Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ luyện thứ hai quái vật : Chạy ngay đi

Video trên không liên quan đến cốt truyện, vì vậy đừng quan tâm còn nghe thì cứ ok ! Tại trùng đầu đề nên thêm vào cho nó hay ấy ahihi ! Vào truyện a ~~

________________________________________________________

Sau nửa giờ, bão tuyết tan dần rồi hết. Nhờ công sức của đội Đặc nhiệm, sân khảo luyện đã được cào hết tuyết, lấy được tình hình lợi thế nhất cho các khảo sinh, cụ thể ở đây là các cô cậu công tử tiểu thư nhà giàu kia.

Song Ngư uể oải ngồi xuống cái ghế duy nhất của giám sát nằm ngay cạnh sân khảo đấu. Khắc Dương cũng thật trêu người, còn 5p trước khi thi lại thay đổi ý định cô phải giữ an toàn hết cho lũ phiền phức đang đứng ngoài kia. Cự Giải được đưa về trại nghỉ ngơi, do đó chiều nay anh sẽ phải làm khảo nhiệm khác nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng khắt khe không kém.

Song Ngư nhẹ nhàng nâng li Whisky lên uống một hụm. Đúng là uống rượu trong thời khắc này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng cô vẫn không nhịn được nuốt xuống. Trời quang mây tạnh, 11 con người đứng giữa ánh nắng khô khốc, chờ đợi điều gì đến. Song Ngư nhấc tay, ra hiệu cho Kha Lâm ở phía xa, bắt đầu thi đấu.

'' Con đầu tiên là Nightmare - con mà Thiên Bình bốc được. Vì vậy mời 10 người còn lại vào ghế bên trong sân ngồi, tránh gây ảnh hưởng. '' Song Ngư chán nản nói - '' Thiên Bình, anh được chọn một loại vũ khí trong những thứ sau đây. Hạ gục con quái vật đó, anh sẽ vượt chỉ tiêu ! ''

Song Ngư không thèm liếc tới một cái, lòng mệt mỏi nuốt vào họng vị cay của rượu.

'' Đùa tôi à ? Làm sao tôi làm được ? Nếu không thì cho chúng tôi cùng làm một lúc đi. ''

Thiên Bình khó chịu lên tiếng.

'' Hóa ra là yếu đuối quá nên biện hộ ! Thôi thế nào cũng được, chiều lòng nhau mà ! '' - Song Ngư cười xòa, đến kỹ năng cơ bản cũng không biết. Vậy tự hỏi 3 năm trước cô đặt chân vào khóa huấn luyện cô đã học được gì, tất cả đều là tự thân vận động, hơn nữa đôi mắt là do '' người bố tốt bụng '' đã lấy đi mất, cô còn có thể khá hơn ai sao ?

Vậy là 10 người ngồi trên khán đài trở lại sân đấu. Từng chiếc lồng bằng thạch anh mở ra, nhưng có vẻ như không ai dám đụng tay đến con quái vật ở cuối cùng.

'' Mỗi người lấy vũ khí cho mình đi ! Nhanh lên cái ! ''

Song Ngư ngáp ngáp vài hơi. Thời tiết thật làm cho cái thân cô lười vận động. Rõ ràng là bão tuyết vừa tan, cơ mà giờ nắng lại to đến nỗi đầu đau nhức chân tay mỏi nhừ. Mà cô cứ như vậy là sẽ không đủ sức cứu đám người kia, càng tốt chứ sao nữa ?!

Cuộc thi nhanh chóng diễn ra. Cũng phải nói là bọn nhà giàu thân thủ không tệ. Nói là thế nhưng mức chiến đấu của đám quái thú này đều bị giảm xuống 0 rồi, trẻ con còn đánh được chứ nói gì đến cái lũ ăn không ngồi rồi này. Song Ngư không kìm được lại uống thêm một li nữa. Cứ để cho bọn chúng tự cao thêm một lúc nữa, rồi đến khi thả '' Anthony '' của cô ra thì bọn chúng chỉ có đường mà '' Chạy ngay đi '' !

Ngọc Nhi lấy đà, lộn 3 vòng trên không trung rồi cắm thẳng thanh kiếm nhọn vào đỉnh đầu Nightmare, khiến nó lịm đi.

'' Giỏi lắm Ngọc Nhi ! '' - Ma Kết cười

'' Cảm ơn nhiều ! '' - Ngọc Nhi hớn hở

'' Cái gì mà khổ luyện chạy ngay đi chứ ?! Đúng là giả hết mà ! '' - Sư Tử hăng máu, nói toẹt ra cái câu mà Song Ngư mong chờ nhất. Từ đằng xa, nụ cười quỷ quái hiện lên trên khuôn mặt tuyệt trần của Song Ngư...

'' Rồi ! Mọi người làm tốt lắm ! Giờ là con quái vật cuối cùng ! ''

Song Ngư đứng lên, vỗ vỗ tay, nở miệng cười gian xảo. Có ý đồ gì đây ? Song Ngư tiến bước từ từ tới bên chiếc lồng sắt to cứng. Mọi người đều đang không hiểu tại sao không để cho người khác làm mà phải đích thân Song Ngư. Điều này chỉ có Kha Sâm và Khắc Dương đều hiểu. 

'' Có vẻ như Hạ Song Ngư muốn chơi đùa với đám người này ! '' - Khắc Dương ngồi trên cao nhìn xuống, vẻ mặt bình thản nói

'' Đừng nói vậy ! Lần đầu tiên đấu với nó cũng là mình cô ấy hoàn thành. Đều dựa vào công sức cả ! Nếu không có liệu con bé đó đạt SS trong 1 năm được sao ? '' - Kha Sâm cười bảo

Khắc Dương không nói gì. Quả nhiên là học trò của anh, đến anh cũng bắt đầu nể phục cô rồi.

Chiếc lồng sắt vừa được Song Ngư mở chốt thứ nhất, lập tức 9 cái chốt còn lại cũng tự nhiên bật mở. Bạch Dương bắt đầu thấy lạnh sống lưng. Từ trong lồng sắt bước ra, một con quái vật mang thân hình khổng lồ, đứng sừng sững như núi. Trời đang nắng bỗng nhiên kéo mây mù, từng đợt tuyết lại bắt đầu rơi đều đặn.

'' Anthony ! ''

Song Ngư khẽ gọi ra cái tên, sau đó gật đầu như ám hiệu, lúc sau cô trở về chỗ ngồi. Cô muốn xem kịch hay lắm !

Con quái vật cao lớn đến nỗi Kim Ngưu không thể nhìn thấy được chóp đỉnh đầu của nó. Thảo nào nó lại bị nhốt trong cái lồng to và chắc như vậy, nó nguy hiểm thế sao ?

Bạch Dương ở dưới nổi đóa, dùng súng bắn vào chân con quái vật. Nhưng đó cũng chỉ là gãi ngứa cho rận trong người bò hết ra thôi, cũng không thấm thoát gì. Cả lũ người bên dưới chân con quái vật đờ người, rốt cuộc bọn họ chủ quan quá rồi. Phải phải, đây chính là khuôn mặt uất hận mà Song Ngư muốn thấy.

Sau vài phút yên lặng, Anthony bắt đầu vùng vẫy. Nó liền dơ chân lên đá mạnh Bạch Dương bay từ đầu sân về đến cuối sân. Bạch Dương bị một cú bất ngờ, mắt mở to, mồm há rộng, hai tay ông lấy vùng bụng đau quằn quại. Trước khi cơ thể anh kịp đập vào tường, Song Ngư đã nhanh chóng đỡ lấy và khiêng lên nạng về trại. Rõ ràng là cô muốn nhìn thấy cảnh tất cả thịt nát xương tan cơ ! Nhưng cô biết người đàn ông quyền lực trên kia sẽ không để cô làm vậy. Dù sao cô cũng không muốn bị kỷ luật vào lúc này. Vì cô cần nơi này, và nơi này cần cô ! 

Bảo Bình từ đầu đến giờ không nói gì, mặt sợ đến xanh tái. Có nhất thiết phải '' so deep '' như thế không ? Làm gì ghê đến vậy ? Hồi đầu vào cô cũng bị đá y hệt mà !

~~Flackback~~

Song Ngư tiến lại gần chiếc lồng làm bằng sắt. Gió thổi bay chiếc khăn chùm kín bên ngoài, để lộ ra bên trong là một con quái vật vô cùng ghê gớm. Nhưng có vẻ nó đang nhún nhường trước Song Ngư.

'' Anthony ! Tí nữa em sẽ được chơi đùa thỏa thích. Nhưng đừng làm họ bị thương quá trớn...ngoại trừ Ngọc Nhi ! ''

Song Ngư cười nham hiểm. Bọn họ đã làm gì với cô thì cô cũng sẽ làm lại như vậy. Không phải trước đây, khi cô chưa xuyên tới, tất cả đều coi cô như rẻ rách hay sao ? Cô lấy lại danh dự cho mình, cho Hạ Song Ngư xấu số đã chết, vinh quang là của cô ! 

~~End Flackback~~

Nạn nhân tiếp theo của Anthony là 9 anh chàng còn lại. Từng người lần lượt bị nó thổi bay. Song Ngư chạy lòng vòng quanh sân đấu, đảm bảo tuyệt đối việc họ không bị thương nặng. Ai đó mà bị gãy một mẩu xương nhẹ thôi thì coi như tháng này cô sẽ không có lương để mua vũ khí nữa ! Thật đau đớn mà. Nhưng dù có thế, hành Ngọc Nhi cũng đáng lắm !

Trên sân đấu lúc này chỉ còn mỗi Hạ Dương Ngọc Nhi. Cô ta yếu ớt ngã lăn ra đất, hơi thở dồn dập. Hình như người cô ta tê đi rồi ! Vì sợ quá sao ? Mọi người trên khán đài bắt đầu hô to đồng thanh :

'' Chạy Ngay Đi ! Chạy Ngay Đi ! Chạy Ngay Đi ! ''

Và cùng lúc đó, trọng tài bắt đầu nói :

'' Hạ Dương Ngọc Nhi không còn khả năng chiến đấu. Bắt đầu....CHẠY ! ''

Xong đời. Cô ta không đủ nhạy bén để hiểu ra rằng mình đã bị trúng tia nhìn tê liệt của Anthony. Nào ?! Ý chí kiên cường khiến 10 anh chàng kia nể phục của cô ta thường thấy đâu !? Đứng lên đi ! Để cho Song Ngư đây thỏa mãn một lần. 

Hạ Dương Ngọc Nhi khóc không ra nước mắt. Lần này chết thật rồi ! Lẽ nào cô ta lại phải chịu thua Song Ngư sao ? Ngay lúc Ngọc Nhi sắp thành mồi ngon miếng ngọt cho Anthony '' xơi tái '' thì Song Ngư chạy tới, bổ một cước vào đầu nó. Anthony lập tức cả người đổ cái '' Ruỳnh '', sân đấu mù mịt khói.

'' Yếu quá nhỉ ? ''

''....''

'' Còn khinh tôi không ? ''

''....''

'' Ra cái vẻ đáng thương đó đi ! ''

''...''

'' Đừng tưởng tôi không biết 3 năm trước là cô nói cho ba cô lấy đi đôi mắt của tôi ! ''

''...''

'' Mắt cô cũng phù hợp mà ! Hiếu thảo đi chứ ! ''

''....''

'' Sao ? Bị vạch mặt nên giờ không nói được đúng không ? ''

''...''

'' Muốn yêu ai cứ việc yêu ! Đừng thể hiện ra trước mặt tôi ! Khó chịu lắm ! Cái bản mặt chết tiệt của cô ấy ! ''

Cuộc hội thoại vô cùng đơn giản nhưng đủ khiến thâm tâm Ngọc Nhi có một phên chấn động. S...Song Ngư ? Cô ta biết hết sao ? Song Ngư mỉm cười gian trá, sau đó đứng dậy, xoay vòng một cái, lập tức đám khói biến mất.

'' Khổ luyện thứ hai kết thúc ! 0% số người vượt qua ! Điểm hạnh kiểm giảm -1! ''

Song Ngư tuyên bố, cả khán đài bỗng nhiên reo to. Tất nhiên rồi ! Từ hàng mấy chục năm nay, chỉ có duy nhất Song Ngư một thân một mình đánh bại Anthony, hơn nữa lại còn là tiểu mỹ nhân ! Họ tất nhiên ủng hộ cô, chứ chẳng thể nào đi thương hại Ngọc Nhi cả.

Xét về phương diện này : Song Ngư có tất cả ! Không phải sao ? 

_______________________________________________________

Haki trả chap đây ! Nhà Haki nghèo quớ xá ! Lần đầu đến rạp chiếu phim mà nó xem Doraemon : Nobita và đảo giấu vàng đấy ! T^T

Nó muốn xem Deadpool 2 cơ ! DEADPOOL 2 đấy ! Cơ mà nó méo đủ tuổi ! * khóc *

Nó định xem Hầm ma cho lòng tái tê....Cơ mà em hành xóm nó chưa đủ tuổi ! * khóc lần 2 *

Nó cũng méo đủ tuổi xem Hầm ma đâu nhưng sao người ta nói nó 16t ?! WTF ?

Thôi, cho cái Vote, Comment ủng hộ nó đuê ~~

( Viết đến dòng trên là 2006 từ ! Năm sinh của tui đó ahihi ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro