Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi mắt này...không thể nhìn thấy nữa sao ?

Tôi tức giận, xoay người bỏ đi. Vẻ mặt băng lãnh cùng đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời cao và trong xanh vô tận. Tại sao lại không để tôi chết đi chứ ? Tôi mệt quá rồi...Suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì tiếng điện thoại reo lên...

'' Mày mau về nhà đi ! Có chuyện gấp ! ''

Tiếng của Hạ Trình vang lên trong máy điện thoại. Hình như ông ta say nhèm rồi. Cái giọng ra lệnh đó khiến tôi khó chịu, vậy mà vẫn phải thu mình thốt lên :

'' Vâng, con về ngay ! ''

Buổi học đang dang dở bị bỏ lại nửa chừng. Tôi không được người ta đến đón, liền đi ra bến bắt xe về nhà. Chuyến xe buổi trưa vắng vẻ, vài ba hành khách đi làm về muộn. Tôi mệt mỏi gục đầu xuống , đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Cuộc sống gò bó này là gì thế, chẳng thể hiểu nổi. Tôi có được cuộc sống này nhờ ai ? Tôi có được khuôn mặt này nhờ ai ? Sao lại sinh tôi ra ? Sao lại đưa tôi vào nơi ngục tối này ?

Tôi bước xuống xe, uể oải đi bộ về phía dinh thự. Dinh thự Hạ Gia to lớn chính là cái lồng sắt giam giữ Hạ Song Ngư trong đó. Tôi chỉ là một quân cờ của họ, được lợi thì đi, không thì sẵn sàng để bị giết bỏ.

Đẩy cánh cửa vào, không khí lạnh lẽo bao trùm với những con người đang ngồi ngay trước đại sảnh. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng không để cái nhà này làm mình phát tởm. Ngọc Nhi đã về từ lúc nào, bên cạnh cầm tay bà mẹ già ngồi xe lăn cùng với dải lụa màu đen bịt trên mắt.

Hạ Trình mặt đỏ tía tai, đi tới đẩy tôi ngã lăn ra đất. Mụ vợ của lão mấy tháng trước tai nạn xe, nghe tin thì có vẻ là mù rồi, ông ta đang điên đảo tìm con mắt phù hợp hiến cho vợ lão.

'' Hạ Song Ngư. Đôi mắt này của mày...đẹp quá rồi ! Hãy để người khác dùng nó đi. Hãy để người mẹ đáng thương của mày dùng nó. ! ''

Tôi không để ý rằng trên tay lão cầm một con dao. Và thế là...

'' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ''

Mắt tôi....Đau quá ! Cái cảm giác đó đau đến đứt gan đứt ruột. Người tôi khẽ run lên. Tôi cắn răng chịu đựng. Nỗi đau này...Tôi cái gì cũng không còn, người nhà này còn định cướp đi những gì của tôi nữa ! Sự đau đớn khi bị lấy đi hai con mắt, mảnh ghép khuyến khiết nay càng được người xếp hình dỡ tung ra. Giờ tôi là một con mù lòa. Bóng tối trước mặt tôi là gì ? Đáng sợ quá ! Làm ơn, tôi thấy sợ !

OoO

Tỉnh dậy, tôi cố gắng mở mắt ra mà không tài nào mở nổi. Màu đen u ám bao bọc lấy tầm nhìn phía trước. Tôi đưa tay lên mắt, dải băng trắng cuốn quanh. Chợt nhận ra, tôi không thể nhìn được nữa. Tôi đưa tay ra không trung, vịn lấy cái bàn bên cạnh ngồi dậy. Có phải giờ tôi nên đi tự tử luôn hay không ? Mỉm cười khinh bỉ, tôi khinh bỉ chính bản thân mình sao lại quá yếu đuối. Phải cứng rắn lên, cứng rắn nhiều hơn nữa.

Cánh cửa phòng hình như mở ra, mùi hoa oải hương làm tôi chú ý. Hình như có người tới, và tôi không mong đó là Ngọc Nhi.

'' Có nghe thấy tiếng tôi không ? '' Thiên Yết cắm hoa vào bình rồi lên tiếng

Tôi nhìn hư vô về màu đen phía trước, không xác định được hắn ta đang ở chỗ nào.

'' Người như anh mà cũng đến thăm tôi à ? '' Tôi cười khẩy

'' Tại sao cô lại hiến giác mạc ? Ngọc Nhi nói khi biết cô biết Hạ Phu Nhân cần người hiến, và kết quả mắt cô phù hợp, cô liền đưa luôn cho bà ta ? '' Thiên Yết hình như là ngồi xuống bên cạnh, giọng nói hắn ta có vẻ rõ ràng hơn

'' Tôi bị móc ra đó. Nếu tôi nói thế, anh có tin không ? '' Tôi nghiêng đầu, hỏi

Hắn ta chẳng trả lời, là đang phân vân suy nghĩ ?! Cũng chỉ được như vậy mà thôi. 

'' Cô dạo này học rất giỏi, cũng đứng thủ khoa trường với điểm tối đa, không kiêu ngạo như trước nữa ! Thật lãng phí cuộc đời cô nếu mất đi đôi mắt ! '' Thiên Yết bảo

'' Cũng không còn cách khác. Tôi sẽ học chữ nổi. Sau đó sẽ quay lại việc học hành. ''

Tôi trả lời, cười gượng. Chỉ là, tôi sợ cái bóng tối lúc nào cũng bao quanh tôi như hiện tại. Nơi mắt vẫn còn đau nhức mãi không thôi, trống trải thật !

Hắn ta trò chuyện với tôi một lúc rồi ra về. Và cuối cùng là Ngọc Nhi bước vào và xỉa xói tôi một trận. Nhưng tai tôi lại chẳng lọt tiếng cô ta vào tí nào cả. Vậy là từ nay, giờ phút này, tôi không thể nhìn thấy ánh nắng, không thể nhìn thấy gió lung lay cỏ hoa, không thể thấy những chú chim vờn nhau trong tán lá...Không thấy gì nữa. Tôi sẽ phải đeo dải băng trắng này cả đời, che đi nơi không có con mắt, một lỗ hổng về thể xác và cũng là đánh đồng vào tâm hồn tôi.

Ngủ đi thôi...Ngủ mãi cũng được...Tôi không bao giờ muốn tỉnh dậy nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro