Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ngờ anh cũng lừa dối tôi !

Song Tử xuất viện cũng đã được mấy ngày. Anh đã đi học trở lại, mọi thứ lại trở về trạng thái ban đầu. Chỉ có một điều không đúng, Song Ngư lại biến mất một cách kỳ bí. Xà Phu cũng mất tăm, như bốc hơi lên trời rồi ấy. Đùa anh à ? Anh lại đi quan tâm con nhỏ đấy xem nó ở đâu sao ? Chỉ là nếu không có cô thì anh sẽ không có gì để tiêu khiển qua ngày nữa, chán ngắt ! Cuộc chiến đấu giữa anh và những người còn lại vẫn âm thầm xảy ra. Mục tiêu anh hướng tới chỉ có một, đó là Hạ Dương Ngọc Nhi !

Hôm nay trời không một gợn mây, nắng tháng 3 dịu dàng trải mượt quá khu phố, len lỏi vào từng những ngõ ngách như tẩy rửa các chất bẩn. Hoa anh đào rợp hai bên đường, rung rinh nhẹ đẩy theo những ngọn gió xuân. Mặt nước xanh trong, như một bầu trời dưới mặt đất, phản lại những tia sáng vút lên đến ngân hà. Cuộc sống thật yên bình nếu như anh không bị vướng vào cô gái đó. Phải, mọi thứ đều có mặt sáng mặt tối, đẹp đẽ như vậy, thế mà cô gái đó chỉ có thể nhìn thấy hai màu trắng đen ! 

Song Tử bước vào lớp đã thấy Ma Kết, Thiên Yết, Sư Tử ngồi nói chuyện với nhau. Anh lẳng lặng đưa mắt về chiếc bàn phía cuối lớp, vẫn trống không ! Giờ chỗ đó thật thiếu hơi người.

" Chào buổi sáng ! " - Thiên Yết cười, vẫy tay

" Chào buổi sáng ! Một ngày tốt lành ! " - Anh cười đáp lại.

Song Tử tiến tới chỗ của mình ngồi xuống, treo cặp sang hai bên, theo thói quen bắt đầu đưa chân lên bàn, người ngả ra phía sau. Khóa môi nhếch lên, thật giống mấy quý tử nhà giàu khinh đời mà.

" Dạo này chán quá ! Chẳng có gì vui hết ! " - Song Tử thở dài

" Vui là sao ? Không phải tối nào cũng đi Bar đấy à ? " - Ma Kết nghiêm nghị

" Bar là để giải trí, không phải vui ! Vui là được nhìn thấy cô nàng Song Ngư kia bị chúng ta bỡn cợt như lúc trước ! " 

Vừa dứt lời, Song Tử cảm thấy không khí xung quanh trầm hẳn đi. Anh liếc sang thì liền nhìn thấy những ánh mắt chứa đầy hàn khí trừng anh không chớp mắt. Biểu cảm rõ như vậy ? Không phải là mủi lòng trước Song Ngư kia rồi chứ ? Ha, lúc trước không phải ai cũng ghét mà. Phiên bản ngạo mạn hiện giờ còn đáng ghét hơn nữa, lại có thể mủi lòng sao ? Sau tất cả những gì cô làm ? Bắt mọi người chạy trên tuyết, nằm trên băng, đấu với quái vật, lăng mạ, sỉ nhục ? Còn muốn để cô ta tiếp tục lộng hành sao ?

" Nói đủ chưa ? " - Sư Tử nói

" Chưa đủ ! " - Song Tử vẫn giữ nguyên thái độ

" Cậu thì hiểu gì về cô ấy !? " - Thiên Yết gằn giọng

" Tôi chẳng biết gì hết ! " - Song Tử cười trừ

" Vậy vẫn còn nói sao ? " - Đến lượt Ma Kết lên tiếng

Chuyện quái gì thế này ? 3 người ghét Song Ngư nhất giờ lại đứng về phía cô ta ? Không phải bị bỏ bùa rồi đấy chứ ? Rốt cuộc cô ta đã làm cách nào mà....

Bầu không khí quỷ dị cứ kéo dài suốt cho đến khi vào tận giờ học. Mấy người khác cũng cảm thấy khó hiểu nhưng có gì đó kìm hãm không cho họ cất tiếng. Giáo viên cũng run rẩy lạnh sống lưng. Mãi cho đến khi tiếng chuông tan giờ cứu vãn tình thế, mọi người lúc này mới thở phào. 

Đột nhiên cánh cửa bật mở, Song Ngư mặc bộ quần áo đồng phục bước tới chỗ của mình rồi ngồi xuống, hoàn toàn không thèm ngó ngàng gì những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình. Hửm, cô đi học muộn có một tiết thôi mà làm gì kinh khủng như thế ? À đúng rồi, vì cô là con rơi con rớt, không thân phận không địa vị, đi học muộn người ta sẽ gọi là thiếu đạo đức. Làm như cô thích môn Giáo Dục Công Dân lắm ấy ! Cư nhiên học GDCD là tốt, nhưng có một số người chỉ để lộ bản thân ngoan hiền trong tiết đó thôi. 

" Nhìn đủ chưa !? " 

Song Ngư khó chịu giương ánh mắt lạnh nhìn về phía đám người đang ngơ ngác kia. Cô nghỉ học có mấy ngày, cảm thấy buồn chán quá vì không có gì để chọc tức ? Hơ, cô chỉ bị thương nhẹ vì cứu Cự Giải và đám người trong cái thùng xe kia thôi. Ăn nằm chẳng còn cách gì nên mới định ngủ vài hôm cho đỡ mệt, ai ngờ tên Song Tử đó lại làm phiền cô. Cho nên mới cố ý lừa hắn rằng cô như hồn ma là do lỗi của hắn. Song Ngư cô thù dai nhớ lâu, ai dại mà đụng cô thì coi như chết.

" Song Ngư, em trở lại rồi ! Chị lo lắng lắm a ! "

Một giọng nói sến súa vang lên làm Song Ngư sởn hết cả da gà. Cái quái ? Cái giọng nịnh nọt ngọt xớt kia lại phát ra từ cái miệng của ả ! Chị ? Bây giờ cô đâu còn là em gái của ả nữa đâu mà xưng " chị " ? Ả ta có sống mấy kiếp cũng không xứng đáng để gọi cô bằng cái nhân xưng đó ! Thật ảo tưởng !? Chắc ả nghĩ ả là cha thiên hạ, mẹ thiên nhiên, ông tiên vũ trụ đây mà !

" Đừng có lại gần ! "

Song Ngư phun ra bốn từ khiến bước chân đang nhanh của Ngọc Nhi bỗng khựng lại. Cô cười, cái loại người này mà tiến gần lại cô thêm một bước nữa là cô tắm mấy ngày cũng không có sạch nổi. Thối rữa, thật bẩn thỉu mà !

" S...Song Ngư ! V...Vậy chị chỉ muốn nói là...Mấy ngày nữa là sinh nhật của em rồi...Em...Em có thể về nhà để gia đình tổ chức một lần cuối cho em không ? " 

Ngọc Nhi cười giả tạo, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt một cách bất thường. Sinh nhật cô ? À...đúng rồi ! Sinh nhật của cô sắp tới rồi ! Đã 3 năm nay cô hoàn toàn quên đi mất cái ngày này. Cô phải thật biết ơn ả đã cho người đi điều tra lí lịch của cô chỉ để xem tình hình hiện tại, rồi lại bày kế này lừa cô vào tròng. Đùa nhau à ? Ả nghĩ cô là ai ? Cô là một Sát Thủ cấp SS được chính phủ tận tay cấp bằng, ấy vậy lại không nhận ra được bản thân mình bị theo dõi sao ? Ả quá xem thường cô rồi.

" Được thôi ! Tôi chấp nhận ! "

Nhìn kìa, nhìn cái khuôn mặt tự đắc của ả mà xem. Ả nghĩ mình là kẻ chiến thắng sao ? Ha ha, cứ để ả vui mừng thêm một chút nữa, rồi đến lúc đó cô thẳng tay đẩy ả xuống vực, cơn đau sẽ tăng lên gấp bội ! Cả cuộc sống này cô sẽ lấy nơi đó - cái ngôi nhà mang tên Hạ Gia đó để tiêu khiển cho đời bớt chán. Cho đến khi cô chính thức ngủ vùi và ý thức cũng tan biến...

Song Ngư rời lớp một mình đi lên sân thượng. Dãy hành lang tầng 3 rất dài, yên ắng, mùi gỗ mục bốc lên làm cô thấy hơi khó chịu. Rốt cuộc lao công trường này có gì mà phải sợ cái tầng 3 này như thế, chẳng có mấy ai dám lên đến sân thượng chỉ vì không dám đi vào cái tầng 3 nát bét này. Ma sao ? Trên đời này cô không tin thực sự có ma, mà nếu có ma thật, cô cũng sẽ chém hết. Chết cô còn không sợ, lại đi sợ ma à ?

Đẩy cửa, cơn gió ập vào mơn trớn làn tóc cô. Ánh sáng làm mắt cô thấy hơi chói, cô vốn không thích ánh sáng cho lắm, ấy vậy một đứa như cô lại sinh ra vào mùa xuân. Thật nực cười :

" Xà Phu tôi biết cậu ở đây mà ! "

Song Ngư cười hài lòng bước tới bên cạnh bóng lưng to lớn của thiếu niên kia. Cô khẽ búng tay, màu tóc lập tức biến hết sang thành màu đen. Cô muốn biết...điều mà hắn lo sợ bấy lâu nay là gì ? Hắn xoay người, bắt gặp ánh mắt ma mị của cô liền cong môi lên. Nhưng hắn bất chợt nhìn lên mái tóc đen tuyền của cô...Hắn sững người !

" S...Song Ngư ! Tóc...Tóc cô....Làm sao mà ? "

Tai sao Xà Phu lại sợ hãi như thế ? Tóc cô đen thì làm sao ? Không phải mỗi lần cô dùng Thiên Nhãn xong đều có một ít tóc bị đen đi. Nến tóc cô trở thành như vậy thì làm sao chứ ? Vì cô khác sao ?

" À ! Dạo này anh đi làm nhiệm vụ. Tôi hôm trước phải hy sinh Thiên Nhãn cứu người khỏi cái xe mất lái ! Thế nên liền bị đen hết đi ! "

Mặt hắn biến dạng. Nào, mau nói đi ! Nói cho cô lí do tại sao hắn lại nhìn cô với ánh mắt bi thương như thế ? Hắn sợ điều gì sao ? Cô thì có thể gặp được điều gì ?

" Song Ngư, cô không nghe lời tôi sao ? "

" Không phải không nghe lời, mà là do tình huống quá nguy cấp. Thấy chết phải cứu ! " 

" ... "

" Tại sao anh không nói gì nữa ? "

Xà Phu rơi vào trầm mặc. Không ngờ lại đến nhanh như thế. Vậy là cô sắp biến mất rồi ! Cô sẽ không còn là cô nữa ! Cô sẽ ngủ vùi, quên đi hắn, quên đi mọi thứ hắn và cô cùng gây dựng. Song Ngư cười chua chát, vuốt nhẹ mái tóc một cái liền trở về màu bình thường. Cô muốn xem hắn định lừa dối cô đến khi nào ? Hóa ra là đến hết đời luôn ư ? Định lừa dối cô, không cho cô biết sự thật rằng nếu như mái tóc của cô chuyển đen hoàn toàn, cô sẽ trở thành kẻ máu lạnh " Thiên Đạo " đó. Hắn đâu cần thiết phải ngấm ngầm ngăn cảm cô như thế ? Cô cứ nghĩ hắn là anh em, anh em thì sẽ không giấu nhau điều gì...

" Xà Phu, không ngờ anh cũng lừa dối tôi ! " 

________________________________________________

Haki buồn quá m.n !

Chương 31 của Haki chỉ có vỏn vẹn 50*, hoàn toàn tụt dốc !

Có phải m.n không thích đọc truyện của Haki nữa không ? M.n không yêu Haki nữa a ~ * mếu *

Có ai còn thương Haki thì Vote, Comment cho nó đi. Nó khóc cạn nước mắt rồi a ~~ Ư hư hư ! OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro