh hồn của Hạ Song Ngư vẫn còn đang lưu lại tại đáy tâm hồn của thân thể này. Cô đã vô tình gặp chị ấy trong chính thế giới của mình, từ đó biết đến sự xuất hiện của chị ấy, hai người chung một thân thể, đồng đều đến khó tin. Song Ngư gọi một tiếng " chị " là vì Hạ Song Ngư có phần giống một người chị hơn, lo lắng cho cô y hệt như mẹ cô vậy. Vẻ mặt của chị ấy cũng bình thản, nhu thuận, ôn hòa, thực sự như một người phụ nữ trưởng thành. Nụ cười hiền kia hiện rõ từng phần hỉ nộ ái ố, như một tên lão luyện trải hết sự đời. Chị ấy thay Song Ngư quản lý các " Thế Giới " của cô.
[ Chị biết em vẫn đang buồn chuyện của Tề Xà Phu kia. Nhưng mà cũng đừng để thân thể suy nhược nhiều như thế ! Chị nghĩ em nên đến *Ánh Sáng* nghỉ ngơi lấy lại tinh thần đi. Trong thời gian ấy chị giúp em điều khiển thân thể. 2 ngày nữa đến sinh nhật của chúng ta, chị sẽ trở vào, cho em toàn quyền xử lý. ]
Hạ Song Ngư cười cười, chiếc váy trắng tinh khiết cùng với chiếc ô khiến cô giống những người phụ nữ ở Pháp, tinh tế lại xinh đẹp vài phần. Cô gật đầu, cười nói :
" Vâng, vậy lại phiền chị rồi. Đã là lần thứ 3, em biết chị không có hứng thú gì với cuộc sống đó nữa, nhưng em lại chỉ có thể trông cậy vào chị ! "
Ngô Song Ngư lao tới xà vào lòng người chị thân nhất, cô ngủ vùi đi.
[ Cô em ngốc nghếch này ! Mệt vậy rồi mà...Đưa em ấy tới đó đi ! ]
Hạ Song Ngư để thân thể cô bay vào không trung, sau đó liền vụt mất tăm. Chị ấy đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng giờ chị ấy trưởng thành, am hiểu tinh thông thế gian. Nhưng cứ mỗi lần thông qua cô nhìn thấy vạn vật bên ngoài, chị ấy lại buồn lòng mà khóc. Cứ đêm về, chị ấy trong tâm thức luôn trò chuyện với cô, vang lên tiếng sụt sùi nói rằng để cô chịu nhiều uất ức khi đối diện với đám người bọn họ. Chị ấy không phải căm hận, mà là chị ấy đã chịu đựng quá đủ rồi. Chị ấy mệt mỏi rồi...Chỉ có mình cô hiểu chị ấy và chị ấy hiểu cô. Hai người cứ như dựa vào nhau mà sống vậy.
Chị ấy mỉm cười, lại một lần nữa đối diện với chính mặt tối của mình trước khi chết đi. Chị ấy cười thê lương. Bây giờ chị ấy chỉ có một mình đứa em gái là cô, chị ấy không thể để người thân nào phải chịu khổ nữa...
Cứ nghĩ rằng Hạ Song Ngư và Ngô Song Ngư hoàn toàn khác nhau...Nhưng thực tiếc, bây giờ Hạ Song Ngư và Ngô Song Ngư lại như dung hòa làm một, từng cử chỉ, tính cách, cảm xúc đều giống nhau như một khuôn khổ. Nhân cách Hạ Song Ngư trước kia....đã hoàn toàn chết rồi !
_____________________________________________
Haki đã phá lệ đăng truyện sớm cho m.n !
Xin lỗi m.n nếu thấy mạch truyện đang bị rối ! Nếu có thắc mắc gì cứ hỏi Haki, Haki sẽ ib giải thích cho m.n từng chi tiết khó hiểu.
Chỉ biết là 2 chương sau chị Hạ Song Ngư của chúng ta sẽ quay trở lại và lợi hại hơn trước ! Cứ đón chờ đi, tỷ ấy có khi giờ ngoài bình thản chứ trong còn âm hiểm hơn cả Ngư tỷ của chúng ta hiện tại đó teheee !
M.n nhớ Vote, Comment ủng hộ Haki nhóa !
( À, m.n có muốn đọc Song Ngư harem tiếp không để Haki viết ? Ý tưởng nó dồi dào dzữ lắm ấy ! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro