Muốn hãm hại tôi sao ? Không có cửa đâu !
Song Ngư nhìn biểu cảm của Ngọc Nhi vô cùng thích thú. Đang định trêu trọc thêm vài câu thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Từ ngoài cửa, một lũ vô tích sự kéo nhau ùn ùn đi vào chỗ ngồi. Cô thở dài, quay lưng thoát ra khỏi vòng tay của Xà Phu trở về chỗ. Bỗng dưng hắn thấy hụt hẫng quá ?! À, cô chỉ làm theo phản xạ bình thường thôi mà. Mày phải từ từ thôi Xà Phu, đừng mất bình tĩnh, mày phải có được cô ấy !
Tiết học cứ chầm chậm trôi qua, như cả ngàn năm vậy. Bảo Bình mệt mỏi gục đầu xuống bàn, ngay lúc sau có thể thấy được tiếng thở đều đều say sưa. Bảo Bình đã ngủ ! Phải, anh ta cũng là một thiên tài. Những kỳ thi cũng chỉ kém cô có xíu điểm. Nhưng những ai mà cứ đâm đầu yêu một đứa không yêu mình, để người ta lợi dụng thì dù có thông minh đến mấy cũng thành lũ ngu ngốc hết !
Xà Phu vừa mới vào học được 10p đã xin phép giáo viên về nhà. Song Ngư thầm đoán chắc công việc ở trại còn chồng chất nên mới về sớm như thế. Dù gì hắn ta đi học cũng chỉ cho có lệ ! Song Ngư ảo não lấy từ trong cặp ra chiếc headphone cùng cái máy nghe nhạc đời cũ. Đeo tai nghe vào, cô chọn đại một bài, nhắm mắt, phiêu theo nhạc.
Các thể loại Song Ngư nghe nói cho người ta biết rằng cô là người biết cảm thụ âm nhạc. Nhưng những người trẻ tuổi và não ngắn sẽ cho rằng cô là người nhàm chán, vì Song Ngư theo đuổi loại nhạc thính phòng, Opera hay những bản nhạc Violin và Piano,...Nếu không thì sẽ là những loại nhạc nhẹ nhàng sâu lắng. Những người ở lứa tuổi 21 như cô - cái tuổi đang xuân xanh dậy sóng, căng tràn nhiệt huyết sẽ chỉ nghe Rock & Roll hay những bài nhạc trẻ. Theo như phong cách của cô, những người nghe các thể loại đó chỉ là một lũ non nớt !
" Song Ngư, tháo tai nghe ra cho tôi ! " - Tiếng giáo viên the thé bên tai cô
Cô mở mắt, tắt nhạc, tháo tai nghe, ngước lên nhìn bà giáo viên với chiếc gậy to hơn nửa người dùng để phạt học sinh. Cái gì, bà ta gọi cô làm cái quái gì thế ?
" Có chuyện gì ? "
Thấy thái độ hờ hững của Song Ngư. Bà cô giáo viên vô cùng tức giận. Trong trường, bà ta nổi tiếng là " Bà La Sát ", phạt học sinh với cái cây gậy trời đánh của bà ta. Đã già đầu đến tuổi rồi vẫn còn thích mấy nam sinh đẹp trai, hơn nữa còn thích tiền, rất nhiều tiền ! Và đặc biệt ghét các học sinh nữ vô lễ với bà ta !
" Cô không biết cách ăn nói với người lớn thế nào à ? " - Bà ta nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô
" Ồ, xin lỗi ! Môn Giáo Dục Công Dân của tôi kém lắm ! " - Song Ngư đáp trả
" Vậy thì hôm nay tôi sẽ dạy lại cách ăn nói cho cô ! "
Bà ta cười rúm ró, Song Ngư không rõ là bà ta có phải đang khinh miệt cô hay không ?! Chiếc gậy được dơ cao lên. Với lức mạnh, bà ta ngắm người cô giáng xuống một đòn mạnh. Hình như là dùng hết sức thì phải !? Xin lỗi nha ! Nếu đây là Song Ngư trước kia, thì có vẻ như bà đã thành công trong việc đánh gãy xương. Nhưng đây là Song Ngư - đặc huấn luyện viên cao cấp SS, và cô, RẤT - GHÉT - BỊ - KHINH - THƯỜNG !
Chỉ có cô được nhìn người khác khinh miệt, còn không ai dám nhìn cô với ánh nhìn như thế đâu ! Ngay khi chiếc gậy kia đánh trúng đôi vai gầy của Song Ngư, một bàn tay nhỏ bé đã nắm giữ nó lại.
" Pặp ! "
Song Ngư nhìn như không hề tốn một chút sức lực nào để nắm lại cây gậy của bà ta. Ngược lại, mặt bà ta đỏ tía tai, gằn hết sức nhấn xuống mà chiếc gậy không thể nào dịch chuyển. Cô đưa tay kia chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, tay còn lại vẫn nắm chiếc gậy một cách hoàn mĩ. Sau một hồi chán nản, Song Ngư đứng lên xoay người rút cây gậy ra khỏi tay bà ta rồi ném nó về phía góc tường. Bà cô giáo viên sợ hãi ngồi thụp xuống đất, trợn mắt kinh sợ nhìn cô.
Không khí trong lớp học bỗng dưng trầm đi hẳn. Những cái nhìn gượng gạo đổ dồn về phía Song Ngư. Cô không hề lấy chút gì để tâm, ngồi xuống ghế, đeo headphone, tiếp tục đoạn nhạc khi nãy nghe còn dang dở. Song Ngư cô, ghét nhất là khi đang thư giãn lại bị làm phiền !
" S...Song Ngư ! E...Em không sao chứ ? " - Ngọc Nhi lên tiếng phá tan bầu yên lặng.
" Bạn học Hạ, tôi không sao ! "
Đã rời khỏi cái gia đình đó rồi, cô còn mang cái họ " Hạ " đó trên người làm gì chứ. Dù biết trước đây, cô cũng từng là một Hạ Song Ngư, nhưng ở đây khác với thế giới cô từng sống. Phải nói thật là cái gia đình nhà Ngọc Nhi đã làm mất hết mọi sự quy củ của dòng tộc nhà cô rồi.
" Bạn học Hạ ? Hôm nay cũng thật lịch thiệp ! " - Kim Ngưu nhếch môi
" Tôi từ giờ là Ngô Song Ngư ! Không liên quan đến gia đình họ Hạ nữa ! " - Song Ngư phẩy tay, lấy đại một cái họ nào đó ghép tên mình vào.
Cũng không thể nói là lấy đại được...vì " Ngô " là họ của mẹ cô. Bà là người đã đặt cho cô cái tên Song Ngư, cho nên, giờ cô lấy họ của bà. Không phải cô là con gái bà sao ? Chắc ở thực tại, thân thể cô đã lạnh ngắt như tờ, bà có lẽ đang đau buồn lắm ! Cô thật có lỗi mà !
Bỗng Song Ngư trông thấy vẻ bàng hoàng của Ngọc Nhi nhìn chằm chằm bà cô giáo viên đang khuỵu dưới đất rồi lại nhìn cây gậy bị văng ra một góc tường, cô cười khẩy ?! Có liên quan chăng? Xin lỗi nhé Xà Phu, tôi sẽ chỉ dùng Thiên Nhãn nốt một lần này thôi, nên hãy tha thứ cho cái mạng hèn mọn này.
" Thiên Nhãn ! Xâm nhập tâm trí ! "
Song Ngư người gục xuống bàn thiếp đi lờ đờ ngủ. Lúc đầu là chút choáng váng, vì phép xâm nhập tâm trí cần sự tập trung cao độ, cho nên chút chóng mặt lúc đầu là đang cố gắng làm cô phân tâm. Sau một hồi vật lộn, Song Ngư ngồi giữa một không gian trắng xóa không điểm dừng. Cô cười, cất tiếng :
" Hạ Dương Ngọc Nhi ! Cô nghe thấy tiếng tôi không ? "
Ngọc Nhi bỗng rùng mình. K...Không thể nào ! Tại sao ả lại nghe thấy tiếng của Song Ngư kia chứ ? Ả quay về phía bàn Song Ngư, thấy cô đang gục xuống như ngủ. Chắc ả nghe nhầm rồi ! Đúng, chỉ là nghe nhầm thôi ! Ngọc Nhi thở phào !
" Không nghe nhầm đâu bạn học Hạ à ! "
Tiếng nói vừa dứt, ả ta giật mình. Không lẽ là thật ? Người đang nói chuyện trong tâm trí ả...là Song Ngư đó sao ? Lúc sau, ả cảm nhận được một nguồn sát khí bao trùm lấy thân thể ả ta đến nỗi cứng ngắc, không thể nào cử động được. Đây chính là....Giống như lúc ả ở bệnh viện ! Cái cảm giác bị uy hiếp triệt để đó...
Ả sợ...Toàn thân ả run rẩy...
" Sao ? Sợ rồi ? Bà cô giám thị kia...Là cô thuê à ? "
" .... "
" Muốn hãm hại tôi sao ? Không có cửa đâu ! "
____________________________________________________
Moe ~
Cứu Haki với m.n ơi !!!!
Mấy anh main chính ức hiếp Haki !
Mấy anh ấy bênh chụy Ngư quá nên chap này Haki viết không công ! Huhu, tội nghiệp qué !
( Các main : Này thì tội nghiệp ! * lao vào đánh bầm dập * )
* Sau khi bị đánh bầm dập *
N...Nhớ....V....Vote...Comment....ch...chap....này......nhá......* gục *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro